Chương 4: Đối tác



Tôi là Đại, năm nay vừa tròn hai mươi tám, vẫn trong trạng thái “độc toàn thân”. Dù có một công việc ổn định, điều kiện khá giả và bản thân tôi tự cho là mình cũng có chút vẻ bề ngoài nhưng tình trạng không ai ngó ngàng của tôi vẫn một hình thái không đổi. Đến tuổi này thì việc bị giục giã với tôi chẳng còn là điều gì xa lạ nữa. Tuy vậy thì ai mà nghe giục mãi được. Tôi phải chủ động thôi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói thì dễ nhưng có duyên không mới là chuyện. Tôi đã thử tìm hiểu một vài người cả ngoài đời lẫn trên mạng. Song kết quả nhận lại đều chỉ là một số không tròn tròn trĩnh. Tôi không có quá nhiều thời gian, việc xếp lịch để dành khoảng trống cho một ai đó đúng là quá khó. Hơn nữa mỗi lúc tìm hiểu, tôi đều dở chứng kén cá chọn canh nên chung quy lại thì tôi ế có lẽ là bằng thực lực. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chán thật…” Tôi thở dài trong đống suy tư lẫn lộn cùng với mớ lộn xộn mà một ai đó đã giao cho ngay trong quán cà phê, một nơi khá là vắng vẻ. Hôm nay, đúng cái ngày làm việc như trâu như ngựa, văn phòng tôi lại bốc trúng túi mù may mắn mang tên mất điện. Không đèn, không mạng, không điều hòa, không gì cả. Những đồng nghiệp của tôi reo vui vì được nghỉ sớm còn tôi bị ông sếp mặt mẹt bắt chạy cho xong việc trước ngày mai. Không hiểu sao đối với người khác ông ta cư xử thực sự rất thoải mái mà đối với tôi lại cứ coi như kẻ thù, muốn vùi thì vùi, muốn dập thì dập. Nhiều lúc tôi phải tự hỏi rằng: “Liệu ông ta bị đa nhân cách có chọn lọc hay sao mà lại khó ưa đến thế?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hãng bỏ qua lão già khó ưa đó trước thì tôi vẫn phải xử lý xong mớ công việc trước mắt. Tôi đã định về nhà làm việc nhưng nhà tôi cũng không khá hơn, đồng cảnh ngộ với cái văn phòng, nên tôi đành tìm một quán cà phê nào đó mát mẻ chút để làm việc. Không gian của quán cà phê có làm tôi bớt khó chịu đi một chút. May mắn là khu này có điện. Và đồ ăn, nước uống của quán không gọi là xuất sắc thì cũng phải gọi là ngon. Ngồi từ sáng đến trưa, ba cốc cà phê, hai miếng bánh đã khiến tôi muốn tìm kiếm quán trên mạng xã hội để đánh giá 5 sao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi thứ đều rất tuyệt nếu như tôi không lỡ nghe được câu nói của một chị khách ngồi gần đó: “... em đúng là nên lập gia đình đi thôi. Hơn hai tám rồi chứ ít ỏi gì đâu…” Giọng không quá to nhưng đủ để lọt vào tai tôi khiến tôi nổi máu tự ái, ngượng hết cả người. Giây phút này tôi có cảm giác như hàng ngàn mũi tên đã đâm vào trái tim bé nhỏ của mình. Tôi đau quá.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đã định không để ý nữa. Lúc tôi dừng công việc lại để chuẩn bị đi về, chị khách ban nãy đã về được một lúc. Thanh toán xong rồi ra về, một buổi chiều dài dằng dặc của tôi vẫn còn đó. Thế mà, trong đầu tôi lại cứ văng vẳng cái câu nói của chị khách nọ. Đến đêm, dù đã xong việc, tôi vẫn không ngủ nổi một phút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngày hôm sau, đến công ty, tôi hóa thân thành một con lười. Vừa nộp xong công việc ngày hôm qua là tôi lăn đùng ra ngủ gà ngủ gật. Mấy ông bạn đồng nghiệp cứ phải dựng tôi lên xuống tôi mới tỉnh táo hơn được một chút. Đến chiều, sau một giấc ngủ trưa, đầu tôi đau như bị búa bổ cho mấy nhát, choáng đến nỗi đi, đứng, ngồi đều phải ôm đầu, xoa trán liên tục cho