Buổi phát sóng trực tiếp (Phần 1)
Cảnh báo
Mặt trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ cam như một lòng đỏ trứng khổng lồ, từ từ lặn xuống phía sau những dãy núi đá trần trụi ở rìa hoang mạc Francis. Khi cái nắng oi ả, hanh khô của buổi trưa dần rút lui, bầu trời nhanh chóng khoác lên mình sắc tím thẫm u buồn. Khác với cái tấp nập, ồn ào của phiên chợ sáng, không khí buổi chiều ngập tràn sự hối hả nhưng lại mang một tầng áp lực vô hình. Những cơn gió mạn ngược bắt đầu rít lên từng hồi qua các khe cửa gỗ, mang theo những hạt cát mịn đập vào vách tường. Ai nấy trong thị trấn đều biết, cơn bão hoang mạc khổng lồ đang đến. Tại đồn cảnh sát, công việc gia cố nhà cửa đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Bánh Cam đang đứng trên chiếc thang gỗ để đóng chặt lại tấm bạt che giếng trời ở góc cầu thang dẫn lên tầng 1. Tiếng búa đều đặn vang vọng khắp gian phòng rộng. Đối với một kẻ từng dành nửa đời người lái con tàu bên ngoài vũ trụ bao la, Bánh Cam chẳng hề biết sợ độ cao là cái quái gì. Nhưng cái làm cậu rùng mình chính là cái sự ọp ẹp, chực chờ gãy đôi của cái cầu thang cũ kỹ này! Bánh Cam cúi xuống quát vội, tay siết chặt cái đinh:
“Bánh Tiêu! Cầm chắc cái chân thang giùm tôi cái! Đang gia cố dở mà cái thang quái quỷ này nó lắc như đưa võng thế này thì tôi ngã gãy cổ đấy!”
“Sếp yên tâm, em giữ chặt lắm rồi! Mà cái thang này xịn lắm Sếp ơi, không gãy nổi đâu!”
Bánh Tiêu hai tay ôm ghì lấy thân thang, hai mắt ngước lên nói vọng lại. Bánh Cam cằn nhằn trong kẽ răng, nhưng tay vẫn đóng vài cái đinh cuối cùng rồi mới từ từ trèo xuống.
“Xịn cái đầu cậu ấy! Tôi mà té một cái là tháng này cậu tự động cạp đất mà ăn!”
Ở góc bên kia phòng, Bánh Quẩy và Mè Trắng đang cùng nhau khiêng những thùng gỗ nặng chứa đầy dây cáp, chốt khóa và các bình nước dự trữ xếp gọn vào góc tường. Mè Trắng đã tháo chiếc khăn quàng cổ ra. Đôi tay của cậu làm việc vô cùng cẩn thận, từng thao tác móc xích, buộc dây thừng gia cố cửa sổ đều chuẩn xác và gọn gàng đến kinh ngạc. Bánh Quẩy vừa ôm cuộn dây thép vừa ngoái nhìn Mè Trắng, thầm thì nói:
“Phần này để tôi thắt chặt nữa là xong!”
Mè Trắng gật đầu, cậu mỉm cười nhã nhặn:
“Ừm chỉ cần xong phần đó nữa là chúng ta có yên tâm rồi.”
Bánh Quẩy làm xong thì cậu nhanh chóng ghé sát lại gần Mè Trắng, thì thầm hạ giọng hết mức có thể để Bánh Cam không nghe thấy:
“Mà này... Tối nay cậu tính trốn đi thật đó hả? Chiêu lấy lý do Bánh Trứng Nướng hồi sáng mượt thì mượt thiệt, nhưng tối nay mà Sếp phát hiện ra cậu nói dối là cậu xác định luôn đó nhe!”
Mè Trắng nghe vậy chỉ liếc nhìn tên Bánh Cam kia rồi cười trừ, một thoáng tinh ranh hiếm hoi lướt qua đôi mắt màu lam ngọc:
“Thì... Tới đâu hay tới đó thôi. Dù sao chị Bánh Trứng Nướng cũng đâu có ở đây để đối chứng ngay lúc này.”
Đúng lúc đó, Bánh Cam phủi phủi bàn tay dính đầy bụi gỗ, bước lại gần bàn. Cậu ta nhấp một ngụm nước lạnh rồi quan sát sơ qua một lượt căn phòng đã được gia cố kiên cố:
“Xong rồi đó! Tối nay bão có quét qua thì cái chỗ này vẫn vững như bàn thạch. Công nhận chiều nay làm việc năng suất thật!”
