Hàng Ngàn Vụn Sao Trôi

Chương 12: Tiệm chụp ảnh Ngọc Ký

 

 

Sau “phi vụ” trộm ổi, bố của Tài béo đã tìm đến tận nhà Đình Luân và Thành Bảo để khiếu nại với phụ huynh của hai đứa. Trong xóm ai cũng biết chúng là cặp bạn thân chuyên đi gây chuyện, phá phách không yên ngày nào. Chính vì vậy, ông Tấn quyết định chỉ xử hai đứa để làm gương cho lũ trẻ trong xóm, còn ba đứa còn lại thì tạm tha.

Hậu quả là Thành Bảo bị cấm túc hai tuần, ngoài những buổi đi học thêm, cu cậu không được phép la cà hay tụ tập với đám bạn nữa. Trái lại, Đình Luân sống nhàn nhã hơn hẳn, bố cậu vốn đã quá quen với mấy chuyện này nên chỉ mắng một trận rồi cũng cho qua. Thế là nhân lúc bố mẹ Thành Bảo không có ở nhà, Đình Luân liền rủ Gia Lâm chạy qua nhà Bảo để chơi game.

“Mày nên cảm ơn bọn tao đi, sợ mày buồn chán nên bọn tao mới sang đây để bầu bạn với mày đấy.”

Thành Bảo đang ngồi bên bàn học làm bài tập tiếng Anh, nghe Đình Luân nói vậy thì liếc sang: “‘Mày sang đây là để bầu bạn với tao hay với cái máy tính của tao thế? Từ lúc bước vào phòng đến giờ, tao không thấy mày rời mắt khỏi cái máy tính lần nào đâu đấy.”

“Đương nhiên là máy tính rồi.”

Không nói không rằng, Thành Bảo chộp lấy cái gối trên giường rồi ném thẳng vào đầu Đình Luân. 

“Này, phòng Bảo đúng là xịn thật, cái gì cũng có hết. Tớ mà biết phòng cậu có tủ sách to như thế này thì tớ đã sang đây thường xuyên rồi.” Gia Lâm mở một cuốn truyện tranh ra, sau đó ngẩng đầu nhìn tủ sách chỉ toàn truyện tranh và đồ chơi của Thành Bảo. “Lại còn có nhiều Board Game nữa, cờ vua, cờ tỷ phú gì cũng có.”

“Đương nhiên, phòng của nó là căn cứ lý tưởng của bọn tao đấy!”

Rầm!

“Chào buổi chiều! Các anh em đang làm gì đấy?” Thư Nghi mở tung cửa rồi xông vào với khí thế hừng hực. Thấy Gia Lâm đang nằm dài trên giường đọc truyện tranh, nó liền sải bước tới, tiện tay rút một cuốn trên giá sách rồi ngồi xuống bên cạnh. “Trời ơi, cậu mua Conan tập mới nhất rồi hả? Cho tớ đọc ké với nha!”

Thành Bảo ôm đầu, định làm bài tập mà cứ hết người này đến người khác phá đám: “Phòng tao giống cái chợ lắm hả? Sao đứa nào cũng đến đây hết vậy?”

“Ơ, mọi người có mặt đông đủ thế này à?” Cát Tường cũng bước vào, ánh mắt lướt qua một vòng rồi dừng lại ở Thư Nghi. “Tớ định sang nhà cậu, nhưng vừa đến đầu ngõ đã thấy cậu chạy vào đây rồi.”

“Không phải chiều nay cậu đi học thêm hả?” Thư Nghi ló mặt ra khỏi cuốn truyện.

“Tớ được cho nghỉ, nhưng mà này, mọi người muốn đi chụp ảnh không? Nhóm mình chưa chụp chung bao giờ cả!” Cát Tường hào hứng đề xuất.

“Chụp ở đâu vậy?”

“Ở cái tiệm Ngọc Ký hôm trước mình đi ngang qua ấy, mấy đứa trong lớp mình đến đó chụp nhiều lắm!”

