Chương 14: Bạn thân của tớ!
Đình Luân ngỡ mình vừa nghe nhầm. Anh nhướng mày, mất vài giây mới bật ra được đúng một từ:
“Hả?”
Khuỷu tay Thư Nghi chống nhẹ lên mặt bàn. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, làn mi chẳng hề chớp lấy một lần, tỏ ý vẫn đang chờ Đình Luân trả lời. Thấy vậy, anh cười nhạt, đáp:
“Chị Kính Hồng hay chị Ong Vàng thì cũng chỉ là hình tượng trên tivi thôi, diễn viên cứ thay đổi liên tục ấy mà. Từ bé tôi đã không mấy quan tâm đến những chương trình đó, nên nếu bắt phải chọn thích ai hơn thì…”
“Hình như từ rất lâu về trước, tôi cũng đã từng hỏi anh câu này rồi nhỉ?”
“Có sao?” Anh bật cười. “Chúng ta chỉ mới biết nhau chưa đầy hai tháng, trong khoảng thời gian đó, tôi không nhớ là cô đã từng hỏi chuyện này.”
Nhìn vẻ mặt giả vờ như không có gì của anh, Thư Nghi chẳng buồn vòng vo thêm nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
“Anh tên là Dương Đình Luân, quê Hải Phòng. Năm tuổi chuyển đến khu phố tôi sống, học ở trường mẫu giáo Bình Minh. Bố anh vừa mở quán cà phê vừa dạy thể dục cấp ba. Mẹ anh là giáo viên tiểu học, hồi đó thường xuyên công tác ở vùng cao nên hiếm khi ở nhà.”
“Tôi với anh từng là bạn. Nhóm lúc đó còn có Thành Bảo, Cát Tường, rồi cả Gia Lâm nữa. Thi thoảng, chúng ta còn chơi với cả Hải chuối và Hải bún. Anh còn nhớ lần chúng ta sang nhà ông Nghĩa hái trộm ổi rồi bị thằng Tài phát hiện không? Trong lúc chạy trốn, tôi đã vô tình kéo anh ngã xuống dưới đất khi đang leo tường. Lúc đó tôi còn muốn cõng anh về nhà để bù đắp nhưng anh cứ nằng nặc không chịu nữa cơ. Và không chỉ thế thôi đâu, tôi còn nhớ nhiều chuyện lắm. Anh có muốn nghe tôi kể tiếp không?” Giọng điệu cô nhàn nhạt, nhưng nơi đáy mắt lại ánh lên vẻ thích thú khó lòng che giấu: “Hửm? Bạn thân mến?”
Đình Luân im lặng nhìn cô. Anh bỗng nhớ lại cuộc điện thoại hốt hoảng dạo trước của Thành Bảo. Cậu ta bảo có lẽ Thư Nghi đã nhớ ra chuyện cũ. Tại sao lại là “có lẽ”? Bởi vì chỉ mới nghe cô gặng hỏi đúng một câu, cậu ta đã lập tức cúp máy rồi. Lộ liễu đến thế là cùng…
Lúc hay tin, trong đầu anh vội lóe lên một câu hỏi: liệu sự xuất hiện của mình có vô tình khiến Thư Nghi nhớ lại hay không? Vì Thành Bảo không dò hỏi gì thêm nên anh chẳng thể biết được cô đã thực sự khôi phục trí nhớ, hay chỉ nghe loáng thoáng từ ai đó rồi tìm cách xác minh. Ngay cả giả thuyết cô tự nhớ ra đôi chút cũng khiến anh rối bời, bởi anh không biết "đôi chút" ấy rốt cuộc là nhớ được đến đâu.
Mà bây giờ, tâm trạng Thư Nghi trông có vẻ khá ổn. Nếu cô thực sự đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện thì phản ứng khó lòng mà bình thản được như vậy.
Thấy Đình Luân im lặng quá lâu, Thư Nghi khẽ nhíu mày. Cô cho rằng anh vẫn còn cứng đầu không chịu thừa nhận nên lại nói tiếp:
“Môn anh dở nhất là Toán. Kỳ nào điểm Toán cũng kéo tụt thành tích khiến học lực chỉ quanh quẩn ở mức trung bình. Bình thường còn rất thích chêm tiếng Anh vào lúc nói chuyện, nhưng mười câu thì hết tám câu sai ngữ pháp…”
“Rồi rồi, đừng nói nữa!” Đình Luân vội vàng lên tiếng ngắt lời, giơ tay đầu hàng. “Tôi thừa nhận, những gì cô nói đều đúng hết!”
