Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Bình minh chưa kịp nhô lên, bầu trời phía trên của thị trấn Vô Danh vẫn còn khoác lên mình một màu xanh thẫm pha lẫn sắc xám nhợt nhạt. Cái lạnh của hoang mạc lúc tinh mơ tích tụ qua một đêm dài đọng lại thành một lớp sương mù mỏng, giăng qua những mái nhà và các con hẻm vắng vẻ. Sự yên tĩnh ấy đủ để người ta có thể nghe thấy rõ tiếng gió thổi nhẹ qua các dãy núi cao. Thế nhưng, khoảng không yên bình ấy mau chóng bị phá vỡ. Trong căn phòng ngủ còn lờ mờ bóng tối, Mè Trắng vẫn đang chìm trong một giấc ngủ mê mệt thì một lực lay mạnh đột ngột giật cậu ra khỏi cơn mơ.

​"Dậy nào Mè Trắng! Cậu quên hôm nay chúng ta cần làm gì à?"

​Giọng nói của Bánh Cam vang lên ngay sát bên tai, Mè Trắng nhíu chặt lông mày, uể oải hé mở đôi mắt sau lớp chăn bông dày. Cậu chưa kịp định hình thì cái lạnh buốt giá đặc trưng của sa mạc đã lọt qua khoảng chăn hở, hắt thẳng vào mặt khiến cậu rùng mình. Cái lạnh của buổi sớm ở Francis không giống như cái lạnh nhân tạo mà cậu từng sống trên tàu Verdun. Đúng thật là sự lạnh lẽo của thiên nhiên luôn chân thật hơn những gì cậu nghĩ. Bánh Cam đứng ở đầu giường, hai tay khoác chiếc áo khoác, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng mỏng trong căn phòng tối mờ.

​"Thôi nào tên mặt lạnh! Hôm nay là chợ phiên cuối cùng trước khi bão về đấy, ra muộn là cậu không còn gì để lấy luôn đó!"

​Mè Trắng gượng ngồi dậy, hai mắt vẫn còn ngơ ngác vì mệt mỏi sau một ngày dài. Cậu thở ra một hơi dài đóng thành vệt khói nhạt:

​"Mấy giờ rồi... Sao lạnh dữ vậy?"

​"Mới năm giờ sáng à. Buổi sáng thường sẽ lạnh hơn buổi tối ở nơi này."

Bánh Cam nói, quăng cho cậu chiếc khăn quàng cổ.

"Mang cái này vào người đi, nếu cậu không muốn thành cục nước đá ngoài đường."

​Nói rồi tên cảnh sát trưởng quay lưng bước xuống cầu thang gỗ, Mè Trắng ngáp dài một cái, cố gắng xua đi cảm giác mệt mỏi của cơ thể. Cậu vội vã khoác thêm lớp áo, quấn lại chiếc khăn len quanh cổ rồi mới từng bước chậm rãi đi xuống tầng trệt. ​Dưới nhà, Bánh Tiêu và Bánh Quấy vẫn còn đang ngủ nhưng Bánh Cam đã đứng tựa lưng vào mép cửa từ bao giờ. Nghe tiếng bước chân trên sàn, Bánh Cam quay đầu lại, nhướng mày nhìn nhà sinh vật học vẫn còn vẻ ngái ngủ rồi bật ra một tiếng cười đầy giễu nhại:

​"Mới có hai ngày mà tôi tưởng cậu ôm luôn cái chăn để ra chợ luôn chứ? Ở bên ngoài vũ trụ bộ cậu chưa từng thưởng thức máy lạnh chạy bằng thiên nhiên à!"

​Mè Trắng kéo cao cổ áo che bớt một phần khuôn mặt đang run lên vì lạnh, giọng vẫn hơi ngái ngủ:

​"Hôm nay là ngày quan trọng, tôi biết chứ... Nhưng mà lạnh quá! Tôi… Tôi tưởng tôi vừa bị ném xuống kho đông lạnh vậy!”

​Bánh Cam nghe vậy thì bật cười, cậu ta đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Những cơn gió mang theo hơi lạnh buốt giá lập tức ùa vào gian phòng. ​Cả hai bước ra ngoài, lập tức hòa mình vào dòng người đang từ khắp các ngóc ngách của thị trấn Vô Danh đổ về trung tâm. Ánh bình minh chưa trọn vẹn mới chỉ hắt lên bầu trời một vệt sáng màu xám nhợt nhạt, nhưng không khí nơi đây lại tấp nập như những buổi chợ thường ngày ở huyện. Tiếng thở rít qua kẽ răng của vài tên thú nhân giống cậu, tiếng nói chuyện của vài con người nhân loại hòa lẫn tạo nên sự náo nhiệt đầy hiếm hoi của một buổi sáng ở thị trấn nhỏ. ​

