Chương 15: Hai lời tỏ tình!
Sau chuỗi hoạt động sôi nổi buổi chiều, hội trại bước vào phần được mong chờ nhất - chương trình văn nghệ. Nhờ đảm nhận vai chính, Thư Nghi và Đình Luân được ưu ái khoác lên mình hai bộ trang phục nổi bật nhất. Trước giờ diễn, Dương kéo đám con gái vào trong phòng học rồi lôi bộ đồ trang điểm ra, đầy tự tin tuyên bố: “Cứ yên tâm đi, hôm nay tao sẽ biến chúng mày thành những tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần.” Thư Nghi hơi chần chừ, dè dặt hỏi lại: “Mày… biết trang điểm thật hả? Sao không nhờ các cô thực tập giúp cho.” “Thôi, phiền các cô lắm! Cái này dễ mà, lên YouTube xem người ta hướng dẫn rồi làm theo là được thôi!” “… Ồ, vậy à.” “Con Nghi làm Âu Cơ nên sẽ được tao trang điểm đầu tiên, đưa cái mặt ra đây.” Dương xịt một ít chất lỏng lên tay, rồi bắt đầu tán nhẹ lên mặt nó. “Mặt mày xinh sẵn nên khâu trang điểm cũng nhẹ nhàng thôi, quẹt tí son là ổn. Nhưng đã bước lên sân khấu thì phải thật nổi bật, nên mình cần thêm vài bước nữa cho lung linh hơn.” Thư Nghi gật gù, nghe có vẻ chuyên nghiệp phết. Hai mươi phút sau, lớp trang điểm của Thư Nghi cuối cùng cũng hoàn thành. Thấy Dương cứ làm đủ điệu bộ xuýt xoa khen ngợi, Thư Nghi cảm thấy tự tin hơn hẳn. Nó hí hửng đứng dậy, định bụng sẽ chạy đi tìm Cát Tường ngay để khoe diện mạo mới này. Thế nhưng khi vừa bước chân ra khỏi lớp, nó lại bắt gặp Đình Luân đang đứng nói chuyện với Gia Lâm ở cuối hành lang. Sẵn tâm trạng phấn khích, Thư Nghi liền rón rén bước tới, bất ngờ vỗ nhẹ vào vai cậu rồi áp hai bàn tay lên má, chớp mắt hỏi bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Lạc Long Quân à, chàng thấy ta thế nào?” Đình Luân khựng lại trong giây lát. Cậu đưa tay đẩy nhẹ trán Thư Nghi ra, nhăn mặt lẩm bẩm: “Nàng… đừng nhìn ta như vậy, ta chịu không nổi đâu.” “Phụt!” Gia Lâm phì cười, bụm miệng nhìn Thư Nghi. “Ai trang điểm cho cậu vậy? Trông…” “Trông làm sao?” Thư Nghi cau mày. “Trông giống mẹ tao hồi còn trẻ ghê. Giờ vẫn còn người đánh mắt bằng cái màu xanh dương này à?” Đình Luân nhăn mặt ra chiều kỳ thị. Cậu đưa tay nâng cằm Thư Nghi lên, xoay nhẹ khuôn mặt nó qua lại, săm soi một lúc rồi hỏi: “Má hồng đánh đậm vậy. Đứa nào trang điểm cho mày?” “Cái Dương đấy!” Đình Luân xoay người Thư Nghi lại, đẩy nó đi thẳng về phía trước: “Đi tìm cô thực tập đi, tao thấy không ổn đâu.” Đình Luân và Thư Nghi hùng hổ bước vào lớp, bắt gặp Dương đang quẹt cọ vào ô phấn má hồng để chuẩn bị đánh lên mặt của cái Đào. “Gì đấy?” Hai đứa đồng loạt quay mặt sang. Đình Luân chỉ vào mặt Thư Nghi: “Mày họa cái mặt nó như này mà thấy được à?” “Ơ hay, xinh thế cơ mà?” Dương bĩu môi. Đào nhìn Thư Nghi rồi vớ lấy cái gương gần đó lên soi, gãi đầu nói: “Sao mày