Triệu năm, tỷ năm, các vị trí thần khác liên tục chết đi rồi kế nhiệm, chỉ mình ta vẫn mãi ngồi trên thần vị từ thủa khai thiên lập địa. Ta chưa từng rời khỏi thần vị, vì thần vị là thứ kết nối sức mạnh của ta với thế giới. Chỉ cần ta đứng lên, vật chất sẽ lung lay, bước một bước, thế giới sụp đổ.
Ta chứng kiến sự thay đổi nhỏ nhặt của vật chất, cách địa hình hình thành, sinh vật phát triển rồi lụi tàn. Mỗi kỷ nguyên đều có sự thú vị, khiến ta chưa từng cảm thấy nhàm chán khi ngồi quan sát. Và rồi loài người, tác phẩm có cái vỏ giống thần linh nhất đã xuất hiện. Loài người được thần linh ưu ái cho trí tuệ, ban phát sức mạnh nguyên tố. Từ sinh vật nhỏ bé đứng cuối chuỗi thức ăn, chúng dần trở thành kẻ thống trị. Loài người vô cùng thú vị, thú vị nhất trong số tất cả giống loài từng xuất hiện trước kia. Mỗi ngày của con người đều mới mẻ, không lặp lại, khiến ta xem mãi chẳng hết chuyện.
Ta rất thích xem công chúa Natalya của đế chế Hestamia và anh bạn thanh mai trúc mã Henry cãi nhau. Hai đứa nhóc này rõ ràng thích nhau gần chết mà cứ hay ra vẻ hơn thua. Đánh nhau cũng dùng hết sức mà đánh, cuối cùng thằng nhóc Henry phải lật đật đi mua quà để xin lỗi. Natalya nhận quà rồi hai đứa lại đánh nhau tiếp. Đang đánh, nguyên tố ánh sáng được ban cho Henry, khiến thế trận lập tức trở nên một chiều. Như vậy chẳng còn thú vị, ta cũng trao ngay nguyên tố kim cho Natalya. Thế là chúng nó đánh nhau càng hăng.
Đột nhiên, một tia sáng xé toạc không gian tối tăm. Trong chớp nhoáng, một thiếu niên đã nằm trước thần vị của ta. Thiếu niên chật vật đứng lên. Dưới mái tóc xõa sượi hiện ra gương mặt tỷ năm chưa gặp, ngôi sao thời không Hoenir, kẻ luôn ẩn hiện đó đây để bảo vệ thời không. Hoenir là thực thể duy nhất không thể bị thương tổn, vậy mà hắn lại tàn tạ đến thế, linh cảm sắp có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, hắn nói:
“Có một sức mạnh khủng khiếp đã đả thương ta. Sau khi chúng xâm nhập vào thế giới, ta đã mất dấu hắn. Eurig, ngươi có cảm nhận được không?”
Sắc mặt Hoenir không tốt chút nào. Một thực thể xâm nhập vào thế giới mà ta không hay biết chắc chắn là mối họa lớn.
“Ta sắp không xong, phải nghỉ ngơi một thời gian.” Hoenir đặt quả cầu thủy tinh vào tay ta, bên trong là đồng hồ cát lấp lánh đang chảy xuống như sông ngân. “Giúp ta trông coi thời không.”
“Ta sẽ kéo một linh hồn ở thế giới cấp cao hơn kẻ xâm nhập, có liên kết với thế giới của chúng ta qua đây. Ngươi hãy giúp hắn tìm ra kẻ xâm nhập.”
Nói rồi, hắn thi pháp, ta chẳng kịp nói một lời. Pháp thuật hoàn thành, hắn biến thành tia sáng chui vào quả cầu thời không. Để lại trước mắt ta là một người đàn ông trẻ trông hơi nhếch nhác, đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm, chân tay èo uột, đôi mắt thâm quầng như người mất ngủ kinh niên.
Nào Eurig, Hoenir đã dùng cả tính mạng để mang người này đến mà.
Người kia nhìn ta chằm chằm, chẳng nói câu nào. Hai bên im lặng hồi lâu, là chủ, ta đành mở lời trước.
“Triệu hồi tôi sang đây làm gì? Đánh ma vương, đánh thần hay làm culi?”
Quả là người của thế giới cao cấp, tâm lý rất vững, biết khá nhiều.
“Tôi muốn cậu tìm kẻ ngoại giới xâm nhập vào thế giới này.”
Tên Hoenir chết tiệt! Tại sao hắn lại bắt kẻ ru rú một mình hàng tỷ năm như ta đi tiếp khách chứ.
“Có bảo hiểm đầy đủ không? Có tặng nhà xe không? Có miễn phí nội thất không? Lương có gấp ba bình quân sức mua tương đương không? Nghỉ phép có lương không?”
“Ấy chàng trai, ta nói này. Người thường ở thế giới này phải nỗ lực mới nhận được sức mạnh. Ta tặng cậu tại đây luôn.” Nói rồi ta trao sức mạnh nguyên tố cho cậu ta. “Ngoài ra, rất hiếm người được ban thánh ân. Ta sẽ ban cho cậu không chỉ một mà hai thánh ân.” Ta làm phép, một quả cầu có cần gạt chứa hàng triệu quả bóng nhỏ màu trắng bên trong xuất hiện trước mắt cậu ta. “Nào, mau quay xem ra thành ân gì?”
Cậu ta nheo mắt, ánh nhìn như đang khinh bỉ kẻ đối diện là ta. Lưỡng lự một lát. Cậu ta kéo cần gạt, hai quả bóng rơi xuống. Nhìn chữ trên hai quả bóng, rồi nhìn ta, dường như cậu ta muốn ném thứ trên tay vào mặt ta vậy.
“Vẫn còn vẫn còn.” Ta búng tay, bóng nhỏ trong quả cầu lóe nhiều màu. “Đây là vũ khí, quay thử xem.”
Người đàn ông cắn răng quay. Hai quả bóng rơi ra, một quả màu xanh dương tượng trưng cho vũ khí cấp thượng phẩm, một quả màu cam tượng trưng cho cấp huyền thoại.
“Ngôi nhà theo phong cách scandinavian, vườn có ao cá và cây ăn quả, vị trí tách biệt với thế giới con người. Đường đến nhà tôi có bẫy đuổi người.”
Người đàn ông ngẫm nghĩ một lát rồi ngần ngừ: “Rey... Morita...ty, player top 1 sever Asia?”
“Được rồi Rey Moriarty, player top 1 sever Asia, về bảo hiểm, ta có thể đảm bảo cậu không chết, hóa nguy thành an. Ta không thể cho cậu lương nhưng chắc chắn cậu sẽ không lo về tiền bạc. Ta ban cho cậu nhà và khu vườn trù phú. Ta không thể cho cậu xe nhưng có thể cho cậu phương tiện di chuyển bền nhất, một đôi chân đi không biết mỏi.”
Để lâu đau đầu, ta đầy cậu ta xuống trần gian luôn: “Vậy mời cậu nghỉ ngơi, ta sẽ sắp xếp thời gian để cậu đi sửa chữa sau.”
Có lẽ Rey đang chửi ta. Mặc kệ, ta tiếp tục theo dõi thế giới phàm trần.
Bình luận
Chưa có bình luận