Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay

CHƯƠNG XXI: Có những ngày chỉ cần một người chờ

Cảnh báo


Trong khoảng thời gian vừa rồi nếu các độc giả để ý có thể thấy các chương dần bị rút ngắn, thực ra trong khoảng thời gian hiện tại tác giả đang đi học nên không có đủ thời gian để viết những chương dài hơn được, vậy nên có gì mong các độc giả thông cảm ạ!!


Sáng thứ hai, chiếc ghế bên cạnh cửa sổ vẫn trống.

Đạt đã nhìn về phía đó không biết bao nhiêu lần kể từ lúc bước vào lớp. Cậu không còn thấy sốt ruột như hôm qua, nhưng trong lòng vẫn có một khoảng trống rất khó gọi tên. Hai ngày không gặp Minh Nguyệt chẳng phải quãng thời gian quá dài, vậy mà cậu lại cảm thấy mọi thứ xung quanh thiếu đi một thứ gì đó. Tiết học vẫn diễn ra bình thường, tiếng giáo viên giảng bài vẫn đều đều, những người bạn phía cuối lớp vẫn tranh nhau nói chuyện nhỏ, chỉ có điều thỉnh thoảng Đạt lại vô thức nhìn sang bên cạnh, như thể chỉ cần quay đầu thêm một lần, cô sẽ xuất hiện ở đó.

Nhưng không có ai cả.

Đến giờ nghỉ, cậu lấy điện thoại ra xem.

Không có tin nhắn mới.

Đạt cũng không nhắn hỏi thêm. Cậu nhớ lời Minh Nguyệt từng nói, rằng đôi khi người ta mệt đến mức ngay cả việc trả lời một câu hỏi đơn giản cũng trở thành chuyện khó khăn. Nếu vậy, điều cô cần có lẽ không phải là một người liên tục hỏi “Cậu sao thế?”, mà là một người để cô biết rằng mình không cần phải giải thích mới được quan tâm.

Cậu cất điện thoại vào túi, đứng dậy đi ra ngoài.

Hôm nay trời không mưa.

Sân trường sau hai ngày ẩm ướt vẫn còn vài vũng nước nhỏ, ánh nắng chiếu xuống khiến mặt nước phản chiếu một màu sáng nhạt. Đạt đi ngang qua căn tin, mua hai hộp sữa như thói quen rồi mới chợt nhận ra người nhận hộp thứ hai không có mặt.

Cậu nhìn nó vài giây.

“Thôi, để mai.”

Đạt nói nhỏ rồi bỏ cả hai hộp vào cặp.

Ở phía bên kia thành phố, Minh Nguyệt cũng đang nhìn một thứ tương tự.

Trên bàn học của cô là cuốn sổ màu xanh đã mở đến một trang mới. Bên cạnh nó có một hộp sữa chưa uống. Cô đã thức dậy từ rất sớm, thay đồng phục, ngồi trước gương rất lâu rồi cuối cùng lại cởi chiếc áo khoác ra.

Cô không biết mình đang sợ điều gì.

Sợ bước vào lớp rồi mọi người sẽ hỏi tại sao cô nghỉ học.

Sợ Đạt sẽ hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

Sợ bản thân lại trở thành một người quá yếu đuối trong mắt người khác.

Nhưng sâu trong lòng, có một điều khiến cô khó chịu hơn tất cả.

Cô sợ mình đã khiến Đạt thất vọng.

Minh Nguyệt cúi đầu, đầu ngón tay chạm lên mép cuốn sổ. Hai ngày trước, cô còn nghĩ mình đã tiến về phía trước được một đoạn rất dài. Cô đã có thể cười nhiều hơn, có thể ngồi trong thư viện hàng giờ mà không thấy bất an, có thể cùng một người đi dưới mưa mà không còn muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Vậy mà chỉ một ngày tồi tệ, tất cả lại giống như quay về điểm bắt đầu.

Cô mở sổ.

“Có phải mình đang làm phiền cậu ấy không?”

Minh Nguyệt viết xong rồi dừng lại.

Một lát sau, cô gạch câu đó đi.

Cô nhớ lời Đạt từng nói.