“A!” Thư Nghi reo lên đầy phấn khích. Đôi mắt cô sáng bừng, niềm vui hiện rõ trong từng đường nét gương mặt. Không kìm được, cô chồm người tới nắm lấy tay Đình Luân, giọng nói còn pha chút run run vì kích động. “Tao biết ngay mà! Mày thật sự là Đình Luân!”
Ọc ọc…
Bụng cô lại bất thình lình réo lên lần nữa. Chết thật, đói meo từ nãy đến giờ mà cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng cả.
“Ừ nhỉ, quên mất là cô đang đói. Chắc ngoài kia tạnh mưa rồi, chúng ta chuyển sang quán ăn nhé? Cô muốn ăn gì?”
Thư Nghi không trả lời, chỉ xị mặt nhìn anh.
Đình Luân thấy vẻ mặt của cô như thế thì ngập ngừng hỏi: “Sao thế?”
“Tại sao lại gọi là ‘cô’? Mày phải sửa lại xưng hô đi chứ!”
“À…” Đình Luân vỡ lẽ. Đã hơn mười năm trôi qua, quả thực không dễ để lập tức xưng hô tự nhiên như ngày xưa. Anh hắng giọng, chiều theo ý Thư Nghi: “Thế mày muốn ăn gì? Tối nay tao sẽ mời.”
***
Trong suốt bữa ăn, Thư Nghi cứ vừa ăn vừa nhìn Đình Luân chằm chằm. Ánh mắt ấy khiến anh cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Đến khi đã vơi đi cơn đói, Thư Nghi mới buông đũa, lặp lại động tác đan tay tì lên bàn:
“Giờ thì nói cho tao nghe tại sao mày lại tỏ ra không quen biết tao đi?”
Đình Luân im lặng hai giây rồi nói ra câu trả lời mà anh đã soạn sẵn trong đầu: “Bởi vì mày bị mất trí nhớ, có còn biết tao là ai đâu. Với lại cũng đã hơn mười năm trôi qua rồi, tao thấy việc nhắc lại chuyện cũ không cần thiết cho lắm.”
Câu trả lời của anh khiến Thư Nghi cảm thấy hơi thất vọng. Cô thở hắt một hơi, tỏ ra giận dỗi.
“Mày vừa mới bảo là không cần thiết á?”
“Xin lỗi… Ý tao không phải vậy.”
“Rõ ràng ý mày là thế còn gì!” Thư Nghi bĩu môi, quay phắt mặt đi chỗ khác. “Tao cứ nghĩ nhóm mình thân nhau lắm, thế mà đến khi tao bị mất trí nhớ, chẳng một ai thèm ló mặt ra nói cho tao biết sự thật cả. Mày thấy tao quên hết nên mày kệ luôn đúng không? Hay là mày không muốn làm bạn với tao nữa rồi? Cả cái Tường và thằng Lâm cũng vậy, hơn mười năm qua chỉ có mỗi thằng Bảo là còn liên lạc với tao thôi!”
Nói đến đây, giọng Thư Nghi bỗng nghẹn lại, môi mếu hẳn vì uất ức. Sự tủi thân cứ thế vỡ òa rồi trào dâng trong lòng như thủy triều. Đó cũng chính là nút thắt khiến cô đau đáu nhất sau khi tìm lại được ký ức. Dù đã tự hỏi bản thân và vạch ra hàng trăm giả thuyết, cô vẫn không tài nào tìm được câu trả lời thỏa đáng.
Đình Luân không biết phải đáp lại ra sao. Bởi vì chuyện anh không hề chủ động liên lạc với cô suốt hơn mười năm qua là sự thật không thể chối cãi.
Thông qua lời nói và thái độ của cô, anh có thể nhận ra Thư Nghi vẫn chưa khôi phục được toàn bộ ký ức. Tuy nhiên, một khi cô bắt đầu nhớ ra, thì điều anh lo sợ bấy lâu nay có lẽ cũng chẳng thể giấu giếm được bao lâu nữa. Nghĩ đoạn, anh nói tiếp:
“Mày… vẫn chưa nhớ ra được hết đúng không?”
Đôi mày đang nhíu chặt của Thư Nghi khẽ giãn ra, cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Mày đoán xem?”
