Hàng Ngàn Vụn Sao Trôi

Chương 13: Tình đầu mộng mơ

 

 

Biết Đình Luân và Thư Nghi đang tập múa ở ngoài công viên, Cát Tường tranh thủ tạt ngang tiệm đồ ăn vặt rồi xách túi lớn túi nhỏ mang sang tiếp tế. Tận dụng vài phút nghỉ giải lao ngắn ngủi mà Dương cho phép, ba đứa kéo nhau ra chiếc ghế đá gần vọng lâu, vừa hóng gió trời vừa nhâm nhi mấy cuốn bánh tráng cay nồng. Con bé thong thả nhấp một ngụm trà ô long cho dịu bớt vị cay, rồi đưa mắt quan sát một lượt các thành viên khác trong đội múa:

“Mày ơi, bạn nam kia tên là gì vậy?”

“Ai cơ?” Hai đứa đang chí choé tranh nhau quả trứng cút thì dừng lại trước câu hỏi của Cát Tường.

“Cái người mặc áo xanh kia kìa!” 

“À, thằng đấy tên là Chí Kiên, tổ trưởng tổ ba.” Đình Luân trả lời, nhanh tay gắp trứng cút cho vào miệng.

“Á! Trứng cút của tao mà, ói ra nhanh lên!”

“Trông đẹp trai nhỉ!” Cát Tường mỉm cười, giọng nói bỗng dưng trở nên dịu dàng.

“...” Đình Luân và Thư Nghi đồng loạt nhìn Cát Tường rồi quay sang Chí Kiên, xong lại liếc về phía Cát Tường thêm lần nữa, đồng thanh hỏi: “Đừng nói là mày thích nó nha?”

“Ừ, hơi hơi.” Con bé thẳng thắn thừa nhận, ánh mắt chăm chú nhìn cậu bạn mặc áo xanh kia. “Hôm kia tao đang dắt xe ra khỏi cổng trường thì xe bị tuột xích, là bạn ấy đã chạy đến sửa cho tao đó. Trông cũng đẹp trai với tốt bụng, không biết học lực như nào thôi…”

“Chí Kiên học giỏi đấy. Tính tình hiền lành, hay cười và dễ ngại.” Thư Nghi cố gắng nhớ lại mấy đặc điểm của cậu bạn. “À, còn rất mê đá bóng và chơi rất giỏi nữa, cứ đến giờ ra chơi là lại chạy ra sân trường đá suốt.”

“Nghe cũng được đấy.” Con bé gật gù.

“Ái chà! Cát Tường biết yêu rồi sao?” Thư Nghi cười khúc khích, huých vai Đình Luân một cái khiến cậu mất thăng bằng.

“Nó yêu thì liên quan gì đến tao mà mày đẩy tao?”

“Thôi về đây, hai mày ở lại tập vui vẻ nhé! Từ giờ tao sẽ nhờ vả chúng mày nhiều đấy.” Cát Tường đứng dậy chỉnh lại váy áo cho thẳng thớm, trước khi rời đi còn không quên liếc nhìn Chí Kiên một cái.

Kể từ hôm đó, thi thoảng Cát Tường lại ghé qua lớp chúng nó để tám chuyện với Thư Nghi, hoặc tiện đường ra công viên chơi với hai đứa. Lý do đằng sau mấy hành động ấy thì khỏi cần nói cũng rõ như ban ngày. Nhưng vấn đề là Chí Kiên không quen biết Cát Tường nên con bé chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để tiếp cận cậu. Thư Nghi - với vai trò bạn thân kiêm chiến lược gia, đã phải vò đầu bứt tóc tìm cách giúp bạn mình có cơ hội hẹn gặp người mình thích. Khi đang mải miết chìm trong dòng suy nghĩ, nó chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa con gái ở bàn sau.

“Mày ăn mì cay bảy cấp độ chưa?”

“Chưa, thấy dạo này đang rần rần mà tao chưa có dịp đi ăn thử.”

“Gần trường mình có cái quán mì cay mới mở đấy, thấy đang được giảm giá, còn có ưu đãi mua một bát mì cay sẽ được tặng một cốc trà sữa thái xanh nữa.”

“Thế hả? Vậy thì đi ăn thử đi!”

“Rủ thằng Kiên, thằng Hùng với con Mai nữa nha, bọn nó cũng chưa ăn bao giờ.”

