Đêm hè không một gợn mây, vì sao lấp lánh trên bầu trời, mặt trăng sáng tỏ, soi đường cho những sinh vật dưới mặt đất. Trong rừng ve kêu râm ran, đom đóm lạc đàn lác đác khắp ngóc ngách. Động vật đã vào giấc, thú săn đêm rình mồi, cú nhìn từ trên cao, sói tia ở bên dưới. Bọn chúng cùng quan sát những con mồi đang mò đường dưới tán cây rậm rạp.
Vượt qua những cây cao, dưới ánh trăng bạc, mái tóc nâu vàng lấp lánh như dòng suối tinh ngân nghiêng bốn lăm độ về phía sau, để khuôn mặt mềm mại lộ rõ nét, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hổ phách long lanh đầy cám dỗ. Cúi nhìn la bàn, Leo nói: “Em nghĩ là đến rồi đó, Liz.”
Người tiếp theo bước ra khỏi bóng tối có gương mặt khá giống Leo, sườn mặt được mài sắc hơn, bên trái có một vết bỏng lớn kéo dài từ trán đến giữa má, tóc cắt ngắn lởm chởm. Trên lưng anh còn cõng một người đàn ông đang gục trên vai.
Đi cuối cùng, Liz thè lưỡi thở như chó, vai xách túi hành lý. Cả ngày nay cô vác người chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thầy thuốc mà chẳng ai có thể cứu người. Người sắp chết ngắc thì hai thằng em mới đi chơi gái về. Cả ba vội vàng đi tìm vị thần y bí ẩn trên núi, hy vọng sống duy nhất của người đang nằm trên lưng kia.
“Giữ Nick cẩn thận, Jerry. Đoạn đường tiếp theo sẽ có rất nhiều bẫy. Anh sẽ mở đường.” Leo nói.
Jerry gật đầu. Liz rên rỉ: “Sao không thổi bay tất cả cho nhanh.”
Leo dẫn đầu nhóm người bước tiếp. Liz bĩu môi nhún vai rồi bám tay áo Jerry, theo sau cùng.
Nhóm người di chuyển chậm rãi, không vì nóng vội mà khinh suất. Tuy nhiên, ngày hôm nay Liz đã quá mệt, bước đi loạng choạng, nhờ bám áo Jerry nên vẫn chưa ngã xuống. Cô không để ý chân của Nick vô tình quẹt đứt một sợi chỉ.
Lát sau, mùi thum thủm xộc vào mũi ba người. Cái mùi này có thối của thịt phân hủy, thối của trứng ung, thối của cá chết, thối của phân động vật, thối của hoa xác sống,... hòa trộn với nhau khiến người ngửi muốn nôn ngay lập tức. Liz đen đủi dính chưởng, nôn ra cầu vồng bảy màu.
Sự chẳng lành, Leo rút quạt lông vũ phẩy vài đường, mùi thối phân tán. Trên trời quả dính tập hợp, cười he he he vì sắp được bám trên mấy gương mặt có nhan sắc lưu danh sử sách. Là người mở đường, Leo quạt một đường, thổi bay hết. Quả dính bay tung tóe, đánh rụng ba tổ ong. Bầy che khuát một mảng trời, kéo quân tấn công. Leo lập tức phẩy luồng gió mạnh phân tán đội hình của chúng. Thấy tính hình bất ổn, Jerry dồn sức xuống thân dưới, tia điện xèn xẹt quanh bắp chân, hóa thành tia chớp phóng qua trận địa. Đột nhiên, có dây leo trồi lên mắc vào chân Jerry. Anh mất đà, nghiêng người. May thay, Liz kịp điều khiển bóng tối trói giữ hai người. Còn chưa kịp vui mừng, quả sầu riêng từ trong tối bay ra, mang theo hương ngất ngây và bộ móng nhọn hoẳt hôn lên mặt Liz, đánh gục cô ngay lập tức.
“Mẹ nó!” Leo nghiến răng, cắp nách Liz, hóa thành cơn gió vọt đi.
Jerry bám sát theo anh. Tốc độ di chuyển nhanh khó lòng né tránh hết bẫy, nhưng cũng giúp bản thân lướt qua bẫy trước khi chúng tấn công tới, chỉ bị dính một ít nước chua mà thôi.
