CHƯƠNG XVII: Những điều rất nhỏ
Cảnh báo
Buổi sáng hôm ấy, Minh Nguyệt đến lớp sớm hơn mọi ngày. Trên bàn đã có một hộp sữa và một chiếc bánh nhỏ. Cô nhìn quanh, chẳng thấy ai khả nghi, chỉ có Đạt đang ngồi ở bàn phía trước, cúi đầu làm bài như thể chẳng liên quan gì.
Minh Nguyệt cầm hộp sữa lên, quay sang hỏi: “Cậu để à?”
Đạt không ngẩng đầu. “Không biết.”
“Không biết mà sao cậu cười?”
Lúc này cậu mới bật cười. “Bị phát hiện rồi.”
Minh Nguyệt lắc đầu, nhưng vẫn lấy chiếc bánh ra ăn. Đạt nhìn thấy cô ăn hết mới quay lại làm bài.
Những ngày sau đó cứ bình thường như vậy. Đạt vẫn thỉnh thoảng để lại cho cô một món đồ nhỏ, còn Minh Nguyệt cũng bắt đầu chủ động chia sẻ với cậu những chuyện vụn vặt trong ngày. Hôm nay cô đọc được một cuốn sách hay, hôm qua cô nhìn thấy một chú mèo nằm ngủ bên cổng trường, hay đơn giản là cô vừa học được một bài toán mà trước đây không hiểu.
Đạt luôn nghe.
Không phải lúc nào cậu cũng đưa ra lời khuyên. Nhiều khi chỉ đáp một câu rất đơn giản: “Ừ, rồi sao nữa?”
Nhưng chính câu hỏi ấy khiến Minh Nguyệt muốn kể tiếp.
Chiều thứ tư, sau giờ học, hai người lại ngồi ở thư viện. Minh Nguyệt đang viết vào sổ thì bất chợt hỏi: “Đạt này.”
“Hửm?”
“Nếu một người đã làm rất nhiều chuyện sai thì có còn được tha thứ không?”
Cậu đặt bút xuống.
“Còn tùy.”
“Vào cái gì?”
“Người đó có thật sự muốn thay đổi hay không.”
Minh Nguyệt im lặng.
Đạt nhìn cô, nhưng không hỏi người cô đang nói đến là ai.
“Có những chuyện không thể quay lại như ban đầu.” Cậu nói chậm rãi. “Nhưng không có nghĩa là từ đó về sau người ta không được sống tốt.”
Cô cúi xuống nhìn trang giấy.
“Vậy nếu người đó không thể quên được?”
“Không quên cũng được.”
Đạt tựa lưng vào ghế, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.
“Quên không phải điều kiện để bước tiếp.”
Minh Nguyệt không nói gì nữa. Cô nhìn câu chữ mình vừa viết, rồi từ từ gạch bỏ một dòng.
Cô từng nghĩ rằng muốn bắt đầu lại thì phải xóa sạch quá khứ. Nhưng có lẽ không phải vậy. Có những chuyện sẽ luôn tồn tại trong ký ức, chỉ là theo thời gian, chúng không còn đủ sức khiến cô dừng lại.
Trước khi rời thư viện, Minh Nguyệt đưa cho Đạt một thứ.
Một chiếc móc khóa nhỏ hình chiếc ô.
“Cho cậu.”
Đạt nhận lấy, hơi bất ngờ.
“Sao tự nhiên tặng tớ?”
“Cảm ơn vì cái ô hôm đó.”
“Cậu vẫn nhớ à?”
“Nhớ.”
Đạt nhìn chiếc móc khóa trong lòng bàn tay, sau đó treo nó vào khóa kéo của balo.
“Vậy tớ nhận.”
Minh Nguyệt mỉm cười.
Hai người bước ra khỏi thư viện. Trời hôm nay không mưa, ánh chiều trải dài trên sân trường.
Không có chuyện gì lớn xảy ra.
Không có một lời hứa đặc biệt.
Chỉ có một chiếc móc khóa nhỏ, một hộp sữa, vài câu chuyện vụn vặt và hai người cùng đi về phía cổng trường.
Nhưng đôi khi, sự dịu dàng thật sự chẳng cần điều gì quá lớn.
Nó chỉ đơn giản là có người nhớ mình thích gì, nhớ mình từng sợ điều gì, và vẫn kiên nhẫn ở bên mà không đòi hỏi mình phải trở thành một người khác.