“Tao cũng chưa ăn mì cay bao giờ, cho tao đi với!” Thư Nghi hăm hở quay người lại.

“... Ok.”

Thấy Cúc và Đào đồng ý, nó lại được đà hỏi tiếp: “Tao có đứa bạn, cũng chưa ăn mì cay bao giờ, tao rủ nó theo được không?”

“Ai vậy? Bọn tao có biết không?”

“Cát Tường, lớp trưởng lớp A1!”

“À, Cát Tường thì bọn tao biết mà. Rủ nó đi đi, càng đông càng vui.” Đào gật đầu.

“Nghe bọn mày nói sẽ rủ thêm Kiên, Hùng với Mai nữa hả? Có chắc là mấy đứa đó sẽ đi không?”

“Không biết nữa, để lát tao hỏi xem chúng nó có rảnh không.”

“Khỏi cần, để tao hỏi luôn cho nhanh.” Thư Nghi đứng bật dậy, vội vàng chạy đi tìm ba cái tên vừa được nhắc đến.

Lịch tập văn nghệ luôn xếp theo thời gian rảnh của Dương, nên tụi nó cố tình chọn đúng hôm con bé bận để kéo nhau đi ăn mì cay. Thư Nghi hỏi một vòng thì chỉ có Kiên với Mai là sắp xếp được thời gian, còn Hùng thì bận vì vướng lịch học thêm suốt cả tuần. Nó khẽ thở phào, sao cũng được, miễn Chí Kiên có đi là được.

“Bọn mày đi đâu thế?” Đình Luân vừa đi đá cầu về, nghe bọn nó bàn ra bàn vào thì thắc mắc hỏi.

“Đi ăn mì cay.” 

“Cái món đang nổi đó hả? Tất cả bọn mày đều đi luôn à?”

Mai gật đầu, búng lưỡi đáp: “Đúng rồi, mày đi không? Có mỗi thằng Kiên là con trai thôi, tao sợ nó áp lực khi phải ở giữa bầy tiên nữ.”

“... Tao không ăn cay được.”

Thư Nghi chớp mắt, nếu Đình Luân chịu đi thì Cát Tường sẽ có thêm người hỗ trợ, mọi việc biết đâu lại thuận lợi hơn. Nghĩ vậy, nó lập tức quay sang thuyết phục cậu:

“Có mì cấp độ không mà, đi đi. Đi chung với bọn tao cho vui.”

“Tao hết tiền rồi.”

“Tao cho mày mượn! Đi đi mà, năn nỉ đó…” Thư Nghi vừa nói vừa lay nhẹ cánh tay cậu.

“Oẹ, bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra.” Đình Luân nhìn biểu cảm năn nỉ của Thư Nghi mà nổi hết cả da gà.

“Đi đi mà, đi đi cho vui.” Thư Nghi tiếp tục năn nỉ.

Mai cười cợt xen vào: “Vợ năn nỉ thế kia mà chồng không đi à? Đi đi cho vợ vui.”

“Đã bảo là không có vợ chồng gì hết!”

“Thế mày có đi không?” Thư Nghi hỏi lại.

“... Mày phiền quá, đi thì đi.”

“Đấy, vợ đã rủ thì kiểu gì mà chồng chẳng đi!”

“Mày có thôi đi chưa? Tao đã bảo là không có vợ chồng gì hết!”

“Này, đi ăn mì cay thì cho tao đi với!” Thành Bảo xuất hiện bên ngoài cửa sổ từ bao giờ, lớn giọng nói.

“Muốn đi thì đi.”

“Nhưng tao rủ thêm bạn được không?”

“Nữa á? Lần này là ai nữa vậy?”

“Gia Lâm bên lớp A1!”

***

Cát Tường mất tròn một tiếng đồng hồ chỉ để chọn trang phục. Con bé muốn bộ đồ trông thật xinh xắn nhưng tuyệt nhiên không được quá lố, vì ăn mặc cầu kỳ quá sẽ khiến mấy đứa kia nhận ra ngay là nó đang cố tình chưng diện. Cuối cùng, Cát Tường quyết định mặc một chiếc váy chữ A màu xanh đậm, khéo léo cài thêm một chiếc kẹp tóc nhỏ cùng màu lên phần tóc mái. Còn Thư Nghi thì chọn mặc quần đùi ống suông phối cùng áo thun trắng in hình Luffy, kèm theo dòng khẩu hiệu tiếng Nhật được dịch ra là: Ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc!

