Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hành tinh Màu Đỏ

Buổi phát sóng trực tiếp (Phần 2)

Cảnh báo



Sau câu chốt hạ đanh thép của Chanh Dây, không gian bên trong phòng thu studio hoàn toàn chìm vào một sự in lặng đến ám ảnh. Tiếng hỏa hoạn, tiếng gầm rú của động vật hoang dã của một khu rừng bị thiêu rụi dường như không còn dừng lại ở câu chuyện kể. Nó như biến thành một làn sương vô hình, luồn lách qua từng kẽ hở của căn phòng, siết chặt lấy lồng ngực của những người đang ngồi trên chiếc sofa bọc da. Mè Trắng ngồi ở chính giữa, thân hình nhỏ bé của cậu dường như cứng đờ lại. Đôi tai lông trắng muốt vốn dĩ luôn giật giật linh hoạt mỗi khi tò mò hay hóng hớt, lúc này lại hoàn toàn rủ xuống hai bên thái dương, bộc lộ sự bàng hoàng đến tột cùng. Đôi mắt màu lam ngọc ánh lên một tia thẫn thờ đầy trống rỗng. ​Là một nhà sinh vật học, một kẻ dành cả thanh xuân để tỉ mẩn ghi chép từng vòng đời của thực vật, từng tập tính nhỏ nhặt của các loài sinh vật trên khắp các hành tinh, Mè Trắng hiểu rõ giá trị của một "khu rừng". Một khu rừng bị thiêu rụi không đơn thuần là vài cái cây bị cháy xém hay vài ngôi nhà bị sụp đổ. Đó là sự diệt vong của cả một hệ sinh thái. ​Trong tâm trí Mè Trắng, hình ảnh một người đàn bà chỉ vì cay cú, chỉ vì cái tôi bị tổn thương bởi ba con vật không chịu phục tùng, mà sẵn sàng mượn tay quyền lực để dồn ép, để rồi châm ngòi cho một thảm họa diệt chủng... Nó có lẽ quá tàn nhẫn và vượt xa mọi giới hạn tri thức của cậu.

​Trong khi đó, ở phía bên cạnh, Chanh Đào lại đang trải qua một cơn sóng ngầm nội tâm hoàn toàn khác, nhưng tàn khốc không kém. ​Bàn tay đang đặt trên gối của Chanh Đào khẽ run lên từng hồi. Dù đã thoát khỏi cái gọi là "Động Bàn Tơ" của Sô Na Ly từ lâu, nhưng mỗi khi cái tên "Sô Na Ly" được xướng lên cùng những tội ác tày trời, những vết sẹo cũ trong lòng cô lại nhói lên đau đớn. ​Chanh Đào ngước mắt nhìn cô bạn mình, rồi lại liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Mè Trắng. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt những thước phim quá khứ. Cô nhớ lại những ngày tháng bản thân phải sống dưới trướng người đàn bà đó: những lần phải chịu đựng những cơn giận dữ vô cớ, những bản hợp đồng bị xé nát quăng thẳng vào mặt, những lời lăng mạ xắt xược đằng sau ánh đèn sân khấu. Khi ấy, Chanh Đào chỉ nghĩ Sô Na Ly là một kẻ mắc bệnh ngôi sao, một đứa trẻ to xác ích kỷ. Nhưng đến hôm nay, khi lắng nghe câu chuyện về thảm họa ở hành tinh xa xôi kia, Chanh Đào mới bừng tỉnh nhận ra: kẻ mà cô từng phục dịch không chỉ đơn thuần là một ngôi sao, mà là kẻ sẵn sàng hủy hoại bất cứ ai, bất cứ thứ gì ngáng đường cô ta.

​Gió sa mạc ngoài cửa sổ phi thuyền vẫn rít lên từng hồi, đập chan chát vào vách sắt như muốn hùa theo sự u uất bên trong phòng thu. Màn hình máy quay trực tiếp vẫn đang chớp nháy những chỉ số tương tác, hàng ngàn cư dân ở thị trấn Francis qua màn hình nhỏ chắc hẳn cũng đang nín thở trước cái kết quá đỗi tàn khốc mà Chanh Dây vừa hé lộ. ​Sự im lặng ấy kéo dài tưởng chừng như vô tận, ngột ngạt tới mức nghe rõ cả tiếng hít thở gấp gáp của Chanh Đào. Mè Trắng cố gắng nuốt trôi sự bàng hoàng đang cuộn xoáy trong lồng ngực, đôi môi mỏng khẽ run run. Cậu nhích người lại gần Chanh Dây một chút, dùng chút can đảm còn lại để cất cái giọng đã hơi khàn đi vì sốc, tiếp tục khai quật cái sự thật đen tối ấy:

“Vậy… Vậy chị có biết hành tinh đó có tên là gì không? Còn Sô Na Ly thì ra sao?”