“Có lẽ là chưa? Tao muốn hỏi xem mày nhớ tới đâu rồi để còn dễ nói chuyện.” Đình Luân hắng giọng, dù sao thì vẫn phải đưa ra một lời giải thích hợp lý để xoa dịu Thư Nghi: "Thật ra... hồi đó tao có đến thăm mày. Nhưng khi thấy mày vẫn nhớ mặt mấy đứa khác mà quên mất tao nên tao có hơi giận một chút. Đợi đến khi tao hết giận thì mày lại chuyển lên Hà Nội luôn rồi. Hình như đợt đó mày cũng bị mất luôn tài khoản mạng xã hội đúng không? Cứ thế bẵng đi mười năm, gặp lại thấy mày vẫn chưa nhận ra tao, thời gian lại trôi qua lâu quá rồi nên tao không biết phải mở lời như thế nào cả…”
“...”
Không thấy Thư Nghi nói gì, Đình Luân nghĩ cô vẫn còn giận nên liền nói tiếp: “Tao xin lỗi!”
Thư Nghi thở dài, ngón tay miết nhẹ lên mặt bàn: “Xin lỗi làm gì… Nếu thế thì là do tao mới đúng, tao mới là người đã quên mất mày.”
“Không, là do tai nạn mà, mày đâu có muốn thế. Lỗi là tại tao, đáng ra lúc đó tao phải tìm cách giúp mày nhớ ra thay vì giận dỗi như vậy.”
“Thôi được rồi, giờ mà còn tranh nhau xin lỗi thì chắc đến khuya mất.” Thư Nghi xua tay, chống cằm nhìn anh. “Vậy bây giờ, chúng ta lại lần nữa làm bạn với nhau nhé?”
Khóe môi Đình Luân hơi cong lên, vô vàn những suy nghĩ trong đầu lại thu gọn vào một câu trả lời ngắn gọn: “Ừ!”
“Cơ mà… mày từng đến thăm tao khi tao ở trong bệnh viện hả?”
“Ừm… sau khi mày tỉnh dậy.”
Thư Nghi cố nhớ lại ngày hôm đó, nhưng chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, cộng thêm di chứng sau vụ tai nạn khiến trí nhớ của cô không còn được tốt nữa. Dù cố gắng đến đâu, cô cũng chẳng thể chắc chắn liệu Đình Luân có thực sự từng đến thăm mình hay không. .
Thấy Thư Nghi không nói gì, Đình Luân hắng giọng: “Vậy mày nhớ được đến đâu rồi? Nhìn mày như này thì chắc chỉ mới nhớ ra được một chút thôi nhỉ?”
“Tao nhớ được đến đoạn hội trại năm lớp Bảy đấy. Hôm đó vừa ăn thịt nướng xong thì tao bị ngã xuống sông… rồi ký ức dừng ngay ở khúc đó luôn, chẳng nhớ thêm được gì nữa.”
“Đột nhiên dừng ở đó sao?”
“Ừ! Đang nhìn thấy tới đoạn đó thì…” Thư Nghi ghé sát lại gần, đưa tay búng nhẹ một cái ‘tách’ giòn tan rồi tiếp lời. “... Phụt! Tắt ngúm ngay đó luôn! Thế là tao tỉnh dậy!”
“...” Gương mặt Đình Luân hiện lên vẻ hoang mang và nghi hoặc khó giấu. Anh nhìn Thư Nghi, không nhịn được mà hỏi: “Mày lấy lại trí nhớ bằng liệu pháp thôi miên à?”
“Không phải, nhưng mà cũng tương tự thế.”
"Tương tự? Tức là sao?"
“Phải nói thế nào nhỉ? Tao sợ mày không tin ấy…”
Đình Luân nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh: "Thế mày bắt đầu nhớ lại từ khi nào?”
“Hừm…” Thư Nghi đặt ngón tay lên môi, ngước mắt lên trần nhà như đang cố lục lọi trí nhớ. “Hình như là khoảng hai tháng trước, lúc đó tao mới nhớ lại được đến giai đoạn tiểu học thôi. Còn vụ năm lớp Bảy thì chỉ mới nhớ ra được cách đây hơn một tiếng. Đáng lẽ hôm nay tao có thể nhớ thêm được nữa, nhưng cậu em kia bảo nếu uống quá liều sẽ có tác dụng phụ, nên đành hẹn tao chủ nhật tuần sau quay lại.”