“Nghi, Tường! Qua đây!”

Hai đứa vừa bước chân vào quán đã trông thấy Đình Luân và Thành Bảo ngồi chờ sẵn ở một góc bàn, vừa thấy bọn nó liền vẫy tay ra hiệu. Quán mì cay này mới khai trương, món ăn lại lạ miệng nên lúc nào cũng đông nghịt khách, người ra vào tấp nập, chỉ cần chậm chân một chút là chẳng còn chỗ ngồi. Vì vậy mà hai cậu đã chủ động đến sớm để giữ bàn.

“Chỉ có bọn mày thôi hả? Mấy đứa kia đâu?”

“Bọn hoa Tết đến rồi, nhưng đang ở trong nhà vệ sinh.” Đình Luân ngáp một cái.

“Hoa Tết là ai vậy?” Thư Nghi đần mặt.

“Thì mấy đứa Mai, Cúc, Đào đấy!”

“...” Còn có kiểu gọi tắt như thế à?

Nhân lúc chỉ có bốn đứa ở đây, Cát Tường thì thầm nhờ vả: “Bọn mày biết người tao thích là ai rồi đúng không? Lát nữa nhớ nghĩ mọi cách để tạo điều kiện cho tao với Chí Kiên ở gần nhau đấy, đừng có phá bĩnh biết chưa?”

Thành Bảo và Đình Luân còn chưa kịp nhăn mặt phản đối thì Cát Tường đã đánh phủ đầu ngay: “Nếu tao cưa đổ được Chí Kiên, tao sẽ bao bọn mày vé xem phim Biệt Đội Cảm Tử.”

“Thành giao!”

Đợi thêm một lúc thì mọi người cũng có mặt đông đủ. Để tạo cơ hội cho Cát Tường được ngồi cạnh người mình thích, Thư Nghi cố ý đổi chỗ, chuyển sang ngồi phía bàn của ba đứa con trai còn lại. Nhìn sang bên kia, thứ tự chỗ ngồi lúc này trông rất hợp lý, lần lượt là Mai, Đào, Cúc, rồi mới đến Cát Tường và Chí Kiên.

“Tự dưng chui qua đây làm gì vậy?” Đình Luân liếc sang con bé đang ngồi cạnh mình.

“Thì để Tường với Kiên được ngồi cạnh nhau chứ còn gì nữa!” Thư Nghi ghé sát lại, mùi hương dầu gội trên mái tóc theo đó khẽ vờn qua chóp mũi cậu.

Đình Luân hắng giọng, đưa ngón trỏ đẩy nhẹ vai Thư Nghi ra xa.

“Thì ra đây là cái người mà Cát Tường thích à?” Gia Lâm nghiêng đầu, thì thầm hỏi Thành Bảo.

“Ừ, tao cũng bất ngờ!” Bảo cười tủm tỉm, gương mặt hiện rõ vẻ hóng chuyện. “Nếu nó cưa đổ Chí Kiên thành công thì bọn mình sẽ được đi xem phim miễn phí đấy.”

Thư Nghi chọn mì cay cấp độ thấp nhất cho chắc ăn, vì nó không rõ độ cay của mấy loại mì này có kinh khủng như những gì mà người ta đã quảng cáo hay không. Khi những bát mì lần lượt được bưng ra, hơi nóng nghi ngút bốc lên, mang theo mùi thơm cay nồng của nước dùng đỏ au đang sôi lăn tăn trong thố đất. Nó hít hà một hơi, lấy đũa gắp mấy cọng hành trang trí trong bát mình qua cho Đình Luân.

“Có mấy miếng hành thôi mà cũng gắp ra nữa.” Đình Luân lầu bầu, miệng thì càm ràm nhưng vẫn ngồi yên chờ nó nhặt hành.

Thấy vậy, Chí Kiên lên tiếng: “Nghi không ăn hành à?”

“Ừ!”

“Không ăn thì bỏ qua bát tao đi, tao ăn giúp cho.” Nói rồi, Chí Kiên đẩy bát mình lại gần bát nó.

“Cần gì? Nó gắp sắp xong rồi mà.” Đình Luân chen vào.

Thư Nghi mỉm cười, cảm ơn ý tốt của cậu bạn rồi thả cọng hành cuối cùng vào bát của Đình Luân.