“Cậu đừng tự quyết định thay tớ rằng cậu là gánh nặng.”

Cô nhìn dòng chữ đã bị gạch kín, rồi bật cười rất khẽ.

Có lẽ cậu ấy nói đúng.

Nếu cô cứ luôn đoán trước suy nghĩ của người khác, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được họ thật sự nghĩ gì.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Minh Nguyệt giật mình.

Là một tin nhắn.

Đạt: “Hôm nay trời đẹp.”

Cô nhìn màn hình, không hiểu sao chỉ một câu đơn giản như vậy cũng khiến lòng mình dịu xuống.

Cô trả lời.

Minh Nguyệt: “Ừ.”

Tin nhắn tiếp theo đến gần như ngay lập tức.

Đạt: “Tớ mua dư một hộp sữa.”

Minh Nguyệt nhìn dòng chữ ấy một lúc rồi bật cười.

Minh Nguyệt: “Lúc nào cậu cũng mua dư.”

Đạt: “Ừ, tớ có tật đó.”

Cô gõ thêm một câu.

“Ngày mai tớ đi học.”

Nhưng ngón tay dừng lại trên màn hình.

Cô xóa đi.

Một lần.

Rồi lại viết.

“Ngày mai cậu có ở thư viện không?”

Đạt trả lời sau vài giây.

Đạt: “Có.”

Chỉ một chữ.

Nhưng lần này Minh Nguyệt không cần hỏi thêm.

Cô biết mình có thể đến.


-

Ngày hôm sau, Minh Nguyệt đứng trước cổng trường lâu hơn bình thường.

Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác hồi hộp chỉ vì bước qua một cánh cổng quen thuộc.

Học sinh đi ngang qua cô thành từng nhóm. Có người cười nói, có người vừa chạy vừa ăn sáng, có người ôm chồng sách trước ngực vì sắp trễ giờ. Mọi thứ bình thường đến mức Minh Nguyệt bất giác thấy mình giống như một người đứng ngoài cuộc sống của người khác.

Cô hít vào một hơi rồi bước vào.

Không ai chú ý đến cô quá nhiều.

Không có những ánh mắt dò xét như cô đã tưởng tượng.

Không có ai hỏi dồn dập.

Chỉ có một bạn cùng lớp nhìn thấy cô trước cửa lớp, hơi ngạc nhiên rồi cười.

“Minh Nguyệt, cậu đi học lại rồi à?”

Cô khựng lại.

“Ừ.”

“Vậy là tốt rồi.”

Một câu nói rất bình thường.

Nhưng Minh Nguyệt lại mất vài giây mới đáp được.

“Cảm ơn.”

Cô bước vào lớp.

Đạt đang ngồi ở chỗ của mình. Vừa nhìn thấy cô, cậu lập tức ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau vài giây, rồi Đạt chỉ mỉm cười.

Không hỏi.

Không trách.

Không nói “Sao giờ mới đi học?”

Cậu chỉ lấy một hộp sữa từ trong cặp ra, đặt lên bàn cô.

“Của cậu.”

Minh Nguyệt nhìn hộp sữa rồi nhìn cậu.

“Cậu thật sự mua dư à?”

“Ừ.”

“Hay là cố tình mua?”

Đạt chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Chuyện đó quan trọng lắm sao?”

Minh Nguyệt bật cười.

“Không.”

“Vậy uống đi.”

Cô cầm lấy hộp sữa.

Một cảm giác rất nhẹ len vào lòng.

Không phải hạnh phúc quá lớn.

Cũng chẳng phải điều gì kỳ diệu.

Chỉ là cảm giác mình đã quay lại một nơi mà có người nhận ra mình vắng mặt.

Đến tiết cuối, Minh Nguyệt đã dần trở lại với nhịp học bình thường. Cô chép bài, làm bài tập, thỉnh thoảng trao đổi với bạn cùng bàn. Có một vài lần cô quên mất rằng mình từng nghỉ hai ngày.

Nhưng đến khi tan học, cô vẫn đứng trước cửa lớp, không biết nên đi đâu.

Đạt thu dọn sách xong thì nhìn cô.