Chợ phiên hôm nay đông hơn mọi khi, cậu thầm nghĩ, chắc họ đang tích trữ cho mùa bão sắp tới. ​Cậu thấy những tấm bạt được căng tạm bợ trên các cọc gỗ, xếp thành từng dãy sạp hàng kéo dài. Bày biện trên mặt bàn gỗ hay trực tiếp trên những tấm thảm bạt trải dưới đất là đủ mọi loại vật phẩm: từ những chồng đồ đóng hộp được thu nhặt từ các vụ rơi tàu không gian, hay những hũ gia vị. Cho đến những cuộn dây thép, đinh nêm gia cố nhà cửa. Và có thể là những món đồ kỳ lạ tới mức khó hiểu mà các tay buôn lậu tích cóp được sau những chuyến "thám hiểm" ngoài hoang mạc. ​Tiếng mặc cả gắt gỏng và tiếng cười nói của mấy đứa trẻ con đang luồn lách qua các khe sạp hàng. Tất cả những điều đó tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng lại tràn đầy sức sống. Một bầu không khí náo nhiệt đầy nghịch lý giữa cái thị trấn vốn dĩ trầm lặng và xơ xác này. ​Bánh Cam dừng lại ở đầu dãy chợ, ánh mắt ranh mãnh đảo quanh một lượt các sạp hàng quen thuộc để đánh giá tình hình. Cậu quay sang nhìn Mè Trắng mà bảo:

​"Với tình hình này thì tôi với cậu mà đi chung thì chắc chắn sẽ khá lâu đấy. Hay là như này đi: Chúng ta chia ra làm hai hướng đi cho nhanh. Tôi qua phía góc chợ tây bắc mua vài món đồ quan trọng. Bên cậu cần mua thêm thứ gì thì cứ tự đi, xong việc thì không cần phải đợi tôi mà cậu đi về thằng đồn cảnh sát luôn. Có gì tôi về nhà sau!"

​Mè Trắng khẽ gật đầu đồng ý, cảm giác buồn ngủ giờ đây đã bị sự náo nhiệt của khu chợ đánh tan đi:

​"Được. Vậy để tôi xem thử ở đây có bán thứ gì thú vị hay không?”

​"Rõ rồi! Vậy tự lo lấy thân nhé. Cơ mà tôi chỉ đưa cho cậu một nửa số tiền thôi. Coi chừng không đủ tiền để mua đó!"

Bánh Cam trêu chọc một câu rồi vẫy tay, nhanh chóng len lỏi vào đám đông. ​Còn lại một mình, Mè Trắng xiết chặt lại chiếc khăn quàng cổ, cẩn thận lách qua những vai người chen chúc. Đôi mắt của cậu liên tục đảo qua từng dãy sạp, quan sát kỹ lưỡng những mặt hàng được bày bán. Cái không khí của chợ phiên sa mạc vừa lạ lẫm vừa chân thực này khiến nhà sinh vật học đến từ Verdun không khỏi trầm ồ. Thân là một nhà khoa học sinh ra và lớn lên trên phi thuyền Verdun, nơi mọi thứ từ không khí, nhiệt độ cho đến nguồn dinh dưỡng đều được lập trình và phân phối theo chỉ số y tế nghiêm ngặt. Mè Trắng không khỏi cảm thấy thú vị trước cái cách cư dân Francis sinh tồn. Ở đây, người ta không trao đổi bằng tiền. Họ quát vào mặt nhau, đập mạnh những món đồ lên bàn để thử độ bền, hay thậm chí sẵn sàng mang cả một cỗ máy ngưng tụ nước đã hỏng ra để đổi lấy hai thùng đồ hộp hết hạn. Tiền ở đây chỉ được sử dụng khi nào không có món đồ để trao đổi. ​Đôi mắt màu làm ngọc của Mè Trắng chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ. Cậu ghé qua một sạp bán hạt sấy khô, nhặt một nắm hạt bé tẹo màu đen tuyền lên ngửi thử. Vị đắng xé cổ họng xộc thẳng vào mũi khiến cậu khẽ ho hắng. Tay chủ sạp thấy vậy thì liền bảo với cậu:

"Cẩn thận nào cậu em lông trắng! Đó là hạt tiêu sọ của vùng Ercude. Rất cay và dễ hắt hơi, thường thì dùng làm gia vị là chính.”