“Cậu ơi, tớ cũng không ăn hành, tớ gắp qua bát cậu được không?” Cát Tường nhân cơ hội hỏi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

“Được chứ, cậu cứ gắp qua đi.”

“Tớ cảm ơn nhé!”

“À đúng rồi, xe cậu vẫn đi ổn chứ?” Kiên đột nhiên hỏi.

“Ổn á, nhưng mà cậu vẫn nhớ mặt tớ hả?” Cát Tường bất ngờ.

“Ừ, tại tớ nhớ mặt giỏi lắm.” Chí Kiên nở một nụ cười hiền lành.

“Ồ…”

Cát Tường cười gật đầu, múc một thìa nước dùng lên nếm thử. Chỉ ngay giây sau, con bé đã ho sặc sụa, nước mắt lấm tấm nơi khóe mi. Chí Kiên thấy thế liền đẩy cốc trà sữa lại gần phía nó, quan tâm hỏi: “Cay à? Cậu gọi cấp độ bao nhiêu thế?”

“Cấp độ một thôi.” Tường cầm cốc trà sữa lên uống mấy hớp, giả vờ nói. “Xem ra chừng đó cũng đã quá sức với tớ rồi.”

“Cậu ăn cay kém thật đấy.” Kiên nói tiếp. “Thôi thì ăn chậm lại nhé, không lại sặc nữa bây giờ.”

“Ừ…” Cát Tường lại gật đầu, nở nụ cười bẽn lẽn.

Cảnh tượng ấy dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt của mấy đứa ngồi đối diện, trừ Thành Bảo, bởi cậu đang bận húp mì xì xụp. Đình Luân giật giật khóe mắt, chau mày nói nhỏ:

“Hóa ra Cát Tường không ăn cay được à? Thế mà tao cứ tưởng nó ăn cay giỏi lắm.”

“Thì trước khác, bây giờ khác.” Thư Nghi huých cùi chỏ vào tay Đình Luân, nhắc nhở. “Giữ im lặng đi, đừng quên cái vé xem phim Biệt Đội Cảm Tử đấy!”

Gia Lâm không bình luận gì cả, chỉ yên lặng nhìn hai người kia rồi tiếp tục ăn cho xong bát mì của mình.

***

Xong bữa, cả nhóm rủ nhau bàn tính chuyện đi hát karaoke tiếp. Cát Tường rất tán thành với phương án này, bởi con bé đang nóng lòng muốn phô diễn giọng ca của mình trước mặt Chí Kiên. Với túi tiền eo hẹp của đám học sinh cấp hai, Cúc đề xuất một quán bình dân nằm trong con ngõ tập trung rất nhiều quán karaoke khác. Khi bước vào bên trong, nhìn qua cơ sở vật chất thì Thư Nghi mới hiểu được lý do tại sao nơi này lại có mức giá mềm đến vậy, vì trông chẳng khác nào nhà cũ được cải tạo thành quán karaoke cả.

Sau khi tìm thấy bài hát ưng ý, Mai, Cúc, Đào nhanh chóng bấm mã số của bài hát để chuẩn bị bắt đầu tiết mục tam ca. Còn Thư Nghi thì ngồi một góc, lật giở cuốn sổ to in chi chít tên các bài hát ra để tìm những cái tên mà mình ưng ý, để rồi nhận ra trong này chỉ toàn là mấy bài ca cũ rích đã phát hành từ những năm xa lắc xa lơ nào rồi.

“Sao toàn mấy bài từ thời Napoléon vậy? Quán này không cập nhật bài mới à?”

“Bài mới hay bài cũ thì mày cũng đâu có hát được…” Đình Luân hướng ánh mắt nghi ngờ về phía nó. “Đừng nói là mày định lên hát đấy nhé?”

“Thì sao? Không được à?”

“Mày tự tin vào bản thân thế à?”

Đáng ra Thư Nghi không định lên hát, nhưng vì bị Đình Luân đụng vào lòng tự ái, nó trừng mắt nói: “Giỏi thì lát nữa lên thi hát với tao đi!”

“Thôi, không thèm!”

Thư Nghi không nói chuyện với Đình Luân nữa mà quay sang Cát Tường, hỏi lớn để âm thanh không bị át đi bởi giọng ca của ba đứa “hoa Tết”: “Này, mày tính hát bài gì đó?”

“Tao chẳng biết nữa, ở đây chẳng có bài nào mới cả.”