đỡ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bước vào phòng họp, tôi phải cố sức làm sao cho mình tỉnh táo. Nhưng không lâu sau, một giọng nói quen đến lạ đã làm tôi gần như tỉnh hẳn. Tôi ngước mắt nhìn về phía của người đang phát biểu. Đó là một người phụ nữ trông trẻ trung và xinh đẹp. Giọng nói toát lên sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng mà tự tin không ngờ. Cô là người đại diện của công ty đối tác, cựu thực tập sinh của công ty tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hết thời gian thực tập là bọn này cũng không gặp lại con bé Ân đó được nữa luôn. Nhưng nghe đâu là có gia đình rồi.” Dòng tin nhắn của đàn anh làm tôi chết sững. Cô ấy “chống lầy” rồi á?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thật hả anh?” Tôi nhắn lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đùa mày làm gì? Chẳng nhẽ mày say nắng người ta rồi à?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ồ có lẽ là tôi điên thật rồi. Đọc dòng tin nhắn này của đàn anh tôi chẳng biết đáp sao cho phải. Tôi nên dối lòng hay thừa nhận đây? Tôi không biết! Với sự hỗn loạn trong lòng, tôi đáp lại bằng một câu: “Liên quan gì đến anh.” rồi tắt máy luôn. Nhớ lại hôm qua và lời châm chọc của chị đối tác, tôi mới nhận ra lời đàn anh thật là không sai được. Hơn nữa tôi còn thấy loáng thoáng đi cạnh cô ấy còn có một cậu bé hình như là con của cô. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế mà mình cứ tưởng hai người đó là chị em hay họ hàng gì thôi chứ. Tôi thầm nhủ trong lòng rằng mình phải cẩn thận lời nói hơn một chút. Nếu lỡ miệng một cái chắc là không còn mặt mũi để ra đường mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Suốt buổi họp, hai mắt tôi cứ nhìn về một hướng lại lén nhìn về phía người phụ nữ kia. Cô ấy quá trẻ, quá khó để tin rằng đối phương đã có chồng con đuề huề. Tự dưng, lòng tôi nổi lên một nỗi ghen tị khó nói lên lời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thì ra đây là minh chứng cho câu “gái một con trông mòn con mắt” hay sao?” Tôi nghĩ thầm. Song lại phải trấn tĩnh lại bản thân. Nếu cứ buông cho suy nghĩ đi xa thì tôi sẽ trở thành thằng khốn nạn mất. Rốt cuộc thì không chỉ đau đầu mà tôi con bị quay cuồng vì thất tình trong khi còn chưa kịp bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cuộc họp kết thúc, hợp đồng đã ký xong, tôi vẫn chưa được về nhà mà lại bị kéo đi ăn uống cùng cả phòng để chúc mừng và cho mấy người kia hàn huyên tâm sự. Nói thật, nếu không phải ông sếp khó tính chỉ với mình tôi nói là ổng trả tiền thì tôi đã về nhà cho khỏe rồi chứ không còn hơi sức đâu mà ăn với uống nữa. Lâu lâu mới bào được tiền của ổng thì phải bào cho đã mới được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đồ ăn ngon, bia bọt không uống được cũng không tiếc. Mọi người ăn uống tám chuyện chẳng mấy chốc mà cũng phải về hoặc lấy cớ để về. Mà cớ nào không lấy sao mấy ông anh cứ phải lấy cớ vợ gọi về là thế nào? Tổn thương con tim nghèo tình yêu như tôi lắm đấy biết không? Ăn no uống đủ, tôi đã định xin phép về trước nhưng cuối cùng vẫn không thể.