​Mè Trắng gật đầu xin lỗi, lẳng lặng rút lui. Cậu tiếp tục rẽ qua một con hẻm nhỏ hẹp hơn nằm ở góc phía Nam khu chợ, nơi ánh sáng mặt trời chưa chạm tới và dường như chỉ dành cho những mặt hàng có phần "đặc biệt" hơn. ​Ở đây, người ta không bày bán rầm rộ. Những tấm thảm thổ cẩm trải thẳng ra nền đất, bên trên là vô số món đồ linh tinh nhặt nhạnh từ những thùng hàng từ bên ngoài vũ trụ rơi xuống đây: những thanh năng lượng đã cạn kiệt, vài cuộn dây vi mạch, và những khối kim loại biến dạng chưa rõ công dụng. ​Đang đi, Mè Trắng đột ngột khựng lại khi thấy hai hộp nhựa trắng kỳ lạ để trên bàn. Cái hộp ấy bên trong chứa đựng những quả táo. Là táo! Những quả táo màu đỏ căng mọng và hoàn toàn không bị khô héo! ​Mùi thơm dịu nhẹ, thanh mát và thoang thoảng của vị ngọt bất ngờ lướt qua cánh mũi cậu, hoàn toàn tách biệt khỏi cái không khí ngột ngạt của khu chợ. Cậu đi tới sạp hàng của một thương lái thuộc chủng thú nhân là một con cáo. Lão ta quấn chặt mình trong chiếc áo bạt, hai tay thì đang sưởi ấm bên một chiếc bếp than nhỏ cháy ngắc ngoải. Bày trên tấm thảm trước mặt lão không có kim loại hay đồ hộp, mà chỉ vỏn vẹn vài hũ gia vị khô và hai chiếc hộp đựng táo ấy. Mè Trắng chỉ tay vào chiếc hộp, giọng cất lên không giấu nổi sự tò mò:

“Đây là táo à chú?”

Lão ta ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh lửa từ chiếc bếp than nhỏ, nhìn Mè Trắng với vẻ dò xét lẫn tự hào. Lão gật đầu, giọng khàn đục vì hơi lạnh:

"Đúng rồi đó. Là táo đỏ đó cậu em! Hàng hiếm à nha, không phải lúc nào cũng có đâu."

"Ở đâu ra vậy chú?"

Mè Trắng hỏi, không giấu được sự tò mò lẫn hoài nghi. Cậu biết rõ Francis không hề có cây trồng nào còn sống sót trên hành tinh này. Nhưng đáp lại lời nói ấy, ông ta chỉ biết lắc đầu nhún vai, đưa tay xoa xoa hai bàn tay trên ngọn lửa than nhỏ mà trả lời

"Thật tình thì ta cũng không rõ lắm. Mấy tháng trước ta đi lượm đồ ở ngoài bãi biển Highker, ta tình cờ phát hiện hai hộp táo này trôi dạt gần bờ. Mà kỳ lạ là… Hai hộp chứa táo này lại rất tươi, kiểu mới được sản xuất vậy ấy!”

"Không có nhãn mác hay nơi xuất xứ gì à?"

Mè Trắng nhíu mày, cúi sát hơn quan sát chiếc hộp nhựa trắng, nhưng không tìm thấy bất kỳ ký hiệu hay tem mác nào có thể xác định nguồn gốc. Lão cáo lắc đầu, bảo:

"Đáng tiếc là lúc ta nhặt lên thì không thấy nhãn hay nơi nào sản xuất ra, chắc nước biển đã khiến cho nhãn bị phai chữ đi.”

Mè Trắng im lặng một lúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi những quả táo đỏ căng mọng nằm gọn trong hộp. Với một nhà sinh vật học từng nghiên cứu sự sống trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, việc bắt gặp một loại trái cây tươi nguyên vẹn giữa một hành tinh đã chết khô suốt 30 năm khiến cậu không khỏi tò mò tột độ.

"Chú bán bao nhiêu một hộp?"

Mè Trắng cất giọng, ánh mắt vẫn dính chặt vào sắc đỏ rực rỡ đến vô lý của những quả táo. ​Lão thương lái nghe vậy thì bật cười, vẫy vẫy đôi bàn tay gầy guộc chắp vá sẹo trước ngọn lửa than, thong thả đáp:

“Ây ây, quy tắc của ta là: Trao đổi bằng các vật giá trị này để đổi lấy vật giá trị khác, tiền ở đây chỉ khi nào cậu không có món đồ nào mới được dùng thôi.”

Mè Trắng hơi khựng lại. Cậu đưa tay sờ vào hai bên túi áo bạt dày của mình. Ngoài đống tiền xu bằng đồng mà Bánh Cam vừa chia cho ban nãy, cậu hoàn toàn không mang theo bất kỳ thứ gì có giá trị về mặt cơ học hay sinh tồn để mang ra làm vật trao đổi. Trong mắt một thương lái, mấy cái ống nghiệm thủy tinh hay cây bút ghi chép của một nhà khoa học chẳng đáng giá bằng nửa thùng nước sạch. Cậu ngập ngừng, đành thật thà thú nhận:

“Chú ơi… Cháu không có món đồ nào để trao đổi cho chú…”

Lão cáo nheo đôi mắt nhìn Mè Trắng, rít một hơi thở dài làm làn khói bếp than quyện vào không khí lạnh buốt:

“Thế thì khó rồi đấy. Bởi vì 1 hộp này chứa tận 10 quả. Giá sẽ rất là chát đấy!”

