Có những phút giây tôi quên mất hiện tại. Và ngay lúc này, tôi đã quên mất rằng anh không còn nữa. Đối mặt với Đại, chàng trai bên đối tác, tôi chỉ có thể thầm nhủ là: “quá giống”. Từ phong cách làm việc đến thái độ khiêm nhường, Đại đều rất giống Đồng. Trong buổi họp lẫn bữa ăn mừng hợp tác, người đàn ông này đều để lại cho tôi một góc nhìn thiện cảm vừa đủ, làm cho suy nghĩ tôi không vượt quá giới hạn. Nhưng tại sao nụ cười đó, ánh mắt ân cần đó lại giống “anh” đến vậy?
Tôi tự hỏi lòng mình rằng bản thân đã hết tình cảm với anh chăng? Hay vầng trăng tuyệt đẹp đêm nay cùng với chút hơi men đã khiến tôi lầm tưởng? Nghĩ đi nghĩ lại, Đại sở hữu một gương mặt khá giống Đồng. Song đó là khuôn mặt của một người tràn đầy sức sống, trẻ trung và vẫn rất khác cái vẻ hốc hác, u buồn mà Đồng hay mang trước đây.
“Đúng là không thể được. Gọi xe là đúng đắn mà…” Tôi vỗ nhẹ vào thái dương, gắng giữ tỉnh táo.
“Cháu gái coi vậy mà có vẻ uống nhiều lắm hả?” Tài xế bắt chuyện.
“Dạ cháu uống có một hai chén rượu… Chắc tại tửu lượng cháu kém quá.” Tôi cười gượng, đáp lại. Chú tài xế bật cười, trêu chọc: “Mới một hai chén mà đã nghiêng ngả thế thì không bằng mấy thằng con con ở quê chú nữa. Chúng nó uống trộm rượu mà mặt tỉnh bơ.” Những lời này làm tôi hết biết nói gì thêm. Cảm giác như chú tài xế đang kể chuyện cổ tích. Và rằng tôi không biết mình nên bực bội vì thua mấy đứa “con con” ấy hay nên bực bội vì cha mẹ chúng nó quản không nghiêm nữa.
“Cháu thấy không có gì hay hết…” Tôi nói nhỏ mà chẳng biết người phía trước có nghe thấy gì không. Rồi cả không gian cũng chìm vào câm lặng trong phút chốc cho đến khi chuông điện thoại của tôi reo lên. Mẹ chồng tôi là chủ nhân của cuộc gọi đó. Khi tôi còn chưa hiểu mẹ gọi mình vì việc gì thì hình ảnh của Mạnh và mẹ chồng hiện lên trong điện thoại đã làm tôi hơi không kịp phản ứng.
“Mẹ!” Mạnh gọi to, vội vội vàng vàng hỏi: “Mẹ, bao giờ mẹ về đấy?’ Dáng vẻ không chịu nhường ai chiếc điện thoại của Mạnh làm tôi bật cười. Tôi bảo Mạnh: “Mẹ sắp về đến nơi rồi. Con ở nhà có ngoan không đấy?” Mạnh bĩu môi, hờn dỗi, khuôn mặt hiện rõ dòng chữ “Mẹ không tin con!”, nó nói: “Con có… Nhưng mà mẹ lâu quá.”
Mẹ chồng tôi mãi mới chen được một câu vào bảo: “Đấy, mẹ Ân về nhanh nhá! Con chờ mãi sắp gãy cổ đến nơi rồi này.” Bà một tay bồng Mạnh lên, một tay cầm chiếc điện thoại, hướng camera thẳng về hướng mình. Phía bên kia đầu dây cứ nhộn nhịp tiếng cười đùa của hai bà cháu làm tôi không khỏi thích thú. Nụ cười trên môi tôi chưa từng ngớt, tạo giọng ngọt ngào, tôi bảo: “Mạnh ở nhà với ông bà ngoan đấy! Tí nữa mẹ về đến ngay.” Nói xong, đầu dây bên kia cùng chào tạm biệt và kết thúc cuộc gọi.
