Chương 14: Nói hay không nói?
“Hôm nay Cát Tường không đến tìm Chí Kiên à?” Như thường lệ, tối nay cả bọn lại ra công viên tập múa. Trong lúc nghỉ giải lao, Đình Luân ghé vào tiệm tạp hóa gần đó để mua kem rồi chia cho Thư Nghi một cây. “Hôm nay nó bận đi học cello rồi.” “Đàn cello ấy hả? Giờ chuyển qua cả món này cơ à?” Đình Luân cắn một miếng kem, cái lạnh buốt ập tới chân răng khiến cậu khẽ nhíu mày. “Không biết mẹ tao với mẹ nó nghe ai giới thiệu khóa học nữa, về cái là bắt hai đứa đi học đàn liền.” Thư Nghi trề môi. “Mẹ tao bảo con gái phải học nhiều môn năng khiếu mới tốt, nhưng tao không chịu nên mẹ đành thôi. Học đàn chán muốn chết, thà cho tao đi học vẽ còn hơn.” Tiếc thay, mẹ Thư Nghi chỉ cho con bé đi học vẽ đúng một lần hồi tiểu học. Từ sau hôm nó nói rằng sau này muốn trở thành họa sĩ, bà liền không cho nó đến lớp vẽ nữa mà chuyển sang học piano. Trong suy nghĩ của mẹ nó, họa sĩ là một nghề khó hái ra tiền, bà không muốn đứa con gái ưu tú của mình từ bỏ con đường sổ sách ổn định trong tương lai để theo cái nghề lấm lem màu vẽ ấy. “Ôi ôi, ba mươi ba cái rồi!” Bên kia, Chí Kiên đang tâng cầu lông gà, xung quanh là mấy đứa bạn đang tròn mắt đếm từng nhịp cầu bay lên không trung. Nghe đâu Chí Kiên rất giỏi môn này, kỷ lục từng đạt được là tám mươi ba cái. Thư Nghi chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến, nên lúc này nó đang thích thú nhìn chăm chăm vào dáng người đang chuyển động không ngừng của Chí Kiên. “Kiên tâng cầu giỏi ghê!” Nó vừa cao giọng khen xong thì Chí Kiên đá hụt ngay, chiếc cầu lông cứ thế mà rơi phịch xuống đất. “Èo, hụt mất rồi!” “Tưởng sắp phá kỷ lục chứ, chắc thằng Kiên chỉ ăn may đá được hơn tám mươi cái đúng một lần thôi!” “Đợi chút, do hôm nay có gió nên tao mới đá dở thôi.” Cậu không nhịn được mà liếc trộm sang phía Thư Nghi, nhưng rồi lại vội vã thu ánh mắt về vì thấy nó cũng đang nhìn mình. Kiên nhặt cầu lên định bụng gỡ gạc lại, vậy mà mấy lần sau đó, nhiều nhất cậu cũng chỉ tâng được năm cái là cùng. “Nó kiên trì thế! Gặp tao là đã bỏ cuộc rồi, hôm nay không đá tốt thì mai đá.” Thư Nghi nghiêng đầu nói với với Đình Luân. Đình Luân không nói gì, chỉ cười một cách nhạt nhẽo. “Thôi Kiên ơi, mày sắp đá hỏng cầu tới nơi rồi đấy!” Bọn con trai cười ha hả. Gương mặt Kiên dần dần đỏ bừng như quả gấc, không nói chẳng rằng mà cứ đứng yên như pho tượng. Phản ứng đó của cậu khiến chúng nó càng cảm thấy buồn cười hơn. “Sao mặt thằng Kiên đỏ thế?” Đình Luân vứt que kem đã ăn sạch vào túi nilon bên cạnh, nhíu mày nhìn cái đứa đang đỏ mặt tới mang tai kia. “Chắc là do xấu hổ đó.” Thư Nghi đoán là do Kiên cứ tâng cầu hụt mãi, lại bị mọi người trêu chọc nên mới đỏ mặt như thế. “Có thế thôi mà cũng xấu hổ.” “Chứ ai như mày, không biết xấu hổ.” “...” Đình Luân chẳng buồn nói chuyện vớ vẩn với Thư Nghi nữa. “Hai vợ chồng lúc nào cũng dính lấy nhau thế kia nhỉ?” Mai từ đâu xuất hiện, thích chí trêu chọc chúng nó. “Vợ chồng cái gì? Dù trên Trái Đất này chỉ còn mỗi mình thằng Luân là con trai thì tao cũng không cưới nó đâu.” “Tao cũng vậy.” Đình Luân hờ hững đáp, chẳng muốn nhiều lời làm gì. Thấy phản ứng của hai đứa nó, Mai càng được thể khoái chí, còn kéo thêm mấy đứa khác vào hùa theo nữa. Trong khi hai nhân vật chính quyết định mặc kệ thì Chí Kiên lại bước đến giải vây: “Thôi, tụi mày đừng trêu hai đứa nó nữa. Bạn bè chơi với nhau mà bị trêu kiểu đó hoài thì sao mà thoải mái được.” “Đấy, bọn mày nghe Kiên nói chưa?” Thư Nghi hất hàm. “Mày nhìn bọn nó có điểm nào không thoải mái hả? Bọn tao trêu mà hai đứa nó vẫn kè kè với nhau đấy thôi!” Cúc cười khúc khích, lắc lắc ngón trỏ. “Tao rất ít khi gán ghép ai, nhưng mà hai đứa này là ngoại lệ.” “‘Ngoại lệ’ của mày nặng quá, bọn này gánh không nổi đâu.” Đình Luân nhếch mép. “Kìa, phản bác mà vẫn phải ‘bọn này’ mới chịu.” “Thôi, tôn trọng cảm xúc của bọn nó tí đi.” Chí Kiên cười cười, xua tay ngăn mấy đứa kia thôi đùa dai. Đình Luân thầm liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt Chí Kiên. Kể từ sau buổi đi chơi hôm ấy, cậu có một cảm giác mơ hồ rằng Kiên đang thầm thích cô bạn mọt sách của mình. Nếu linh cảm kia là thật, mọi chuyện e rằng sẽ trở nên phiền phức hơn nhiều. Vì rõ ràng là con bé Cát Tường kia đang thích Chí Kiên rồi. *** Thấm thoắt đã một tháng trôi qua, hội trại chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là đến. Giờ đây, đội văn nghệ chỉ cần tập dượt lại vài lần để mọi thứ được diễn ra trơn tru và hoàn hảo hơn là được. Một nhóm khác thì đảm nhận phần cổng trại, ngày ngày tụ tập ở nhà lớp trưởng, hì hục chặt tre và buộc tre để hoàn thành cho kịp ngày diễn ra. Ngoài việc tham gia văn nghệ, Thư Nghi còn được giao thêm trọng trách làm bảng thực đơn cho gian hàng của lớp. Đêm nào nó cũng lôi hộp màu ra, cặm cụi tô vẽ không biết chán. Trong lúc Thư Nghi đang ngồi dán những tấm sticker do mình tự vẽ lên bảng thực đơn, Cát Tường đột nhiên chạy sang nhà nó rồi nằm dài trên giường mà chẳng buồn nhúc nhích. Con bé bày ra gương mặt buồn thiu, nói với Thư Nghi đang hăng say ngồi trang trí bảng. “Ê, hình như Kiên biết tao thích cậu ấy rồi.” “Hả? Sao mày biết?” Nghi quay mặt sang, tròn mắt hỏi. “Dạo này Kiên cứ tránh né tao hoài…” Cát Tường thở dài, kéo gối ôm sát vào ngực, giọng buồn bã. “Mấy đứa trong lớp còn trêu là tao thích Kiên nữa cơ, hình như cả khối đều biết hết rồi hay sao ấy…” Thư Nghi dừng công việc đang làm, cau mày hỏi: “Mày có kể cho ai nghe chuyện này nữa không?” “Có… tao có kể cho mấy đứa chơi cùng.” Cát Tường đấm vào gối, bực bội nói. “Chắc trong số đó có