Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hành tinh Màu Đỏ

Công tác chống bão

Cảnh báo



Thông tin đột ngột và dồn dập từ El Nino như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn đói cồn cào cùng bầu không khí rộn rã vừa mới bao trùm căn phòng. ​Trực giác của một nhà khoa học giúp Mè Trắng lập tức nhận ra mức độ nguy hiểm tột cùng trong lời cảnh báo. Cơn bão cát kia đi qua khe núi hẹp không phải là chuyện để diễn kịch hay nói đùa. Nó có thể đủ sức thổi bay mấy căn nhà và nuốt chửng toàn bộ những gì ngáng đường nó. ​Mè Trắng lập tức quay sang nhìn Bánh Cam. Vẻ uể uể cái thở dài cam chịu bữa ăn trưa ban nãy trên gương mặt tay cảnh sát trưởng hoàn toàn biến mất không để lại một chút dấu vết. Thay vào đó là đôi mắt đanh lại đầy cương nghị của một kẻ đã quá quen với việc đứng ở đầu sóng ngọn gió để bảo vệ cái thị trấn khắc nghiệt này. Bánh Cam không một chút do dự, bước tới gạt phắt chiếc hộp xốp sang một bên, với lấy chiếc áo khoác treo trên tường rồi xoay người bước những bước dài, dứt khoát ra phía cửa chính. Bánh Cam vừa nói vừa xỏ vội đôi ủng, giọng nói đã chuyển hẳn sang tông lệnh khẩn cấp đầy uy quyền của một người chỉ huy:

​"Bữa trưa để tính sau đi! Bây giờ việc quan trọng nhất là phải vừa đi vừa báo tin cho toàn bộ dân trong thị trấn biết đường mà chống bão!"

​"Để tụi tôi phụ một tay nữa!"

Mè Đen xung phong ngay tắp lừ, Bánh Tiêu cũng gật đầu lia lịa, vẻ nhàn nhã lười biếng ban nãy biến sạch.

​"Đúng đó, chia nhau ra đi cho nhanh chứ cái thị trấn này rộng lắm đấy, một mình cậu chạy sao cho nỗi!" ​

Không ai bảo ai, cả nhóm nhanh chóng kéo nhau lao ra khỏi cánh cửa gỗ của đồn cảnh sát. Dưới cái nắng ban trưa gay gắt và oi nồng đang đổ xuống như trút lửa, bầu không khí ở Francis đột nhiên trở nên ngột ngạt đến khó thở. Họ lập tức chia thành từng tốp nhỏ để phủ khắp các ngóc ngách của thị trấn một cách nhanh nhất có thể. ​Mè Đen và Bánh Quẩy chạy hướng về phía khu vực xưởng cơ khí nhỏ và các nhà kho phía Tây. Bánh Tiêu cùng chị Bánh Trứng Nướng tách sang phía những dãy nhà dân đông đúc gần khu chợ trung tâm, cất tiếng hô hào người dân gia cố lại khung cửa. Trong khi đó, El Nino và La Nina vội vã quay về trạm khí tượng để tiếp tục theo dõi biến động của cuộn mây bão từ xa. ​Về phần Bánh Cam và Mè Trắng, hai người chọn đi về phía dải nhà thưa thớt nằm rải rác sát chân núi. Bánh Cam gõ cửa từng nhà, cất giọng đầy dõng dạc:

"Bão cát sẽ đổ bộ trong khoảng một ngày tới hai ngày nữa! Mọi người tranh thủ gia cố nhà cửa, và nhớ ra chợ phiên ngày mai mua đồ dự trữ cho đủ nhé!"

Cách đó cũng không xa, Bánh Trứng Nướng với giọng điềm đạm hơn nhưng không kém phần thuyết phục, tận dụng kinh nghiệm giao tiếp từ những năm tháng làm việc ở hội đồng Verdun mà thông báo nhanh chóng cho mọi người:

"Bão cát sắp tới đây sẽ rất mạnh và nguy hiểm. Nếu nhà nào thiếu vật liệu gia cố, cứ báo với chúng tôi, mọi người sẽ cùng nhau hỗ trợ."

Một vài cụ già đang ngồi ngoài hiên nhà vội vàng gật đầu cảm ơn, tất tả thu dọn đồ vào trong. Một vài tên buôn lậu nào đó đang sửa mái nhà gần đó cũng ngừng tay, hét vọng lại: "Rõ rồi! Cảm ơn đã báo trước nhé!"