Đình Luân nghe xong thì chẳng mấy hào hứng, cậu trề môi: “Èo, tao ghét chụp choẹt lắm. Chụp xong có ăn được đâu mà suốt ngày chụp với chả choẹt…”

“Chụp một bức bao nhiêu thế? Tớ sợ không đủ tiền.”

“Mười nghìn một bức!”

Thư Nghi mở cái ví giấy màu hồng của mình ra kiểm tra, đếm xong thì mừng rỡ nói: “Vừa hay, đủ tiền trong ví luôn!” Nó bật dậy, quay qua hỏi Gia Lâm. “Lâm muốn đi không?”

“Đi, chụp ảnh nhóm thì phải đủ người chứ!”

Thành Bảo lập tức chen vào: “Ê khoan đã, tao đang bị cấm túc mà!”

“Không sao đâu, lén đi có một lát thôi mà, về trước giờ mẹ cậu tan làm là được. Nếu có bị phát hiện thì cứ đổ hết lỗi cho Đình Luân là xong!”

Thành Bảo suy nghĩ một lát rồi nói: “Thế cũng được…”

Đình Luân: “?”

“Quyết định vậy nhé! Để tớ về nhà thay đồ rồi mình đi chụp ảnh!” Thư Nghi vừa nói xong đã chạy nhanh ra khỏi phòng.

Đình Luân - người vừa bị phớt lờ ý kiến, hiện đang ngồi cô đơn một góc ngơ ngác nghĩ thầm: Vậy là vẫn đi chụp ảnh hả?

***

Ba mươi phút sau, cả bọn đã có mặt đông đủ trước tiệm chụp ảnh Ngọc Ký. Đình Luân ngước nhìn tấm bảng hiệu bằng gỗ phủ đầy mạng nhện đang xiêu vẹo như thể sắp rơi xuống đến nơi, cao giọng hỏi:

“Tiệm này thật sự mới mở hả? Sao trông như có tuổi đời hơn ba mươi năm rồi vậy.”

“Mới mở thật mà! Còn bảng hiệu thì…” Thư Nghi thì thầm. “Chắc là do chủ tiệm nghèo nên dùng lại đồ cũ.”

Cánh cửa tiệm chầm chậm mở ra. Một người đàn ông buộc tóc dài thấp xuất hiện, trên người mặc chiếc sơ mi caro đỏ đen với một chiếc yếm quần trông rất lạ lùng. Lạ ở đây là lạ với Thư Nghi, vì xung quanh nó rất ít ai ăn mặc như thế vào ngày thường.

“Các cháu đến chụp ảnh phải không?” Người nọ mỉm cười nhìn chúng nó.

“Vâng ạ, chúng cháu muốn chụp ảnh nhóm.” Cát Tường đi trước, vẫy tay thúc giục cả bọn bước vào.

Khi vào bên trong, năm đứa không khỏi ngạc nhiên. Không ai ngờ rằng phía sau vẻ ngoài cũ kỹ của tiệm chụp ảnh ban nãy lại là một không gian hoàn toàn khác. Nội thất được bài trí theo phong cách cổ điển phương Tây, vừa sang trọng vừa mang nét gì đó xa lạ đối với bọn trẻ. Thành Bảo khẽ hích tay Thư Nghi, hạ giọng nói nhỏ:

“Thế mà cậu bảo chủ tiệm nghèo, bên trong nhìn oách thế kia!”

“Làm sao tớ biết được, bên ngoài nhìn cũ thật mà.”

Ông chú lôi máy ảnh ra, nghe chúng nó xì xào bàn tán về vấn đề đó thì bật cười: “Sở thích của chú là vậy đấy, bên ngoài đơn giản khiêm tốn nhưng bên trong phải thật xịn. Lần nào mở cửa tiệm, chú cũng thiết kế như thế.”

“Chú mở nhiều tiệm lắm ạ?” Gia Lâm tò mò hỏi.