“Từ đã! Quá liều là sao?” Hai đầu lông mày của Đình Luân càng nhíu chặt hơn, anh rướn người về phía cô rồi hỏi với giọng sốt ruột. “Mày không làm gì nguy hiểm đấy chứ? Mày nói rõ hơn cho tao nghe được không?”
Thế là Thư Nghi bắt đầu kể cho anh nghe tất thảy những chuyện kỳ lạ đã xảy đến với mình trong suốt hai tháng qua. Từ cái lần cô đột nhiên ngất xỉu rồi quên mất những sự việc xảy ra trước đó, cho đến ly cocktail mang tên “Bụi Sao” tại Memories. Suốt cả quá trình ấy, Đình Luân không nói một lời, anh chỉ im lặng đón nhận từng câu chữ với vẻ mặt trầm tư. Cho đến khi cô kể xong, anh mới bất giác thở hắt ra một hơi, nét mặt thoáng lướt qua một chút cảm xúc phức tạp.
“Tao cần thời gian để tiêu hóa thông tin vừa rồi…”
“Tao biết chuyện này khó tin lắm, nhưng tao thề là tao không hề bốc phét đâu!”
“Ừ, tao biết. Chỉ là… cái vụ uống rượu rồi bước vào ký ức nghe hơi khó…”
“Đúng là hơi khó tin thật, nhưng tao nghĩ trên đời này còn vô vàn những thứ vượt xa tầm hiểu biết của mình cơ. Thú thật, cái này tao mới chỉ dám kể với mỗi mình mày thôi đấy, vì tao tin mày nhất đó!”
Một câu “... vì tao tin mày nhất” của Thư Nghi suýt nữa làm Đình Luân lung lay. Nhưng lý trí không cho phép anh dễ dàng xuôi theo cô. Dù đã cố gượng ép tìm lý do giải thích cho vài chi tiết, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa thật sự xuôi tai.
“Coi như chuyện ly rượu là thật đi.” Đình Luân gõ nhẹ lên mặt bàn, đặt vấn đề. “Vậy mục đích thực sự của quán bar đó là gì? Liệu có đúng như những lời thằng nhóc đó nói không? Nếu là thật thì tại sao cậu ta lại không chịu tiết lộ thông tin về người ‘đặt rượu’ đó cho mày biết? Muốn mày tin tưởng tiếp tục sử dụng loại rượu đó nhưng thông tin quan trọng nhất lại giấu nhẹm đi ư?”
Thư Nghi im lặng trước những câu hỏi của Đình Luân. Cô biết chứ, nhưng cảm giác được đắm mình vào dòng chảy ký ức, được tận mắt chứng kiến những điều quý giá mình từng đánh mất thật sự mang đến một sự mê hoặc quá đỗi mạnh mẽ. Lúc này đây, khao khát đào xới lại những sự thật bị chôn giấu trong cô hoàn toàn lấn át nhu cầu phân định đúng sai với quán bar ấy. Thư Nghi chỉ sợ, nếu quán bar đó quyết tâm giữ kín bí mật của họ bằng cách ngừng bán rượu cho cô khi cô gặng hỏi thì cô biết phải làm sao?
“Tao biết, đúng là tao đã quá vội vàng mà không cân nhắc kỹ lưỡng.” Thư Nghi gật đầu, rồi sợ Đình Luân không tin mình, cô ngẩng đầu lên, nói chắc nịch. “Nhưng ly rượu đó thật sự giúp tao nhìn thấy được quá khứ đó, tao không nói dối đâu!”
“Không phải là tao không tin mày. Nếu mày thực sự nhớ lại mọi thứ bằng một cách kỳ diệu như thế, thì ly rượu đó cũng có thể là nguyên nhân hợp lý nhất. Nhưng điều tao muốn mày cẩn trọng chính là mục đích thật sự của thằng nhóc cũng như là quán bar đấy.” Đình Luân dừng vài giây rồi nói tiếp. “Chuyện uống rượu tạm gác sang một bên đi, điều chúng ta cần làm bây giờ là phải tìm hiểu rõ về Memories, về cái người đã ‘đặt rượu’ cho mày và mục đích thật sự của người đó là gì. Chủ nhật tuần sau, tao sẽ cùng mày đến quán bar đó.”
“Mày sẽ đi cùng tao à? Thật không vậy?”