Chanh Dây xoay xoay chiếc micro mini trên tay, nét mặt lộng lẫy chợt chùng xuống một nhịp. Cô nhìn biểu cảm đơ người của Mè Trắng và đôi mắt bắt đầu đỏ ửng của Chanh Đào, khẽ thở dài một hơi nhẹ như gió thoảng rồi mới thong thả cất giọng:

“A đó là câu hỏi rất thú vị! Chuyện đó thì… Chị không biết hành tinh đó tên là gì. Chị chỉ nhớ mang máng là hành tinh Fantasipan thì phải. Sau vụ chấn động ấy, con Sô Na Ly đáp sang hành tinh khác nghĩ dưỡng. Còn số phận của cả hành tinh và thằng cha kia ấy à?”

​Chanh Dây đưa một tay lên cằm, nhướng mày đăm chiêu suy nghĩ như đang lục lại đống ký ức xơ xác trong đầu, rồi cô búng tay một cái thật kêu:

“Để chị nhớ coi… A thằng cha đó chết chưa đầy 1 năm hay sao đó. Đại khái là con Sô Na Ly đá đít thằng cha đó và cái hành tinh đó bị thiên tai luôn. Giờ đây không còn dân bản địa hay khách du lịch nữa.”

Mè Trắng trố mắt, khóe môi khẽ giật giật, giọng cậu thì thầm như một tiếng thở dài:

“Thế nó thành một hành tinh chết rồi à?”

“Có lẽ là vậy… Có lẽ là vậy…”

Chanh Dây nhún vai, nụ cười kiêu kỳ và xéo xắt quen thuộc bắt đầu hé mở lại trên môi. Cô ghé sát lại gần Mè Trắng, vỗ nhẹ lên vai cậu như muốn trấn an cục bông nhỏ đang bị ngợp bởi drama:

“Nhưng mà em biết sao không, người ta có câu “Quả báo nhãn tiền.” Nó không đến sớm mà nó chỉ trổ khi đúng lúc. Sau khi con Sô Na Ly sang hành tinh khác đi chơi. Nó bị vướng chuyện tranh chấp cái gì đó chị em nhà nó sao ấy.”

Chanh Đào lúc này mới giật mình thoát khỏi dòng suy tư u uất. Nghe tới đoạn này, mắt cô sáng lên, sự u ám trên gương mặt lập tức tan biến, nhường chỗ cho bản năng "hóng hớt" vốn có. Cô xòe tay chen vào xô nhẹ vai nhỏ bạn:

“Ý mày là vụ tranh chấp viên kim cương trị giá 900 triệu Eridu à?”

“Ừ vụ đó! Con Sô Na Ly nó quýnh lộn giành cục hột xoàn tí hon với con chị Sô Na Ta. Đợt đó tao mới thả ra, tao nghe mà cười đau ruột!”

Chanh Dây cười khoái chí. Đúng lúc đó, màn hình máy quay nhấp nháy liên hồi, tiếng hiệu ứng ủng hộ ngân vang rộn rã khắp gian phòng thu. ​Chanh Dây trợn tròn mắt nhìn vào màn hình hiển thị tương tác, rồi cô hét lên một tiếng đầy kinh ngạc:

“Ê! Anh Mojito donate cho chúng ta 1500 xu kìa! Trời ơi thắng đậm luôn mấy gái ơi. Ảnh ghi là: Hồi tôi còn làm bartender ở quê nhà tôi, gặp mấy cô siêu sao này đã đủ mệt. May mà không gặp con ả đó, nếu không chắc tôi bị nói là đàn ông mà lại đi đấm vào mặt phụ nữ mất!”