“Ừ, nhưng đóng cửa hết cả rồi, giờ thì chú mở tiệm chụp ảnh.” Chú ta trả lời rồi đặt máy ảnh lên chân máy, chỉ tay về phía bức tường có treo một tấm vải màu xanh dương. “Muốn chụp ảnh ghép phông thì đứng vào chỗ kia nhé, chụp xong chú cho các cháu lựa cảnh nền để ghép sau.”

Lần đầu tiên chụp ảnh nhóm, cả năm đứa đều lúng túng, chẳng biết phải đứng thế nào cho đẹp, cứ vậy chen chúc vào nhau khiến đội hình trở nên rất lộn xộn. Ông chú đành phải lên tiếng hướng dẫn, sắp xếp dáng chụp và vị trí cho từng đứa: hai đứa con gái ngồi trên ghế, còn ba đứa con trai đứng phía sau.

“Chuẩn bị chụp nhé! Các cháu cười lên nào… Một… hai… ba!”

Tách!

Đến phần chọn phông nền, đứa nào cũng háo hức chọn cho mình một khung cảnh ưng ý nhất. Gia Lâm không do dự chọn tháp Eiffel; Đình Luân chọn bãi biển ngập nắng; Thành Bảo chọn nhà hàng buffet; Cát Tường chọn phông nền tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ; còn Thư Nghi lại thích bãi biển đêm đầy sao.

“Hai người chọn giống nhau vậy, đều là bãi biển này.” Gia Lâm liếc nhìn tấm ảnh của Thư Nghi và Đình Luân.

Thư Nghi cười khẽ, giơ tấm ảnh của mình lên: “Phông nền của tớ nhìn đẹp hơn đúng không?”

“Bãi biển ngập nắng mới gọi là đẹp!” Đình Luân đè tay Thư Nghi xuống, đồng thời đưa tấm ảnh của mình ra.

“Bãi biển ban ngày nhìn bình thường chết đi được, biển đêm đầy sao mới đẹp!” Thư Nghi cãi lại rồi quay sang hỏi ý kiến của mấy đứa kia. “Các cậu thấy biển nào đẹp nhất?”

“Bãi biển nào không có hai chúng mày ở đó ấy! Có mỗi vậy mà cũng cãi nhau cho bằng được!” Thành Bảo lắc đầu ngán ngẩm.

“Cả hai ảnh đều đẹp, ảnh ai người nấy giữ, được chưa?” Cát Tường nhoẻn miệng cười. “Giờ thì đi ăn kem nha, hôm nay tớ đãi các cậu.”

“Ôi! Cái nhóm này thật may mắn khi có Cát Tường.” Thành Bảo bật ngón tay cái, nếu không, có lẽ người trưởng thành nhất cái nhóm này chỉ có mỗi mình cậu.

Cả bọn lễ phép chào tạm biệt chủ tiệm rồi rủ nhau sang quán tạp hóa của bác Tôn để ăn kem. Thư Nghi đi sau cùng, vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì ông chú bất ngờ gọi giật lại.

“Cháu làm rơi ảnh kìa!”

“A, cháu cảm ơn ạ!” Thư Nghi vội cúi xuống nhặt bức ảnh, phủi nhẹ vài lần rồi nhét vào túi áo.

“Giữ cẩn thận nhé, bức ảnh này quan trọng lắm đấy.” Chú xoa đầu nó, mỉm cười nhắc nhở.

Thư Nghi chẳng hiểu bức ảnh ấy quan trọng ở chỗ nào, suy cho cùng cũng chỉ là một tấm hình kỷ niệm, mất thì chụp lại là xong. Nghĩ là vậy, nhưng nó vẫn lễ phép đáp: “Vâng ạ, cháu sẽ giữ gìn cẩn thận. Cháu chào chú nhé!”