Chú tài xế vừa chứng kiến một màn nói chuyện của tôi thì sảng khoái bảo: “Cô gái trẻ thế mà đã có gia đình rồi à? Đằng bên đó có vợ đẹp, con ngoan thế chắc phải tích phước mấy đời ấy nhỉ?” Trước thái độ thoải mái của tài xế, lòng tôi cũng nhẹ đi phần nào. Nghĩ về con người đã rời bỏ cuộc sống đẹp đẽ này tôi chẳng còn mấy xót xa. Không hề cân nhắc đến điều mình sắp nói có nghiêm trọng hay không, tôi thản nhiên đùa: “Phước của chồng cháu chắc chưa đủ. Mới kịp hưởng được hơn năm thì bỏ đi mất rồi.”
Lời nói dễ gây hiểu lầm của tôi đã khiến chú tài xế há hốc miệng, nhanh nhảu hỏi lại theo phản xạ: “Bỏ đi? Đâu cơ?” Sự thắc mắc của chú tài xế làm tôi lúng túng, sợ trí tưởng tượng của người ngồi trước sẽ bay xa quá mức. Tôi liền khua tay, lắc đầu nhằm phủ nhận cách hiểu của tài xế và bảo: “Không, không, không phải vậy ạ. Chồng cháu thực ra là mất rồi, trước khi cháu sinh con nữa cơ.”
“Không ạ? Sao chú lại nghĩ vậy?” Tôi vội vàng phủ định trước khi ông chú tài xế kia kịp dứt lời.
“À thì… dù sao cháu còn trẻ thế này cơ mà” Chú tài xế gượng cười bảo. “Nhưng mà chú ơi, trẻ thì liên quan méo gì đến việc cháu có đi thêm bước nữa hay không chứ?” Tôi nghĩ thầm. Còn thực tế thì khóe môi tôi chỉ còn có thể giật giật mà không thốt nổi một lời. Và câu chuyện một lần nữa lại đi vào ngõ cụt. Chú tài xế lại chuyển hướng tò mò sang chuyện công việc và nghề nghiệp của tôi. Nói đi nói lại một hồi, ông chú đã rẽ sang phàn nàn về mấy đứa con không có triển vọng gì của mình.
Hình như mấy chú lớn tuổi là thích nói xấu con mình thì phải. Tôi đã nhận ra điều này qua biểu hiện của sếp cũ lần tài xế. Lại tưởng tượng về dáng vẻ của Đồng, tôi hoàn toàn không thể nghĩ ra dáng vẻ phù hợp cho một “chú Đồng” suốt ngày phàn nàn về con mình.
Một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc khi căn nhà ấm cúng còn sáng đèn đã hiện ra ngay trước mắt. Xuống xe. Trả tiền. Tạm biệt tài xế. Tôi đi vào trong nhà, Mạnh lon ton chạy ra ngoài cửa đón, vui mừng như cún chờ chủ về. Tôi hạnh phúc đón nhận sự nồng nhiệt của con nhỏ. Xoa đầu Mạnh, tôi bế con lên nhẹ nhàng hỏi: “Con ở nhà có ngoan không”
Lòng tôi như nở hoa trước sự đáng yêu của con. Tôi hôn lên má Mạnh, cưng nựng như đang chơi với một chú mèo lớn. Mạnh cũng rất hợp tác cứ để tôi muốn làm gì thì làm vậy thôi. Ôm con trong vòng tay, tôi không thể không cảm thán, tự tâng bốc, giọng ngọt hơn mía lùi: “Trùi ui, con nhà ai mà ngoan chế! Mẹ chưn, chưn, chưn quá cơ…!” Cứ nói được vài chữ là một nụ hôn lại đậu lên trán, lên má Mạnh. Liên tục như vậy được một lúc thì tôi cũng nhận ra bố mẹ chồng đang nhìn mình từ nãy đến giờ.
Trước sự quan sát của hai vị trưởng bối, tôi chỉ còn biết ngại ngùng chào và nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác. Mọi khi tôi cũng cưng nựng Mạnh nhưng mà chưa bao giờ tôi lại thấy ngượng đến thế này. Tất cả là tại hai ánh nhìn, một như “chán chả buồn nói”, một như “thế giới này chẳng còn ta” của hai ông bà.