Ánh mắt của Bánh Cam đảo qua ba người, rồi dừng lại trên người Mè Trắng. Cậu ta khoanh tay, vẻ mặt dần trở lại nét tự mãn quen thuộc:
“À mà Mè Trắng này, buổi chiều cậu giúp việc gia cố thế này là tốt. Nhưng mà nhắc trước nhé, tối nay bão bắt đầu chuyển mình rồi, hạn chế ra ngoài đường đấy. Đừng có tưởng có hộp táo đỏ đó rồi muốn đi đâu thì đi.”
Mè Trắng ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt khôi phục lại vẻ ngơ ngác vô hại thường ngày:
“Tôi biết rồi. Tôi chỉ định ghé qua khu ký túc xá một chút thôi. Chị Bánh Trứng Nướng có nhắn bảo tôi qua để trao đổi thêm về mẫu vật ấy mà. Xong việc tôi sẽ về ngay.”
“Ờ, cậu có đi thì nhớ về sớm. Chứ ở đây suốt ngày đối mặt với hai cái đứa ngáp ngắn ngáp dài này thì chán.”
Bánh Cam nghe đến tên "Bánh Trứng Nướng" thì lập tức xua xua tay, hoàn toàn không chút nghi ngờ. Bánh Tiêu và Bánh Quẩy đứng sau lưng Bánh Cam nghe vậy liền bĩu môi, hai tay chắp sau lưng giậm chân giận dỗi nhưng không dám lên tiếng phản bác. Hai đứa chỉ biết liếc nhìn Mè Trắng bằng ánh mắt vừa bái phục vừa buồn cười trước màn đóng giả "thanh niên nghiêm túc" quá đỗi xuất thần của nhà sinh vật học. Khoảng tầm bốn đến năm giờ chiều, trong khi Bánh Tiêu và Bánh Quẩy thì lật qua lật lại mấy chồng sách để viết báo cáo thì Bánh Cam lại lôi chiếc giẻ lau ra, cẩn thận lau từng mảng bụi bám trên chiếc laptop để ở trên tầng một. Đôi tai cậu ta thỉnh thoảng lại vẫy vẫy đầy háo hức. Mè Trắng đứng ở góc phòng, vừa thu dọn nốt đống ống nghiệm nhỏ vào túi vừa đưa mắt quan sát biểu cảm của vị cảnh sát trưởng đang ngồi lau chiếc laptop ở trên bàn.
“Ụa Bánh Cam, sao cậu lau cái máy tính kỹ thế?”
Mè Trắng lên tiếng, cố tình giả vờ tò mò.
Bánh Cam ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop, hất cằm đầy tự hào:
“À lúc sáng nay tôi nghe mọi người trong thị trấn bảo là Idol Celica - Đại Minh Tinh Peacotance hôm nay sẽ ngừng tu tâm dưỡng tính, tái xuất quay lại bóc phốt drama con Sô Na Ly nhờ một vị khách đặc biệt vào buổi sáng! Thế là tôi mới lau cho sạch để lát tối nay còn nằm ở trên tầng một hóng drama nữa chứ! Chưa kể, tôi đã nạp sẵn 1000 xu để tối nay vừa xem vừa donate chào mừng chị ấy tái xuất giang hồ!”
Bánh Tiêu đang ngồi viết gần đó nghe tới chữ "1000 xu" thì suýt nữa viết chệch chữ ra ngoài. Cậu ta ngoái đầu lại, thì thầm với Bánh Quẩy bằng cái giọng chua chát:
“Nghe chưa Bánh Quẩy? 1000 xu đó! Bằng tiền lương hai anh em mình luôn đó! Thế mà bình thường xin Sếp mua thêm một phần ăn mang về thì Sếp bảo hết tiền rồi!”
“Thì bởi! Sếp cày cuốc tích góp ba tháng trời ở cái thị trấn Vô Danh này chỉ để chờ tới cái ngày hôm nay ngồi gác chân ở tầng trên coi live của cô Celica thôi mà!”