Chanh Đào bên cạnh nghe xong thì che miệng cười sặc sụa, còn Mè Trắng thì khẽ chớp mắt, khóe môi hơi nhếch lên một nhịp. Chanh Dây lại nhanh tay lướt màn hình, mắt sáng như cô vớ được vàng:

“Á! Có một bạn tên Nhà chấm điểm nghiên cứu đang khen em nè Mè Trắng: Trời ơi, không ngờ Mè Trắng lại có mặt trên đây luôn! Chị ấy ủng hộ mình 800 xu đó em ơi!”

​Mè Trắng ngơ ngác nhìn dòng chữ, khoan đã… Sao cái tên tài khoản này quen thuộc thế nào ấy nhỉ? Nhưng lúc này cậu tặc lưỡi bỏ qua, cậu hắng giọng một cái rồi ngoan ngoãn hướng về phía ống kính:

​“Dạ em cảm ơn chị Nhà chấm điểm nghiên cứu nhé…”

Chanh Dây đắc ý hất tóc, chỉ tay vào dòng tin nhắn đỏ rực tiếp theo:

“Đấy đấy, thấy tao nói đúng chưa Chanh Đào! Anh Buôn Lậu 10 năm có ghi như này: Ngay cả một kẻ phạm luật như tao còn chưa nghĩ tới cái kịch bản kinh dị đó: Ăn ngủ với Trưởng phòng để đi đàn áp ba con vật hoang dã? Trời ơi! Té ra, mấy đứa hay nói đạo lý, hay đi từ thiện chưa chắc đã là người tốt, không vi phạm pháp luật nhen mấy chế!”

​“Chuẩn luôn anh ơi! Phản bội cả lòng tin của người hâm mộ!”

Chanh Đào hào hứng đáp lại. Nhưng có một dòng tin nhắn hiện lên khiến Chanh Dây cười nấc lên từng hồi, suýt nữa thì rơi cả chiếc micro mini trên tay:

“Trời ơi, há há há. Mày phải coi cái tài khoản của bạn này! Con Dơi Điệu Đà ủng hộ 44 xu mà nói câu nào là thốn câu đó! Bạn ghi là: Nước bẩn mà tưởng nước lọc tinh khiết! Tâm không thiện mà cứ hay thích làm màu! Người không tịnh mà thích tỏ vẻ mình là nạn nhân! Trời ơi thấm quá Con Dơi Điệu Đà ơi!”

Chanh Dây vừa quẹt nước mắt vì cười nhiều quá thì màn hình lại xuất hiện thêm dòng chữ đỏ tiếp theo chạy ngang làm cô nhướng mày, rồi nụ cười khoái chí lại bùng lên:

​“Ủa, lại là bạn Kẻ liều ở hoang mạc nè! Bạn ấy ủng hộ thêm 300 xu luôn nhen! Bảo rằng là… E hèm: Tên Mè Trắng kia, cậu quá tài rồi! Nay biết qua mặt tôi luôn cơ! Tối nay cậu muốn tôi phạt cậu như nào đây?!”

​Chanh Dây nghiêng đầu, quay sang huých nhẹ vai Mè Trắng, trêu chọc bằng cái giọng nhí nhảnh:

​“Mè Trắng ơi, em nổi tiếng quá nên có fan cuồng nào đòi phạt em luôn kìa! Mà fan nào mà lại đòi phạt em dữ vậy?”

​Mè Trắng ngồi ở giữa, cậu nhìn dòng chữ chạy trên màn hình. Rồi cậu chỉ khẽ nhếch môi và đáp lại bằng cái giọng nhẹ như không:

​“À… Chắc bạn này đang gặp chút vấn đề về tâm lý hay cảm xúc thôi ạ. Chứ em chỉ mới đặt chân xuống thị trấn này chưa đầy hai ngày, làm sao mà có quen biết hay có fan cuồng nào được chứ? Dù vậy thì…”

​Mè Trắng dừng lại một nhịp. Ánh mắt cậu dịu lại, hướng thẳng về phía ống kính máy quay, nơi cậu biết có một tên cảnh sát trưởng nào đó đang ngồi dính chặt mắt vào màn hình ở đồn cảnh sát. Cậu tiếp tục bằng một chất giọng trầm ấm, chậm rãi:

​“Nhờ có một người rất đặc biệt… Người không chỉ sẵn sàng ra tay giúp đỡ em, Mè Đen và chị Bánh Trứng Nướng, mà còn giúp em nhìn thấy những giá trị ấm áp mà em chưa từng được trải nghiệm trước đây.”