“Ân đi tắm đi con. Mạnh cứ để bố mẹ trông cho…” mẹ chồng tôi nhắc nhở. Tôi vẫn còn cứng đơ trong tư thế bồng bế Mạnh cuối cùng cũng được rã đông. Nghe mẹ, tôi đặt Mạnh xuống thật nhẹ nhàng và bảo con ra chơi với ông bà. Và Mạnh lại đến với vòng tay của bà, còn tôi thì đi tắm rửa cho sạch sẽ.
Đêm đã về, người người chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn ở những ngôi nhà dân tắt dần. Bóng tối tràn ngập khắp không gian. Những giấc mơ hư ảo len lỏi vào tiềm thức của con người…
Một ngày dài mệt mỏi đã kéo mí mắt tôi sụp xuống nhanh chóng sau khi vừa đặt lưng lên giường. Dành chút ý thức còn lại để vỗ về đứa con vào giấc ngủ. Tôi dần thả lỏng mà lạc vào miền ký ức của mình. Tôi đang có một giấc mơ. Đó là một giấc mở của nước mắt và sự vô vọng.
Trong không gian chỉ có hai người là tôi và Đồng. Tôi tựa vào vai anh, ánh mắt nhìn về một nơi vô định, tận hưởng khoảnh khắc yên bình trước giông bão. Giọng anh vang lên khàn đục như tiếng thì thầm vô vọng từ tận đáy vực. Nó đã kéo tâm trí tôi trở lại với thực tại và cũng khiến tôi không khỏi khó hiểu mà ngước nhìn anh.
Nhận ra ánh mắt tôi, đáy mắt người đàn ông lại càng trở nên sâu thẳm. Anh mỉm cười, bảo: “Lần đầu gặp em, anh đã không còn mục tiêu gì nữa. Công danh sự nghiệp, anh đều đã có, đã đủ để lo cho bố mẹ ngay cả khi anh rời khỏi cõi đời này. Khi ấy, anh chưa từng nghĩ mình sẽ đi đến cùng với ai hay muốn làm điều đó vì đơn giản là không thể…” Anh dừng lại một chút, đôi mắt đỏ ngầu toàn tia máu, long lanh ánh nước phản chiếu biểu cảm bất an của tôi. Giọng nói trầm ổn như vỡ vụn thành từng mảnh kéo theo những giọt lệ chảy dài trên má Đồng. Anh gồng mình, gằn giọng để không nức nở: “Anh… của bây giờ… lại muốn điều đó. Anh muốn đi đến cuối đời… cùng em.”
Tôi nhìn anh, biểu cảm mỗi lúc một khó tả. Tôi biết anh bất an lại càng không biết nên an ủi sao cho phải. Anh là một người đàn ông, không phải một đứa trẻ cứ đưa kẹo là có thể dỗ được. Theo thói quen, tôi vòng tay ôm anh thật chặt mà trấn an: “Anh đừng nói những điều kỳ lạ như vậy. Mình là vợ chồng rồi cơ mà. Đừng nói như thể anh sẽ biến mất ngay thế…”
Tôi định nói thêm nhưng âm giọng khàn khàn, nghẹn ứ của Đồng đã vang lên: “Vì anh không còn bao nhiêu thời gian…” Đồng nở một nụ cười giễu cợt. Ánh sáng trong đôi mắt anh như đã biến mất hoàn toàn. Tôi đưa tay, khẽ chạm lên khuôn mặt hốc hác dần đánh mất sức sống của Đồng. Anh không nhìn tôi mà nói tiếp: “... Và vì anh muốn… “điều đó” nên anh ước mình có thể sống lâu hơn.”
Tôi nhận ra, mọi lời nói của mình chẳng hề lọt vào tai Đồng. Anh cứ nói, còn tôi lại không thể làm sao để xoa dịu anh. Tôi không nói nữa và chỉ nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ. Một lần nữa, sự thật cay đắng lại bóp nát trái tim tôi. Lồng ngực tôi phập phồng khó thở đến vô cùng tận. Và Đồng bỗng nhiên đưa tay gạt đi những giọt sương nóng bỏng trên mi mắt tôi. Anh bảo: “Đừng khóc.” Chất giọng quá đỗi quen thuộc như đã ngấm vào xương tủy vang lên càng làm tôi thêm phần trống rỗng.