Tiếng gõ cửa, tiếng người gọi nhau í ới vang lên khắp các con hẻm nhỏ của thị trấn, hòa lẫn với tiếng chân chạy vội vã của vài đứa trẻ đang phụ giúp cha mẹ khiêng đồ vào nhà. Mè Trắng bước theo sau Bánh Cam, quan sát cảnh tượng ấy với vẻ mặt không giấu được sự ấn tượng. Dù thị trấn nhỏ bé, nghèo nàn, nhưng tốc độ phản ứng và tinh thần đoàn kết của cư dân nơi đây khiến cậu liên tưởng tới một cỗ máy đã vận hành trơn tru qua vô số lần tập luyện thực chiến. Cậu vừa quan sát, vừa nhận xét:

"Mọi người có vẻ quen với chuyện này lắm nhỉ?”

"Ừ, bão cát ở đây đâu phải chuyện hiếm. Đối với những kẻ bị ném ra rìa như chúng tôi thì ai ai đều cũng là những con người. Họ đều đáng sống và đáng trân trọng, dù cho họ có là ai đi chăng nữa."

Bánh Cam đáp, không ngừng bước chân. Mè Trắng nghe vậy thì không đáp, ​cậu chạy sát bên cạnh Bánh Cam. Dù thể lực của một nhà sinh vật học không thể so sánh với sự dẻo dai của tay cảnh sát trưởng bản địa, cậu vẫn nỗ lực giữ đúng nhịp bước, không để bản thân trở thành gánh nặng. Cậu phụ trách đập cửa từng ngôi nhà bên đường, cất giọng nghiêm túc, rõ ràng để cảnh báo những cư dân còn đang ngơ ngác thò đầu ra ngoài ban công:

​"Gió sẽ đi khe núi phía Rừng Milenium nên cường độ giật sẽ mạnh hơn bình thường rất nhiều! Đừng có chủ quan! Lập tức tích trữ nước sạch và thức ăn ngay đi!”

Tiếng đập cửa cùng tiếng la hò giải thích của hai người lập tức khuấy động cả một góc thị trấn vốn dĩ đang chìm trong cơn ngái ngủ trưa. Những cánh cửa cửa gỗ, cửa tôn bắt đầu mở ra. Cư dân bắt đầu nhốn nháo hối hả khiêng những bao cát trọng lượng lớn chắn trước mái hiên, tiếng búa gõ đập chát chát gia cố cửa sổ bắt đầu vang lên rộn rã. Sau khi cả ba nhóm đã đi hết một vòng thị trấn, mọi người dần tụ lại trước quán ăn nhỏ, nơi ông lão và bà lão đã nghe phong thanh tin tức, đang hối hả dọn dẹp bớt đồ đạc ngoài hiên. Bánh Cam thoáng dừng lại nửa nhịp, ngoái đầu nhìn Mè Trắng đang thở hộc tốc nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy sự kiên định. Một nụ cười kín đáo thoáng qua trên môi cậu. Cậu vỗ mạnh vào vai Mè Trắng một cái như một lời công nhận ngầm. Cậu ta nói với Mè Trắng, dù đã thấm mệt nhưng vẫn không giấu được sự trìu mến hiếm thấy:

“Cậu cũng tài đấy, nhà sinh vật học mặt lạnh! Cứ tưởng cậu chỉ giỏi mấy chuyện nghiên cứu với sổ sách thôi chứ."

Mè Trắng thở hổn hển, tựa tay lên đầu gối lấy hơi, nhưng vẫn kịp đáp trả lại:

"Cậu... Cậu đừng có đánh giá thấp tôi như thế, đồ tự mãn.”

Bánh Cam bật cười đầy khoái chí, vỗ mạnh vào lưng Mè Trắng thêm một cái nữa rồi đẩy nhẹ cậu tiến về phía mái hiên của quán ăn. Cậu gào to với hai ông bà chủ đang tất bật dọn dẹp mấy cái bàn gỗ ngoài hiên:

​"Dạ bác ơi! Tụi cháu hoàn thành nhiệm vụ báo bão rồi đây! Cho tụi cháu gọi món gì cũng được !"

Ông lão với bà lão nghe vậy thì ngừng tay lau bàn rồi mỉm cười ấm áp nhìn cả nhóm. Ai nấy mặt mũi đều bám một lớp bụi đỏ mỏng, tóc tai xơ xác nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự nhẹ nhõm.