​Chanh Dây nghe vậy liền nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ sự tò mò dịu dàng:

​“Ồ? Đó là những giá trị gì vậy em?”

​Mè Trắng đan hai bàn tay vào nhau, cậu thong thả cất lời, từng câu từng chữ rơi vào không gian đầy chân thành:

​“Em nhận ra rằng, dẫu xuất thân của ai đó từng bắt đầu từ những sai lầm nhỏ nhặt, hay từ những phút bốc đồng tự đẩy bản thân vào vũng lầy… Thì sâu thẳm bên trong, họ vẫn cất giữ những niềm hy vọng và một tấm lòng nhân hậu vô cùng đáng quý. Đó là điều em đã tận mắt chứng kiến vào ngày hôm qua.”

​Cậu chớp mắt, nụ cười trên môi thêm phần ấm áp:

​“Không phải ai mang danh phạm nhân cũng là kẻ xấu hoàn toàn. Thước đo của lòng người đôi khi nằm ở nguyên nhân khiến họ bị đẩy vào đường cùng, chứ không chỉ ở kết quả. Có thể góc nhìn của em chưa hoàn toàn đúng với tất cả mọi người, nhưng qua những gì em đã trải qua ở thị trấn này…”

​Mè Trắng ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi cơn bão sắp bắt đầu đến thị trấn này, rồi mỉm cười quay lại với máy quay:

“​Em tin rằng, dù ngày mai cơn bão ngoài kia có dữ dội đến đâu, thì mọi người ở thị trấn Vô Danh vẫn sẽ cùng nhau đồng lòng để vượt qua mọi nghịch cảnh.”

Lời nói ấm áp ấy vừa dứt, cả không gian phòng thu dường như đang đọng lại sự xao xuyến. Trên màn hình máy quay, hàng loạt bong bóng cảm xúc và tiếng hiệu ứng ủng hộ lại bùng nổ rộn rã, nhưng lần này không còn là những lời mỉa mai về Sô Na Ly, mà là sự xúc động chân thành từ những cư dân mạng đang theo dõi. ​Chanh Dây ôm ngực, hai mắt rưng rưng vỗ tay, giọng cô ngập tràn sự kinh ngạc lẫn tự hào:

​“Ôi cảm động quá em ơi! Ô! Anh Mojito lại ủng hộ cho chúng ta thêm 500 xu nữa nè! Ảnh bảo là: Đã quá lâu rồi tôi mới được nghe một câu nói chân thành đến vậy. Hồi đó tôi toàn trốn chạy rồi rớt xuống cái thị trấn này, chỉ ước gì lúc ấy mình kiềm chế được mà không đấm vào mặt vị khách gọi ly Benjamin không đá! Nhưng từ khi nghe Mè Trắng nói, tôi mới thực sự hiểu được thế nào là hy vọng và sự đồng cảm!”

​Chanh Đào ngồi bên cạnh cũng gật gù, nhanh tay lướt màn hình rồi xô nhẹ vai Mè Trắng:

​“Ồ! Mè Trắng ơi, chị Nhà chấm điểm nghiên cứu gửi lời tới em nè! Chị ấy ghi là: Ở trên hành tinh Verdun, chị cũng từng mệt mỏi gục ngã vì không được nói lên tiếng nói của chính mình. Nhưng nhờ có em mà chị hiểu ra, đôi lúc chúng ta phải dũng cảm đứng lên bảo vệ những giá trị cốt lõi trong tâm hồn! Ôi dễ thương ghê chưa Mè Trắng!”

​Mè Trắng nghe vậy thì hơi ngượng ngùng, cậu khẽ gãi đầu khi biết được tài khoản ấy là ai. ​Đúng lúc đó, màn hình máy quay bỗng lóe lên. Chanh Dây đứng dậy khỏi ghế sofa, mắt trợn tròn nhìn vào con số ấn tượng trên bảng tương tác:

​“Trời đất ơi! Anh Buôn Lậu 10 năm chơi lớn ủng hộ tụi mình tận 4500 xu luôn mấy đứa ơi! Ảnh ghi dòng chữ này: Cảm động quá! Lần đầu tiên trong đời có người thực sự đồng cảm cho những số phận bi đát, lầm lỡ của tụi này! Mè Trắng ơi, tôi yêu bồ quá man!!!'”

Chanh Dây cười nấc lên, lao tới bóp nhẹ hai má Mè Trắng khiến cái mặt cậu nhăn lại:

​“Thấy chưa trắng muốt! Đêm nay em chính thức trở thành đại sứ sưởi ấm tâm hồn cho toàn bộ cái thị trấn Vô Danh này rồi đó! Nhìn đống xu nhảy nhót tung tăng kìa, chị muốn xỉu tại chỗ luôn!”

Trái ngược với sự náo nhiệt bùng nổ trong phòng thu của hai cô bạn thân, không khí tại tầng 1 đồn cảnh sát lúc này lại lặng ngắt như tờ. Bánh Cam đứng chết lặng trước bàn làm việc. ​Toàn bộ những lời Mè Trắng vừa cất lên trên màn hình vẫn còn vang vọng trong đầu cậu ta. ​Bánh Cam vô thức đưa tay lên sờ nhẹ đôi tai trên đầu. Trái tim cậu ta chùng xuống, một làn sóng ấm áp xen lẫn tự hào vô danh cuộn trào trong lồng ngực. Cậu ta biết chứ. Cậu ta biết cái "người đặc biệt" mà cái tên mặt lạnh đó đang nhắc tới trước toàn thể thị trấn... Không ai khác chính là cậu ta! ​Gương mặt Bánh Cam từ từ giãn ra, khóe môi không kiềm được mà nhếch lên một nụ cười đắc ý:

​“Hừ... Cái tên này... Cụm từ người đặc biệt nghe cũng được đấy chứ. Biết nhìn người đấy chứ bộ...”

​Thế nhưng, niềm tự hào còn chưa kịp kéo dài được bao lâu thì ánh mắt Bánh Cam lại va phải dòng chữ “Kẻ liều ở hoang mạc” cùng con số 400 xu đã trôi tuột xuống đáy màn hình. ​Nụ cười trên môi Bánh Cam lập tức đóng băng. ​Sự xúc động vừa chớm nở bị thực tế phũ phàng đè bẹp dí: Cậu ta vừa mất ba tháng tiền tiết kiệm, bị biến thành "fan cuồng tâm lý có vấn đề", còn cái tên Mè Trắng thì ôm trọn 4500 xu donate cùng danh hiệu "đại sứ sưởi ấm tâm hồn"!

​“Nhưng mà... 400 xu của tôiI!!”

Bánh Cam nghiến răng, hai tay đập xuống bàn làm cái laptop nảy lên

“Cảm động thì cảm động! Nhưng xót tiền là có thật! Đã thế còn bảo tôi bị bệnh tâm lý nữa chứ! Được lắm Mè Trắng!”

​Ở dưới tầng trệt, Bánh Tiêu và Bánh Quẩy đang ngồi dưới chuẩn bị hoàn thành xong công việc, hai tay bịt chặt miệng nhìn trần nhà. ​Bánh Tiêu nhìn lên mà thều thào:

“Cậu thấy chưa? Mặt Sếp biến đổi như thời tiết luôn! Mới một giây trước còn cảm động xém rớt nước mắt, giây sau đã quay sang xót 400 xu!”

​Bánh Quẩy gật đầu đáp lại:

“Tụi mình chuẩn bị tinh thần đi, tối nay thế nào cũng có kịch hay xem!”

Buổi bóc phốt lịch sử kéo dài gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng bắt đầu đi vào hồi kết. Ánh sáng nhấp nháy từ chiếc màn hình hiển thị tương tác dần hạ nhiệt, những dòng tin nhắn donate dồn dập cùng hiệu ứng âm thanh rộn rã lúc ban đầu giờ đây thưa thớt dần theo thời gian. Sự náo nhiệt của cư dân mạng toàn thị trấn Vô Danh nhường chỗ cho một bầu không khí dịu nhẹ và có phần mệt mỏi. ​Chanh Dây thong thả ngáp dài một cái. Cô khẽ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường bằng kim loại Kim ngắn đã chỉ qua khỏi mốc chín giờ đêm từ lâu. Trong tích tắc, cô nhanh chóng thu lại vẻ mệt mỏi, quay sang hướng thẳng về phía ống kính máy quay. Giọng điệu của cô lập tức khôi phục lại nét duyên dáng, ngọt ngào:

​“Thôi, em xin được phép xuống lại cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với buổi bóc phốt con Sô Na Ly tối nay của Celica nhé! Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày đẹp trời khác. Và nhớ nhé, ngày mai bão cát rất mạnh nên hạn chế ra ngoài đường nha các cô chú thân yêu!”

​Vừa dứt lời, Chanh Đào đứng ở góc máy quay nhanh tay bấm nút ngắt kết nối. Đèn tín hiệu trực tiếp màu đỏ tắt lịm. Ánh đèn sắc hồng - xanh dạ quang rực rỡ được điều chỉnh hạ xuống một tông, tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại, dịu mắt. ​Chanh Đào thở ra một hơi đầy mãn nguyện, cô xoa xoa hai cổ tay mỏi nhừ rồi bước lại gần chiếc sofa, tươi cười nhìn nhà sinh vật học:

​“Cảm ơn em nhiều nha Mè Trắng! Tối nay coi bộ lượng fan của em tăng vọt luôn đó! Mấy câu phát biểu của em làm cái phòng thu này sáng bừng luôn!”

​Mè Trắng khẽ cười, một nụ cười hiền lành và kín đáo. Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa bọc da êm ái, hai tay cẩn thận cầm lấy chiếc khăn quàng cổ, quấn lại từng vòng quanh cổ để giữ ấm. Cậu ngước nhìn hai chị, gật đầu nhã nhặn:

​“Em cũng cảm ơn hai chị đã cho em ngồi nghe ké drama tối nay. Thôi em xin phép về trước khi bão kéo đến lớn hơn ạ.”

​“Ừm, em đi đường cẩn thận nhé!”

​Chanh Dây vẫy vẫy bàn tay, nheo đôi mắt định trêu thêm một câu cuối trước khi cậu bước ra khỏi cửa:

​“Với lại... Về tới nhà nhớ nhắn giùm chị lời cảm ơn sâu sắc tới bạn fan cuồng của em tên Kẻ liều ở hoang mạc nào đó nha! Ảnh ủng hộ nhiệt tình quá trời quá đất, chị cảm động muốn rơi nước mắt luôn đó!”

​Chanh Đào đứng bên cạnh nghe tới đây thì không kiềm được mà che miệng cười khúc khắc. Mè Trắng chỉ khẽ nhún vai, không lên tiếng đáp lại. Cậu mím nhẹ khóe môi, quay người đẩy cánh cửa sắt dày dặn của căn nhà bước ra ngoài, mang theo một nụ cười ẩn nhẫn, khó nhận thấy lướt qua trên gương mặt. ​Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, thứ âm thanh hỗn loạn của thế giới bên ngoài lập tức nuốt chửng lấy cậu. Gió của sa mạc buổi đêm đã chuyển mình sang một trạng thái dữ dội hơn hẳn so với lúc cậu mới đến. Những luồng gió mạn ngược rít lên từng hồi qua các khe núi đá trần trụi, gầm hú như tiếng của những con quái thú hoang dã. Cát mịn bị sức gió quật tung lên không trung, tạt thẳng vào mặt khiến Mè Trắng phải vội vàng kéo cao chiếc khăn len lên tận sống mũi, chỉ để lộ ra đôi mắt màu lam ngọc. ​Cậu hạ thấp trọng tâm cơ thể, rảo bước thật nhanh qua những con hẻm nhỏ vắng tanh ở phía Nam thị trấn. ​Mè Trắng vừa đi vừa đút hai tay vào túi áo khoác. Bước chân cậu đều đặn găm xuống mặt đường cát lún. Trong lòng cậu lúc này, sự xáo trộn do những câu chuyện thảm khốc về Sô Na Ly hay khu rừng bị thiêu rụi đã dần lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.

​Cậu nhớ lại phản ứng của Bánh Cam trên màn hình livestream lúc nãy. Những dòng chữ đỏ đòi "phạt" cùng sự xót xa ngầm ẩn sau 400 xu cày cuốc ba tháng trời... Tất cả tạo nên một bức tranh vừa buồn cười, vừa chân thành đến ngốc nghếch. ​Mè Trắng khẽ lắc đầu, đôi tai trắng muốt ẩn sau chiếc mũ len khẽ giật. Cậu biết, đằng sau cái vẻ tự mãn, sĩ diện và có phần gì đó quái lạ của tên này là một trái tim vô cùng ấm áp. Một kẻ sẵn sàng lao ra giữa cơn bão để che chở cho những sinh linh lầm lỡ. Một kẻ mà ngay cả khi tức lộn ruột vì bị "qua mặt", vẫn sẽ kiên nhẫn ngồi trước màn hình laptop ở tầng một để canh chừng cho người bạn của mình trở về an toàn. ​Gió sa mạc rít lên một hồi dài, thổi tung vạt áo của Mè Trắng, nhưng bước chân của cậu vẫn không hề chậm lại. Cậu rẽ qua góc hẻm cuối cùng, nơi ánh đèn pha màu vàng nhạt của đồn cảnh sát đang sừng sững hiện ra giữa màn cát mờ mịt.

​Mè Trắng đẩy cánh cửa gỗ, lách người chui nhanh vào trong rồi cẩn thận gài then cửa lại để ngăn cơn gió bên ngoài. Bên dưới tầng trệt tối om, chỉ còn trút lại ánh sáng từ chiếc đèn ở góc phòng. Bánh Tiêu và Bánh Quẩy đã ngủ ở dưới sàn từ lúc nào, trùm chung một chiếc chăn bông cũ, tiếng ngáy vang lên đều đặn. Xem ra hai người họ đã ngủ sau một ngày làm việc với đống sổ sách trên bàn. ​Mè Trắng mỉm cười lắc đầu, lặng lẽ tháo chiếc khăn quàng cổ. Cậu cố gắng nín thở, rón rén từng bước chân nhẹ nhàng để tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng một. Cậu không muốn làm thức giấc họ, và cũng... muốn xem thử cái tên Bánh Cam kia đã ngủ chưa. ​Tiếng bậc thang gỗ kêu kẽo kẹt rất nhỏ dưới lòng bàn chân, ​Mè Trắng bước tới hành lang tầng một. Cửa phòng đang khép hờ, bên trong tối thui, không hề có ánh sáng của chiếc laptop hay tiếng động nào cả. Ủa? Lẽ nào tên đó ngủ thật rồi sao? Mè Trắng thầm nghĩ. Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào trong phòng. Nhưng ​căn phòng hoàn toàn trống rỗng, mặt bàn làm việc và cả cái giường cũng không có ai. ​Đúng lúc Mè Trắng còn đang ngơ ngác nhìn quanh thì một âm thanh lặng lẽ vang lên ngay sau lưng! Cánh cửa phòng bất ngờ bị đóng sập lại, chiếc chốt sắt bên ngoài bị gạt xuống khóa chặt. ​Mè Trắng giật mình quay phắt lại. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, một bóng người đang thong thả dựa lưng vào cánh cửa đã khóa chốt, hai tay khoanh lại trước ngực. Ánh trăng hắt qua khe cửa sổ rọi vào đôi tai màu vàng trên đầu đầy đắc ý. Bánh Cam lên tiếng, giọng cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng không giấu được sự hờn dỗi lấp ló:

"Về rồi à."

"Ừ."

Mè Trắng đáp lại, cố tình né tránh ánh mắt của đối phương. Cậu ta hất cằm, tiếp tục cất giọng tra hỏi:

“Thế kết quả mẫu vật mà cậu với chị Bánh Trứng Nướng trao đổi ra sao rồi?”

“À vẫn chưa có tiến triển gì thêm.”

Mè Trắng gãi gãi đầu, thong thả đáp.
​Bánh Cam nheo mắt, bước tiến thêm một bước áp sát.

“Vậy à? Thế cho tôi hỏi là tại sao lúc tôi coi live Celica lại thấy cậu ngồi trên đó nhỉ?”

Mè Trắng khựng lại một nhịp, cậu nuốt ngụm nước bọt:

“À chuyện là…”

Bánh Cam ngắt lời, chỉ tay vào ngực Mè Trắng, lời nói bắt đầu cao giọng lên:

“Đã vậy cậu còn bảo bạn cậu đang mắc lo việc sổ sách nên không có xem được.”

Gương mặt Mè Trắng bắt đầu lộ rõ sự bối rối hiếm hoi. Cậu lùi lại nửa bước, hai tay giơ lên phân trần:

“Bánh… Bánh Cam… Tôi…”

“Mè Trắng à, cậu hôm nay tài lắm! Dám qua mặt tôi luôn!”

Bánh Cam nghiến răng, vừa nói vừa tiến thêm vài bước đến gần cậu hơn. ​Mè Trắng cuống quýt nhìn quanh tìm đường lui, nhưng sau lưng đã là mép bàn làm việc:

“Bánh Cam, cậu… Cậu bình tĩnh…”

“Được rồi Mè Trắng, tối nay cậu muốn tôi phạt cậu thế nào đây hả?”

“Á! Khoan đã Bánh Cam!”

Vừa nói xong câu đó, Bánh Cam không kiềm chế nổi sự ức chế đang bùng nổ nữa. Đôi tai trên đầu dựng đứng lên, cậu ta nhảy nhào tới, vật ngửa Mè Trắng ra sàn! Mè Trắng giật mình hoảng hốt, hai tay cuống quýt giơ lên đỡ lấy trước tình huống bất ngờ ấy

“Tôi! Tôi không có cố ý! Á đau quá!”

Tuy nhiên ​Bánh Cam lúc này không thèm để ý những lời van xin, cậu ta đè chặt hai tay của Mè Trắng, tay cậu hết véo hai bên má thì lại chuyển sang vò nát cái mái tóc trắng muốt của cậu. Bánh Cam vừa vò vừa nghiến răng mà nói:

“Không cố ý là sao hả? Cậu biết tôi tiêu hơn 400 xu chỉ để thấy cậu ngồi trên đó không tốn 1 đồng nào không?”

​“Á đau! Bánh Cam… Cậu buông ra đi! Nhẹ tay thôi… Tôi… Tôi chịu hết nổi rồi!”

Mè Trắng bị đè bẹp dưới sàn, hai má bị nhéo đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào bối rối. Bánh Cam nghe tới đây thì cậu ta mạnh tay lay Mè Trắng liên hồi mà thốt lên:

​“Cậu nói nhiều quá! Tối nay cậu chết với tôi!”

​Những tiếng gào thét cùng tiếng va đập cứ thế dội thẳng xuống cái trần nhà giữa đêm. ​Dưới tầng trệt, Bánh Tiêu và Bánh Quẩy bật ngửa ngồi dậy. ​Cả hai đứa trợn tròn mắt nhìn nhau trong bóng tối, đến cả tiếng hít thở cũng không dám thở mạnh. Đôi tai Bánh Tiêu dựng đứng lên mà nghe ngóng, cậu nuốt một ngụm nước bọt cái, giật giật vạt áo đứa bên cạnh rồi thì thầm:

​“Ủa... Có phải là Sếp đang…”

​Bánh Quẩy nghe tới đó thì vội đưa tay bịt miệng Bánh Tiêu lại, mắt đảo liên hồi trong đêm:

​“Ê bậy à nhen, nhỡ đâu Sếp đang đánh Mè Trắng vì tội nói dối thì sao?”

​“Nhưng mà có ai bị đánh mà la kiểu đó?”

Bánh Tiêu gạt tay ra cãi lại. Đúng lúc đó, từ trên trần nhà lại vọng xuống tiếng Mè Trắng thét lên một câu “Á… Bánh Cam… Đau… Nhẹ tay thôi…”, Bánh Tiêu liền vỗ vai bạn một cái, thì thầm tiếp:

“Cậu nghe thấy chưa?! Có khi nào… Sếp ngại mà hông dám nói ra không?”

​Bánh Quẩy nghe xong thì cậu ta cóc đầu Bánh Tiêu một cái rõ to. Sau đó lấy chiếc chăn bông mà trùm kín từ đầu đến chân cả hai đứa rồi nói:

​“Ôi cậu nghĩ tào lao quá đó! Nhỡ chuyện này lọt ra ngoài thì sao? Lúc đó ai đứng ra chịu tội? Lỡ như đúng là người ta đúng là đang xử phạt thì sao? Lúc đó cậu sẽ thanh minh với Sếp là tại tui nghe vậy nên mới nghĩ vậy à?!”

​Đột nhiên, tiếng động mạnh như thể có ai vừa bị xô ngã xuống sofa lại bồi thêm một cú khiến hai người giật mình. Đi kèm theo đó tiếng Bánh Cam gào lên thở dốc: “Tối nay cậu không xong với tôi đâu!”. ​Hai người nghe xong thì chỉ biết nhắm tịt mắt, liên tục cầu nguyện rằng ngày mai Mè Trắng vẫn còn sống sót được qua ngày hôm sau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px