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đại. Chú mày qua đây xem nào.” Ông sếp đáng ghét gọi tôi ở lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dạ chuyện gì vậy sếp?” Tôi tiến tới với vẻ lấy lòng, định ngọt nhạt vài câu rồi chào thân ái luôn. Vậy mà ông sếp của tôi hôm nay tốt tính đến lạ, lại còn bảo rằng: “Đại công lần này là của cậu mà đã muốn lẩn đi rồi à? Ngồi xuống nói chuyện thêm một lúc rồi về.” Thật sự đây là lời khen bình thường nhất từ lúc tôi vào công ty mà ông ấy dành cho tôi. Nếu giống như mọi lần thì không bắt được lỗi cũng chỉ khen đểu được mấy câu rồi vứt một đống việc cho mà chạy tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hôm nay sếp mình trúng tà rồi à ?” Tôi thầm nghĩ nhưng vẫn nghe lời mà đặt mông xuống ghế. Ngồi được mấy giây tôi mới nhận ra phía đối diện là chị đối tác. Tim tôi vì thế mà cũng loạn nhịp đôi phần. Tôi không có gì để nói và cũng không biết nói gì. Lâu lâu chỉ ậm ừ để mau qua chuyện. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bên kia chiến tuyến, người phụ nữ lại không có vẻ gì vội vã, rất nhã nhặn, từ tốn, hòa đồng. Nếu không nhìn mặt mà chỉ nghe những lời phóng khoáng của cô ấy, người ta cũng có thể nhầm cô là đàn ông. Thực sự rất dễ mến. Nhưng người như vậy đã có gia đình rồi sao? Điều đó đã trở thành một cái gai mắc trong cổ họng tôi. Không nói ra thì tôi sẽ nghẹt thở chết mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chú mày cứ nhìn người ta như vậy là mê rồi hả?” Một người anh đồng nghiệp đã nhận ra sự bất thường rõ rệt của tôi. Lời chọc ngoáy rõ ràng làm tôi ngượng chín mặt dù nãy giờ không uống một giọt bia hay rượu nào. Đáp lại, tôi vẫn cứng miệng cãi lại: “Làm gì có!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đang lúc lòng tôi rối như tơ vò thì ông sếp lại bắt đầu trở nên ngày càng kỳ lạ. Ông ta bắt đầu cười và kể những chuyện trên trời dưới biển thậm chí còn đưa tôi lên chín tầng mây bằng mấy câu khen ngợi chưa từng có. Nhìn kỹ mới thấy, ông ấy đã uống rượu, có lẽ là say rồi. Mỗi phút trôi qua là mỗi lúc câu chuyện từ miệng sếp càng đi xa. Ông ấy kể về con gái của mình rồi lại hỏi chuyện gia đình của chị đối tác, điều mà tôi rất muốn nghe ngay từ đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ân hình như là lấy chồng rồi nhỉ? Thế được mấy đứa rồi?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cháu thì có một đứa thôi, năm nay cũng 5 tuổi rồi.” Ân đáp lời, giọng vui vẻ như chọn đúng chủ đề.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ô lớn thế rồi cơ à? Tầm này làm thêm đứa nữa là vừa rồi” Sếp vừa uống vừa cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừ thì… Cháu còn muốn sớm hơn nữa cơ.” Nụ cười trên môi Ân trở nên gượng gạo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thế sao em không nói với chồng mình đi. Đừng nói là hai người dạo ngày đang bất hòa nhé.” Một người đồng nghiệp khác lên tiếng. Sự im lặng bao trùm lên không gian ấm cúng nơi quán ăn. Còn tôi thì không khỏi khó hiểu. Hôn nhân không hạnh phúc sao? Rõ ràng từ nãy đến giờ trông chị ấy rất hạnh phúc khi nói về mái ấm của mình mà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nào nào, chuyện gia đình người ta. Không nên tò mò nhiều quá đâu.” Một người khác bên đối tác lên tiếng giải vây. Mọi người nghe vậy thì cũng không trông chờ nữa mà chuyển chủ đề sang những việc khác. Không được thêm bao lâu thì tiệc tan, từng người còn lại đều ra về hết. May mắn làm sao là sếp tôi còn đủ lý trí để trả tiền. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ra đến ngoài quán, tôi bắt gặp chị Ân vẫn còn đứng ở đó. Chắc là đợi người đến đón? Tôi mon men đến gần  bắt chuyện: “Chị đợi người đến đón đấy ạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“À, ừ. Cậu là… Đại nhỉ?” Chị rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, ngước lên nhìn tôi. Tôi lễ phép đáp: “Vâng, đúng rồi ạ.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu đúng là giỏi thật đấy. Những tài liệu của cậu tôi đã đọc hết rồi. Rất hay.” Chị Ân kiếm chủ đề để bắt chuyện. Lời khen dù là xã giao nhưng cũng đủ khiến tôi quắn quéo. Tôi cúi mặt, gãi đầu, tỏ ra khiêm tốn và bảo: “Mấy cái đó cũng bình thường thôi ạ. Đấy là em còn làm vội ấy chứ…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không đâu. Tôi xem qua rất nhiều tài liệu khác nhau rồi nhưng của cậu thì rất khác. Phải có nỗ lực và tận tâm thì mới làm được như vậy.” Chị Ân nở nụ cười như thiên thần làm tôi không thể rời mắt. Ánh trăng sáng tỏ mà chỉ như tập trung vào mỗi người phụ nữ này. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng tôi cùng ngàn câu hỏi lóe lên trong trí óc. Người này rốt cuộc là người như thế nào? Nụ cười ấy là sự chân thành, niềm vui hay chỉ là giả dối? Đôi mắt ấy rốt cuộc đã thuộc về ai mất rồi? Ai, là ai đã có được chúng?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong tâm trí đã trở nên quá đỗi mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng, tôi không thể bình tĩnh để tự suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì. Người phụ nữ trước mắt bất chợt hướng ánh nhìn ngơ ngác thẳng về phía tôi rồi lập tức ngoảnh đi và rơi vào trầm lặng. Tôi để ý đôi mắt cô dường như nhuốm một màu mờ mịt bất thường chất chứa nỗi thất vọng và buồn bã khó tả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“A… lại nhầm rồi…” Tiếng cô thì thầm như tiếng khóc vang lên từ đáy vực. Chị ta đang đau khổ ư? Sự thất thường của chị Ân khiến tôi có chút bối rối. Con người tưởng chừng rất tự tin và mạnh mẽ ấy vậy mà có thể mang đến âm thanh từ tận cùng của sự tuyệt vọng như vậy ư?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chị, ổn không?” Tôi hỏi nhỏ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừm, tôi không sao, cậu không phải lo đâu…” Tiếng nói của Ân vừa dứt cũng là lúc tiếng bíp còi của một chiếc ô tô vang lên. Là tắc xi. Cô ấy gọi tắc xi mà không phải là đợi người nhà đến đón ư? Tôi vẫn chưa kịp hiểu gì thì người phụ nữ đó đã nhanh nhảu tạm biệt và rời đi một cách chóng vánh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thật là một con người kỳ lạ.” Tôi thì thầm, trầm tư thật lâu. Tôi đang rất rối và rất thắc mắc. Người phụ nữ đó có đang gặp rắc rối gì chăng? Cô ấy có cuộc sống như thế nào? Có được trân trọng hay luôn bị coi thường. Có đang yêu hay được yêu? Và liệu cô ấy có hạnh phúc? Những câu hỏi lấp đầy tâm trí tôi cùng sự mông lung và lo lắng. Dưới đèn đường sáng rỡ, tôi đứng như trời trồng. Linh hồn tôi như bị cướp khỏi thể xác và được thay thế bởi một cảm xúc lạ thường khiến tôi trong giây lát phải tự trấn tĩnh khi nhận ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ... Người ta không thể đến với mình... Mình... chắc chắn không thể... Đừng tự biến mình trở thành kẻ khốn nạn chứ." 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phải. Đó là cảm giác tiếc nuối và tội lỗi. Chị ấy sẽ có hạnh phúc của riêng mình thôi. Và tôi đã giữ suy nghĩ như vậy mãi cho tới khi mỗi lương duyên này tái diễn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout