Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay

CHƯƠNG XV: Một chút dịu dàng

Cảnh báo




Cuối tuần đến nhanh hơn Minh Nguyệt tưởng. Sáng hôm ấy, cô tỉnh dậy từ rất sớm, ngồi bên cửa sổ nhìn ánh nắng nhạt chiếu qua rèm. Trên bàn là cuốn sổ nhỏ mà Đạt đưa cho cô. Trang giấy vẫn còn danh sách những việc muốn làm trước khi tốt nghiệp. Cô nhìn dòng cuối cùng, bất giác nhớ đến câu nói của Đạt hôm trước: “Việc này tớ giúp cậu.” Nghĩ một lúc, Minh Nguyệt thay quần áo rồi rời khỏi nhà.

Đạt đã đứng ở trạm xe buýt từ trước. Vừa nhìn thấy cô, cậu đã giơ tay lên vẫy. "Ở đây." Minh Nguyệt bước đến, nhìn chiếc balo trên vai cậu rồi hỏi: "Hôm nay đi đâu?" "Bí mật." "Nếu không nói thì tớ không đi." Đạt bật cười. "Được rồi, đi ngắm hoàng hôn trước. Nhưng còn lâu mới đến chiều, nên trước đó chúng ta phải làm vài việc." Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên. "Việc gì?" Đạt lấy cuốn danh sách hôm trước ra. "Chúng ta phải hoàn thành từng cái một."

Điểm đầu tiên là một tiệm kem nhỏ gần công viên. Đạt gọi hai cây kem rồi đưa cho cô một cây. Minh Nguyệt cầm lấy, nhìn màu kem trong tay rồi hỏi: "Sao cậu biết tớ thích vị này?" "Tớ đoán." "Đoán đúng rồi." Đạt cười. "Vậy là tớ giỏi." Hai người ngồi trên chiếc ghế đá dưới hàng cây, vừa ăn kem vừa nói những chuyện chẳng có gì đặc biệt. Minh Nguyệt kể về một cuốn sách cô vừa đọc, Đạt kể chuyện hôm qua cậu làm bài tập đến khuya. Những câu chuyện vụn vặt nối tiếp nhau, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy rất dễ chịu.

Buổi trưa, họ đi bộ quanh công viên. Đạt đưa điện thoại cho Minh Nguyệt rồi nói: "Chụp cho tớ một tấm." Cô cầm điện thoại, nhìn cậu đứng dưới tán cây, ánh nắng rơi lốm đốm trên vai áo. Minh Nguyệt chụp xong thì Đạt xem ảnh rồi lắc đầu. "Xấu." "Tớ thấy được mà." "Vậy giữ đi." Cậu trả điện thoại cho cô. "Để sau này nhìn lại còn biết mình từng có một ngày như thế này."

Minh Nguyệt im lặng vài giây rồi mở cuốn sổ, đánh dấu vào dòng chụp ảnh dưới sân trường. Cô dừng bút, sau đó viết thêm một dòng mới: “Có một ngày thật bình thường nhưng vẫn muốn nhớ.”

Chiều xuống, hai người tìm một nơi yên tĩnh để chờ hoàng hôn. Họ ngồi trên bậc thềm nhìn thành phố phía xa. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Minh Nguyệt nhìn bầu trời đang dần chuyển màu, trong lòng bất chợt xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Đạt quay sang hỏi: "Đẹp không?"

"Ừm."

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Minh Nguyệt lắc đầu. "Không có gì."

Đạt không hỏi tiếp. Cậu chỉ ngồi bên cạnh, để cô có khoảng yên tĩnh của riêng mình.

Một lúc sau, Minh Nguyệt khẽ nói: "Đạt."

"Hửm?"

"Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn chuyện gì?"

"Cảm ơn vì đã xuất hiện."

Đạt hơi khựng lại. Cậu nhìn cô, nhưng Minh Nguyệt vẫn đang nhìn về phía mặt trời.

"Không cần cảm ơn đâu." Cậu nói rất nhẹ. "Tớ cũng vui vì gặp cậu."

Hoàng hôn dần buông xuống. Minh Nguyệt lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Trong bức ảnh có bầu trời cam nhạt, hàng cây và một phần bóng của hai người ngồi cạnh nhau.

Cô mở cuốn sổ, đánh dấu vào dòng cuối cùng.

“Có một ngày được nhìn thấy hoàng hôn cùng một người.”

Bên cạnh dòng chữ ấy, cô vẽ một chiếc ô nhỏ.

Đạt nhìn thấy, nhưng không hỏi.

Cả hai cứ ngồi như vậy cho đến khi ánh sáng cuối cùng biến mất sau những tòa nhà.

Có lẽ Minh Nguyệt vẫn còn rất nhiều điều phải đối mặt. Những ngày bình yên hôm nay không thể xóa đi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Nhưng ít nhất, cô đã có thêm một điều để mong chờ.

Ngày mai.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px