đánh cái mặt tao hồng dữ vậy? Trông như diễn tuồng ấy!” Đúng lúc đó, Kiên bưng theo một đống dụng cụ múa bước vào. Thấy cậu, Dương liền lớn giọng hỏi: “Con Nghi trang điểm xinh thế kia mà. Kiên! Mày thấy nó có xinh không?” Chí Kiên nhìn sang, gật đầu bảo: “Xinh mà!” “...” Đình Luân không biết nói gì hơn. Còn Thư Nghi thì đông cứng trước lời khen của Chí Kiên. Trước đây, mấy lời khen ấy đối với nó vốn rất bình thường, nhưng từ khi nghe được tin đồn Kiên thích mình, nó không còn thấy như thế nữa. “Thôi, tao đi tìm cô thực tập để nhờ cô trang điểm đây!” Nó ném lại một câu rồi chạy vội. “Tao cũng thế!” Đào đứng dậy, đặt tay lên vai Dương. “Trang điểm đẹp đấy Dương ạ, nếu mày quay trở về những năm 80 thì sẽ đắt khách lắm.” “Ơ kìa!” Chí Kiên không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt đống dụng cụ xuống sàn. Nhớ đến lời khen vừa rồi của cậu, Dương liền hỏi ngay để lấy lại chút tự tin: “Nãy mày khen đẹp là khen thật lòng đúng không?” “Ừ.” Kiên gật đầu trả lời. Rồi cậu quay đi, thầm nghĩ: Cậu đâu có khen Dương trang điểm đẹp, cậu chỉ khen Thư Nghi xinh mà thôi. *** Lớp trang điểm của bọn con gái được cô giáo thực tập chỉnh sửa lại kịp trước giờ biểu diễn. Sau nhiều ngày được Dương rèn luyện, cuối cùng Thư Nghi đã có thể thực hiện tốt phần trình diễn của mình. Trên sân khấu, nó với Đình Luân hợp tác rất ăn ý với nhau, khiến mấy đứa rảnh rỗi ăn không ngồi rồi trong lớp cũng phải xuýt xoa: “Couple của lớp tao đấy! Chúng mày thấy đẹp đôi không?” “Không, con Nghi học giỏi còn thằng Luân học rõ ngu.” “...” Ở dưới sân khấu, Cát Tường đang cầm điện thoại quay lại tiết mục của chúng nó. Thế nhưng vẻ mặt của con bé lại trông không phấn khởi cho lắm. Gia Lâm thấy Cát Tường như thế thì hắng giọng, an ủi: “Thôi, không có người này thì còn người khác, trên đời đâu thiếu con trai!” “Thằng Lâm nói phải đấy. Mày vừa xinh vừa giỏi, thiếu gì người thích mày.” Cát Tường nở một nụ cười chua chát, khẽ lắc đầu: “Rốt cuộc người mà Chí Kiên thích là ai vậy?” “Sao… sao bọn tao biết được.” Thành Bảo đảo mắt. Chúng nó đã giấu nhẹm chuyện Chí Kiên thích Thư Nghi. Dù sao thì cũng không có bằng chứng rõ ràng, việc nói cho Cát Tường biết chỉ càng đẩy hai đứa con gái rơi vào tình thế khó xử. Vì vậy, cả ba thống nhất rằng chỉ cần bảo đã nghe Chí Kiên tự thừa nhận mình có người trong lòng, mục đích để ngăn cản con bé tỏ tình là đủ rồi. Dù Thư Nghi không lên tiếng, nhưng sự im lặng của nó cũng đồng nghĩa với việc ngầm hùa theo ba đứa kia nói dối Cát Tường, khiến cho tâm trạng của nó không tốt hơn là bao. “Có khi nào là do bọn mày nghe nhầm không?” “Nhầm thế nào được, chẳng lẽ ba thằng nghe nhầm cả ba?” Thành Bảo cao giọng. “Thôi cậu đừng cố chấp nữa, chấp nhận