Tôi cuối cùng cũng nhớ ra những lời tiếp theo anh định nói. Đó là những lời nói mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Ngay lúc này tôi chỉ muốn hét lên: “Đừng nói nữa!” với Đồng để giâc mơ, cơn ác mộng này kết thúc mà thôi. Nhưng mọi cố gắng là vô ích khi từng giọt lệ rơi là một hơi ứ nghẹn khiến tôi không thốt lên lời.
“Nhưng hơn cả điều ước vô vọng đó thì…” Như đã lấy hết sự bình tĩnh cả đời, Đồng bình thản nói mặc cho tâm can tôi liên tục gào thét anh đừng nói thêm bất cứ điều gì cả.
“Anh muốn em hạnh phúc… ngay cả khi anh chết đi.” Nhìn tôi, anh mỉm cười ôn hòa bảo: “Khi anh chết, em hãy cứ sống cuộc đời của riêng mình nhé?”
Khóe môi tôi run lên từng đợt, những lời non nớt tôi từng nói với anh lại lặp lại trong vô thức: “Ý anh… là gì?” Dáng vẻ bàng hoàng của tôi in hằn trên đôi mắt của Đồng. Nhưng anh vẫn giữ vẻ thản nhiên như chẳng có gì xảy ra nói tiếp: “Anh đã nghĩ rất nhiều về tương lai mà anh không còn. Và anh không muốn trói buộc em với anh, một người chết…” Sống mũi Đồng bắt đầu chuyển đỏ. Hàng mi mỏng manh run lên như liễu trong gió. Tôi vẫn im lặng như bức tượng đã và ngay thời điểm đó, tôi cũng đã đoán định ra anh muốn nói gì.
Tôi dụi dụi vào người anh để che đi vẻ bối rối trên gương mặt mình. Tôi muốn khóc. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, những giọt lệ nói hổi của Đồng đã đậu lên mái tóc của tôi rồi. Anh vuốt ve mái tóc của tôi như để gạt đi những giọt nữa mắt vừa rồi và những lời nói đứt quãng của anh lại vang lên: “Anh không muốn… em… em… vì anh. Em,,, hãy cứ… vì mình… hức… thôi…” Tôi ngước nhìn anh với biểu cảm lộn xộn. Từ xót xa, buồn bã đến vui mừng, hạnh phúc đều có cả. Nhưng thứ xuất hiện trong mắt tôi là khuôn mặt đã chẳng còn rõ ràng của Đồng.
Ý thức hiện tại của tôi thì đã từ bỏ việc ngăn cản những lời nói tiếp theo của Đồng. Và rồi âm giọng quen thuộc, dịu dàng, nhưng đã tan nát vang lên từng chút một: “Em có thể… đến bên… một người khác.” Những vết nứt dần xuất hiện ngay trước tầm mắt tôi. “Tìm một người… em… thật sự… yêu…” Tôi cười khẩy, thầm thì: “Nhảm nhí…”
Đồng như chẳng nghe thấy, tiếp tục nói: “...Không khó. Tìm người… tốt hơn anh, khỏe mạnh hơn anh, sống lâu hơn… anh… cũng không khó…” Đồng gạt đi những giọt nước mắt của mình anh bảo: “Khi anh chết rồi, anh muốn em… có được… hạnh phúc.”
Những mảnh ký ức vỡ vụn như thủy tinh dẫn tôi tới bên giường bệnh của Đồng. Lời cuối cùng của anh lại nhắc lại cho tôi về từng dòng ký ức vừa rồi. Chỉ ba chữ: “Hứa với anh” cùng ánh mắt đã mất đi ánh sáng, tôi đã hiểu cảm giác nặng nề khi trái tim bị bóp nghẹt là như thế nào.
Đồng ra đi với nụ cười mãn nguyện và tình yêu thương ngập trên gương mặt. Tôi khi ấy để làm hài lòng anh đã thốt ra những lời mà bản thân không hề muốn: “Em hứa… với anh.” Nay nhớ lại, tôi chỉ thấy đau đớn, bức bối trong lòng. Nhưng đôi phần trong đó, tôi lại cảm thấy thật tức cười và nhảm nhí.
Bình luận
Chưa có bình luận