“Cụ thể là bao nhiêu vậy chú?”

“Gấp đôi số tiền cậu dự định. Ta xin lỗi nhưng mà quy tắc của chợ phiên ở đây là nếu không có vật trao đổi ngang nhau thì số tiền để trao đổi sẽ phải gấp 2 hoặc 3 lần.”

Mè Trắng đứng chết lặng trước câu nói ấy. Trong đầu cậu lập tức diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội. Một bên tai là lời dặn dò oang oang của cái tên tự mãn, cộc cằn ban nãy: "Coi chừng không đủ tiền mua đồ!" Số tiền này vốn được chia ra để cậu tự lo về khoản đồ dự trữ cá nhân trước khi cơn bão càn quét qua. Nếu dốc hết sạch cho hộp táo này, cậu sẽ hoàn toàn trắng tay, chẳng còn một đồng để mua thêm lương thực hay nước uống. Mè Trắng vừa định giơ tay tính rút trọn xấp tiền xu ra trao cho lão cáo thì đột nhiên, một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, sang trọng bất ngờ thoang thoảng lướt qua. Đánh tan cái mùi khói bếp của khu chợ. ​Từ phía đầu hẻm, hai người phụ nữ nhân loại khá giống với Bánh Trứng Nướng đang đi tới. Người đi đầu khoác chiếc áo đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế, phong thái điềm đạm, sắc sảo. Toát ra khí chất của một con người vô cùng quyền lực. Theo sau cô là một cô gái trẻ di chuyển nhanh nhẹn, tay xách túi đồ nhưng tư thế vô cùng chỉn chu. ​Người phụ nữ ấy dừng lại trước sạp hàng, đôi mắt tinh anh nhìn lướt qua hai chiếc hộp nhựa trắng rồi dừng lại trên người Mè Trắng. Cô khẽ mỉm cười, gật đầu chào bằng một giọng nói điềm tĩnh, ấm áp nhưng cực kỳ cuốn hút:

​“Ô, cậu em lông trắng muốt dễ thương này là ai thế?”

​Mè Trắng hơi khựng lại trước sự xuất hiện của hai vị khách lạ. Một bên tai của cậu cụp xuống, ngoan ngoãn gật đầu đáp lời theo bản năng:

​“Dạ, em chào hai người ạ. Em là Mè Trắng.”

​Người phụ nữ vui vẻ mỉm cười, ánh mắt hiện lên đầy vẻ thiện cảm. Cô đưa tay chỉnh lại áo, thong thả giới thiệu mà không hề có chút trịch thượng:

​“Chị là Celica De Milady, Đại Minh Tinh ở tinh hà Peacotance. Nhưng mà ở ngoài đời cứ gọi chị là Chanh Dây cho nó gần gũi nhé. Còn đây là chị Chanh Đào, trợ lý cũng là bạn của chị.”

​Cô gái đi bên cạnh mỉm cười thân thiện, vui vẻ vẫy tay lại Mè Trắng:

​“Chào em nhe!”

​Chanh Dây liếc nhìn hai hộp táo đỏ, rồi lại thấy Mè Trắng đang ngập ngừng đếm từng đồng xu lẻ trên tay để đổi lấy một hộp. Với sự tinh tế của một người từng trải, cô hiểu ngay tình cảnh của cậu thanh niên trước mặt. Chanh Dây mỉm cười nhẹ nhàng, cất giọng vô cùng thoải mái:

​“Tụi chị đang đi mua ít đồ dự trữ chống bão, tiện thể thấy hai hộp táo này ngon quá nên định ghé mua. Mà thấy em cũng đang cần nó... Thôi thế này đi, em cứ giữ lấy tiền mua đồ khác đi. Chị sẽ trả tiền cả hai hộp này, xem như chị tặng em một hộp làm kỷ niệm gặp mặt, được không?”

​Lời nói của cô vừa thẳng thắn, vừa mang sự uy nghi đầy thuyết phục khiến người nghe khó lòng từ chối, nhưng lại hoàn toàn xuất phát từ sự tử tế chứ không hề có ý ban ơn hay coi thường. ​Nói rồi, Chanh Dây quay sang nhìn Chanh Đào. Cô trợ lý hiểu ý lập tức bước lên, nhẹ nhàng rút tiền thanh toán trọn gói cho lão thương lái đang ngẩn ngơ vì ngạc nhiên. Mè Trắng ngập ngừng ôm chiếc hộp nhựa màu trắng vào lòng. Cảm giác hơi lạnh mát rượi của cái hộp truyền qua lớp vải áo mỏng làm cậu tỉnh cả ngủ. Cậu khẽ cúi đầu, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ rồi cất giọng đầy chân thành:

​“Cảm ơn chị nhiều ạ.”

​“Không có gì đâu em, cơ mà lý do nào mà em lại tới đây thế?”

Ánh mắt của Chanh Dây nhíu lại đôi chút khi quan sát bộ dạng thư sinh, mang đậm khí chất học thuật nhưng lại có phần chật vật của Mè Trắng. Ở cái thị trấn Vô Danh cằn cỗi này, người ta đến đây chỉ có hai dạng: một là những kẻ tội phạm bị truy nã, hai là những tên xui rủi xuống đây. Một nhà sinh vật học trông hiền lành như Mè Trắng xuất hiện ở đây rõ ràng là một sự kỳ quặc. ​Mè Trắng gãi gãi sau tai, vành tai dưới lớp lông trắng khẽ rủ xuống, giọng cậu chùng xuống như thể vừa chạm vào một ký ức không mấy dễ chịu:

​“Em… Em bị… Trục xuất ạ.”

​Chanh Dây ồ lên một tiếng ngắn gọn, gật gù như đã hiểu. Cậu thanh niên này chắc hẳn đã vô tình vạch trần hay đụng chạm đến thứ nào đó nên mới bị đẩy xuống cái "cái nơi khỉ ho cò gáy” này. Cảm giác đồng bệnh tương lân bất ngờ lóe lên trong lòng vị Đại Minh Tinh, Mè Trắng ngước lên nhìn cô, ánh mắt tò mò trỗi dậy:

​“Thế còn chị, chị bị trục xuất hay sao vậy?”

​Chanh Dây giật mình nhẹ, cô bật cười chữa ngượng, bàn tay đeo nhẫn xua xua trong không khí:

​“Ơ chuyện này nghe hơi mắc cười nhưng mà…”

​Chưa để Chanh Dây kịp hoàn thành câu nói mập mờ của mình, Chanh Đào đứng bên cạnh đã chen ngang, khoanh tay bĩu môi tặc lưỡi một cái rõ to:

​“Chị ấy công kích cá nhân nên bị bắt lại, sau khi được thả ra thì trong lúc tụi chị sang hành tinh khác thì không may tàu bị trục trặc. Thế là tụi chị ở đây luôn đó.”

​Mè Trắng ngơ ngác. Đôi mắt màu lam ngọc chớp chớp liên hồi. Một Đại Minh Tinh nổi tiếng dải ngân hà, sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ mà lại bị giam giữ chỉ vì lý do... "công kích cá nhân"? Cậu ho khan một tiếng, không giấu nổi sự hiếu kỳ:

​“Nhưng mà tại sao chị bị bắt vì công kích cá nhân?”

​Chanh Đào lập tức mở cờ trong bụng, được đà bắt sóng mà kể lại:

​“Tại chị ấy phát trực tiếp trên mạng bóc phốt ấy em. Nên bị phe anti tố cáo xong bắt chị Chanh Dây lại.”

​Chanh Dây nghe trợ lý "bóc phốt" mình trước mặt người ngoài thì bĩu môi, lườm Chanh Đào một cái sắc lẹm rồi đanh giọng lại, khí chất đả kích của một "chiến thần mạng" lập tức bùng phát:

​“Ơ nhưng mà cái con Sô Na Ly đó nó là cái đứa sai rành rành mà mậy?”

​Chanh Đào thở dài, đáp lại bằng một tông giọng không thể lực lực hơn:

​“Ừ thì cái con Sô Na Ly đó thì làm gì mà đúng, vấn đề là fan của Sô Na Ly nó đông quá mày!”

Mè Trắng đứng ngơ ngác giữa con hẻm nhỏ lạnh giá, cái tên "Sô Na Ly" nghe thật kỳ lạ. Với một nhà khoa học suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào kính hiển vi và mẫu vật sinh học trên tàu Verdun như cậu, những khái niệm như "lượng fan đông đảo", "anti-fan" hay "bóc phốt trên sóng trực tiếp" hoàn toàn là một vùng trời lý thuyết xa lạ. ​Cậu gãi đầu, cẩn thận hỏi lại:

​“Chuyện Sô Na Ly là sao vậy mấy chị?”

​Chanh Dây thở dài một hơi, làn khói mỏng từ hơi thở phả ra trong không khí lạnh giá của buổi sáng sớm. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc bồng bềnh của mình, ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư lẫn sự bực bội khi nhắc lại chuyện cũ:

​“À ờ thì… Cái này khá dài đấy, hồi trước chị có phát trực tiếp kể về vụ này ở đây. Nhưng mà lâu rồi chị không nói chuyện với mọi người.”

​Mè Trắng tròn mắt ngạc nhiên. Cậu đảo mắt nhìn quanh những mái nhà, những cuộn dây điện chằng chịt treo lủng lẳng. Một hành tinh bị bỏ rơi suốt ba mươi năm, cằn cỗi và thiếu thốn đủ đường như Francis mà lại có thể phát sóng trực tiếp sao? Mè Trắng thấy kỳ lạ nên hỏi lại chị Chanh Dây:

​“Hệ thống tín hiệu mạng ở đây cũng có luôn à chị?”

​Chanh Đào nhanh miệng giải thích ngay, tay chỉ chỉ lên chùm đĩa vệ tinh cũ kỹ nghiêng ngả trên mái nhà gần đó:

​“Ừ wifi thì có ấy em, nhưng mà là nội bộ ở cái hành tinh này, chứ muốn kết nối liên tinh hệ thì bất khả thi.”

​Nói đoạn chị cười khẩy, khoanh tay trước ngực rồi nhìn Chanh Dây với thần thái đầy ngạo mạn nhưng lại vô cùng thấu đời:

​“Mà tao thấy thà nội bộ còn tốt hơn á mày. Có gì fan Sô Na Ly nó không vô được mà đánh sập kênh mày.”

​Cả ba người chậm rãi bước ra khỏi con hẻm, hòa lại vào dòng người nhộn nhịp của buổi chợ phiên. Cái lạnh của sa mạc hất thẳng vào mặt khiến Chanh Dây khẽ rùng mình, cô nhăn mặt, đưa tay kéo cao cổ áo lên che bớt cái cằm. Vừa đi cô vừa cằn nhằn bằng cái giọng điệu cực kỳ thẳng thắn, đúng chất một minh tinh đang chịu cảnh "ở ẩn" bất đắc dĩ:

​“Ờ ha, nhưng mà mấy nay tao không có tắm nên tao cảm thấy rất là khó chịu. Mấy nay tao tu tâm không mỏ hỗn trực tiếp mấy tháng rồi! Cơ mà nay có bé mèo trắng muốt dễ thương thế kia! Tao sẽ phá lệ một lần.”

​Chanh Đào quay sang nhìn cô bạn của mình với đôi mắt lấp lánh như vừa bắt được tín hiệu "lên đồng" quen thuộc, cô reo lên:

​“Tối nay mày định live stream à?”

​Chanh Dây nở một nụ cười đầy xéo sắc và kiêu hãnh. Cô quay sang vỗ nhẹ vào vai Mè Trắng, ánh mắt đập tan mọi sự ngái ngủ còn sót lại của nhà sinh vật học:

​“Chứ gì nữa! Tối nay em cũng nên tham gia chung với tụi chị nha, có gì chị sẽ kể cho em nghe cái con Sô Na Ly tào lao bí đao đó! Đây là danh thiếp của chị, cứ theo địa chỉ mà đi tới là được.”

​Mè Trắng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với lời hẹn. Sau khi chia tay Chanh Dây và Chanh Đào ở ngã tư khu chợ, cậu lách qua đám đông, tranh thủ dùng nốt số tiền xu còn lại để mua thêm một ít lương thực hoặc nước dự trữ. ​Mặt trời bắt đầu nhô cao qua đỉnh những dãy núi đá, hắt xuống thị trấn Vô Danh những luồng ánh sáng vàng nhạt. Cái lạnh buốt giá của hừng đông dần tan đi, nhường chỗ cho cái hanh khô oi ả đặc trưng của hoang mạc. Mè Trắng tôm một đống đồ từ phiên chợ sáng quay trở về đồn cảnh sát. ​Cậu dùng vai đẩy nhẹ cánh cửa gỗ dày nặng trịch. Bước vào bên trong, Mè Trắng thấy Bánh Tiêu và Bánh Quẩy lúc này mới thức dậy. Hai người đồng nghiệp của Bánh Cam vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. ​Nghe tiếng động ở cửa, Bánh Tiêu dụi dụi đôi mắt, ngước lên nhìn Mè Trắng rồi nói:

​“Ủa Mè Trắng đó à... Cậu từ phiên chợ sáng mới về rồi đó hả?”

​Bánh Quẩy đứng bên cạnh thì hít hít cái mũi nhỏ, đôi mắt bất ngờ sáng rực lên khi đánh được mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng phát ra từ chiếc hộp nhựa trắng mà Mè Trắng đang ôm trong tay:

​“Sáng nay Sếp vẫn chưa về nên tụi tôi nướng thêm được 2 tiếng. Mà mùi gì thơm thế? Cậu mua được đồ ăn sáng hả?”

​Mè Trắng mỉm cười, cậu đặt đống đồ xuống bàn rồi cẩn thận mở nắp chiếc hộp nhựa ra trước đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của hai người:

​“Không phải đồ ăn sáng đâu. Tôi được tặng một hộp táo đỏ đấy!”

“Cái gì? Táo đỏ? Ở chỗ này?

Cả hai trố mắt há miệng mà đồng thanh lên đáp, mắt họ dính chặt vào mười quả táo đỏ căng mọng nằm ngoan ngoãn trong hộp. Bánh Tiêu nuốt nước bọt ậm ừ, không tin nổi vào mắt mình. Mè Trắng chứng kiến hai người đồng nghiệp của Bánh Cam đang hoàn toàn bất ngờ, vội vàng giải thích:

“Ừ ban đầu tôi thấy lạ khi ở đây có táo. Nhưng mà nhìn dáng vẻ bên ngoài thì không có dấu hiệu gì về việc để quá lâu ngày cả.”

Bánh Tiêu tặc lưỡi một cái rõ to, vẻ mặt vừa thèm thuồng vừa cảm thán:

“Trời hộp này có khi lương của Sếp cộng với tụi tui có khi còn chưa đủ luôn ấy đó! Mà Sếp mua cho cậu à hay sao?”

Mè Trắng lắc đầu, thật thà đáp:

“À, không. Có hai chị gái tặng cho tôi.”

Hai cậu chàng lập tức ghé sát lại, ánh mắt đầy sự tò mò hóng hớt:

“Chà ai mà tốt thế vậy Mè Trắng?”

“Chị Chanh Dây ấy.”

“Hả? Chanh Dây?”

​Bánh Tiêu và Bánh Quẩy ngơ ngác mất vài giây. Rồi như vừa chạm phải dòng điện, cả hai đồng thanh hét lên:

“Ý… Ý cậu là Celica De Milady?”

“Ừ, sao vậy?”

​Mè Trắng ngơ ngác trước phản ứng thái quá của hai người mà hỏi lại. Bánh Tiêu ôm đầu lùi lại vài bước, vẻ mặt thán phục đến tột cùng:

“Trời ơi, trời sập tới nơi rồi! Không thể tin được là cậu vừa tới cái hành tinh này mấy ngày mà đã quen luôn cả Đại Minh Tinh Peacotance luôn đó, Mè Trắng!”

Nói đoạn, Bánh Tiêu khoanh tay trước ngực, hí hửng nháy mắt ra chiều hiểu biết:

​“E he, cậu từ ngoài vũ trụ mới xuống nên không biết đâu. Chị Chanh Dây là chiến thần livestream ở cái hành tinh này đó! Chị ấy chuyên lên sóng kể mấy vụ drama nhạy cảm mà chị ấy từng gặp. Mà cậu biết gì không?”

Cậu ta cố tình hạ thấp giọng, ghé sát tai Mè Trắng thì thầm bí mật:

“​Đội Trưởng Bánh Cam thích coi buổi phát sóng trực tiếp của chị ấy vào mỗi tối đó!”

“Vậy à?”

​Mè Trắng nhướng mày nghi vấn trước câu nói của Bánh Tiêu. Bánh Quẩy gật đầu bổ sung thêm như đang hưởng ứng:

“Đúng! Đúng! Sếp tối nào cũng mở cái máy tính lên nghe chị Celica nói chuyện trên kênh của chị ấy. Hôm nào nổi hứng là Sếp lại “quyên góp” sạch tiền túi của mình cho chị ấy trên live luôn!”

​Mè Trắng khựng lại một chút, như vừa ngộ ra một sự thật chấn động về cái tên hay tự mãn này. Cậu thở dài tặc lưỡi:

​“Thảo nào mà cậu ta cứ lâu lâu lại dọa trừ lương hai cậu, với đòi tiền cà phê bên tôi hoài...”

​Cả Bánh Tiêu lẫn Bánh Quẩy như tìm được người đồng cảm, lập tức tranh nhau ca thán:

​“Trời ơi! Mè Trắng ơi, cậu nói đúng quá! Sếp toàn keo kiệt, hiếm khi nào chịu tăng lương cho tụi tui hết. Ấy vậy mà hôm qua Sếp lại chịu chi mua cho cậu một phần Canstew mang về, còn bình thường thì đem tiền đi donate hết cho chị Celica!”

Đúng lúc ba người đang rôm rả bàn tán, tiếng cửa gỗ bật mở. Bánh Cam bước vào, tay xách theo mấy túi đồ dự trữ nặng trịch.

"Ơ, có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông vui thế?"

Cậu vừa nói vừa đặt túi đồ xuống, ánh mắt lướt qua cả ba gương mặt đang có phần khả nghi. Bánh Tiêu và Bánh Quẩy lập tức trao đổi ánh mắt chớp nhoáng, đồng loạt im bặt như vừa bị ai đó bấm nút tắt tiếng. Nhưng chiếc hộp nhựa trắng vẫn còn nằm chình ình trên bàn, chưa kịp giấu đi. Bánh Cam nhíu mày, bước lại gần, chỉ tay vào chiếc hộp.

"Cái gì đây?"

"À, táo đỏ thôi."

Mè Trắng đáp gọn, cố giữ giọng thản nhiên. Nhưng đột nhiên Bánh Cam khựng lại, mắt mở to, cúi sát xuống nhìn kỹ hơn vào những quả táo đỏ bên trong.

"Khoan đã… Táo đỏ? Cả một hộp mười quả luôn á?"

"Ừ."

Mè Trắng gật đầu, hơi bất ngờ trước phản ứng ấy. Bánh Cam trợn tròn mắt, giọng đầy kinh ngạc:

"Cậu... Cậu mua được cả hộp mười quả luôn hả?! Cậu biết giá một hộp táo đỏ ở đây đắt cỡ nào không? Tôi còn chưa từng nếm thử nguyên một quả trọn vẹn nữa là cả hộp mười quả!"

Bánh Tiêu và Bánh Quẩy đứng cạnh đó, cố nhịn cười trước vẻ mặt sốc nặng của cấp trên, không dám hé môi thêm bất kỳ chi tiết nào về nguồn gốc thật sự của món quà ấy. Có điều gì đó trong đầu cậu ta nảy lên, Bánh Cam tiếp tục truy hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc về nguồn gốc của hộp táo đỏ này:

"Vậy cậu lấy tiền đâu ra mà mua? Tôi chỉ đưa cho cậu có nửa số tiền thôi mà!"

Mè Trắng nghe tới đây thì hắng giọng, ngập ngừng một nhịp trước khi đáp.

"À thì... Có người tặng tôi thôi."

"Tặng?" - Bánh Cam nhướng mày, càng lúc càng tò mò hơn. - "Ai mà hào phóng dữ vậy, tặng không cả hộp táo đắt đỏ cỡ đó cho một người mới quen?”

Mè Trắng ngập ngừng, liếc nhanh sang Bánh Tiêu và Bánh Quẩy đang cắn chặt môi để cố nhịn cười. Ánh mắt màu lam ngọc của cậu đảo qua hai người đồng nghiệp rồi nhanh trí nảy ra một cái tên cứu cánh. Cậu nói với cái vẻ cố giữ cho mọi thứ tự nhiên nhất có thể:

"À! Là chị Bánh Trứng Nướng tặng cho tôi đấy!"

"Bánh Trứng Nướng? Chị ấy đủ tiền tới vậy à? Tôi nhớ không lầm chị ấy cũng mới đến đây chung với cậu có 2 ngày thôi mà..."

Bánh Cam nghe tới đoạn này thì có phần nhướng mày, có phần ngạc nhiên nhưng cậu chưa nói hết câu thì Mè Trắng vội xua tay giải thích cho ra lẽ:

"Thì chị ấy với chị La Nina có đi chung vào sáng nay, thấy tôi đứng đó… Nhìn mấy hộp táo mà mặt tôi lúc đó… Trông tội nghiệp quá, nên là chị Bánh Trứng Nướng mua tặng cho tôi. Tại chị ấy bảo thấy lạ khi nơi này có một hộp táo đỏ tươi tới vậy!”

Mè Trắng đáp, cố giữ vẻ mặt bình thản dù trong lòng đang cầu nguyện rằng Bánh Cam đừng hỏi thêm chi tiết nào. Bánh Tiêu đứng cạnh đó, khóe miệng giật giật vì cố nhịn cười, phải quay mặt đi chỗ khác giả vờ sắp xếp lại đống túi đồ trên bàn. Bánh Quẩy thì cắn chặt môi dưới, hai vai khẽ rung lên, cố tình cúi đầu xuống thấp hơn để giấu biểu cảm. Bánh Cam gật gù, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, chỉ tặc lưỡi đầy tiếc nuối.

"Chậc, hai chị ấy đúng là tốt bụng thật. Giờ nghĩ lại thấy tiếc ghê, biết vậy lúc nãy tôi đi chung với cậu rồi."

Nói xong cậu ta cười một tiếng rồi quay người định bước lên cầu thang cất đồ, hoàn toàn không hề hay biết mình vừa suýt vuột mất cơ hội khám phá ra bí mật động trời sắp sửa được hé lộ vào tối nay.
Ngay khi tiếng bước chân của Bánh Cam khuất hẳn trên tầng trên, Bánh Tiêu và Bánh Quẩy đồng loạt bật cười phá lên, không còn kìm nén nổi nữa. Bánh Tiêu vừa cười vừa vỗ tay xuống bàn.

"Trời ơi, Mè Trắng ơi! Cậu lừa Sếp vừa mượt mà vừa nét lắm luôn á! Nhưng mà tối nay, nhỡ Sếp xem live mà thấy cậu ngồi cạnh chị Chanh Dây thì…"

"Chắc chắn là Sếp sẽ hóa điên cho mà xem!"

Bánh Quẩy tiếp lời, giọng điệu đầy mong đợi, mắt lấp lánh như đang tưởng tượng ra cái cảnh tượng đầy thú vị đó. Mè Trắng chỉ khẽ nhún vai, cố giữ vẻ mặt vô tội nhưng khóe môi lại cong lên một nét cười khó nhận ra.

"Tôi chỉ không muốn làm cho cậu ấy sốc nặng thôi mà.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px