Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay

CHƯƠNG XX: Ngày mai, tớ vẫn ở đây

Cảnh báo




Sáng hôm sau, Minh Nguyệt vẫn không đến trường.

Đạt ngồi trong lớp, vô thức nhìn về phía chiếc bàn quen thuộc. Chỗ ngồi ấy trống không, ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống mặt bàn, nhưng chẳng có ai đưa tay kéo rèm như mọi ngày. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết mình nên làm gì ngoài việc chờ. Tin nhắn tối qua vẫn nằm nguyên trong điện thoại: Hôm nay tớ không ổn lắm.

Đến giờ nghỉ, Đạt đi ngang qua thư viện rồi dừng lại trước cửa. Cậu đứng đó một lúc, cuối cùng vẫn bước vào và ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Chiếc ghế mà hai người thường ngồi cùng nhau.

Cậu lấy điện thoại ra, gõ một dòng rồi xóa. Gõ lại, rồi lại xóa. Cuối cùng, Đạt chỉ gửi một câu rất ngắn.

“Hôm nay cậu chưa cần đến cũng được.”

Một lát sau, điện thoại rung lên.

“Nếu ngày mai tớ vẫn không muốn đi thì sao?”

Đạt nhìn dòng chữ ấy khá lâu.

“Thì ngày mai tớ vẫn ngồi đây.”

Không có câu hỏi tại sao. Không có lời trách móc. Cũng chẳng có câu cậu phải cố lên.

Chỉ là một câu trả lời đơn giản, giống như lời hứa rằng dù Minh Nguyệt có chậm lại bao lâu, vẫn sẽ có một người không vì thế mà quay lưng.

Buổi chiều, trời lại đổ mưa.

Minh Nguyệt ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước kéo thành từng vệt dài trên kính. Hai ngày trước, cô từng nghĩ mình đã khá hơn rất nhiều. Cô đã biết cười, biết nói chuyện, biết mong chờ một ngày mới. Nhưng hóa ra có những ngày mọi thứ vẫn trở lại như cũ.

Cô không ghét bản thân của những ngày như vậy nữa.

Có lẽ vì cô đã bắt đầu hiểu rằng chữa lành không phải là từ nay về sau sẽ không còn buồn.

Chỉ là khi buồn, cô không còn phải giấu nó một mình.

Minh Nguyệt mở cuốn sổ màu xanh, im lặng viết một dòng.

“Hôm nay mình vẫn chưa ổn.”

Cô nhìn câu chữ ấy hồi lâu rồi viết thêm.

“Nhưng hình như mình không còn sợ điều đó nữa.”

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Còn ở một nơi khác, có một người vẫn đang ngồi trong thư viện, chờ một chiếc ghế trống trở nên có người ngồi vào.

Không vội vàng.

Không ép buộc.

Chỉ đơn giản là ở đó.

Vì Đạt biết, có những người không cần một ai kéo họ chạy về phía ánh sáng.

Họ chỉ cần biết rằng khi họ bước chậm lại, ánh sáng vẫn còn ở phía trước.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px