Cánh cửa tiệm khép lại, ánh nắng chiều mùa hạ rực rỡ cũng theo đó dịu dần. Người đàn ông chắp tay sau lưng, đứng lặng trước ô cửa kính, dõi theo con phố thưa thớt người qua lại rồi khe khẽ ngâm nga mấy câu thơ:

Đời người như dải sông dài

Ngược xuôi con nước dẫu vài gian truân.

Đêm tàn sương sớm dần tan

Bình minh rạng rỡ ngập tràn nắng mai.

***

Thời gian lặng lẽ trôi, thoắt cái năm đứa đã trở thành học sinh trung học cơ sở. Từ ngày chuyển cấp, cách xưng hô giữa cả bọn cũng dần đổi khác: “tớ - cậu” nhường chỗ cho “tao - mày”. Chỉ riêng Cát Tường và Gia Lâm vẫn giữ thói quen xưng hô lịch sự như cũ. Còn Thư Nghi với Đình Luân thì lúc thế này lúc thế khác, khi thì “tao - mày”, khi lại “cậu - tớ”, thay đổi xoành xoạch chẳng theo quy luật nào.

Cả nhóm năm đứa bị chia ra hai lớp. Thư Nghi, Thành Bảo và Đình Luân vào lớp thường, trong khi Gia Lâm và Cát Tường lại được xếp vào lớp chọn. Thành Bảo thấy chuyện này rất vô lý, rõ ràng học bạ của cậu đẹp đến thế, vậy mà lại phải học chung lớp với Đình Luân!

Ngoài chuyện đó ra, ngày nào cậu cũng phải chứng kiến những màn cãi vã, tranh chấp giữa hai đứa bạn thân. Chẳng hiểu Thư Nghi và Đình Luân khắc nhau ở điểm nào mà hễ chạm mặt là y như rằng lại lời qua tiếng lại vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Thậm chí có những điều không nghĩ có thể trở thành vấn đề, lại đủ sức châm ngòi cho một trận tranh luận chí chóe giữa hai đứa nó. Mối quan hệ ồn ào ấy nổi bật đến mức đám bạn trong lớp không thể không đem ra trêu chọc. Mỗi lần chúng nó cãi nhau, lại có người cười cợt bảo: “Hôm nay hai vợ chồng lại gây sự à?”

“Tức thật! Ngày nào bố tao cũng chỉ cho tao chơi game đúng mười lăm phút!” Đình Luân và Thành Bảo ngồi chung một bàn, vừa đến giờ ra chơi, cậu đã không nhịn được mà quay sang than thở với Thành Bảo.

“Kỳ này mà được học sinh giỏi, chắc chú cho mày chơi game cả ngày luôn đó.” Thành Bảo đưa ra một phương án.

“Thà bảo tao chạy ra giữa sân trường nhảy hiphop còn hơn! Mày nói tao nghe xem, mười lăm phút thì làm được cái quái gì chứ?”

Thư Nghi ngồi ngay bàn sau, nghe vậy thì thôi chép bài mà ngẩng đầu lên: “Sao lại không? Mười lăm phút là đủ để giải được hai bài Toán rồi đó.”

Mặt Đình Luân lập tức nhăn lại như quả táo tàu phơi khô, cậu còn chưa kịp phun ra câu nào thì Thành Bảo đã đứng bật dậy: “Tao phải đi căn-tin đây!”

Dứt lời, Bảo liền bước nhanh ra khỏi cửa lớp, để lại sau lưng là âm thanh đấu khẩu của hai đứa trời đánh kia.

“Đang nói về chuyện chơi game cơ mà! Muốn giải Toán thì mở sách vở ra rồi tự giải một mình đi!”

“Ơ kìa, tao chỉ trả lời câu hỏi của mày thôi mà, đã ai bắt mày làm Toán đâu! Chẳng hiểu sao cứ xoắn hết cả lên!”

“Cái con bé mọt sách này!”

“Mọt sách thì sao? Mọt sách ăn hết của nhà mày hả?”