Cát Tường lật thêm vài trang, cố tìm một bài tiếng Anh mình biết hát. Chọn qua chọn lại một hồi, con bé bèn chọn bài Counting Stars của OneRepublic.

“Hay quá, hay quá!” Thư Nghi reo lên phấn khích, còn không quên liếc mắt ra hiệu cho ba đứa kia nhập hội. Bộ ba Luân, Bảo, Lâm ngay lập tức phối hợp, đứa nào đứa nấy giơ tay quơ quào loạn xạ trong không trung, nhiệt tình khuấy động không khí.

“Chà, Tường hát hay nhỉ?” Mai tròn mắt khen ngợi.

“Hồi bé Cát Tường từng thi đậu Đồ Rê Mí đó, hát hay lắm!” Thư Nghi nâng giọng, cố tình nói cho Chí Kiên nghe thấy. Trước phản ứng trầm trồ của mấy đứa kia, nó được dịp kể nên liền thao thao bất tuyệt về những ưu điểm của Cát Tường.

Đến khi Tường trình diễn xong, cả bọn lập tức trao cho con bé một tràng pháo tay rộn ràng. Đào hất cằm nhìn chúng nó, hỏi: “Đến lượt đứa nào? Bọn mày chưa ai lên hát phải không?”

“Lâm, lên hát kìa!” Thành Bảo giục.

“Thôi, tao không hợp với mấy trò này.” Lâm cười xòa, xua tay từ chối.

“Để tao!” Thư Nghi đứng phắt dậy, tự tin cầm micro bước lên, rồi chỉ thẳng vào Đình Luân. “Mày, lên đây song ca với tao!”

Đình Luân: “?”

“Ù ôi!” Mai, Cúc, Đào lại được dịp trêu chọc, đồng thanh cười rộ lên.

 “Nhanh lên!” Thư Nghi chẳng quan tâm, ngoắc tay hối thúc. Thế là cậu đành lên hát với nó, nhìn thấy bài hát hiển thị trên màn hình là bài Cơn Mưa Tình Yêu, Đình Luân không nhịn được mà liếc sang nó một cái.

*Cơn Mưa Tình Yêu (phát hành năm 2007): Một bài hát do nhạc sĩ Mạnh Quân sáng tác, được thể hiện bởi ca sĩ Hà Anh Tuấn và ca sĩ Phương Linh.

Đình Luân chưa từng hát trước mặt chúng nó, nên Thư Nghi đoán giọng ca của cậu có lẽ cũng chẳng khá khẩm hơn nó là bao. Giờ thì chỉ cần đợi bài hát kết thúc, nó sẽ thản nhiên ném vào mặt cậu một câu: “Chó chê mèo lắm lông hả?”

Thư Nghi đằng hắng lấy giọng: “E hèm! Sau đây bọn tao xin phép…”

“Không cho phép, không cho phép!” Thành Bảo phản đối.

“Im đi!”

Tiếng nhạc dạo vang lên, Thư Nghi đứng đó lắc lư người theo giai điệu, chờ Đình Luân bắt đầu trước. 

“Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô. Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ…”

Vừa nghe Đình Luân cất giọng, cả phòng đồng loạt tròn mắt, miệng bật ra một tiếng “ồ”. Riêng Thư Nghi thì suýt nữa đánh rơi luôn cả cằm. Đình Luân hát hay đến như vậy ư? Sao nó không biết vậy?

“Trời ơi, giọng hay thế!” Mai vỗ tay, hai mắt sáng long lanh.

“Vậy mà trước giờ chẳng thấy hát.” Gia Lâm cũng ngạc nhiên không kém.

Trong khi mọi người vỗ tay theo nhịp, hăng hái thưởng thức màn song ca trước mắt thì Thành Bảo lại bịt chặt hai tai lại, e ngại trước thời khắc Thư Nghi chuẩn bị làm phép đóng băng cái phòng karaoke này.

“Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh… Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé…”

Đúng như dự đoán, sự chết lặng lập tức bao trùm cả căn phòng khi đến phần hát của Thư Nghi. Từng câu, từng chữ đều lạc điệu đến khó tin, một câu mười từ mà nó đã lệch tông hết cả mười, nghe xong còn không nhận ra được đây là bài nào. Ấy vậy mà Thư Nghi chẳng hề bận tâm, vẫn say sưa ôm mic, nhắm mắt nhắm mũi phiêu theo cái giai điệu mà chỉ mình nó cảm nhận được.