đứa nói ra rồi, nhưng khổ nỗi là tao chẳng biết rốt cuộc là đứa nào, hỏi tới ai cũng lắc đầu chối bay chối biến hết!” “Thế giờ phải làm sao?” Cát Tường không đáp lại ngay. Con bé ngửa mặt nhìn lên trần nhà, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Vài giây trôi qua, Tường bỗng ngồi bật dậy rồi tuyên bố một cách dứt khoát: “Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Tao sẽ tỏ tình!” “Wow!” Thư Nghi vỗ tay bốp bốp. “Tao sẽ nhắn tin tỏ tình với Chí Kiên!” Cát Tường tự tin nói, nhưng ngay sau đó lại chớp chớp mắt nhìn Thư Nghi, giọng hạ xuống thấy rõ. “Mà… tao không biết nên viết gì cả. Mày viết giúp tao lời tỏ tình được không?” “Hả?” Thư Nghi gãi đầu. “Mày tỏ tình thì tại sao tao lại là người viết chứ?” “Thà bảo tao giải chục đề Toán với Anh Văn còn nhanh hơn, chứ đụng tới Ngữ Văn là tao nhức đầu lắm.” Cát Tường vừa nói vừa lay lay cánh tay Thư Nghi, giọng năn nỉ. “Viết giúp tao đi mà. Mày xem phim với đọc truyện tình yêu nhiều thế, kiểu gì cũng có kinh nghiệm hơn tao.” “Rồi rồi, biết rồi.” Thư Nghi tặc lưỡi. Nó mở máy tính lên, bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên cho một bức thư tình mà theo nó là ổn nhất. “Này, thêm tí tình cảm mùi mẫn đi, mày viết lạnh lùng quá rồi.” “Thế này mà lạnh lùng á? Trong phim toàn tỏ tình thế mà.” Thư Nghi xóa đoạn văn mình vừa viết, đổi lại một đoạn văn khác toàn những từ ngữ mà Cát Tường cho rằng sẽ dễ thương hơn như: Hông, cóa, iu, ứ ừ… “Hình như hơi dài đúng không? Nhắn gọn gọn tí xem nào…” Cát Tường chống cằm, đọc đi đọc lại rồi chỉnh tiếp. “Thôi, bỏ mấy chữ ‘hông’ với ‘iu’ này đi, tao nghĩ tỏ tình cần nghiêm túc hơn.” “...” Thư Nghi cảm thấy Cát Tường tỏ tình quá rườm rà. Nếu là nó thì nó sẽ hẹn đối phương ra hai mặt một lời, trực tiếp thổ lộ “tớ thích cậu” luôn cho nhanh. Chấp nhận thì hẹn hò, từ chối thì ai về nhà nấy. “Này, tao phải đi học thêm rồi, mày viết xong gửi qua Messenger cho tao nhé!” Cát Tường đứng dậy, dặn dò một câu rồi xách balo rời đi. Thư Nghi lại ngồi một mình viết tiếp, cứ được vài dòng nó lại chống cằm nghĩ ngợi. Sau mấy hồi xóa đi viết lại, cuối cùng nó cũng chốt được một đoạn tỏ tình ngắn gọn mà vẫn đủ ý. Thư Nghi nhanh tay sao chép đoạn văn vừa viết từ Word dán vào ô tin nhắn gửi cho Cát Tường, sau đó thảnh thơi chuyển sang tab khác để xem phim Hậu Duệ Mặt Trời. Một lát sau, tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Thư Nghi liếc nhìn màn hình điện thoại thì thấy Đình Luân gửi tới một dòng vỏn vẹn hai từ: “Con điên!” Con điên? Đang yên đang lành tự dưng chửi người ta, bị chó cắn hay gì mà phát rồ thế? Thư Nghi bấm dừng phim để chuẩn bị móc mỉa lại thằng oắt đó. Nhưng đúng khoảnh khắc vừa chuyển tab, gương mặt nó bỗng nhiên ngu đần thấy rõ. [Thư Nghi Lê: Chuyện tớ thích cậu hẳn là