​"Vào đi, vào đi mấy đứa! Mấy cụm nhà xung quanh đây vừa nghe tin báo bão xong là đã rối rít dọn dẹp, ai cũng khen tụi con nhanh nhạy. Mau vô bàn ngồi đi các cháu."

​Cả nhóm lần lượt kéo nhau vào ngồi quanh chiếc bàn gỗ dài. Căn quán nhỏ rợp bóng mát, mang theo mùi thơm phức của gia vị nướng thoang thoảng từ căn bếp phía sau, nhanh chóng xua đi cái nóng oi nồng và cảm giác mệt mỏi sau cuộc chạy đua với thời gian. ​Chỉ ít phút sau, những đĩa thức ăn nóng hổi được bưng ra ngập tràn mặt bàn. Không có những món ăn cầu kỳ hay xa xỉ như ở các hành tinh khác, đặc sản của Francis là sự tổng hợp kỳ lạ đến từ những món ăn được đóng hộp. Đó là sự kết hợp giữa thịt lát đóng hộp thái mỏng, vài miếng cá ngâm dầu, các loại đậu hạt cùng chút rau củ. Tất cả được đảo đều trên chảo nóng cùng pate, sốt cà chua hoặc chút tương ớt cay nồng, tạo thành một hỗn hợp rực rỡ đủ màu sắc.

Cả ba người bao gồm ​Mè Trắng, Mè Đen cùng Bánh Trứng Nướng nhìn dĩa thức ăn mà không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Trong mắt những người ở Verdun, việc gom đủ thứ các loại đồ hộp rồi xào chung thành một món ăn như thế này nghe thật lạ đời, nhưng mùi thơm nồng nàn quyến rũ đang bốc lên lại khiến bụng ai nấy đều phải cào cấu liên hồi. Nhìn thoáng qua, món ăn này chưa bao giờ Mè Trắng từng thấy qua trong những cuốn sách ẩm thực trên Verdun. Nhưng khi đưa muỗng lên ăn thử, cậu nhận ra hương vị của nó hoàn toàn vượt xa những gì mình hình dung. ​Vị béo ngậy của pate cùng với từng miếng thịt lát đậm đà, vị cay nồng của tương ớt xua đi cái ngán đặc trưng của đồ hộp, trong khi những hạt đậu mềm bùi cùng miếng cá ngâm dầu lại tạo nên một sự cân bằng tròn vị đến kinh ngạc. Mọi nguyên liệu tưởng chừng rời rạc, khó hiểu và vô lý ấy. Chỉ qua bàn tay nêm nếm và ngọn lửa xào chảo chớp nhoáng của người dân nơi đây lại hòa làm một một cách hoàn hảo. Đó không phải là thứ ẩm thực thanh lịch, tinh tế hay sang trọng của Verdun, mà là hương vị gì đó khiến Mè Trắng cảm thấy khó hiểu: Là sự ấm áp hay sự kiên cường của cư dân nơi đây?

"Đây là gì vậy? Lần đầu chị mới thưởng thức một món ăn khá thú vị đấy"

Bánh Trứng Nướng hỏi, không giấu được sự tò mò của mình. Chị đặt muỗng xuống, đưa tay đỡ cằm, ánh mắt đầy thích thú ngắm nhìn chảo thức ăn rực rỡ sắc màu. Bánh Cam nghe vậy thì vừa nói vừa đắc ý vỗ ngực:

​"À, cái này người dân ở đây họ gọi là Canstew đó chị! Ở Francis này thì như chị biết rồi đấy, làm gì có nông trại hay rau củ tươi nào mà trồng được. Hồi trước toàn là mấy món hàng từ trên mấy con tàu rớt xuống đây toàn là mấy thùng đồ đóng hộp từ khắp nơi, ăn riêng từng thứ thì ngán chết đi được. Thế là người ta ở đây nghĩ ra cách quăng hết tất cả vào chảo nóng, nêm nếm gia vị rồi xào chung lên. Ăn một muỗng là đủ năng lượng cho nửa ngày luôn!”

