Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay

CHƯƠNG XVIII: Khi cậu không cần phải mạnh mẽ

Cảnh báo




Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa khi tiết học cuối vừa kết thúc. Học sinh trong lớp lần lượt chạy xuống sân, người có ô thì mở ô, người không có thì đứng chen dưới mái hiên chờ mưa nhỏ bớt. Minh Nguyệt vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn những giọt nước trượt dài trên cửa kính. Cô không mang ô.

Đạt đứng cạnh cửa lớp, nhìn ra ngoài rồi quay sang hỏi: “Cậu chưa về à?”

“Chờ mưa tạnh.”

“Có vẻ hôm nay mưa không định tạnh sớm đâu.”

Minh Nguyệt nhìn màn mưa trước mặt, không đáp. Đạt cũng không thúc cô. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, lấy sách ra đọc. Hai người cứ ngồi như vậy, nghe tiếng mưa rơi đều đều ngoài hành lang.

Một lúc sau, Minh Nguyệt khẽ nói: “Tớ không thích mưa.”

Đạt ngẩng đầu.

“Vì sao?”

Cô im lặng rất lâu mới đáp: “Nó làm tớ nhớ đến một số chuyện.”

Đạt không hỏi thêm. Cậu chỉ khép sách lại, đặt sang một bên.

“Vậy hôm nay đừng nhớ.”

Minh Nguyệt cười nhạt. “Đâu phải muốn là được.”

“Ừ, tớ biết.”

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Vậy thì nếu cậu không muốn nói, tớ ngồi đây với cậu.”

Minh Nguyệt quay sang nhìn Đạt. Cô không biết phải trả lời thế nào. Có những lúc cô nghĩ mình đã quen với việc tự chịu đựng, nhưng từ khi có người cứ bình thản ngồi bên cạnh như thế này, cô mới nhận ra hóa ra mình không cần lúc nào cũng phải tự mình vượt qua tất cả.

Mưa kéo dài gần một tiếng.

Khi hai người chuẩn bị về, Đạt đưa chiếc ô cho cô.

“Cầm đi.”

“Còn cậu?”

“Tớ chạy một đoạn là tới.”

“Không được.”

Đạt nhìn cô, bật cười.

“Vậy cùng đi.”

Hai người đứng dưới một chiếc ô. Con đường từ trường về nhà hôm nay dài hơn bình thường, nhưng chẳng ai vội vàng. Minh Nguyệt bước chậm, Đạt cũng bước chậm theo.

Đến ngã rẽ, cô đột nhiên dừng lại.

“Đạt.”

“Hửm?”

“Nếu một ngày tớ lại trở nên giống trước đây thì sao?”

Cậu im lặng vài giây rồi đáp:

“Thì bắt đầu lại từ ngày đó.”

“Không thất vọng à?”

“Không.”

“Thật không?”

“Thật.” Đạt nhìn cô. “Cậu đâu cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ để người khác không thất vọng.”

Minh Nguyệt cúi đầu, bàn tay siết nhẹ cán ô.

Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng lần này cô không vội lau đi.

Đạt cũng không nhìn cô quá lâu. Cậu chỉ đưa tay kéo chiếc ô nghiêng về phía cô hơn một chút.

“Về thôi.”

Minh Nguyệt gật đầu.

Hai người tiếp tục bước đi dưới cơn mưa.

Và lần đầu tiên, Minh Nguyệt hiểu rằng được yếu lòng trước một người mình tin tưởng không phải là điều đáng xấu hổ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px