Thành Bảo bắt đầu tự hỏi, liệu mình có nên xin Hiệu trưởng cho chuyển sang lớp của Gia Lâm và Cát Tường hay không?

***

“Cả lớp trật tự!” 

Dương - Lớp phó văn thể mỹ nện thước vào bảng mấy cái, âm thanh ồn ào lập tức lắng xuống. Con bé hắng giọng, đứng thẳng người rồi cất tiếng rõ ràng: 

“Như mọi người đã biết, sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức hội trại. Mỗi lớp cần chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để tham gia. Tớ đã chọn xong bài rồi, đó là Dòng Máu Lạc Hồng. Danh sách những người sẽ có mặt trong đội múa cũng đã liệt kê xong rồi đây, ai có ý kiến gì thì cứ thoải mái nói ra nhé!” Nói rồi, Dương mở tờ giấy và đọc to những cái tên được chọn tham gia tiết mục văn nghệ. Khi đọc đến tên Thư Nghi, con bé ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười: “Thư Nghi sẽ làm Âu Cơ! Cao ráo, trắng trẻo thế thì quá hợp luôn!”

Thư Nghi giơ tay phản đối: “Khoan đã, tao không hề có năng khiếu văn nghệ!”

“Ý kiến bị bác bỏ!"

“Ờ, vậy thì thôi.” Thư Nghi hạ tay xuống, chấp nhận số phận.

“Có Nghi làm Âu Cơ rồi, vậy ai sẽ là Lạc Long Quân đây? Có bạn nam nào ứng cử không?”

Một bạn trong lớp nghe thế thì nhanh nhảu nói: “Tao đề cử Đình Luân, cái Nghi làm Âu Cơ thì Lạc Long Quân phải để cho thằng Luân đóng mới hợp!”

Đình Luân đang lén đọc truyện tranh dưới gầm bàn thì nghe thấy người khác gọi tên mình, cậu quay phắt qua, ngơ ngác hỏi: “Hả? Gì đấy?”

“Ý hay đó, Luân có muốn làm Lạc Long Quân để diễn văn nghệ không?” Dương chớp mắt.

“Không đời nào! Tao không làm! Tao phản đối!”

“Phản đối bị bác bỏ! Chốt Thư Nghi và Đình Luân đóng vai Âu Cơ và Lạc Long Quân!” Dương viết thêm tên của Luân vào cuối danh sách.

“Đã thế còn hỏi làm gì!”

“Hỏi cho có hình thức thôi.” Dương vỗ tay một cái, đưa ra thông báo. “Chiều nay học xong đội văn nghệ ở lại tập nhé! Chấm hết!”

Thế là sau khi tan học, hơn hai mươi mấy người đã ở lại, cùng nhau kê bàn ghế sát vào tường, chừa ra một khoảng trống rộng ở giữa lớp để tập múa. Dương đứng trên bục, đập tay vào bảng và hô to: “Lớp mình nhất định phải giành được giải nhất hạng mục văn nghệ toàn trường! Vậy nên mọi người hãy cố gắng nha!”

“Sao nó tham vọng dữ vậy?” Một bạn nữ nói với Thư Nghi.

“Tao chả biết!” Thư Nghi uể oải đáp. Nó đã có thù với âm nhạc từ khi mới biết nói rồi, hát không ra hơi, nhảy chẳng đúng nhịp, múa thì càng không dám nghĩ tới. Hồi còn bé, nó từng ảo tưởng về tài năng của bản thân, nhất quyết đòi bố mẹ cho đi thi Đồ Rê Mí mới chịu thôi, kết quả là bị loại ngay từ vòng gửi xe. Nhờ vậy mà nó mới bắt đầu ý thức được trình độ của mình ngang đâu.

Nhận xét của Thư Nghi về năng khiếu văn nghệ của bản thân hoàn toàn chính xác. Suốt cả buổi tập, nó liên tục quên động tác, đôi tay thì chẳng thể mềm mại như các bạn khác mà cứ cứng đờ như một con robot. Hình ảnh này khiến Dương bất lực đến nỗi rối bù cả đầu tóc.