​Mè Đen ngồi bên cạnh cũng gật gù tán đồng, tay vội múc thêm một miếng thịt lát:

"Công nhận! Lúc đầu nhìn hơi rối mắt thật, nhưng cái vị đậm đà này ăn bắt miệng ghê. Hồi đó tụi tôi toàn ăn mấy món bánh ngọt trên tàu Verdun là chính, nó ngán tới nỗi mà Mè Trắng hôm nào cũng bảo lại là bánh à?”

Bánh Trứng Nướng bật cười khẽ, gật đầu xác nhận: “Chị cũng đồng tình là trên Verdun thực phẩm chủ yếu là các loại bánh, từ bánh mì bình thường, bánh mì kẹp cho tới mấy món tráng miệng. Tàu mình hiếm khi có đồ hộp để ăn vì nó vốn là món ăn hạng sang chỉ dành cho giới thượng lưu.”

“Hả? Mấy món đồ hộp rẻ tiền gom góp này mà giới giàu sang trên đó lại nâng niu như nâng trứng hứng như hứng hoa á?”

Bánh Tiêu trố mắt, suýt nữa thì nghẹn. Bánh Trứng Nướng từ tốn giải thích:

“Tất nhiên là vì trên Verdun ẩm thực sẽ khác với các con tàu khác hay sao đó. Chị nghe nói một số tàu thì ẩm thực rất đa dạng, một số khác lại chỉ toàn ăn rau củ thủy sinh. Còn bên Verdun chúng ta thì chuyên về ngũ cốc và bánh ngọt. Hồi chị còn làm trong Hội đồng, đồ hộp rất khó bảo quản trong môi trường của tàu nên đa phần là hàng hiếm, nếu có nhập khẩu từ bên ngoài thì cũng bị giới hạn số lượng cực kỳ nghiêm ngặt.”

“Ra là vậy. Tính ra em ở trên Verdun mà không biết vấn đề này, bảo sao Mè Trắng ngày nào cũng ôm cà phê thay bánh!”

Bánh Đen tặc lưỡi ngộ ra. ​Thế nhưng, khi mọi người đều đang xôn xao bàn tán, Mè Trắng lại ngồi lặng thinh từ đầu buổi tới giờ. ​Bánh Cam nheo mắt, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn:

​“Khoan đã, từ nãy tới giờ cái tên mặt lạnh này chưa nói câu nào luôn đấy? Ê Mè Trắng! Sao thế, có gì không ổn à?”

Tiếng gõ bàn vang lên sát bên tai khiến Mè Trắng khẽ giật mình, lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên, vô tình đối diện với một vòng những ánh mắt tò mò của cả bàn đang đồng loạt đổ dồn về phía mình. Sự chú ý đột ngột ấy làm cái tên lạnh lùng vốn kín kẽ có chút lúng túng. Cậu vội vã ho lên một tiếng để che giấu sự ngại ngùng, rồi chậm rãi giải thích:

​“Hả? À không… Không có gì đâu. Chẳng qua… Đây là lần đầu tiên tôi được ăn một món có hương vị lạ như thế này. Đa phần hồi còn ở trên tàu Verdun, tôi hiếm khi có cơ hội được thưởng thức những thứ đặc biệt như thế này lắm…”

​Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng hai tai thì đỏ lây sang cả gáy của cậu bạn, Bánh Cam không kìm được mà bật cười. Cậu đắc ý tặc lưỡi, nói với cái vẻ đầy tự hào:

​“Không sao, nếu cậu thích thì tí nữa ăn xong tôi mua riêng cho cậu thêm một phần gói đem về đồn!”

Bánh Tiêu lập tức buông cái muỗng trong tay xuống, hai tay ôm lấy đầu gào lên bằng giọng điệu diễn sâu nhất có thể. Cậu quay sang nhìn chị Bánh Trứng Nướng như vừa chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên:

“Ôi trời đất ơi! Trời sập! Trời sập! Sếp tôi thường ngày keo kiệt có tiếng, mỗi lần tụi em xin mua một phần mang về là y như rằng bảo hết tiền hoặc hết chỗ để. Nay tự nhiên Sếp tôi đòi mua một phần về nhà! Đúng là “Quả Báo Nhãn Tiền” là có thật!”

Bánh Cam giật thót, mặt hơi sượng lại liền nhanh chóng phân bua:

“Ê! Làm gì có, chẳng qua… Chẳng qua là tôi mua về cho cậu ấy ăn thôi, mấy cậu đi ra ngoài mua cũng được mà? Tôi đâu có cấm mấy cậu mua mang về?”