Bánh Quẩy thở dài tặc lưỡi, Mè Trắng nghe hai người đồng nghiệp của Bánh Cam xì xào thì khẽ mím môi, đôi mắt chớp chớp vài nhịp. Cậu cúi đầu nhìn túi áo của mình, nơi tấm danh thiếp nhỏ của Chanh Dây đang nằm gọn gàng. Cảm giác vừa buồn cười vừa có gì đó hơi "tội lỗi" chạy qua trong lòng cậu. Cậu nghĩ thầm: Một người thì tích góp ba tháng nạp 1000 xu để ôm cái laptop ở tầng một nhìn Idol qua màn hình. Còn một người thì sáng nay vừa được Idol bao trọn gói hộp táo đỏ đắt giá, lại còn được đích thân gửi thiệp mời đến ngồi chung với cô ấy…
“Sao thế Mè Trắng? Có chuyện gì à?”
Bánh Cam thấy Mè Trắng đứng ngẩn ngơ thì dừng tay lau màn hình, nhướng mày mỉm cười bảo:
“À tôi hiểu, cậu muốn xem Celica phát sóng trực tiếp à. Nhưng mà tối nay cậu phải sang ký túc xá để nghiên cứu chung với chị Bánh Trứng Nướng rồi! Nếu vậy cậu có thể nhắn với chị ấy để vài ngày nữa rồi hẳn nghiên cứu. Nay “cúp” một ngày tham gia xem live cùng tôi cho đỡ buồn.”
Mè Trắng nghe vậy thì xua nhẹ tay, giọng thản nhiên đáp:
“Chắc không được rồi. Tại nay chị ấy bảo có vài thứ rất quan trọng. Thôi tôi xin phép ra ngoài trước nhé. Chúc cậu tối nay ngồi tầng trệt xem livestream vui vẻ.”
“Ừ đi lẹ đi! Nhớ về trước khi tôi khóa cửa đó nghe! Tiếc cho cậu thật đấy, không có duyên thưởng thức thần thái Idol cùng tôi rồi!”
Bánh Cam nói xong thì lại cúi xuống lau chiếc laptop tiếp. Bánh Tiêu và Bánh Quẩy ngồi đằng sau mà cắn chặt môi, hai vai rung lên bần bật vì cố nín cười. Mè Trắng chỉ khẽ nhún vai, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bước ra ngoài đường, để lại căn phòng ngập tràn sự hào hứng ngây thơ của vị Cảnh sát trưởng. Gió sa mạc chiều tối bắt đầu rít lên từng cơn qua khe núi, mang theo cái se se lạnh và những hạt cát mịn. Lách qua những con hẻm hẹp lộng gió ở phía Nam thị trấn, Mè Trắng nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà của Chanh Dây. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài xơ xác và ám bụi sa mạc, bên trong phi thuyền lại vô cùng ấm cúng và ngập tràn ánh đèn sắc hồng - xanh dạ quang đầy phong cách. Mè Trắng gõ cửa, chị Chanh Đào nhanh chóng mở cửa đón cậu với sự xuất hiện trong bộ đồ bằng lụa xanh thoải mái. Thấy Mè Trắng đứng ngoài hiên quấn chặt chiếc khăn len, cô hào hứng mà nói:
“Ô! Bé Mè Trắng tới rồi hả? Đúng giờ dữ nha! Mau vô đi em, không thôi lát em cảm lạnh ấy!”
Mè Trắng bước vào bên trong, cẩn thận tháo chiếc khăn quàng cổ ra. Gian phòng khách của hai chị được cải tạo thành một phòng studio thu nhỏ hiện đại: đèn chiếu sáng, chân máy quay, màn hình hiển thị chỉ số sóng wifi nội bộ ở hành tinh Francis nhấp nháy liên hồi. Trên bàn, hộp táo đỏ đã được rửa sạch sẽ, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Trên chiếc ghế sofa bọc da giữa phòng, Chanh Dây, tức Đại Minh Tinh Celica De Milady, đang ngồi chải chuốt lại mái tóc. Cô diện chiếc váy lụa đỏ lựu sang trọng, mái tóc bồng bềnh với màu vàng óng ả. Thấy Mè Trắng, cô nàng mỉm cười đầy hài lòng, vỗ vỗ vào khoảng trống ngay cạnh mình:
“Trời ơi cục bông trắng muốt đáng yêu của chị đây rồi! Lại đây ngồi với chị. Bạn chị chỉnh góc máy xong hết rồi. Tối nay ba chị em mình lên sóng làm một trận cho cái thị trấn này biết thế nào là tái xuất giang hồ!”
Mè Trắng ngoan ngoãn tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái. Cậu ngập ngừng nhìn vào cái màn hình đang hiển thị ba người họ rồi khẽ hỏi:
“Chị Chanh Dây này... Màn hình phát sóng trực tiếp này, bất kỳ ai ở thị trấn có máy thu sóng hay wifi ở hành tinh này đều xem được đúng không ạ?”
Chanh Dây thong thả xoay xoay ly nước trên tay, cô bật cười khẩy một tiếng đầy vui vẻ:
“Đúng rồi đó em! Ngoài trừ mấy hành tinh khác không kết nối được chứ riêng hành tinh này thì độ phủ sóng là 100% luôn! Tối nay đứa nào ôm điện thoại, laptop hay TV hàng xịn lên cũng sẽ được thưởng thức trọn vẹn màn bóc phốt đỉnh cao của chị! Mà em yên tâm, nay có em ngồi kế bên chị, chắc chắn lượng người xem sẽ tăng gấp đôi!”
Mè Trắng nghe vậy thì ồ lên một cái. Cậu nhìn mấy quả táo đỏ trong hộp, một cảm giác vừa buồn cười vừa tội lỗi lại khẽ xẹt qua trong đầu. Cậu thầm nghĩ đến tên Cảnh sát trưởng giờ này chắc đang ngồi chễm chệ gác chân ở lầu một, hí hửng chờ xem Chanh Dây. Mè Trắng mỉm cười một nụ cười vô cùng ngoan ngoãn, khẽ gật đầu:
“Vâng... Vậy thì tốt quá ạ.”
Chanh Đào nghe xong thì bắt đầu bấm ống kính rồi ngồi chung với Chanh Dây giơ ba ngón tay đếm ngược:
“Ba... Hai... Một... Bắt đầu kết nối!”
Tín hiệu wifi của thị trấn Vô Danh chớp nháy liên hồi. Trên màn hình máy quay tại studio, dòng chữ xanh lá hiện lên thông báo: Đang phát trực tiếp. Chanh Dây lập tức lấy lại thần thái kiêu kỳ của một Đại Minh Tinh Peacotance. Cô mỉm cười sắc sảo trước ống kính, tay cầm chiếc micro mini nhẹ nhàng cất giọng sang sảng làm rung chuyển cả phòng:
“Xin chào các anh chị và cô chú, lại là Celica đây! Tối nay, em đây sẽ kể lại bộ mặt thật của cái con Sô Na Ly cho mọi người sáng mắt ra! Và đặc biệt, đi cùng em tối nay còn có một vị khách vô cùng đáng yêu...”
Chanh Dây quay sang, nhẹ nhàng vỗ vai Mè Trắng. Mè Trắng lúc này đang ngồi thong thả, hai tay để ngoan ngoãn trên đùi, đôi tai lông trắng khẽ giật giật. Cậu nhìn thẳng vào ống kính máy quay rồi giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vẫy qua vẫy lại, cất giọng thản nhiên như không có gì xảy ra:
“Xin chào mọi người... Tôi là Mè Trắng.”
Cùng lúc đó, tại tầng một của đồn cảnh sát. Trời bên ngoài đã tối om, gió bão bắt đầu rít qua kẽ lá và đập chan chát vào cửa sổ. Bánh Cam vừa kê chiếc laptop bóng loáng ngay chính giữa bàn, tư thế vắt chân vô cùng kiêu hãnh. Đôi tai trên đầu cậu giật một cái đầy háo hức, ngón tay thoăn thoắt gõ phím để nạp trọn 1000 xu vào tài khoản. Bánh Cam tự hào một mình, mắt sáng rực nhìn vào thanh đếm ngược trên màn hình laptop:
“Hê hê! Tối nay phải donate để cái tên Cảnh sát trưởng này hiện chễm chệ trên màn hình mới được!”