“Nghi à! Cái tay mày có thể dẻo hơn tí được không?”

“Dẻo như nào cơ?”

Dương từ bỏ: “Thôi khỏi… nhớ động tác là được rồi.”

Đình Luân thì chẳng có gì phải lo. Miệng lúc nào cũng kêu không muốn tham gia, vậy mà lại làm rất tốt. Động tác dứt khoát rõ ràng, lại còn thuộc bài rất nhanh nữa. Còn với Thư Nghi thì Dương gần như bó tay, chỉ một lúc là Dương lại phải bước tới chỉnh động tác cho nó, chỉnh nhiều đến mức chính Dương cũng bắt đầu nghi ngờ về lựa chọn của mình.

Tập được gần một tiếng thì cả nhóm mới được cho nghỉ giải lao. Dương ngồi phịch xuống bục giảng, ánh mắt lờ đờ dán vào tấm bản đồ Tổ quốc treo ở cuối lớp, miệng lẩm bẩm:

“Tiêu rồi… tiêu thật rồi!”

Thành Bảo cầm ly nước mía trên tay, tò mò hỏi Dương: “Cái gì tiêu cơ?”

“Giải nhất của lớp chúng ta.”

“Ồ!”

“Ồ cái gì mà ồ! Tao không ngờ Thư Nghi lại múa tệ đến thế, nó chỉ được cái xinh thôi.”

“Thì cái Nghi dở văn nghệ từ xưa giờ mà.”

“Tao tưởng nó bịa lý do để khỏi đi, có ai mà ngờ…” Dương chống cằm, ánh mắt dõi theo con bé đang ngồi xếp bằng dưới sàn, gương mặt nó khi cười lên trông rạng rỡ vô cùng. Dương khẽ hừ một tiếng, giọng như buông xuôi: “Thôi kệ, cả lớp này cũng chẳng có ai hợp vai Âu Cơ hơn nó.”

Bẵng đi một tuần, địa điểm tập luyện được dời sang công viên để tiện tập múa vào buổi tối. Chiều Chủ nhật, vừa tan lớp học thêm, Thư Nghi liền chạy sang căn nhà đối diện ngõ tìm Đình Luân. Không thấy cậu đâu, nó quen đường quen nẻo, tự động đi thẳng lên phòng cậu rồi đẩy cửa bước vào.

“Dương! Đình! Luân!”

Đình Luân đang tỉ mẩn xếp từng quân domino trên sàn, toàn bộ tâm trí dồn cả vào những viên gạch nhỏ bé trước mặt thì bị tiếng gọi của Thư Nghi làm cho giật mình. Đầu ngón tay run lên rồi chạm vào quân cờ gần nhất, khiến công trình mà cậu đang dày công chăm chút lần lượt đổ rạp xuống. Đợi đến khi chuỗi âm thanh lách cách giòn tan đó kết thúc, Thư Nghi mới thản nhiên cất lời:

“Wow! Domino hả? Hôm nay chơi trò lành mạnh thế?”

Đình Luân nhìn Thư Nghi bằng gương mặt bất lực: “Kiếp trước tao đốt nhà mày hả?”

Nó xòe hai bàn tay ra, nhún vai hỏi: “Hả? Đốt nhà á? Tao đã làm gì đâu?” 

“Mày qua đây làm gì?”

“À, tối chở tao đi tập văn nghệ nha, xe tao hết điện rồi.”

“Không, tự cuốc bộ đi.”

“Bạn bè mà thế à?”

“Ừ đấy!”

“Tao có hỏi đâu, tao chỉ thông báo thôi. Tóm lại là nhớ chở tao đi cùng đó!” Thư Nghi không về mà với tay lấy cuốn truyện tranh để đọc. Tránh cho Đình Luân bỏ nó lại rồi phóng xe đi trước.

