Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay

CHƯƠNG XIV: Chiếc ghế bên cửa sổ

Cảnh báo




Tiết học cuối cùng kết thúc khi nắng chiều vừa chạm xuống những ô cửa kính. Minh Nguyệt thu dọn sách vở chậm hơn mọi ngày. Hôm nay cô không vội về, cũng không có lý do cụ thể để ở lại. Chỉ là cô muốn ngồi thêm một lúc trong lớp học yên tĩnh.

Đạt từ bàn phía trước quay xuống, thấy cô vẫn chưa đi thì hỏi: "Không về à?" Minh Nguyệt lắc đầu. "Một lát nữa." Cậu nhìn đồng hồ rồi kéo chiếc ghế bên cạnh cửa sổ ra. "Vậy tớ ngồi cùng."

Minh Nguyệt nhìn cậu, không hỏi tại sao. Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau. Ngoài sân, vài học sinh đang chơi bóng, tiếng cười nói thỉnh thoảng vọng lên. Ánh nắng xuyên qua tán cây, phủ lên mặt bàn một lớp vàng nhạt.

Một lúc lâu sau, Đạt lên tiếng: "Cậu có từng nghĩ sau này mình muốn làm gì không?"

Minh Nguyệt im lặng. Câu hỏi ấy khiến cô hơi ngẩn ra. Từ trước đến giờ, cô chỉ nghĩ đến việc làm sao để ngày hôm nay trôi qua. Ngày mai thế nào, tương lai ra sao, cô chưa từng dám nghĩ đến.

"Không biết."

"Không sao." Đạt chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Không biết cũng được. Từ từ nghĩ."

"Còn cậu?"

"Tớ à?" Cậu cười. "Tớ muốn đi thật nhiều nơi."

"Những nơi có cây?"

"Ừ. Có cây, có gió, có người mình thích nói chuyện cùng."

Minh Nguyệt quay sang nhìn cậu. "Cậu nói chuyện với ai cũng vậy à?"

"Không." Đạt đáp rất nhanh. "Chỉ với người tớ thấy thoải mái."

Cô không nói nữa, nhưng ánh mắt dịu xuống.

Đạt lấy từ trong cặp ra một tờ giấy, đặt trước mặt cô. "Cho cậu."

Minh Nguyệt nhìn xuống. Đó là một tờ giấy nhỏ, trên đó có vài dòng chữ viết tay.

“Những việc muốn làm trước khi tốt nghiệp.”

Bên dưới là những điều rất bình thường: đi ăn kem sau giờ học, chụp ảnh dưới sân trường, cùng bạn bè đi dã ngoại, ngắm hoàng hôn, đọc hết một cuốn sách yêu thích.

Minh Nguyệt nhìn danh sách ấy thật lâu.

"Viết thêm đi." Đạt đưa bút cho cô.

"Nhưng tớ không biết viết gì."

"Vậy bắt đầu bằng một việc nhỏ."

Cô cầm bút, suy nghĩ một lúc rồi viết xuống cuối danh sách.

“Có một ngày được nhìn thấy hoàng hôn cùng một người.”

Đạt đọc xong, không trêu cô như mọi lần. Cậu chỉ mỉm cười.

"Được."

"Được gì?"

"Việc này tớ giúp cậu."

Minh Nguyệt nhìn cậu, rồi cũng bật cười.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đang chậm rãi lặn xuống sau những hàng cây. Một ngày bình thường cứ thế kết thúc.

Nhưng với Minh Nguyệt, hôm nay có lẽ không còn bình thường nữa.

Bởi lần đầu tiên, trong cuốn sổ của cô xuất hiện một thứ mà trước đây chưa từng có.

Một tương lai để mong chờ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px