cậu đã biết rồi, nên tớ gửi tin nhắn này là để thừa nhận rằng tớ thích cậu, thích nhiều lắm! Nếu cậu không thích tớ thì cứ nói thẳng ra, chứ đừng im lặng rồi trốn tránh tớ như vậy, trái tim tớ sẽ đau lắm. Còn nếu cậu cũng thích tớ, hãy nhắn lại là: “Tớ cũng thích cậu” nhé! ♡] [Đình Luân: Con điên!] Thư Nghi đưa tay bịt miệng, sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình. Nó vừa gửi nhầm tin nhắn tỏ tình cho Đình Luân. [Thư Nghi: Tao gửi nhầm!] [Dương Đình Luân: Chứ mày định gửi ai?] [Thư Nghi: Chí Kiên.] [Dương Đình Luân: ?] [Thư Nghi: Nhầm! Tao gửi cho Cát Tường để nó gửi cho Chí Kiên!] Đình Luân chỉ xem tin nhắn chứ không phản hồi lại. Thư Nghi không để tâm đến nữa, chuyển tin nhắn cho Cát Tường rồi tiếp tục xem phim. Còn Đình Luân thì vẫn chưa vơi hết sự bàng hoàng. Ban nãy, cậu đang chơi game thì nhận được tin nhắn tỏ tình của Thư Nghi. Làm cậu bất ngờ đến nỗi phải thoát khỏi giao diện game để đọc tin nhắn ngay lập tức. Thế nhưng sau khi đọc kỹ lại dăm bảy lượt, cậu nhận ra nội dung trong đó rõ ràng là đang nhắc về một người khác chứ chẳng phải mình. Thật tình, tim cậu không phải làm bằng sắt đá đâu, thêm vài phen như này nữa thì không khéo lại ngất mất. *** Đợi mãi cũng đến ngày hội trại. Từ đêm trước, Thư Nghi đã háo hức soạn sẵn đồ đạc vào balo, không quên đặt báo thức lúc năm giờ sáng để kịp đến trường dựng trại cùng cả lớp. Nó mang theo bảng thực đơn mà mình đã miệt mài làm suốt cả tuần, tự tin treo lên gốc cây bên cạnh lều trại. Thư Nghi chống nạnh, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh đang túm tụm lại ngắm nghía tấm thực đơn của lớp mình. “Nghi vẽ đẹp ghê, đúng là họa sĩ của lớp mình.” Chí Kiên đứng bên cạnh nó, không tiếc lời khen ngợi. “Còn tao thì sao? Mày coi tao là không khí à?” Thành Bảo vừa nói vừa chỉ tay về phía cổng trại, nơi treo mấy chiếc rổ tre được vẽ đủ kiểu hình thù. “Tao có quên mày đâu, do tao thấy cái bảng này trước nên khen Nghi trước thôi.” Thành Bảo chẳng nói gì mà chỉ bĩu môi. Đúng lúc ấy, Cát Tường từ lều trại bên cạnh bước sang rồi hỏi han đủ thứ chuyện: từ lều trại của bọn nó, gian hàng, thức ăn, đến danh sách tham gia trò chơi, văn nghệ ra sao… Việc gì cũng moi ra hỏi cho bằng hết, cốt chỉ để được lượn lờ trước mắt Chí Kiên càng lâu càng tốt. Thư Nghi liền ghé tai Cát Tường hỏi nhỏ: “Mày tỏ tình Kiên chưa vậy?” Cát Tường thì thầm đáp lại: “Chưa, sau một hồi suy nghĩ thì tao cảm thấy việc tỏ tình qua mạng rất thiếu tôn trọng đối phương, vậy nên tao đã chuyển sang phương án hai - Tỏ tình trực tiếp.” Thư Nghi: “?” Thế mà hành nó ngồi soạn tin nhắn cả buổi, còn gửi nhầm cho Đình Luân nữa chứ. “Mày định tỏ tình hôm nay luôn hả?” Nó nghi hoặc hỏi. “Quả là bạn thân, đoán hay ghê! Đúng vậy, tối nay tao sẽ kéo Chí Kiên ra một góc rồi