Đình Luân nhìn con bé đang ngồi trên giường mình đọc truyện tranh, rồi liếc xuống đống domino vương vãi dưới sàn, chỉ biết thở dài: “Lại phải xếp lại nữa…”

“Này, có bánh trái gì không? Đem lên cho tao ăn với!”

“Lên đầu tao mà ngồi luôn đây này, thích ăn thì tự xuống dưới mà lấy!”

Thư Nghi trề môi, vì lười nên nó quyết định không ăn nữa.

Một lát sau, Đình Luân đột nhiên đứng dậy rồi bước về phía cửa phòng. Thư Nghi thấy thế thì vội hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Thèm táo nên xuống lấy ăn.”

“Có táo á? Thế thì đem lên đây cho tao ăn cùng với nào!”

“...”

Đình Luân đi thủng thẳng xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra hai quả táo. Cậu gọt vỏ cẩn thận rồi bổ chúng thành từng miếng nhỏ. Mọi khi, Luân vẫn quen gặm cả quả và nuốt luôn lớp vỏ cho nhanh, vậy mà hôm nay lại chu đáo lấy thêm hai chiếc dĩa xiên nữa đặt lên đĩa.

Ầm!

Một tiếng sấm rền bất ngờ vang lên. Đình Luân khựng lại, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời vừa mới đó còn sáng nay đã xám xịt lại từ lúc nào. Mưa bắt đầu gõ vào mặt kính những nhịp lộp bộp, rồi chỉ trong chớp mắt đã trút xuống thành một cơn mưa lớn ào ạt. 

Sực nhớ ra điều gì, Đình Luân vội bưng đĩa táo rồi chạy nhanh lên phòng mình. 

“Thư Nghi!”

Cậu gọi, ánh mắt dáo dác đảo quanh phòng một lượt nhưng chẳng thấy con bé trả lời. Đình Luân đặt đĩa lê lên bàn học, với tay đóng cửa sổ rồi bước đến mở tủ quần áo kiểm tra, nhưng bên trong chẳng có ai cả. Cậu lại rời tầm mắt về phía gầm giường, bước về phía đó rồi ngồi xổm xuống, tay vén tấm chăn đang rủ xuống sàn lên.

“Mày chui xuống tận đây à? Tao còn chưa lau sàn đâu đấy!”

Thư Nghi nằm co ro dưới gầm giường, hai tay bịt chặt tai, đôi mắt nhắm nghiền, cả người run lên bần bật. Thấy vậy, Đình Luân vội bước đến ngăn kéo bàn học, lấy ra chiếc tai nghe và nhanh chóng cắm vào điện thoại. Cậu chọn một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng rồi cũng lúi húi chui vào khoảng không chật hẹp dưới gầm giường. Đình Luân gỡ bàn tay đang siết chặt của Thư Nghi ra, cẩn thận đeo tai nghe cho nó. Còn không quên nhoài người lấy chiếc gối trên giường rồi đưa cho con bé.

“Ôm cái này đi, hít thở sâu vào.”

Thư Nghi ôm chặt chiếc gối, giữ nguyên tư thế cho đến khi những tia chớp tắt hẳn và tiếng sấm không còn vọng lại. Giờ đây chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào trên mái hiên trước cửa sổ. Đình Luân vẫn ngồi bệt dưới sàn, kiên nhẫn chờ con bé chui ra khỏi gầm giường.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại trên giường bỗng reo lên, là điện thoại của Thư Nghi. Đình Luân đoán chắc là bố mẹ con bé gọi nên vội vàng bắt máy.

“Nghi đang ở bên nhà cháu ạ."

“Vâng, không sao đâu cô.”

“Tối nay bọn cháu có buổi tập múa ở ngoài công viên… Vâng… Cháu biết rồi ạ… Cháu chào cô.”