Màn hình laptop lóe lên ánh sáng xanh. Khung hình trực tiếp sắc nét bắt đầu hiện ra trọn vẹn. Bánh Cam sướng đến mức suýt nhảy dựng lên, tuy nhiên, ngụm nước lọc mà Bánh Cam vừa uống vào miệng còn chưa kịp nuốt xuống cổ họng thì toàn bộ gương mặt cậu ta cứng đờ lại. Đôi mắt tròn xoe trợn ngược ra như thể phát hiện ra điều gì đó kinh hoàng. Trên màn hình laptop là Celica lộng lẫy đang ngồi trên sofa. Và ngay bên cạnh cô và bạn của cô ấy, chính là cái tên nhà sinh vật học mặt lạnh, Mè Trắng! Cái tên mặt lạnh vừa xin phép sang ký túc xá nghiên cứu hay trao đổi gì đó với chị Bánh Trứng Nướng hồi chiều, lúc này đang thong thả ngồi ngoan ngoãn giơ tay vẫy chào toàn thể thị trấn! Toàn bộ ngụm nước trong miệng Bánh Cam phun thẳng một đường, bắn lên cả bàn làm việc và màn hình laptop. Bánh Cam gào lên một tiếng thất thanh làm rúng động cả tầng 1. Cậu ta chồm tới, hai tay ôm ghì lấy cái đầu, mắt dính chặt vào màn hình như không tin vào thị giác của mình:
“Cái… Cái quái gì đang xảy ra thế này? Mè Trắng!? Sao cậu ta bảo sang bên chị Bánh Trứng Nướng mà giờ lại ngồi kế bên chị Celica trên Live thế này!?”
Dưới tầng trệt, tiếng gào thét thất thanh của Bánh Cam từ tầng trên vọng xuống nghe rõ từng chữ. Bánh Tiêu và Bánh Quẩy đang ngồi kiểm kê sổ sách thì liền hóng hớt, vừa nghe thấy tiếng đập bàn cùng lời gào khóc vô vọng của Bánh Cam thì hai đứa đồng nghiệp ngồi nhìn nhau rồi cười đến mức muốn ngã xuống dưới sàn nhà, Bánh Tiêu vừa đập tay xuống bàn vừa cười sặc sụa.
“Lên rồi! Lên sóng rồi bạn ơi! Cho chừa cái tội keo kiệt với đàn em mà đem 1000 xu đi đu Celica nhé Sếp ơi!”
“Mè Trắng đỉnh quá bồ ơi! Chỉ cần vẫy cái tay thôi mà Sếp muốn tăng xông luôn rồi!”
Bánh Quẩy vừa ôm bụng vừa nín thở thì thầm. Quay lại tầng một, Bánh Cam mặt tức tới mức đỏ bừng. Cậu ta lau vội vài giọt nước còn đọng trên màn hình laptop, hai tay đập rầm xuống bàn, răng nghiến lại mà thốt lên:
"Được lắm Mè Trắng! Dám qua mặt Bánh Cam này hả?! Để xem cậu đỡ cú này kiểu gì!"
Không chần chừ một giây nào, Bánh Cam lập tức dùng ngay tài khoản vừa nạp 1000 xu, bấm nút donate 100 xu kèm một dòng tin nhắn chạy chữ đỏ rực, in hoa nổi bật ngay chính giữa màn hình livestream của Celica:
“Kẻ liều ở hoang mạc: NÀY TÊN NHÀ SINH VẬT HỌC MẶT LẠNH KIA!! SAO CÂU BẢO SANG KÝ TÚC XÁ VỚI CHỊ BÁNH TRỨNG NƯỚNG MÀ LẠI NGOI LÊN ĐÂY NGỒI GIẬT GIẬT CÁI TAI HẢ??? CẬU NÓI DỐI TÔI HẢ?!”
Dòng chữ donate đỏ chót cùng tiếng hiệu ứng vang lên rộn ràng cắt ngang không khí. Chanh Dây dừng lại một nhịp, nhìn vào màn hình hiển thị tương tác rồi bật cười khoái chí:
“Chà! Lâu rồi mới thấy anh Kẻ liều ở hoang mạc donate 100 xu! Nhưng mà sao dòng tin nhắn nghe như đang đánh ghen thế này? Ụa mà nhà sinh vật học mặt lạnh là ai nhỉ?”
Chanh Dây quay sang, nhíu mày trêu chọc Mè Trắng:
“Có phải em không Mè Trắng? Em có quen biết gì bạn Kẻ liều ở hoang mạc này không? Tại thấy ảnh có vẻ đang hơi sụm nụ đó.”
Mè Trắng ghé mắt nhìn dòng chữ đỏ trên màn hình. Đôi mắt màu lam ngọc nhìn vào màn hình mà đầy sự vô tội. Cậu thản nhiên đối diện với ống kính, lắc đầu rồi nhếch nhẹ khóe môi đáp lại bằng một giọng điệu không thể nào thong dong hơn:
“À... Đúng thật em là nhà sinh vật học thiệt. Nhưng mà em không có quen ai tên là Kẻ liều ở hoang mạc này cả!”
