Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay

CHƯƠNG XIX: Ngày em biến mất

Cảnh báo




Sáng hôm ấy, Minh Nguyệt không đến trường.

Đạt ngồi trong lớp, nhìn chiếc ghế phía cuối dãy vẫn trống từ tiết đầu tiên đến tiết thứ ba. Ban đầu cậu nghĩ cô chỉ nghỉ một buổi vì mệt. Nhưng đến giờ ra chơi, cậu vẫn không thấy tin nhắn nào từ cô. Cảm giác bất an bắt đầu len vào lòng.

Đạt mở điện thoại, gõ một dòng rồi xóa đi. Cuối cùng, cậu chỉ gửi: “Hôm nay cậu không đi học à?”

Không có hồi âm.

Đến chiều, chiếc ghế cạnh cửa sổ trong thư viện vẫn trống. Đạt ngồi một mình, nhìn cuốn sách trước mặt nhưng chẳng đọc được chữ nào. Cậu liên tục kiểm tra điện thoại, màn hình vẫn im lặng.

Trong khi đó, Minh Nguyệt đang ngồi trên sàn phòng, ôm chặt đầu gối. Căn phòng tối, rèm cửa đóng kín. Điện thoại nằm trên giường, màn hình sáng lên với tin nhắn của Đạt nhưng cô không đủ can đảm để trả lời.

Cô chỉ muốn biến mất khỏi tất cả một ngày.

Không phải vì ghét Đạt.

Cũng không phải vì những ngày ở trường không còn ý nghĩa.

Chỉ là có những lúc mọi thứ trong lòng cùng lúc trở nên quá nặng, đến mức cô không biết phải nói với ai.

Chiều muộn, Minh Nguyệt mở cuốn sổ xanh. Trang giấy mới vẫn còn trống. Cô cầm bút rất lâu rồi viết:

“Hôm nay mình không muốn nói chuyện với ai.”

Cô dừng lại, sau đó viết thêm:

“Nhưng hình như mình vẫn muốn có một người biết rằng mình đang không ổn.”

Minh Nguyệt nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Cuối cùng, cô cầm điện thoại lên.

Minh Nguyệt: Hôm nay tớ không ổn lắm.

Tin nhắn được gửi đi.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.

Đạt: Tớ biết rồi.

Một tin nhắn khác lập tức xuất hiện.

Đạt: Không cần kể nếu cậu chưa muốn. Ngày mai tớ vẫn ở thư viện.

Minh Nguyệt nhìn màn hình, mắt cay lên.

Minh Nguyệt: Nếu ngày mai tớ vẫn không đến thì sao?

Đạt trả lời:

Đạt: Thì hôm sau tớ vẫn ở đó.

Cô khẽ bật cười.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.

Lần đầu tiên, Minh Nguyệt không thấy mình cần phải chạy trốn khỏi cơn mưa ấy. Cô chỉ ngồi yên bên cửa sổ, nghe tiếng nước rơi và ôm cuốn sổ vào lòng.

Có lẽ cô vẫn còn rất nhiều ngày như hôm nay.

Có những ngày cô sẽ ổn, cũng có những ngày chẳng muốn bước ra khỏi phòng.

Nhưng ít nhất, cô đã biết mình có thể nói một câu rất đơn giản:

“Hôm nay tớ không ổn.”

Và ở một nơi nào đó, vẫn sẽ có người trả lời rằng:

“Không sao. Tớ ở đây.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px