tỏ tình luôn!” “Mày thấy khả năng Kiên đồng ý là bao nhiêu phần trăm?” “Tao chẳng biết, dạo này cậu ấy cứ tránh tao mãi, có khi nào là do không thích tao thật không?” “Cái này thì tao bó tay, chả biết đâu.” “Thôi kệ! Được ăn cả, ngã về không. Dũng cảm tỏ tình thì mới hái được quả ngọt!” Cát Tường nắm hai tay lại, ra vẻ quyết tâm. “Chúc tao tỏ tình thành công đi!” “Chúc mày tỏ tình thành công!” Thư Nghi siết chặt tay, ánh mắt nhìn con bé đầy tin tưởng. Dựa theo thời gian biểu mà nó nhìn lỏm được từ lớp trưởng, hội trại diễn ra với chuỗi hoạt động kéo dài từ sáng đến chiều. Ngoài ra, các lớp còn mở gian hàng bán đồ ăn, quanh quẩn mấy món mà học sinh cấp hai có thể làm được như cơm cuộn, trái cây lắc với đủ loại bánh kẹo. Thành Bảo như cá gặp nước, từ sáng đến giờ lê la hết gian hàng này sang gian hàng khác mà vẫn chưa biết mệt. Trái lại, Thư Nghi vì cổ vũ cho lớp mình suốt cả buổi nên rã rời chân tay. Ăn trưa xong, nó lôi tấm mền trong balo ra, gấp lại làm gối rồi nằm xuống đánh một giấc ngon lành. “Cái Nghi đâu rồi?” Cát Tường thấy ba thằng con trai đang ngồi ở ghế đá ăn xoài lắc thì bước đến hỏi. “Nó ngủ trưa rồi, mày muốn tìm nó thì đợi đến chiều ấy.” Thành Bảo đảo mắt. “Uầy, tao định tìm nó để bàn cái vụ tỏ tình… Chậc, thôi đến chiều rồi tao lại qua.” Cát Tường lia mắt nhìn ly xoài của chúng nó, nói đùa. “Xoài của bọn lớp 7C à? Nghe bảo xoài bọn nó bán chua như chanh ý, thế mà bọn mày vẫn ăn được ngon lành mà mặt chẳng nhăn tí nào. Bọn mày bầu mấy tháng rồi?” “Ba tháng.” Đình Luân sờ bụng. “Thế à? Chúc bố tròn con vuông nhé!” Cát Tường bật cười, nói xong thì xoay lưng chạy về lều trại lớp mình. “Mày không định nói cho Cát Tường biết à?” Gia Lâm liếc nhìn Đình Luân. “Tao không biết, đang suy nghĩ xem phải làm thế nào đây…” “Tao không ngờ Chí Kiên lại thích Thư Nghi đấy, thế này có nên gọi là mối tình tay ba không?” Thành Bảo len lén nhìn vào trong lều. Bên cạnh con bé đang ngủ say là một thằng ngốc đang ngồi lặng trong góc ngắm nhìn gương mặt nó. Nhìn con người ta với cái ánh mắt tình tứ đó mà bảo không có ý gì thì chỉ có thể là nói dối mà thôi. “Vớ vẩn! Con Nghi không thích thằng Kiên nhé, không thể gọi là tay ba được.” Đình Luân phản bác. “Ghê nhờ, mày hỏi nó rồi à? Sao biết nó không thích thằng Kiên?” “Tao chơi với nó từ bé, nó thích ai chẳng lẽ tao không biết?” Gia Lâm xoa trán, thở dài: “Thôi lo vụ tỏ tình trước đã. Biết thừa kiểu gì Tường cũng bị từ chối, vậy mà vẫn để nó đi tỏ tình thì đúng là dở hơi.” “Nói cho cái Nghi biết trước đi.” Đình Luân nhìn vào trong lều. Trong khi Thư Nghi đang quờ quạng tay xua lũ muỗi vo ve trước mặt thì Chí Kiên lại ngồi ngắm nó với một nụ cười ngớ ngẩn. Đình Luân lắc đầu ngán ngẩm, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Một giờ ba mươi