Nói xong, cậu còn bồi thêm một cú dứt điểm chí mạng:
“Với lại... Bạn em đang ở nhà lo viết sổ sách rồi, chắc bạn ấy không thể nào lên đây để xem live đâu.”
Trên tầng một đồn cảnh sát, Bánh Cam nhìn màn hình mà suýt nữa ngất xỉu vì tăng xông. Cậu ta ôm ngực thở dốc, hai tay vò đầu mà gào lên:
“Bạn em cái đầu cậu! Bạn cậu đang bị cậu làm cho tốn mất 100 xu đây này! Được lắm Mè Trắng, hôm nay cậu tài lắm! Tối nay tôi cho cậu biết thế nào là hai chữ bạn thân!”
Trong khi Bánh Cam đang gào khóc vô vọng ở tầng trên, Bánh Tiêu với Bánh Quẩy ở tầng trệt thì cười rũ rượi tới mức lật cả ghế kiểm kê, thì tại phòng livestream của Chanh Dây, không khí đã bắt đầu nóng dần lên. Chanh Dây và Chanh Đào ngồi chung một chiếc sofa rộng rãi, kẹp Mè Trắng ở chính giữa. Cả hai chị em nghe Mè Trắng đáp vậy liền quay sang nhìn nhau rồi che miệng cười ngất ngưỡng. Chanh Đào xua xua tay trước ống kính, tươi cười trêu:
“Trời ơi, hóa ra là fan cuồng nào đó nhận vơ quen biết Mè Trắng nhà tụi mình hả? Thôi kệ đi, bạn Kẻ liều gì đó ơi, tối nay nghe Idol kể drama thôi nhé, đừng có kiếm chuyện đánh ghen nữa nha!”
Nói rồi, Chanh Dây đập mạnh hai bàn tay vào nhau một cái thật kêu, chính thức kéo sự chú ý của toàn bộ cư dân thị trấn quay trở lại với "món chính" của buổi tối. Ánh mắt cô lập tức sắc lẹm, nụ cười kiêu kỳ tỏa ra khí chất bóc phốt cực kỳ uy lực của một Đại Minh Tinh:
“Rồi! Cảm ơn sự tài trợ 100 xu và màn tấu hài vô tình của bạn Kẻ liều ở hoang mạc nhé! Giờ thì quay lại chủ đề chính của buổi tối ngày hôm nay nào!”
Chanh Đào ngồi bên cạnh nhanh tay thao tác trên chiếc bảng điều khiển nhỏ, nhích lại gần Chanh Dây hơn để cả hai chị em cùng lên hình trọn vẹn. Chanh Dây nghiêng người về phía ống kính, giọng nói đanh thép vang vọng khắp các loa thu sóng nội bộ:
“Như đã hứa với mọi người, tối nay chị em Celica tụi này sẽ bóc trần toàn bộ về cái con Sô Na Ly! Nhờ có sự xuất hiện vô cùng đắt giá từ vị khách Mè Trắng ngồi giữa chị em đây, chuỗi drama giả tạo của cô ta sẽ chính thức bị phơi bày ra ánh sáng!”
Trên tầng một đồn cảnh sát, Bánh Cam dẫu đang tức lộn ruột nhưng vẫn vội vã quệt vội vệt nước lọc trên má, ghé sát mặt vào màn hình laptop, gạt phắt sự cay đắng qua một bên để tập trung hóng biến.
Chanh Đào gật đầu cái rụp, chen vào bồi thêm một cú vô cùng sắc bén:
“Mọi người trước khi ở Francis này thì nhìn cái mặt nó trên mạng chắc tưởng nó là thiên thần hạ thế đúng không? Cái kiểu nói năng nũng nịu, chớp mắt lia lịa. Lúc nào cũng giả vờ yếu đuối như một con gấu nhỏ cần được cả thế giới bảo vệ! Nhưng xin lỗi nhé mấy chị, đằng sau ống kính, cái nết của nó chẳng khác gì con quỷ cái hợm hĩnh trong mấy bộ phim hoạt hình truyền hình hiện nay cả!”
Mè Trắng chớp chớp mắt, đôi tai khẽ vẫy nhẹ một cái. Cậu nghiêng đầu tò mò hỏi:
“Nhưng mà chị Sô Na Ly có gì mà nguy hiểm đến thế vậy chị?”