Cuối cùng, cái cổng mà bọn họ mong chờ đã xuất hiện. Cổng không có cánh. Leo nuốt nước bọt, nhắm mắt cảm nhận cạm bẫy phía sau cánh cổng. Jerry cần thận theo bước Leo, anh đi bước nào, em đi lại bước đó.
Ngay khi đi gần hết vườn trước, Liz tỉnh dậy. Nước chua lành lạnh khiến cô rùng mình, hắt hơi một cái vang vọng núi rừng.
Lập tức, khói đen bao phủ hết khu vườn, âm thanh lẹp bẹp lẹp bẹp như có hai vật thể mềm mại va chạm liên tục. Leo lại phải ra tay thổi bay chướng khí. Mặt trăng lại soi tỏ, khiến cho giun, dế, sâu, bọ, đủ loại màu sắc bám trên bốn con người được khoe lớp vỏ bóng nhẫy.
Leo chỉ kịp ré một tiếng rồi ngất xỉu, Liz đập đầu xuống đất, xỉu ngang. Jerry kích điện, giết sạch đám sâu bọ trên người, kích cho Nick tỉnh người. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người cõng Nick đã gục ngã do hơn chục kim châm găm vào người.
Tầm nhìn mờ ảo còn hơn tu mười thùng rượu, thứ duy nhất Nick thấy rõ là ngọn đèn treo trước cửa. Cắn răng lôi xác ba người đồng đội, đến trước cửa, Nick cảm giác mình sắp không xong. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Nick gắng sức nhìn lên. Đó là một người đàn ông gầy, da nhợt nhạt, tóc đen bù xù, dài ngang vai, mặc đồ đen, tỏa khí tràng hắc ám người thường chớ lại gần. Điểm sáng duy nhất của người này có lẽ là đôi mắt lục bảo lạnh lùng mà trong vắt.
“Xin... hãy giúp... chúng tôi.” Bản năng mách bảo Nick phải nói thế, rồi anh cũng lịm đi.
Mở mắt, Leo thấy mình dang đứng giữa một không gian tối tăm, toàn thân bất động, âm thanh bị chặn ở đầu môi, giống như con dê chờ tế thần. Sự bất lực khiến Leo căng thẳng, thở dồn dập. Bàn tay đen lần mò từ chân, leo lên cổ anh rồi siết chặt. Dưới sự nghiền ép, Leo dùng hết sức bình sinh giãy dụa. Lần nữa mở mắt, Leo thấy cặp giò ngăm như heo quay của bà chị Liz đang đè trên cổ mình, tay chân bị trói chặt, trong miệng bị nhét một quả gì đó. Có vẻ như cả Liz cũng thế. Leo xoay người, rớn đi như con sâu để thoát khỏi giò heo của Liz. Trong phòng chỉ có ngọn nến sáng leo lét nhưng vẫn đủ để nhìn rõ bộ bàn ghế gỗ và lò sưởi. Có lẽ đây là phòng khách. Không thể xác định đây có phải nhà của vị thần y, Leo chẳng dám dùng sức mạnh của mình phá dây trói, đành cố gắng đánh thức Jerry bằng phương pháp y hệt Liz đánh thức mình.
Jerry nhăn mày khó chịu, quan sát xung quanh thấy ánh mắt của anh trai. Là cặp song sinh cùng trứng, so với bà chị Liz khác trứng, hai người tâm linh tương thông, chỉ một dấu hiệu nhỏ là hiểu ý nhau. Leo phóng thích đường sét nhỏ, cắt đứt dây trói.
Nhổ thứ trong miệng ra, không ngờ đó là một quả măng cụt. Jerry tính nhặt lại bóc ăn thì bị Leo đánh vào mu bàn tay.
Mặc cho em trai đang nhìn mình bằng ánh mắt ấm ức. Leo vẫn kéo người đi.
Thiết kế căn nhà này rất đơn giản, chỉ có phòng khách, phòng bếp cùng nhà tắm và một phòng ngủ nhưng tìm mãi không thấy Nick. Leo đoán Nick ở một căn nhà khác. Jerry lắc đầu, khẳng định Nick vẫn ở trong nhà này. Vậy nên Leo phỏng đoán căn nhà còn có một phòng bí mật, có thể là gác mái hoặc tầng hầm. Với nhà ít phòng, lối vào bí mật thường ở phòng ngủ. Hai anh em kiểm tra đồ vật trong phòng.