Bánh Quẩy bắt được nhịp liền nhảy vào "nói xấu" cảnh sát trưởng, tay khua khua chiếc muỗng

“Hồi đó chị không biết đâu, Sếp hồi đó lúc nào cũng bảo tụi em là đi tuần mà cứ như đi dã ngoại vậy. Trưa nào Sếp cũng cằn nhằn tụi em kiểu “Mấy cậu làm cái trò gì mà cứ suốt ngày tha đồ ăn về nơi làm việc thế?”. Rồi còn dọa từ nay về sau ai mang đồ ăn vào đồn là bị trừ hẳn một tháng lương! Thế là tụi em toàn phải lén lút ăn mỗi khi Sếp đi vắng thôi đó!”

Bánh Tiêu hưởng ứng mà bổ sung thêm:

“Đúng đó chị, Sếp bảo không ra tác phong gì hết. Ấy thế mà tự nhiên bữa này Sếp đòi mua một phần về cho cậu ấy! Vậy là kỳ này Sếp bị trừ lương gấp đôi vì không làm gương cho đàn em nhen!”

Chị Bánh Trứng Nướng che miệng bật cười trước sự lém bỉnh của hai cậu chàng, đành lên tiếng giải cứu tên đội trưởng đang ngơ ngác: "Ơ, mấy đứa đừng có làm cho Mè Trắng ngại thêm như vậy chứ!”

Bánh Tiêu ghé sát lại bàn, thì thầm như chia sẻ bí mật quốc gia:

“Nói thiệt với chị với Mè Đen, chắc chắn ba người là thần thánh phương nào tới rồi. Chứ làm sao mà một ông Sếp cộc cằn, sắt đá lại có thể thay đổi bản tính chưa đầy một tuần như vậy được? Ba người có xài tài phép gì mà khiến Đội trưởng Bánh Cam bỗng dưng tốt tính đột xuất vậy hả?”

​Bánh Trứng Nướng lắc đầu cười trừ, cô giải thích: "Chuyện này... Chuyện này thì chị, Mè Đen với Mè Trắng đều bó tay thật đấy."

​Trong lúc Bánh Cam còn đang đỏ mặt loay hoay chưa biết cãi lại thế nào với đám đàn em lắm chiêu, thì Mè Trắng, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng xúc từng muỗng Canstew, đột nhiên ngẩng đầu lên. Cậu chỉ hừ lạnh rồi buông một câu xanh rờn với tông giọng điềm tĩnh thường ngày:

​"Hừ... Đúng là cái đồ tự mãn."

​Bánh Cam giật phắt người quay sang, trố mắt nhìn cậu như không tin vào tai mình:

​"Ê! Mè Trắng?! Sao tự nhiên cậu lại quay xe về phe bọn họ rồi!”

Mè Trắng thong thả đặt muỗng xuống, cậu lườm Bánh Cam một cái rồi cuối cùng buông thêm một câu chí mạng:

“Cậu y chang như Mè Đen vậy, vô dụng nhưng có thêm sự tự mãn trong đó nữa!”

“Ớ… Cậu… Cậu…”

Bánh Cam đứng hình, môi giật giật, ngón tay chỉ vào Mè Trắng mà run run không thốt nổi nên lời. ​Đến khi thấy cậu ta sắp sửa "bốc hỏa" tới nơi, Mè Trắng mới quay sang nhìn Bánh Tiêu và Bánh Quẩy, cậu thở dài và phân bua một cách rất thật thà:

“Thật ra thì hai tụi tôi chỉ là bạn với nhau thôi à, chẳng qua cậu ấy tốt bụng nên mới mua cho tôi thôi. Nếu thấy không ổn thì để tôi bảo cậu ta mua thêm mấy phần cho mọi người.”

Bánh Tiêu nghe tới đây thì lập tức chắp hai tay lại, làm vẻ mặt thán phục để vồ lấy cơ hội:

“Uồi ôi, Mè Trắng ơi. Cậu phải biết là cái từ “bạn” đó. Sếp tôi hiếm khi thừa nhận lắm! Trừ khi thân thiết lắm mới thèm nói, chứ như tui với Bánh Quẩy làm đồng nghiệp của Sếp gần hai năm trời mà Sếp toàn xưng hô cộc lốc dọa nạt không à. Tới mấy cha tội phạm hay buôn lậu còn phải thắc mắc là không biết Sếp có bạn bè gì không mà sống thiếu tình người dữ vậy đó!”

Nói xong, Bánh Tiêu quay sang đập tay với đứa bạn thân mà vui mừng khôn xiết:

“Nhưng mà chốt lại thì tui duyệt ý kiến của Mè Trắng nhen. Mỗi người một phần mang về. Chuyến này thắng đậm rồi Bánh Quẩy ơi!”

“Chậc, đúng là số mình khổ quá!”

Bánh Cam bất lực ôm trán, thở dài một hơi thật rõ, vai sụp xuống như vừa bị rút hết năng lượng. Mè Trắng nhìn dáng vẻ "tội nghiệp" của tay cảnh sát trưởng, khóe môi khẽ nhếch lên một vệt cười rất khó phát hiện. Cậu ghé sát lại gần Bánh Cam, thì thầm bằng giọng vừa đủ hai người nghe:

“​Lần này tôi cứu cậu khỏi đống rắc rối của tụi họ rồi đấy. Lần sau đừng có mà tự tin thái quá nữa. Coi như cậu nợ tôi tiền cà phê nhé.”

Bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ hiếm hoi giữa những ngày tất bật. Cả nhóm đứng dậy rồi lại tiếp tục lên đường hoàn thành nốt những khu vực còn sót lại của thị trấn. Buổi chiều lại một lần nữa trôi qua trong một chuỗi công việc gấp rút và không ngừng nghỉ. Cái nắng gay gắt của buổi trưa vừa gắt gỏng dịu lại thì cơn gió khô rát của sa mạc đã bắt đầu thổi qua từng khe núi, mang theo điềm báo về cơn bão cát khổng lồ đang dịch chuyển đến gần. ​Không ai trong nhóm có thời gian để nghỉ ngơi hay tận hưởng trọn vẹn cảm giác no nê sau bữa trưa. Bánh Cam cùng Mè Trắng tiếp tục rảo bước vòng qua những cụm nhà thưa thớt rải rác. Tên cảnh sát trưởng vừa đi vừa không ngừng chỉ dẫn cư dân cách hạ thấp các giàn che, còn Mè Trắng thì kiểm tra lại độ chắc chắn của từng cánh cửa gỗ. ​Ở hướng đối diện, Mè Đen và Bánh Quẩy sau khi hoàn tất việc gia cố xưởng cơ khí nhỏ bằng những tấm kim loại phế liệu đã lập tức quay sang giúp đỡ vài hộ dân neo đơn, người già yếu thiếu nhân lực. Tiếng búa nện vang lên hòa lẫn với tiếng quạt thông gió chạy ở trên những bức tường của nhà kho. Mè Đen với sức vóc của một tay thợ máy lành nghề, liên tục vác những bao cát nặng trịch xếp thành bức tường chắn gió vững chãi trước hiên nhà của một bà lão. ​

Trong khi đó, Bánh Tiêu và chị Bánh Trứng Nướng cũng không một phút nghỉ tay. Cả hai chạy đi chạy lại liên tục giữa các dãy nhà nằm gần khúc sông cạn để đảm bảo không sót lại bất kỳ một ai chưa nhận được tin báo bão khẩn cấp. Kinh nghiệm thẩm định và sự điềm đạm của Bánh Trứng Nướng khiến người dân bình tâm hơn rất nhiều, còn sự linh hoạt của Bánh Tiêu lại giúp tin tức được truyền đi với tốc độ chóng mặt. ​Riêng El Nino và La Nina vẫn túc trực tại trạm khí tượng. Từng bản cập nhật số liệu liên tục được họ gửi qua mạng nội bộ tới những chiếc điện thoại vô tuyến ở đồn cảnh sát và một số hộ dân. Những con số về tốc độ gió tăng dần và hướng di chuyển mới nhất từ phía Francispolium được chuyển hóa thành những hình ảnh và dòng cảnh báo ngắn gọn, giúp cả thị trấn theo sát từng nhịp chuyển động của cơn bão. ​

Nắng chiều cũng dần ngả hẳn về phía Tây, nhuộm toàn bộ thị trấn Vô Danh trong một sắc cam đỏ đến ma mị. Sắc đỏ ấy phản chiếu lên những mái tôn, đối lập hoàn toàn với sự căng thẳng nhưng đầy quyết tâm đang bao trùm khắp các con hẻn nhỏ. Tiếng bao cát va chạm, tiếng người hò gọi nhau í ới vẫn không ngừng vang lên rộn rã. Kéo dài cho tới tận khi ánh sáng cuối cùng của ngày tắt hẳn sau những rặng núi xa xăm. ​Khi cả nhóm lần lượt kéo nhau quay trở lại đồn cảnh sát, bầu trời Francis đã chuyển hẳn sang màu xanh thẫm u tối của đêm muộn. Căn phòng tầng trệt lập tức rực sáng dưới ánh đèn dây tóc vàng ấm áp. ​Ai nấy đều đã thấm mệt. Quần áo họ lấm lem những mảng bụi, hai chân thì nhức mỏi sau một ngày dốc toàn lực chạy đua với thời gian. Nhưng đằng sau sự kiệt sức ấy, trên gương mặt mỗi người vẫn ánh lên sự nhẹ nhõm, thanh thản của một ngày làm việc trọn vẹn và ý nghĩa. Bánh Cam thở phào một hơi dài thượt. Cậu tháo chiếc áo khoác ra, thả mình ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc ở góc phòng, đôi tai rũ hẳn xuống vì mệt mỏi.

​"Xong hết cả rồi… Cả cái thị trấn này chắc chắn không còn sót một nhà nào chưa được báo tin hay chưa chằng chống cửa nẻo nữa đâu."

​Mè Đen ngả hẳn người ra sau ghế, duỗi thẳng đôi chân đau nhức sau cả buổi chiều khuân vác bao cát, nhẹ nhàng xoay xoay cổ tay:

​"Giờ thì chỉ còn chờ cuộc họp chợ phiên ngày mai nữa thôi. Báo tin xong rồi, gia cố cũng xong rồi, để coi cơn bão cát khổng lồ đó lợi hại tới cỡ nào."

​Bánh Trứng Nướng mỉm cười, chị cẩn thận gấp gọn lại tấm bản đồ ghi chú các khu vực đã hoàn thành kiểm tra trong ngày, cất vào hộp tài liệu rồi từ tốn nói với mọi người:

​"Ngày mai chắc chắn sẽ còn vội vã hơn nữa khi cư dân đổ xô ra chợ tích trữ lương thực. Mọi người nên nghỉ ngơi sớm để lấy lại sức cho ngày chiến đấu tiếp theo. Và vì sắp tới chị không biết bão cát sẽ tan khi nào, nên nếu chị có kết quả của mẫu vật mà em gửi hôm nay thì chị sẽ báo qua cho em sau."

​Mè Trắng nghe vậy thì gật đầu cảm ơn rồi cậu tựa lưng vào mép bàn. Cậu liếc nhìn Bánh Cam đang ngửa cổ nhắm mắt dưỡng sức, rồi nhìn sang những người đồng đội mới của mình. Bầu không khí ấm cúng nơi đồn cảnh sát nhỏ bé giữa lòng hoang mạc khiến cậu cảm nhận được một thứ năng lượng kỳ lạ. Có lẽ là thứ năng lượng mà cậu chưa từng thấy ở Verdun, có lẽ nó sinh ra từ chính sự đồng lòng của những con người đang sát cánh bên nhau trước giông bão. Một lúc sau, cả nhóm dần dần đứng dậy, mỗi người lui về góc nghỉ ngơi riêng của mình. Bánh Tiêu và Bánh Quẩy ở lại phòng tầng dưới quen thuộc, Mè Đen theo chị Bánh Trứng Nướng ra khỏi đồn để về ký túc xá của La Nina. Còn El Nino thì vẫn nán lại thêm chút nữa để hoàn tất báo cáo khí tượng cuối ngày trước khi cũng rời đi.

Mè Trắng đứng lại một mình trong căn phòng tầng trệt đã vắng người, ánh đèn dây tóc vàng ấm hắt bóng cậu dài trên nền gỗ cũ kỹ. Cậu bước tới bên khung cửa sổ nhỏ, nhìn ra bầu trời đêm giờ đã ngả hẳn sang màu xanh thẫm quen thuộc, hàng triệu vì sao xa xôi lấp lánh như chưa từng biết tới sự tồn tại của cái hành tinh kỳ quặc mà khó hiểu này. Cậu nghĩ về buổi sáng hôm nay: về Vịnh Truoffer đỏ sẫm trải dài tới tận chân trời, về câu chuyện của Mojito, về con số 78% đại dương đỏ mà Bánh Trứng Nướng vừa phát hiện. Rồi cậu nghĩ tới buổi chiều: về tiếng búa đóng đinh vang lên khắp thị trấn, về những cư dân xa lạ sẵn sàng mở cửa đón nhận lời cảnh báo từ một kẻ mới đặt chân tới chưa đầy một tuần, về cả những tên buôn lậu, tội phạm truy nã từng khiến cậu dè chừng lúc ban đầu, giờ lại hì hục khiêng bao cát giúp hàng xóm mà không đòi hỏi gì.

Đây là một sự kỳ lạ mà Mè Trắng chưa từng trải nghiệm trên Verdun. Ở đó, mọi thứ đều có trật tự, có hội đồng, có luật lệ nghiêm ngặt quy định rõ ràng ai thưởng ai phạt. Nhưng cũng chính cái trật tự ấy đã dễ dàng ruồng bỏ cậu chỉ sau một buổi báo cáo thất bại, đẩy cậu vào một chiếc kén lạnh lẽo giữa hư không. Còn ở đây, một nơi kỳ lạ không có trật tự nào cả, không hội đồng, không luật lệ chính thức, chỉ có những kẻ bị ruồng bỏ tự nguyện tập hợp lại với nhau để sinh tồn, lại vận hành trơn tru đến kỳ lạ? Không phải vì có ai ra lệnh, mà vì mỗi người đều tự hiểu rằng, nếu không giúp đỡ lẫn nhau, tất cả sẽ cùng chết vì sự khắc nghiệt ở nơi đây. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên khung cửa sổ, cảm nhận lớp bụi mịn còn bám lại từ cơn gió chiều nay.

Có lẽ, cậu thầm nghĩ, một nơi như Verdun, hiện đại, hào nhoáng, có trật tự. Nhưng người đời lại độc địa, sẵn sàng đạp đổ lên nhau để tồn tại. Chưa chắc đã đáng sống hơn một nơi bị thiên hạ gắn mác tụ tập những tội lỗi, khinh miệt như Francis này. Vì suy cho cùng, thứ quyết định một nơi có đáng gọi là nhà hay không, chưa bao giờ là vẻ ngoài, mà là thước đo của lòng người. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng khiến cậu vô thức giật mình mà quay lại. Là Bánh Cam bước tới, đứng cạnh cậu bên khung cửa sổ, hai tay đút túi quần, mắt cũng dõi ra bầu trời đêm.

"Còn thức à?"

Cậu hỏi, giọng đã bớt phần năng lượng sôi nổi ban ngày, nhường chỗ cho sự trầm lắng của một người vừa trải qua cả ngày dài kiệt sức.

"Ừ, đang nghĩ vài chuyện thôi."

Mè Trắng đáp, không rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài. Bánh Cam im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút gì đó nặng trĩu hiếm thấy.

"Ngày mai chợ phiên xong, chắc phải chuẩn bị tinh thần đón bão thật rồi. Không biết đợt này sẽ ra sao nữa."

Mè Trắng quay sang nhìn cậu, nhận ra trong ánh mắt Bánh Cam thoáng qua một nỗi lo âu mà cậu chưa từng thấy trước đó. Không phải là sự sợ hãi cho bản thân, mà là gánh nặng trách nhiệm của một người luôn coi cả thị trấn này như gia đình mình.

"Dù thế nào đi nữa" - Mè Trắng lên tiếng, giọng đầy chắc chắn - "Tôi tin là mọi người sẽ vượt qua được. Tôi đã thấy cách họ đối xử với nhau hôm nay rồi."

Bánh Cam quay sang nhìn cậu, một nụ cười nhẹ nhàng dần nở trên môi, xua tan phần nào nét lo âu vừa rồi.

"Thú vị đó, tôi tưởng cậu sẽ nghĩ nơi này là chỗ chứa của mấy tên tội phạm với mấy kẻ bị trục xuất xui rủi tới đây."

"Ừ cậu nói đúng. Nơi này toàn là dân anh chị máu mặt."

Mè Trắng khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt lam ngọc của cậu đang dấy lên một điều gì đó mà bản thân đã từng đánh mất trước kia.

“Nhưng ít ra tôi không còn phải mệt mỏi khi từng ở trên con tàu chết tiệt ấy nữa…”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px