“Á câu hỏi hay đấy Mè Trắng! Con nhỏ Sô Na Ly này có gì mà đáng gờm đến vậy. Phải bắt đầu khi chị Chanh Đào của em còn ở trong cái Động Bàn Tơ của con Sô Na Ly nhen!”
Chanh Dây nghe Mè Trắng nói thì vỗ tay, mắt sáng quắc như đèn pha. Còn Chanh Đào thì ngay lập tức xắn tay áo lụa xanh, gật đầu hưởng ứng mà giải thích cho cậu:
“Đúng, đúng! Hồi tui còn ở trong đó, mỗi khi bật máy quay lên một phát là: Ôi em sợ quá, em bị bắt nạt, mọi người cứu em với. Nhưng vừa tắt máy quay một cái là nó quay sang quát mắng trợ lý người ta, coi thường đồng nghiệp, xé hợp đồng và sẵn sàng chửi thẳng mặt người khác không thương tiếc! Nó xem tất cả mọi người xung quanh chỉ là cái thảm chùi chân để nó bước lên vị trí ngôi sao!”
“Thiệt luôn à chị!?”
Mè Trắng hơi há miệng, gương mặt khôi phục lại vẻ ngơ ngác thường ngày. Chanh Dây nhếch môi mỉm cười đầy hiểm hóc. Cô kẹp chặt micro mini, ghé sát vào ống kính máy quay hạ giọng thì thầm nhưng đủ để toàn bộ âm thanh trong thị trấn phát rõ từng từ mà chị ấy nói:
“Chưa hết đâu em ơi. Đống này thì nhằm nhò gì với cái chị nói hôm nay. Cái này đảm bảo chấn động địa cầu luôn!”
“Hồi mà chị còn bị giam giữ, chị có nghe liến thoắng qua mấy cô bạn chị. Là cái con Sô Na Ly này, nó từng đi chơi ở cái hành tinh nào ấy. Và mấy cưng biết gì không? Con Sô Na Ly này nó ngủ chung với cái ông trưởng phòng của bên Kiểm soát Động vật Hoang dã Quốc gia đó mấy cưng!?”
Chanh Dây nói xong thì Chanh Đào đang ngồi bên cạnh giật bắn mình, quay sang trợn ngược mắt nhìn cô bạn:
“Ụa thiệt hả mậy, vụ này tao không biết nhen?”
“Trời ơi vụ này tao có kể cho mày nghe đâu, Chanh Đào. Nay có cục bông trắng muốt nên mới phanh phui luôn nè!”
Chanh Dây đắc ý hất tóc, quay sang xoa đầu Mè Trắng. Mè Trắng gãi cằm đầy suy tư mà hỏi hai chị:
“Ụa nhưng mà chị Sô Na Ly qua hành tinh đó thì sao?”
“Đây đoạn này hay nè.” - Chanh Dây vắt chéo chân, thong thả tiếp lời. - “Có một hôm, con Sô Na Ly nó đi nghĩ dưỡng. Xong cái nó bị ba con vật nào đó quậy, tới con vật còn khinh nó là đủ hiểu nó sống thế nào rồi. Mà cái hay ở đây là… Sau vụ đó, con Sô Na Ly đi méc thằng cha trưởng phòng của Kiểm soát Động vật Hoang dã. Và em biết gì không Mè Trắng?”
Mè Trắng lắc đầu nhẹ. Chanh Dây xòe ba ngón tay ra trước màn hình:
“Trong ba ngày đó, cha trưởng phòng đòi truy đuổi 3 con vật đó luôn nhen mấy má! Ổng đòi lập cái gì… Cái gì ta?”
Chanh Đào nhíu mày nhớ lại, xòe tay ngắt lời:
“Tòa án hả mậy”
“Ừ chính nó, ổng lập cái tòa án bảo là ba con này làm hại người dân. Mà vấn đề là người dân người ta thì thấy 3 con này quá đỗi bình thường, chả có làm hại hay gì. Ngay cả khách du lịch đến đó cũng vậy. Ấy vậy mà có mỗi con Sô Na Ly là bị!”
Chanh Dây đập tay xuống nệm sofa mà nói, Mè Trắng nghe tới đây thì nhếch nhẹ khóe môi, khẽ thốt lên một câu đầy lạnh lẽo:
“Ụa… Nghe nó… Vớ vẫn thế chị?”