“Đương nhiên là thật, tao muốn gặp thằng nhóc pha chế mà mày kể. Với lại, tao cũng không yên tâm khi để mày đi một mình như vậy.”
“Ừ! Vậy chốt nhé!” Cô ôm má nhìn anh, gật đầu nói.
Ánh nhìn này của Thư Nghi khiến Đình Luân thấy không được tự nhiên cho lắm, anh bèn nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt thấp thoáng nét bối rối.
“Ừ!”
Suốt thời gian này, cô chưa từng dám tâm sự điều này với ai cả, cứ thế âm thầm ôm đồm mọi thứ vào lòng đến mức mất phương hướng. Chỉ đến khi trút hết nỗi niềm với Đình Luân, Thư Nghi mới thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm phần nào. Cảm giác có người đồng hành cùng mình trên chặng đường này mới tuyệt vời làm sao!
“Theo như những gì mày kể thì… mày chỉ quên mất tao và Cát Tường thôi, còn mọi người thì mày vẫn còn nhớ. Vì quên mất tao và Cát Tường nên các sự việc liên quan đến bọn tao cũng bị ảnh hưởng theo, khiến mày không thể nhớ rõ một số sự việc phải không?”
“Ừ! Nhưng mà này, mày có đoán được vì sao tao lại chỉ quên mỗi hai đứa mày không?”
“Không, thú thật là tao cũng rất tò mò về chuyện này.” Đình Luân lắc đầu.
“Thế à? Chuyện này khó hiểu thật nhỉ…”
Trước đây Thư Nghi từng có một giả thuyết. Cô tự hỏi liệu trong quá khứ, giữa ba đứa đã từng xảy ra một trận xích mích hay biến cố kinh khủng nào đó, đến mức cô phải chọn cách quên đi cả Luân và Tường hay không. Ngoài lý do đó ra thì tạm thời cô vẫn chưa thể tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn nữa.
“Mày vẫn chưa gặp lại Tường à?” Đình Luân nâng cốc nước lọc lên rồi lại đặt xuống, ánh mắt có chút lơ đãng.
“Ừm, mày cũng không có tin tức gì của nó à?”
“Tao chỉ biết là Tường đang định cư ở Mỹ thôi.” Luân lắc đầu, giọng chùng xuống. “Từ hồi tốt nghiệp cấp ba xong là tao với Tường mất liên lạc luôn, giống như với mày vậy.”
“Thế còn Lâm với Bảo? Mày vẫn giữ liên lạc chứ?”
“Thằng Bảo thì lâu rồi bọn tao không nói chuyện, còn Lâm thì thỉnh thoảng vẫn có hỏi thăm qua lại.”
Thư Nghi cay đắng nghĩ bụng, chắc chắn cô của ngày ấy sẽ chẳng bao giờ tin được cái nhóm năm đứa từng nghĩ rằng sẽ đồng hành bên nhau mãi mãi, rốt cuộc lại tan rã thành thế này.
Cô bĩu môi, giọng nặc mùi hờn dỗi: “Ít ra thằng Lâm còn chịu nói chuyện với mày. Lần trước tao gặp nó, nó coi tao như là người dưng vậy.”
Đình Luân nhìn biểu cảm của Thư Nghi, khóe môi hơi cong lên: “Hơn mười năm trôi qua rồi mà, con người ít nhiều cũng sẽ thay đổi thôi.”
“À, phải rồi.” Giống như vừa sực nhớ ra điều gì quan trọng, cô lục trong túi xách rồi rút từ ví ra một tấm ảnh nhỏ. “Cái này là của mày đúng không? Tao vừa tìm thấy nó ở trong quyển album của gia đình.”
Đình Luân nhận lấy bức ảnh nhóm được ghép trên phông nền bãi biển đêm. Anh im lặng nhìn nó hồi lâu rồi lắc đầu:
“Tao cũng không biết. Chỉ nhớ tấm này thất lạc lâu lắm rồi, hóa ra lại ở nhà mày à?”
Thư Nghi lặng lẽ dò xét phản ứng của anh, tự hỏi bao nhiêu phần trăm trong câu trả lời ấy là sự thật. Cô tin Đình Luân, nhưng sự dè chừng trong mắt anh lúc này không giấu nổi cô.
“Mày lật mặt sau đi.”
Đình Luân làm theo. Ngay khi lật tấm ảnh lại, nét mặt anh thoáng biến đổi trước những dòng chữ chật kín trên đó.