“Eo ơi… Sao nó hát lạc tông quá vậy?” Cúc vừa định cầm miếng snack lên ăn thì bị giọng hát của Thư Nghi làm cho khựng lại.

“Hồi bé, Thư Nghi từng thi rớt Đồ Rê Mí từ vòng gửi xe…”

“Ê!” Tường lập tức đá vào chân Thành Bảo.

“Một phút anh ngẩn ngơ…”

“Một phút em thầm mơ…”

“Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em.”

Hai đứa mỗi người một câu rồi đồng loạt cùng nhau hát. Một bên lạc tông thấy rõ, bên kia thì hay đến từng nốt, làm khán giả là chúng nó cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Trước cảnh tượng ấy, Cúc cười khúc khích:

“Cái Nghi công nhận hát dở thiệt, giờ thì tao tin là nó dở đều mọi môn văn nghệ rồi.”

“Ơ, nghe cũng được mà!” Cát Tường vỗ tay, huýt sáo cổ vũ cho hai đứa.

“Ừ, trông dễ thương...” Chí Kiên chống cằm, nhìn màn trình diễn của hai đứa nó không rời, đôi mắt thấp thoáng nét cười.

Thành Bảo khịt mũi, mấy đứa này đúng là lỗ tai trâu.

***

Cả nhóm ca hát đến tám giờ rưỡi thì giải tán. Trước khi về, Cát Tường chợt lên tiếng:

“Hình như tao chưa kết bạn Facebook với bọn mày nhỉ? Tao nhớ mới kết bạn với mỗi Đào thôi.” Nói rồi, con bé rút điện thoại ra tìm Facebook của ba đứa kia, với mục đích chính là kết bạn với Chí Kiên.

“Con bé này kinh thật!” Đình Luân thì thầm với chúng nó.

“Công nhận! Từ nãy đến giờ tao thấy nó bày đủ trò.”

“Tại sao Tường lại thích Kiên nhỉ? Tao thấy Kiên bình thường chứ đâu có gì đặc biệt?” Gia Lâm khoanh tay nhìn cái đám đang tụm lại để chia sẻ Facebook cho nhau kia, bình thản hỏi.

“Tại vì Kiên sửa xe cho nó á, nó thấy rung động nên thích.” Thư Nghi giải đáp thắc mắc.

“Chỉ thế thôi à?”

“Con gái mà, những điều nhỏ nhặt cũng đủ để làm chúng tôi rung động rồi.” Thư Nghi tủm tỉm.

“Rung với chả động, học hành thì không lo mà chỉ lo yêu đương.” Đình Luân chen vào.

“Nói mà không biết xấu hổ à? Mày làm như mày có học ý!”

“...”

Cát Tường thấy ngày hôm nay của mình trôi qua trọn vẹn ngoài mong đợi. Khi hai đứa nó dắt xe ra để chuẩn bị về, Chí Kiên bỗng nhiên lại gần hỏi Thư Nghi:

“Áo đẹp thế, mày mua ở đâu vậy?”

Thư Nghi nhìn chiếc áo với khẩu hiệu “Ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc” của mình, đắc ý nói: 

“Tao tự vẽ rồi đưa ảnh cho người ta in đó, thế giới này chỉ có một chiếc như này thôi.”

“Mày giỏi thế, mày có thể vẽ cho tao một bức hình Zoro được không? Tao sẽ trả tiền.”

Thư Nghi ngẫm một lát, gật đầu đồng ý: “Ok!”

“Tạm biệt nhá! Tao với Tường về trước đây.” Nó nói tiếp, vẫy tay chào mọi người rồi chở Cát Tường về nhà.

Thành Bảo dắt xe ra khỏi bãi, thấy Đình Luân cứ đứng đực ra đó nhìn về bóng lưng của Chí Kiên ở phía xa thì thắc mắc hỏi:

“Đi cho rồi, còn nhìn cái gì đấy?”

Luân nheo mắt, hạ giọng nói: “Bình thường tao không để ý, hôm nay tiếp xúc nhiều thế này mới bắt đầu thấy điểm đáng ngờ…”

“Cái gì đáng ngờ?”

Đình Luân quay lưng đi lấy xe, nhún vai nói: “Tao có cảm giác thôi, không có gì đâu.”

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này