“Đấy! Mấy cô bác anh chị nghe cục bông thông minh nói chưa? Vớ vẩn! LÀ VỚ VẨN ĐẤY!” - Chanh Dây chỉ tay vào ống kính máy quay gào lên đầy sảng khoái. Nói đoạn, cô quay sang xô nhẹ con bạn thân - “Mà Chanh Đào, mày có nhớ lúc đó ổng phát biểu gì vào đợt đó không?”
“Ổng nói gì?”
Chanh Đào ngơ ngác hỏi lại, Chanh Dây đứng hẳn dậy khỏi ghế sofa, giơ một tay lên cao, làm bộ dạng hùng hổ như một luật sư đang diễn thuyết trước tòa án:
“Ổng bảo là trong thế giới này, mọi thứ đều có một trật tự tự nhiên. Và khi trật tự đó bị vi phạm, khi những con thú hoang dã được phép sống giữa chúng ta. Trong cộng đồng, trong chính ngôi nhà của chúng ta. Đó là lúc tự nhiên trở nên bất bình thường! Chúng ta thực sự sẽ chịu đựng việc những con quái vật này tàn phá thành phố sao? Đi bằng hai chân? Bằng việc biết NÓI CHUYỆN?!"
Mè Trắng nghe tới đây thì ngơ ngác há hốc miệng:
“Hả biết nói chuyện? Chị không nghe nhầm chứ?”
Chanh Dây cười nấc lên từng hồi, rồi cô bất ngờ áp sát mặt lại gần Mè Trắng, thì thầm bằng cái giọng rùng rợn:
“Hố hố. Em mà nghe nhầm là em bị thằng cha đó với con Sô Na Ly nó thao túng tâm lý em rồi đó. Để chị nói thêm một câu này cho em sợ xanh mặt tối nay khỏi ngủ luôn!”
Chanh Dây nhìn thẳng vào mặt, nói từ từ và chậm rãi đủ để thông tin kinh hoàng ấy lắng vào đầu cậu:
"Ổng bảo là: Và điều bệnh hoạn, biến thái nhất mà mấy con này làm là gì? Chúng giao tiếp với mọi người! Chúng biết giao tiếp với mọi người!”
Mè Trắng nuốt ực một ngụm nước bọt, đôi mắt lam ngọc chớp nhẹ. Cậu rụt cổ lại một chút, run rẩy hỏi:
“Thế… Sau khi ổng tuyên bố thì sao nữa ạ?”
Chanh Dây thở dài một hơi thật dài, nét mặt lộng lẫy chợt chùng xuống đầy u uất. Cô ghé sát vào Mè Trắng, lắc đầu áy náy:
“Không biết chị nói ra thì tối nay em có gặp ác mộng không? Nhưng mà…”
Cô kẹp chặt chiếc micro mini, ánh mắt đơ ra như đang hồi tưởng lại khung cảnh kinh hãi đó trước ống kính máy quay:
“Sau lời tuyên bố ấy, thì ổng bắt đầu và dồn 3 con vật đó vào đường cùng. Và có một sự cố đã xảy ra: Trong lúc truy đuổi thì chiếc xe tác chiến hạng nặng của thằng cha đó đã va chạm. Các tia lửa tóe ra, gặp lá khô và các bình nhiên liệu lập tức bùng lên thành một cơn hỏa hoạn khổng lồ, lan nhanh ra toàn bộ khu rừng xung quanh!”
“Sau đó thì sao nữa mậy?”
Chanh Đào ngồi bên cạnh nghe tới đây thì hai vai run lên, hoảng hốt chộp lấy tay Chanh Dây hốt hoảng hỏi. Chanh Dây hạ giọng trầm xuống, từng chữ lạnh ngắt đến kinh hoàng:
“May là thằng chả thoát được bằng trực thăng. Nhưng mà… 3 con vật ấy và cả khu rừng đều bị thiêu rụi hết, không còn sót lại một thứ gì…”
“Hả? Cái gì?”
Chanh Đào ngơ ngác há hốc miệng, hét lên thất thanh ngay trên sóng trực tiếp. Riêng Mè Trắng ngồi ở giữa hai người cũng cứng đờ cả thân mình. Đôi tai trên đầu cậu rủ xuống, hai mắt tròn xoe nhìn Chanh Dây như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.