“Cái này…” Anh ngước mắt nhìn cô. “Là do ai viết vậy?”
“Đây là chữ của tao.”
“À…” Đình Luân đáp nhỏ.
Thư Nghi nhíu mày, bắt trọn từng khoảnh khắc biến chuyển trên gương mặt anh. Quả nhiên, Đình Luân biết rất nhiều thứ, hoàn toàn trái ngược với vẻ “mù tịt” mà anh vẫn luôn phô ra trong suốt cuộc trò chuyện. Vẻ mặt anh đón nhận điều này quá đỗi thản nhiên, như thể đã biết trước lý do tại sao cô lại viết ra chúng vậy.
Có lẽ ánh mắt dò xét của cô quá đỗi lộ liễu, Đình Luân chớp mắt rồi lập tức thay đổi sắc mặt.
“Tại sao mày lại viết mấy cái này?”
“Chịu! Chắc chắn là tao viết trước khi bị mất trí nhớ.” Thư Nghi bĩu môi. “Tao cứ tưởng mày sẽ biết được manh mối nào đó cơ. Là bạn mà sao cái gì về tao mày cũng không biết hết vậy?”
“...”
“Tao biết mày đang giấu tao điều gì đó. Tao cũng lờ mờ đoán được mọi chuyện không đơn giản, và rất có thể đây chính là một phần nguyên nhân khiến tao bị mất trí nhớ.” Thư Nghi khoanh tay trên bàn, thẳng thắn nhìn vào mắt anh. “Nhưng thôi, mọi người đã không muốn nói thì tao cũng chẳng ép làm gì. Không ai chịu nói thì tao sẽ tự mình tìm hiểu.”
Anh đảo mắt, hơi muốn né tránh ánh nhìn của cô, giọng trầm thấp: “Kể cả khi sự thật đó sẽ xé rách vết thương của mày lần nữa?”
Tim Thư Nghi chững lại một nhịp. Từng câu, từng chữ của anh sao mà giống lời mẹ cô đến thế. Nhưng vứt bỏ một phần đời cùng bao kỷ niệm để ôm lấy sự bình yên giả tạo này sao? Đó không phải là điều mà cô mong muốn.
“Đúng vậy! Cho dù có phải tổn thương như mày nói, tao vẫn muốn biết.” Gương mặt Thư Nghi lại khôi phục vẻ kiên định ban đầu. Cô cười mũi, ánh nhìn xoáy thẳng vào anh với giọng điệu thản nhiên: “Được rồi, mày không chịu nói sự thật cho tao biết, nhưng chắc không định làm tảng đá ngáng đường đâu nhỉ?”
Đình Luân khẽ cụp mắt, giấu đi sự trăn trở rồi buông một tiếng thở dài: “Tao thật sự rất vui vì mày đã nhớ ra tao. Và mày không cần phải lo đâu, tao không hề có ý định cản trở mày. Chỉ là tao không thể kể cho mày biết mọi sự việc được, vì có những chuyện, tự mày tìm hiểu và đón nhận vẫn tốt hơn là nghe kể lại từ miệng người khác.”
Ánh mắt anh dừng lại nơi cốc nước ép dưa hấu trên bàn, giọng nói phát ra khe khẽ như đang tự nói với chính mình:
“Nếu ly rượu đó thật sự giúp mày khôi phục ký ức thì tốt quá. Tao chỉ mong quán bar đó không có vấn đề gì, hoặc ít nhất là không gây hại cho mày.”
Nếu mọi chuyện thực sự diễn ra suôn sẻ như vậy, có lẽ tất cả đều đã được định sẵn bởi ý trời.
Hai người rời khỏi quán ăn lúc mười giờ - khi quán bắt đầu rục rịch đóng cửa. Dù chưa có được điều mình cần, buổi nói chuyện hôm nay vẫn khiến Thư Nghi khá hài lòng. Họ đã trải lòng với nhau rất nhiều. Đình Luân kể cho cô nghe những kỷ niệm nhỏ nhặt thời thơ bé, nhờ vậy mà cô mới biết sau cú ngã xuống sông năm đó, mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Ngay cả khi đã ngồi lên xe, niềm vui dường như vẫn đong đầy khiến Thư Nghi hào hứng nói hết chuyện này đến chuyện khác.