Đình Luân cúp máy, thở dài nhìn đứa con gái đang trốn dưới gầm giường kia. Hồi còn bé, Thư Nghi từng tận mắt chứng kiến cảnh người ta bị sét đánh chết. Hình ảnh kinh hoàng đó đã gieo vào lòng nó nỗi ám ảnh dai dẳng và gây nên hội chứng sợ sấm sét. Ngày nào nó cũng chăm chăm theo dõi bản tin dự báo thời tiết, chỉ để biết hôm ấy trời có mưa giông hay không. Nếu có thì Thư Nghi sẽ trốn biệt trong nhà mà không bước chân ra ngoài. Vì lo cho con, bố mẹ đã mua điện thoại cho Thư Nghi từ rất sớm, dặn dò kỹ càng rằng hễ nghe thấy tiếng sấm thì cứ chui xuống gầm bàn, gầm giường hoặc trốn trong tủ.

Thành Bảo và Đình Luân là bạn thân của Thư Nghi từ thuở còn lon ton học mẫu giáo, hai đứa hiểu rõ nỗi sợ ấy nên lúc nào cũng âm thầm theo sau bảo vệ con bé. Đình Luân vẫn nhớ như in một buổi chiều năm lớp Hai, khi cơn mưa giông kèm theo sấm sét bất ngờ ập đến giữa giờ học. Thư Nghi hoảng loạn đến mức chui tọt xuống gầm bàn. Cảnh tượng đó nhanh chóng trở thành trò cười của cả lớp, khiến con bé xấu hổ đến nỗi không muốn đến trường nữa.

Bố mẹ Thư Nghi sợ sau khi lớn lên, hội chứng sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nó sau này nên đã thử đưa đến chuyên gia tâm lý để điều trị. Khổ nỗi là đến giờ vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn.

Cơn mưa thưa dần, tiếng sấm cũng lặng đi. Lúc này Thư Nghi đã lấy lại được bình tĩnh, nó lồm cồm bò ra khỏi gầm giường rồi hít một hơi thật sâu.

“Ổn chưa?” Đình Luân khoanh tay, nhướng mày nhìn nó.

“Ổn rồi.” Nó gật đầu, ôm chiếc gối trong tay lên rồi cúi xuống ngửi. “Này, gối của cậu thơm thật đấy!”

“Đương nhiên rồi, đây ăn ở sạch sẽ mà.” Đình Luân đứng dậy, bưng đĩa táo đưa cho nó. “Ăn đi, hôm nay mày có phúc được tao tự tay bổ táo cho đấy.”

“Ù ôi, vinh hạnh quá!” Thư Nghi tựa lưng vào thành giường, xiên từng miếng táo lên ăn ngon lành. Ăn được vài miếng, nó lại tò mò nhìn chiếc gối. “Mà công nhận gối mày thơm thật, gối tao chẳng bao giờ được như vậy. Mày giặt bằng nước xả vải gì thế?”

“Không biết, xuống mà hỏi bố tao ấy.”

Thư Nghi quay sang kéo một góc chăn lên, áp mũi ngửi thử: “Ê, chăn cũng thơm nữa nè.”

“…”

Đình Luân đứng bật dậy, vội vàng gom chăn gối xếp gọn vào một góc, nhíu mày nhìn nó:

“Có phải mũi chó đâu mà ngửi suốt thế hả!”

“Ơ kìa, sao lại so mũi bạn với mũi chó.”

“Ngậm miệng lại giùm cái đi.”

Thư Nghi bĩu môi, mở điện thoại lên nhìn giờ: “Ê, tới giờ tập múa rồi.”

Đình Luân quay lưng, phất tay nói: “Tao xuống lấy xe đây, còn mày thì phải ăn cho hết đống táo kia mới được đi.”

“Làm sao mà ăn hết được! Này, đợi tớ với Luân ơi!”

Thư Nghi cầm đĩa táo lên, vừa bước nhanh xuống dưới lầu vừa tranh thủ nhét hết táo vào miệng.

3

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này