sự thật đi.” Gia Lâm vỗ nhẹ vào vai Cát Tường. Con bé thở dài một hơi não nề, giọng nhỏ như đang thì thầm: “Thôi vậy, trên đời này thiếu gì con trai, tớ sẽ không thích Chí Kiên nữa.” Sau hai tiếng diễn ra văn nghệ sôi nổi, đêm lửa trại chính thức bắt đầu vào lúc tám giờ tối. Trong khi Lâm, Luân và Bảo đang mải mê canh chừng mấy củ khoai nướng bên đống lửa bập bùng thì Thư Nghi lại lăng xăng chạy đi tìm Cát Tường. Thế mà chẳng hiểu con bé lặn đi đâu mất hút, làm nó dáo dác nhìn quanh mãi mà vẫn không thấy tăm hơi. “Bọn mày thấy cái Tường ở đâu không?” “Chịu. Mày hỏi mấy đứa lớp nó thử xem, mấy đứa mà con bé hay chơi cùng ấy.” Thành Bảo còn không thèm nhìn Thư Nghi mà chỉ chăm chăm nhìn vào củ khoai nướng đang nằm trong đống lửa với ánh mắt thèm thuồng. “Mày tìm Cát Tường hả?” Đào cầm gói que cay bước đến. Thành Bảo đánh hơi mùi rất nhanh. Mới giây trước còn nhìn chằm chằm củ khoai nướng, giây sau đã bật dậy bốc một miếng que cay nhét vào miệng. “Ê, mày đã xin tao chưa mà bốc?” Đào khẽ mạnh vào tay Bảo một cái rồi quay sang Thư Nghi. “Mày đi tìm thằng Kiên thử xem, tại hồi nãy Tường có qua hỏi tao là thằng Kiên đang ở đâu.” Cả ba thằng đồng loạt quay ngoắt sang, còn Thư Nghi thì đưa tay lên che miệng, không kiềm được mà bật ra một câu: “Vãi chưởng!” “Thế thằng Kiên đang ở đâu?” “Hồi nãy tao thấy nó ngồi bên gốc cây bàng gần dãy lớp Chín ấy, còn giờ nó đi đâu rồi thì tao chịu.” Đào buồn cười nhìn chúng nó. “Mà sao thế? Phản ứng của bọn mày trông cứ như vừa thấy thiên thạch rơi xuống Trái Đất ấy! Ha ha ha…” Thư Nghi không buồn đáp lại Đào mà co giò chạy mất hút, Gia Lâm và Đình Luân cũng bật dậy đuổi theo. Chớp mắt một cái chỉ còn lại mỗi Thành Bảo vẫn đứng trơ ra ở đó. Đào chưa kịp tiêu hóa nổi chuyện gì vừa xảy ra, con bé nhìn bóng lưng của mấy đứa kia rồi lại quay qua nhìn Thành Bảo: “Mày không chạy theo chúng nó hả?” “Uầy, không sao đâu!” Bảo không nghĩ Cát Tường gan dạ đến mức đi tìm Chí Kiên để tỏ tình đâu, nghĩ thôi đã thấy vô lý rồi. Vì vậy, cậu thản nhiên thò tay bốc thêm một que cay nữa. “Cho miếng nữa nha!” “...” *** Cát Tường hừng hực khí thế kéo Chí Kiên ra phía sau nhà giữ xe để nói cho rõ ràng. Con bé khẽ đưa tay vuốt lọn tóc mai, hít một hơi thật sâu rồi hỏi bằng giọng dịu dàng nhất có thể: “Cậu… đang thích ai rồi đúng không? Tớ nghe người ta đồn vậy.” Cát Tường muốn chính miệng Chí Kiên nói ra câu trả lời. Chỉ cần cậu gật đầu, con bé sẽ lập tức từ bỏ. Nhưng nếu tất cả chỉ là hiểu lầm mà lại bỏ lỡ nhau thì tiếc lắm. “Cậu nghe ở đâu vậy?” Chí Kiên ngạc nhiên. “Tớ nghe phong thanh vậy thôi, không rõ là ai nói nữa.” “Làm gì có! Bọn nó đồn vớ vẩn thôi.” Chí Kiên phủ nhận. Con bé có thể nhìn thấy được nét ngại ngùng thoáng qua