“Nói thật là tao vẫn thấy sốc ấy!” Thư Nghi liếc nhìn anh chàng đang lái xe bên cạnh. Dù đã lải nhải chuyện này suốt cả buổi tối, cô vẫn không kiềm được mà nói tiếp: “Đúng là hồi bé mày hát hay thật, nhưng mà tao thực sự không ngờ là mày lại chọn theo con đường âm nhạc đấy! Có thể cho tao xin chữ ký được không?”
“Thoải mái đi, mày muốn ký bao nhiêu cũng được.” Đình Luân mỉm cười.
“Ôi! Thì ra đây là cảm giác được làm bạn với người nổi tiếng sao?” Thư Nghi tủm tỉm, mắt sáng lên: “Bọn mình kết bạn Facebook nhé?”
“Ừ!”
“Tao nhắn tin cho mày thường xuyên được chứ? Có phiền mày lắm không?”
“Không đâu. Cứ nhắn đi, lúc nào rảnh thì tao sẽ trả lời.”
“Mày bảo chỉ tạm thời ở Hà Nội thôi, thế tao tranh thủ rủ mày đi chơi được không?”
“Được chứ, không thành vấn đề.”
Thư Nghi không đáp lại mà chỉ khẽ bật cười, hai bàn chân khẽ lắc qua lắc lại đầy thích thú. Cử chỉ như một đứa trẻ vừa vòi vĩnh quà thành công vậy.
Đình Luân cong môi, có trời mới biết trái tim anh đã nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu, kể từ cái khoảnh khắc mà anh thành thật với Thư Nghi về mối liên hệ của hai người trong quá khứ.
***
Sang đầu tuần, nhận thấy chân đã đỡ hơn đôi chút, Thư Nghi liền đặt lịch gội đầu dưỡng sinh để giải tỏa cảm giác tù túng sau những ngày dài chỉ quanh quẩn trong nhà. Cảm giác thư thái dần xâm chiếm khiến mí mắt Thư Nghi nặng trĩu, vừa chập chờn chuẩn bị thiếp đi thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng dưng rung lên. Cô chớp mắt, với tay lấy máy và nhận ra tin nhắn vừa gửi đến là của Lisia.
Kể từ sau buổi gặp ở quán bar hôm ấy, hai người vẫn chưa hề gặp lại nhau lần nào. Thư Nghi cũng đã từng thử gửi vài tin nhắn qua iMessage để hỏi thăm nhưng chẳng thấy Lisia phản hồi.
[Lisia: Đi chơi đâu không bà?]
[Thư Nghi: Đi chơi hả? Ngày nào vậy?]
[Lisia: Bà cứ chọn đi rồi báo tôi, tuần sau tôi rảnh lắm.]
[Thư Nghi: Ừ, thế bà muốn đi đâu?]
[Lisia: Tôi sao cũng được, bà chọn luôn giúp tôi đi!]
Thư Nghi ngẫm nghĩ một chút. Nhớ tới bộ phim vừa ra rạp tuần trước mà mình vẫn chưa kịp đi xem, cô liền đề xuất:
[Thư Nghi: Đi xem phim không? Có bộ này hay lắm nè!]
Nhắn xong, cô gửi kèm ngay tấm áp phích của phim cho Lisia xem. Thế nhưng chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy đối phương hồi đáp. Đến khi Thư Nghi thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì âm báo tin nhắn lại đột ngột vang lên:
[Lisia: Vậy bà đặt vé đi rồi báo ngày giờ cho tôi nhé! Hẹn nhau ở trung tâm thương mại luôn nha!]
Lisia thật sự để cho cô tự sắp xếp hết mà không cần bàn bạc ngày giờ gì luôn sao, cô ấy có nhiều thời gian rảnh đến thế à?
Thư Nghi thả tim tin nhắn của Lisia rồi nhắm mắt lại. Thế nhưng, từng lời từng chữ của cậu thanh niên hôm ấy vẫn như tơ nhện vướng kẹt trong đầu, gieo vào lòng cô vô vàn nghi vấn về thân phận thực sự của “người đặt hàng” kia.
Lisia chính là người đã chủ động rủ cô đến quán bar đó. Điều này khiến cô không thể không nghi ngờ được.
Có khi nào Lisia chính là “người đặt hàng” không? Nhưng nếu Lisia chính là người đó thật thì tại sao cô ấy phải làm như vậy chứ?
Thư Nghi thở dài, chuyện này đúng là vô cùng đau đầu!