Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay

CHƯƠNG XVI: Ngày mai vẫn sẽ đến

Cảnh báo




Sau ngày cuối tuần ấy, Minh Nguyệt trở lại trường với một tâm trạng khác lạ. Mọi thứ xung quanh vẫn chẳng thay đổi: tiếng chuông vào lớp, những dãy hành lang đông người, tiếng nói chuyện ngoài sân. Chỉ có cô là hình như đã thay đổi một chút.

Cô bắt đầu chủ động chào bạn cùng lớp. Không nhiều, chỉ là một cái gật đầu hoặc một câu “chào buổi sáng”, nhưng với Minh Nguyệt, đó đã là một bước rất lớn.

Đạt nhận ra điều đó ngay từ tiết đầu tiên.

Cậu đặt một hộp sữa lên bàn cô rồi nói: “Hôm nay trông cậu khác quá.”

Minh Nguyệt ngẩng đầu. “Khác chỗ nào?”

“Không còn giống người muốn biến mất khỏi lớp học nữa.”

Cô khựng lại, sau đó bật cười. “Tớ từng như vậy thật à?”

“Có.” Đạt gật đầu rất nghiêm túc. “Mỗi lần có người đi ngang qua là cậu cúi đầu xuống, như thể chỉ cần không nhìn họ thì họ cũng sẽ không nhìn thấy cậu.”

Minh Nguyệt im lặng một lúc. Cô chưa từng để ý những điều ấy.

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ…” Đạt nhìn cô, khóe môi cong lên. “Đỡ hơn rồi.”

Cô cúi xuống, giả vờ mở sách để che đi nụ cười.

Đến giờ ra chơi, giáo viên chủ nhiệm thông báo lớp sẽ tổ chức một buổi hoạt động nhỏ vào cuối tháng. Mỗi nhóm phải chuẩn bị một gian hàng và một tiết mục. Cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt.

Minh Nguyệt vốn định ngồi yên như mọi lần, nhưng một bạn trong nhóm quay sang hỏi: “Nguyệt, cậu muốn làm phần trang trí không?”

Cô hơi bất ngờ.

Trước đây cô thường tìm cách từ chối những hoạt động như vậy.

Nhưng hôm nay, cô gật đầu.

“Được.”

Đạt ngồi phía đối diện nhìn sang, không nói gì. Chỉ đến khi mọi người bắt đầu bàn bạc, cậu mới lén giơ ngón tay cái với cô.

Minh Nguyệt bật cười.

Buổi chiều, cả nhóm ở lại lớp để chuẩn bị. Minh Nguyệt ngồi cắt giấy, Đạt phụ trách viết bảng. Hai người thỉnh thoảng lại tranh luận về màu sắc, vị trí trang trí rồi cuối cùng chẳng ai chịu ai.

“Cậu viết lệch rồi.”

“Lệch đâu?”

“Bên trái cao hơn.”

Đạt nhìn một lúc. “Có đâu.”

“Có.”

“Cậu khó tính thật.”

“Ừ.”

Cậu bật cười. “Cuối cùng cũng chịu thừa nhận.”

Đến gần sáu giờ, mọi người lần lượt ra về. Minh Nguyệt thu dọn đồ đạc rồi đứng bên cửa sổ nhìn sân trường vắng dần.

Đạt bước đến bên cạnh.

“Mệt không?”

“Có một chút.”

“Nhưng vui?”

Minh Nguyệt nghĩ vài giây rồi gật đầu.

“Ừ. Vui.”

Cậu nhìn cô, ánh mắt dịu đi.

“Vậy là được.”

Trên đường về, Minh Nguyệt bất chợt nhận ra hôm nay mình đã cười rất nhiều. Những tiếng cười nhỏ thôi, chẳng có gì đặc biệt, nhưng chúng khiến một ngày bình thường trở nên dễ chịu.

Cô lấy cuốn sổ ra, viết thêm một dòng.

“Hôm nay mình đã ở lại cùng mọi người đến cuối buổi.”

Cô nhìn dòng chữ ấy rồi viết tiếp:

“Có lẽ mình đang bắt đầu sống một cuộc sống giống như những người khác.”

Gió chiều thổi qua trang giấy. Minh Nguyệt khép sổ lại, ôm nó trước ngực.

Cô vẫn chưa biết tương lai sẽ thế nào.

Nhưng lần đầu tiên, cô không còn quá sợ câu hỏi ấy.

Bởi cô đã hiểu một điều rất đơn giản:

Không phải ngày nào cũng cần tốt đẹp. Chỉ cần ngày mai vẫn đến, cô vẫn có thể thử lại một lần nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px