trong đáy ánh mắt cậu lúc này. “Thật hả?” Một cảm giác vui sướng bất chợt chớm nở trong lòng Cát Tường, con bé mân mê bàn tay, gương mặt dần phớt hồng. “Chắc là cậu cũng nghe về chuyện tớ thích cậu từ miệng người khác rồi đúng không? Nếu như cậu chưa để ý ai thì có thể… để ý đến tớ được không?” Trước câu hỏi thẳng thừng của Cát Tường, Chí Kiên sững người, nhất thời không biết phải đáp lại con bé ra sao. Phía bên kia, ba đứa Lâm, Luân và Nghi đang nấp ở sau góc tường. Thấy cuộc nói chuyện đã đi đến giai đoạn này, chúng nó chỉ có thể tiếp tục trốn ở đó để theo dõi diễn biến tiếp theo. “Chí Kiên nói là không thích ai kìa, bọn mày đoán sai rồi.” Thư Nghi thầm thở phào. “Nghe vô lý thật…” “Người ta đã nói thế rồi còn bảo vô lý, mày cố chấp vừa thôi!” Thư Nghi lườm Đình Luân một cái. Gia Lâm tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn sang phía bên kia hàng rào: “Tao nghe bảo Chí Kiên toàn tránh mặt cái Tường mà, có khi kết quả cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.” Chí Kiên đứng quay mặt về hướng đối diện nơi mà ba đứa kia đang nấp, nên cậu có thể nhìn thấy được mấy cái đầu đang lấp ló nhìn về phía này, trong đó có cả Thư Nghi. Ngay sau đó lại có thêm một cái đầu khác thò ra, chính là thằng con trai lúc nào cũng mang vẻ ngông nghênh mà cậu chẳng ưa nổi. Chí Kiên luôn cảm thấy ghen tị với Đình Luân. Rõ ràng cậu ta ăn nói sỗ sàng, bồ bã, lại còn hay cãi nhau với Thư Nghi vì mấy chuyện cỏn con chẳng đâu vào đâu. Vậy mà Thư Nghi vẫn thân thiết và cười nói với cậu ta mỗi ngày, thậm chí hai người còn được cả lớp mang ra ghép đôi nữa. Mọi thứ có lẽ đã chẳng đáng bận tâm đến vậy nếu Chí Kiên không nhận ra cảm xúc mà Đình Luân dành cho Thư Nghi, sự quan tâm âm thầm nhưng rõ ràng đến mức khiến cậu không thể nhầm lẫn được. Và chính điều đó khiến cảm giác ghen tị trong lòng Chí Kiên ngày một lớn hơn. Cậu hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Cát Tường rồi nói: “Tớ xin lỗi, ban nãy vì bất ngờ quá nên tớ đã nói dối. Tớ có người mình thích rồi, vậy nên tớ không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được.” Trước vẻ mặt thất vọng của Cát Tường, Chí Kiên lạnh lùng bổ sung thêm một câu. “Người tớ thích là Thư Nghi!” Gió từ đâu thổi tới, lùa qua khoảng sân ở khu giữ xe làm cuốn theo những chiếc lá khô héo lạo xạo trên nền đất. Ánh đèn vàng vọt hắt lên bức tường cũ kỹ những vệt sáng tối cũng không thể che giấu đi được biểu cảm trên gương mặt của ba đứa chúng nó. Trong khoảnh khắc ấy, cả khoảng sân nhỏ dường như chỉ còn tiếng gió vờn qua mái tóc. Hả? Hả??? Thư Nghi cảm thấy nó có thể ngất xỉu ra đây luôn cũng được. Thế quái nào Chí Kiên lại thích nó thật và còn nói toẹt ra luôn vào lúc này chứ? “Holy