chiều, thầy tổng phụ trách dùng loa thông báo để học sinh bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động chiều sắp diễn ra. Thư Nghi tỉnh giấc với vẻ mặt ngơ ngác, cứ thế ngồi thừ người nhìn nắng đổ vàng rực cả khoảng sân trường trước mắt. Thấy con bé đã tỉnh, Đình Luân tiến lại vỗ nhẹ vào đầu nó mấy cái: “Dậy rửa mặt đi, lát tao có chuyện quan trọng cần nói.” Nghe đến hai chữ “quan trọng”, Thư Nghi bĩu môi: “Gớm, có gì thì nói luôn đi.” “Nói ở đây mày sẽ hối hận đấy.” “Đến mức đó cơ à?” Thư Nghi nhìn cậu với vẻ nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, lồm cồm đứng dậy đi rửa mặt. Chuyện quan trọng là chuyện gì được? Mọi khi Đình Luân toàn nói toẹt ra, thế mà bây giờ lại tỏ ra bí ẩn như thế… *** “Hả? Cái gì cơ? Chí Kiên thích tao á?” Thư Nghi ngỡ ngàng, tưởng mình đang nghe lầm. “Bọn mày đùa hả? Bằng chứng đâu?” Đình Luân nhíu mày: “Thằng Kiên lộ liễu đến thế mà mày không nhận ra à?” “Nhận ra kiểu gì chứ?” “Thật, tao cũng không nhận ra, nhờ thằng Luân nói tao mới để ý.” Gia Lâm gật gù. “Vãi, nhìn phát là thấy ngay mà, từ ánh mắt đến cử chỉ của nó đều đang tỏ ra là nó thích con Nghi. Bọn mày không để ý đến mấy cái đó thật à?” “Bình thường chả ai để ý đến mấy cái chi tiết nhỏ nhặt đó hết, nhìn bọn tao giống người rảnh rỗi lắm hả?” Thành Bảo trề môi. “Chắc chỉ có mày mới để ý kỹ đến thế thôi.” “...” Đình Luân đổi giọng, bình tĩnh nói. “Bởi vì tao là một người rất hay chú ý đến bạn bè.” “Từ đã, tóm lại là bằng chứng đâu? Kể tao nghe xem tại sao bọn mày lại nghĩ như thế đi đã!” Vậy là bốn đứa tụm lại, lần lượt liệt kê những điểm đáng ngờ của Chí Kiên, trong đó Đình Luân là người nói nhiều nhất. Thư Nghi nghe bọn nó mồm năm miệng mười một hồi, càng nghe càng thấy khờ người. “Có khi nào là do Kiên buồn ngủ không? Có lẽ ánh mắt đó không phải là ánh mắt đong đầy tình yêu đâu, mà là do buồn ngủ nên mới lờ đờ.” Nó đưa ra giả thuyết. “Vô lý thế mà cũng nói được, bọn tao đâu có mù. Buồn ngủ thì nằm xuống mà ngủ, làm gì phải ngồi nhìn mày chằm chằm rồi cười ngu ngu như thế, bị dở chắc?” “Ò…” Thư Nghi mân mê bàn tay, nhìn mấy con kiến đen đang mang vụn bánh mì về tổ. “Nếu thế thật thì phải làm sao nhỉ?” “Nói cho Cát Tường biết luôn, để cậu ấy khỏi phải đi tỏ tình với thằng Kiên đấy. Biết trước tỏ tình sẽ bị từ chối mà vẫn để nó tỏ tình thì chúng ta là bạn tồi.” Gia Lâm lặp lại ý kiến của mình, nhất quyết muốn ngăn cản Cát Tường thực hiện kế hoạch của con bé. Thành Bảo chống cằm: “Tạm thời giấu việc Chí Kiên thích Thư Nghi đã, mấy đứa đắm chìm trong tình yêu sẽ không tin đâu. Mà tao cũng sợ nó bị đả kích, người mình thích lại thích bạn thân của mình thì…” Thư Nghi gãi đầu, chả hiểu Chí Kiên thích nó ở điểm nào nữa. Báo hại nó phải ngồi đây suy nghĩ đến mấy vấn đề dở hơi này. |
1 |