Cửa phòng ngủ mở ra, Leo và Jerry hoảng loạn cùng nhìn về phía cửa. Người mở cửa sở hữu hình thể cao mảnh, làn da ngăm, mái tóc đen óng ả, đôi mắt hổ phách quyến rũ, chính là bà chị Liz nhà họ.
Leo kể lại phán đoán của mình. Liz gật gù. Mấy việc như vậy để em trai làm thì tốt hơn, cô dựa lưng vào tường, chờ kết quả. Bỗng sau đầu Liz vang lên tiếng cạch, tủ sách di chuyển sang trái, dần dần lộ ra một căn phòng và chàng thanh niên đang đứng sững trước cửa phòng, bàn tay chuẩn bị bấm nút mở cửa đứng hình giữa không trung.
Tuy tỏa ra aura người sống chớ lại gần nhưng linh cảm mách bảo dây chắc chắn là người mà họ đang tìm kiếm, Leo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:
“Xin lỗi, tôi là Leo. Đây là Liz và Jerry, chị và em tôi. Ngài có phải là Moriarty, vị thần y nổi tiếng không? ”
Đối phương nhíu mày, nhìn ba người từ đầu dến chân, nói: “Tôi không muốn nói chuyện với người bẩn thỉu. Còn nữa, trong nhà tôi không được phép đi giày.”
Người tụi này hôi thối không phải do bẫy của cậu sao? Dù rất bất mãn nhưng đây là nhà người ta, bên mình phải nghe theo.
Đối phương nói: “Cứ tự nhiên.” Rồi đi thẳng ra phòng khách.
Cánh cửa bí mật khép lại. Ba chị em nhìn nhau. Liz đi tăm trước, hai anh em tắm cùng để rút ngắn thời gian. Khoảng nửa tiếng sau, ba chị em sửa soạn tươm tất, ngồi trước chủ nhà. Thanh niên rời mắt khỏi cuốn sách dược, lại đánh giá ba chị em, đan chéo tay, chống cằm: “Mấy người tìm thần y Moriarty?”
“Tôi đúng là Moriarty, Rey Moriarty, nhưng không phải thần y. Chỉ là một người trồng vườn thôi.” Rey hờ hững ngả lưng.
Liz ngỡ ngàng: “Không, không thể nào. Cậu giống hệt người dân dưới trấn nói mà.”
Người dân thị trấn Violetgarden có một lời truyền miệng, tuyệt đối không tự tìm vị thần y trên núi. Tại sao gọi người đó là thần y? Vì người đó sống trong thâm sâu rừng rú, hay mang cây thuốc xuống trấn bán, chắc chắn thực lực không tầm thường. Sau này cậu vô tình đã giải được bệnh mà các thầy thuốc trong trấn không chữa được, một trận thành danh. Tại sao không được tự đi tìm? Bời người không tìm được mà bản thân chưa chắc đã lành lặn trở về. Xung quanh nhà thần y sắp đặt vô số bẫy rập, mỗi bước đi là một bước hiểm, trúng là mất mạng như chơi. Cho nên mỗi năm, thần y xuống núi hai lần, khi ấy người dân khắp trấn vào trạng thái mai phục. Dù thần y có rúc vào lỗ chó thì cũng bị lôi đi cứu người.
“Chỉ là chút hiểu biết về dược học học, chữa được bệnh là do may mắn.”
“Nick, anh ta trúng loại độc hiếm có, suốt năm trăm năm chưa có ghi chép thêm về loại độc này. Phải có phúc lắm mới gặp được con hàng hiếm như thế.”
“Vừa vặn tôi mới nghiên cứu thành công thuốc giải. Độc tố trên người Nick đã được kiểm soát.”
Rey vẫn cười cười: “Không biết người dân đã cho các vị biết chưa? Phí chữa bệnh của tôi... khá đắt đấy.”
Ngọn cây héo úa. Bây giờ bỏ đồng đội chạy lấy người còn kịp không?
Bình luận
Chưa có bình luận