shit!” Gia Lâm nhìn Chí Kiên với vẻ mặt cạn lời. “Tao đã bảo mà, trực giác của tao không thể nào sai được.” Đình Luân chêm một câu. “Ôi trời!” Thư Nghi ôm đầu, ánh mắt không rời khỏi tấm lưng Cát Tường. Mới hôm nào nó còn giúp con bé viết thư tình cho Chí Kiên, vậy mà hôm nay lại phải nghe chính cậu ta thốt ra câu “tớ thích Thư Nghi”. Nghĩ đến cảm xúc của Cát Tường lúc này, sự khó xử cứ thế dâng lên ào ào trong lòng nó. Cát Tường nghe tin chấn động ấy mà ngẩn cả người, phải mất một lúc mới tiêu hóa được thông tin. Con bé khẽ nhíu mày, hỏi gặng lại lần nữa: “Thư Nghi mà cậu nói… là Thư Nghi lớp 7A3 hả?” “Đúng vậy! Tớ thích Thư Nghi, vì vậy tớ đành phải từ chối cậu!” Chí Kiên tàn nhẫn nhắc lại vế cuối lần thứ hai. Cằm của Cát Tường tưởng chừng như sắp rơi xuống dưới đất. Bắt gặp ánh mắt Chí Kiên thi thoảng lại liếc về phía sau, con bé liền ngoái đầu nhìn lại thì thấy ba đứa kia đang đứng nấp một cách vụng về ở đằng xa… Cát Tường cười gượng, hạ giọng trả lời: “À… ra là vậy… cảm ơn cậu đã trả lời tớ. Thế thì từ nay tớ sẽ không thích cậu nữa.” Nói xong, con bé quay gót rời đi. Nhưng vừa mới đi được vài bước thì bỗng dưng khựng lại, nhìn vào mắt cậu rồi nói một cách dứt khoát: “Nhớ cho kỹ nhé, từ giờ tớ hết thích cậu rồi. Ngày mai cũng vậy, hoàn toàn không còn nữa. Thế nên đừng có nghĩ là tớ vẫn thích cậu rồi đem đi kể với người khác, biết chưa? Tình cảm này chấm dứt ngay tại đây, đúng vào lúc này, chấm hết!” Cát Tường tiến về phía bọn nó, không nói một lời mà lướt qua luôn rồi đi về hướng lều trại của lớp mình. Đoán rằng con bé đang giận, ba đứa toan chạy theo thì Chí Kiên bất chợt gọi giật Thư Nghi lại. “Nghi! Tao có chuyện muốn nói với mày!” “Chuyện gì?” Thư Nghi nhíu mày. “Tao không nói ở đây được, chúng mình nói riêng được không?” “Không, có chuyện gì thì mày nói luôn đi!” “Nhưng tao muốn nói riêng với mày cơ.” “Thế thì thôi, tao không nghe đâu.” “Ơ kìa…” Bốn con mắt còn lại liên tục đảo qua đảo lại giữa hai đứa, hiển nhiên đã trở thành hai cây đèn đường sáng trưng. “Nếu là chuyện mày thích tao thì tao từ chối, tao không thích mày đâu!” “Tại sao?” “Không thích là không thích chứ làm gì có lý do!” “Mày thử suy nghĩ lại không được à?” Chí Kiên cố chấp hỏi. Đình Luân không nghe thêm được nữa, cậu bước ra chắn trước mặt Thư Nghi: “Cái Nghi đã nói là không thích rồi, mày còn ép nó làm gì nữa?” Đình Luân không thèm chờ Chí Kiên trả lời, hất hàm về phía Thư Nghi: “Kệ nó, đi thôi!” Chí Kiên thừa biết Thư Nghi và Cát Tường là bạn thân, vậy mà lại chọn tỏ tình với Thư Nghi ngay sau khi vừa từ chối Cát Tường. Đình Luân nghĩ không người tử tế nào lại có thể đưa ra quyết định dở hơi đến vậy. Gia Lâm cũng nghĩ thế, cậu liếc qua Chí Kiên bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi thu hồi tầm mắt. Sau đó nhanh chân đuổi theo hai đứa kia, bỏ lại Chí Kiên đứng trơ trọi ở đó một mình. Còn Cát Tường thì sầm sập bước tới bên lửa trại, vớ đại một chiếc ghế nhựa trống rồi ngồi phịch xuống. Thành Bảo đang lúi húi bóc dở củ khoai nướng, thấy con bé đã quay lại thì giật mình, ngó nghiêng tìm kiếm mấy đứa còn lại nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Cu cậu lân la xách ghế lại gần, chưa kịp mở miệng hỏi han thì đã nghe thấy một bản nhạc buồn não nề phát ra từ điện thoại của Cát Tường. Hình như đó là một bản tình ca thất tình đang làm mưa làm gió trên mạng mấy hôm nay. Thành Bảo nhẹ nhàng đặt ghế xuống, nói đùa một câu để phá tan sự im lặng của con bé: “Đố mày khoai gì thông minh nhất?” “Đi ra chỗ khác chơi đi.” “Là khoai tây đó, vì bọn nó đi du học bên Tây về nên thông minh! Ha ha ha ha…” Cát Tường quay sang: “Chúng mày biết Chí Kiên thích con Nghi từ trước rồi à?” “Tao đi ra chỗ khác chơi đây!” Thành Bảo xách ghế đứng dậy. “Đứng lại, ngồi xuống!” Thành Bảo ngoan ngoãn thu chân về chỗ cũ, đôi mắt chớp chớp vẻ vô tội: “Cát Tường à, cho tao mười phút để giải thích nhé?” Vừa lúc đó, ba đứa còn lại cũng kịp chạy tới. Thư Nghi thấy Thành Bảo đang ngồi cúm rúm bên cạnh Cát Tường, gương mặt phát ra tín hiệu cầu cứu thì nhanh trí ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cánh tay con bé rồi tựa đầu vào vai nó. “Tao xin lỗi vì đã không nói cho mày biết ngay từ đầu. Tao không có bằng chứng chứng minh Chí Kiên thích tao nên mới không dám nói lung tung.” Thư Nghi ngẩng đầu lên nhìn Cát Tường, lo lắng hỏi: “Mày có giận tao không?” “Mày có thích Chí Kiên không?” Cát Tường nhìn nó, khẽ hỏi. “Đương nhiên là không!” “Thế thì có gì mà phải lo. Chúng mình là bạn, đúng sai gì chưa biết, ít nhất bọn mày cũng phải nói cho tao biết chứ!” Cát Tường nhìn ngọn lửa màu cam đỏ đang bập bùng trước mắt. “Nếu tao biết trước Chí Kiên thích mày thì đã không chủ động đi tìm cậu ấy như thế!” Thư Nghi khóc không ra nước mắt, ôm khư khư cánh tay Cát Tường không chịu buông, nghe con bé nói câu nào cũng gật đầu lia lịa như giã gạo. Thấy vậy, Thành Bảo áy náy nói: “Do tao, là tao bảo chúng nó đừng nói cho mày biết đấy.” Nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía này, Gia Lâm khẽ hắng giọng rồi nói với cả bọn: “Mình ra ghế đá ngồi đi, rồi kể lại mọi chuyện cho Cát Tường nghe.” Thế là năm đứa kéo nhau ra ghế đá. Vì là người khơi mào câu chuyện từ đầu, Đình Luân đành đảm nhận nhiệm vụ thuật lại sự tình từ đầu chí cuối. Nghe xong, Cát Tường chỉ im lặng khoanh tay, mắt dán chặt vào mũi dép của mình. Cả bọn biết con bé đang bận suy ngẫm nên cũng không vội thúc giục, kiên nhẫn chờ con bé