“Thư viện?”

Minh Nguyệt gật đầu.

Hai người cùng đi.

Con đường từ lớp đến thư viện chẳng có gì đặc biệt. Vẫn là hành lang ấy, những bậc cầu thang ấy, ánh nắng cuối ngày rơi xuống nền gạch thành từng khoảng sáng.

Nhưng hôm nay Minh Nguyệt đi chậm hơn một chút.

Cô không còn phải cố bước thật nhanh để theo kịp Đạt.

Cũng không cần cậu phải quay lại chờ.

Hai người cứ thế đi cạnh nhau.

Khi vào thư viện, Minh Nguyệt chọn chiếc ghế quen thuộc bên cửa sổ. Đạt ngồi đối diện, lấy sách ra đọc.

Khoảng nửa tiếng sau, Minh Nguyệt đột nhiên hỏi:

“Đạt.”

“Hửm?”

“Nếu một ngày tớ lại nghỉ như mấy hôm trước thì sao?”

Đạt đặt quyển sách xuống.

“Thì cậu nghỉ.”

“Cậu không giận à?”

“Không.”

“Không thất vọng?”

“Cũng không.”

Cô im lặng một lúc.

“Nhưng tớ cứ thấy mình đang làm mọi người lo.”

Đạt nhìn cô, giọng vẫn bình thản.

“Lo cho một người không có nghĩa là người đó làm phiền mình.”

Minh Nguyệt cúi mắt.

“Vậy nếu tớ cứ có những ngày như thế thì sao?”

“Thì cứ có.”

“Cậu nói nghe dễ thật.”

“Vì nó vốn đâu phải chuyện khó.”

Đạt dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cậu không cần phải ngày nào cũng tốt. Có hôm vui, có hôm buồn, có hôm chẳng muốn nói chuyện với ai. Bình thường mà.”

Minh Nguyệt không đáp.

Cô nhìn những tia nắng cuối ngày đang chậm rãi trượt xuống mặt bàn.

Đạt nói tiếp:

“Chỉ cần lúc nào cậu thật sự gặp chuyện nguy hiểm hoặc không tự lo được cho mình, thì nhớ tìm một người lớn mà cậu tin tưởng. Tớ có thể ở cạnh cậu, nhưng tớ không muốn cậu nghĩ rằng trên đời này chỉ có mỗi tớ là người cậu có thể dựa vào.”

Minh Nguyệt hơi sững lại.

Cô từng nghĩ Đạt sẽ nói rằng cậu sẽ luôn ở bên cô.

Nhưng cậu không nói vậy.

Cậu nói rằng ngoài cậu ra, cô vẫn có thể tìm những người khác.

Lần đầu tiên Minh Nguyệt nhận ra, có lẽ đó mới là cách quan tâm đúng nghĩa.

Không phải giữ một người lại bên cạnh mình.

Mà là giúp người ấy biết rằng thế giới vẫn còn rất nhiều nơi an toàn để bước tới.

Cô khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Rồi sau vài giây, cô nói:

“Nhưng nếu ngày mai tớ lại muốn đến thư viện…”

Đạt mỉm cười.

“Thì tớ vẫn ngồi đây.”

Minh Nguyệt cúi xuống mở cuốn sổ màu xanh.

Cô viết một dòng.

“Có những ngày mình không đủ sức để bước đi thật xa.”

Cô dừng lại, rồi viết tiếp.

“Nhưng chỉ cần biết có một nơi vẫn chờ mình, đôi chân sẽ tự nhiên muốn bước thêm một chút.”

Ngoài cửa sổ, trời vẫn trong.

Không có mưa.

Và lần đầu tiên, Minh Nguyệt nhận ra mình không cần phải có mưa thì mới cảm nhận được sự dịu dàng.

Có những ngày trời nắng.

Có những ngày lòng người vẫn buồn.

Nhưng cả hai điều đó có thể cùng tồn tại.

Và có lẽ, trưởng thành chính là học được cách chấp nhận những ngày như thế.

Không chạy trốn.

Không tự trách.

Chỉ cần chậm rãi bước tiếp.

Từng chút một.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px