lên tiếng. “Thì ra mọi chuyện là thế…” Cát Tường tặc lưỡi. “Đáng ra bọn mày nên kể cho tao nghe ngay từ đầu, sở dĩ bọn mày không kể là vì không tin tưởng tao đấy.” Thành Bảo vội phủ nhận: “Đâu có! Vì bọn tao lo cho mày nên…” Cát Tường cắt ngang: “Vì không tin tưởng nên bọn mày mới giấu chứ còn gì? Bọn mày nghĩ một thằng con trai có thể khiến cho tao và cái Nghi xảy ra xích mích à? Vớ vẩn thật sự!” Con bé nói nghe hợp lý quá nên cả bọn chỉ biết im lặng nhìn mặt đất. Cát Tường thấy vậy thì hít sâu một hơi, đứng dậy khỏi ghế đá rồi chống nạnh nhìn bọn nó: “Tao muốn nhóm mình phải đặt sự tin tưởng lên hàng đầu. Có bất kỳ khúc mắc hay rắc rối gì cũng phải nói cho mọi người biết để cùng nhau tháo gỡ chứ không được im ỉm che giấu như vậy. Bọn mày đồng ý không?” Cả bốn đứa gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của con bé. Cát Tường hài lòng hẳn, nó gác một chân lên ghế đá, hùng hồn tuyên bố xanh rờn: “Tốt nhất là nên như vậy, nếu sau này mà xảy ra mấy chuyện tương tự như này nữa thì tao sẽ nghỉ chơi với bọn mày luôn!” “Đến mức đó luôn hả?” Thành Bảo lau mồ hôi trên trán. “Chứ sao, tình bạn phải được xây dựng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau chứ! Từ những việc nhỏ đã không tin nhau thì sao tin được việc lớn?” “Được thôi, nhất trí!” *** Thư Nghi tỉnh giấc giữa những vệt sáng nhòe nhoẹt trôi qua cửa sổ. Tiếng gió rít và bóng dáng những chiếc xe lướt vùn vụt qua tầm mắt lúc này khiến cô nhận ra mình đang ngồi trên xe taxi. Thư Nghi khẽ nghiêng đầu thì thấy Minh Nguyên đang ngồi cúi đầu chơi game bên cạnh. Cô đưa tay xoa nhẹ thái dương, nhíu mày hỏi bằng chất giọng mệt mỏi: "Chị ngủ bao lâu rồi vậy?" “Chị gái xinh đẹp của tôi ơi!” Thấy Thư Nghi đã tỉnh hẳn, Minh Nguyên lập tức quay sang, không kìm được mà tuôn ra một tràng. “Chị có biết lúc em đọc được tin nhắn đã sốc đến thế nào không? Biết trước là sẽ say thì sao không rủ thêm bạn nữ đi cùng? Lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Chị gửi tin nhắn tới mà tận bốn mươi phút sau em mới thấy đấy. Đã thế khi em gọi lại chị còn không bắt máy nữa cơ!” “Lúc em đến chị vẫn đang ngủ à?” “Chứ còn gì nữa! Chẳng hiểu chị uống kiểu gì mà ngủ quên trời đất luôn đấy, mẹ trẻ ạ!” Minh Nguyên vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại sát mặt cô, trên đó đang hiển thị con số 21:30 sáng rực. Thư Nghi không đáp lời, cô im lặng tựa đầu vào lòng bàn tay, những mảnh ghép mà cô đã tìm kiếm bấy lâu bắt đầu bủa vây lấy tâm trí vào lúc này, những ký ức đó đẹp đẽ đến vậy mà cô lại có thể quên đi mất. Hóa ra, cô và Đình Luân từng thân thiết từ thuở còn bé, thân đến mức ký ức ấy lẽ ra không nên biến mất mới phải. Và hóa ra… Cát Tường lại chính là Lisia. |
1 |