Chương 2: Tôi là thẳng!



Mùa đông, tuyết phủ trắng khu rừng Rover. Mây trắng tầng tằng lớp, sâu tới những ngọn cây cổ thụ. Nhịp sống trong rừng thưa thới, động vật đã ngủ đông, cây cối thư giãn, mặc cho lá rơi lả tả.

Trong lúc chẳng ai hay, mây trắng lùi bước, tạo thành một vòng tròn, nhìn thẳng lên bầu trời sao lấp lánh như trải thảm. Một tia sáng xuyên qua lỗ, tạo nên vụ nổ chấn động rừng trắng, sinh linh rùng mình tỉnh giấc.

Đó là cách Rey Moriarty xuất hiện trên thế giới này.

Sau cơn sang chấn vì vẫn được sống, Rey dùng hết kiến thức ngữ văn mười hai năm học để chửi Eurig. Ngay khi chạm đất, một bảng thông tin xuất hiện trước mặt Rey.

[Tên: Rey Moriarty

Tuổi: 9

Quốc gia: Hestamia

Nguyên tố: Kim

Vũ khí: - Vesper [Cấp thượng phẩm. Trạng thái nâng cấp: Bậc một. Trạng thái kích hoạt: Đã kích hoạt]

            - Democracia [Cấp huyền thoại. Trạng thái nâng cấp: Bậc hai. Trạng thái kích hoạt: Chưa kích hoạt]

Thánh ân: - Thấu thị

                 - XXX [Kích hoạt cùng Democracia]

Đến ngược ngày thực hiện nhiệm vụ: 4197 ngày]

Đây là nghỉ ngơi mà tên thần đó nói ư? Cũng nhân đạo đấy. Nhưng mà gacha xong mà không cho nhận vật phẩm, không sợ bị khiếu nại à? Hơn nữa bắt đi làm nhiệm vụ mà không cho thông tin là sao nữa?

Ngay khi nhìn thấy Eurig, Rey đã cảm giác có gì đó bất ổn. Quả nhiên khi nghe Eurig giới thiệu cấp độ vũ khí, cậu chắc chắn đây là tựa game gacha N mình đã bỏ chơi từ lâu. N là tự game phiêu lưu thế giới mở, có gameplay đánh đấm đã tay, đồng thời cốt truyện dày. Là một game thủ chỉ quan tâm gameplay, Rey bỏ qua toàn bộ cốt truyện, hay nói cách khác cậu là một skip thủ. Game có bảng xếp hạng cho thành tích của những chế độ chơi end game. Nhờ kĩ năng cào phìm phi phàm, cậu liên tục đứng đầu sever asia trong nhiều kỳ. Trên đỉnh quá lâu cậu đâm ra chán nản, bỏ game. Cho nên tất cả những gì về cốt truyện mà cậu nhớ chỉ là “hai anh em thường dân lật đổ nữ hoàng, đánh bại thần linh” mà thôi.

Rey vuốt ngực. Bĩnh tĩnh, bình tĩnh. Có lẽ gần tới ngày thực hiện nhiệm vụ sẽ có thêm thông tin. Khoảng thời gian nghỉ ngày dư dả để cậu chuẩn bị. Xoay người, phía sau là một căn nhà nhỏ, ngoại hình dúng theo phong cách scandinavian. Có nhà thì chẳng còn gì đáng lo nữa.

Ôm suy nghĩ tích cực, Rey lên lịch chuẩn bị cho màn combat máu lửa trong tương lai với boss. Nhờ gian lận từ thần linh, Rey nhanh chóng thuần thục sức mạnh nguyên tố và cách sử dụng vũ khí. Ngoài ra để phục vụ cho quá trình sinh tồn sau này, cậu tập tành nấu nướng, tìm hiểu về thảo dược và y học cơ bản, dọc đường còn có thể dùng kiếm tiền; đọc thêm lịch sử, địa lý để tìm hiểu những điều về thế giới này.

Cứ thế, ngày nghỉ ngơi vơi dần. Mỗi ngày trôi qua, chẳng có thêm thông tin về nhiệm vụ, cũng chẳng tìm ra cách nâng cấp vũ khí. Rey vẫn cố giữ niềm tin rằng, rồi sẽ có thêm thông tin thôi. Đồng thời trong lòng Rey mong rằng sẽ chẳng có thông báo nào tới.

Đếm ngược còn ba ngày.

Vẫn là một ngày bình thường, chẳng có gì mới mẻ. Dạo quanh vườn, hái quả xoài to mọng, Rey cảm thấy thỏa mãn khi đạt được trái ngọt sau nhiều ngày dày công chăm sóc. Không chỉ hoa quả, mà cả rau, nhà, bẫy rập mà cậu sống cùng hơn chục năm nay, phải rời xa chúng, cậu vô cùng tiếc nuối. Cậu nghĩ, nếu không ép thực hiện nhiệm vụ, cậu sẽ không rời khỏi đây.

Đếm ngược còn một giờ.

Khi đang say giấc, chuông gió trong phòng ngủ kêu đinh đang. Chuông này không kêu khi có gió mà kêu khi có người sập bẫy. Rey vươn vai, giãy đành đạch, gầm gừ như tinh tinh rồi mới tỉnh hẳn, dùng thấu thị tìm xem ai đang đến nhà mình. Cậu thấy có ba người đang đối phó với quả dính. Điều đáng lo ngại là họ đã đi qua gần nửa đường mà không mắc bẫy, chứng tỏ thực lực không tầm thường. Quả nhiên sau đó, mỗi người họ phô diễn sức mạnh nguyên tố, tuy có chút trắc trở nhưng đã đến trước cổng nhà. Khi đi qua vườn, họ tránh được hết bẫy. Rey cầm lấy Vesper, món vũ khí hạng thượng phẩm - một khẩu súng ngắn hiện đại, kéo chốt an toàn, chuẩn bị ban phát dân chủ. Ấy thế mà không ngờ, có bẫy được kích hoạt, hạ gục hết đám người bên ngoài. Đương lúc hí hửng chuẩn bị đi dọn xác thì một bóng người nghiêng ngả đứng dậy.

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, mái tóc đỏ của người ấy dẫu bết bát vẫn không vơi được khí khái hảo hán trên gương mặt góc cạch. Gò má ửng hồng, đôi mắt đỏ lựng, lúng liếng như vừa khóc. Người đàn ông mặc áo tank top cổ cao, ôm trọn từng đường cơ lượn sóng, bụng phải bị rách một đường ngầu lòi. Cánh tay rắn rỏi giờ đây chi chít những vết thương nhỏ, trông thảm thương vô cùng. Người ấy chật vật kéo đồng đội đến trước cửa nhà, hơi thở phập phổng mỏi mệt. Một cảnh tượng đáng thương như thế khiến tim Rey đập thình thịch, hô hấp trở nên nóng bỏng. Người ấy gục trước cửa, cánh tay cứng đờ giơ lên như con rồi kẹt dây. Rey hoàn hồn, vội ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, người ấy ngẩng đầu nhìn Rey, trong mắt chứa đau đớn và ấm ức, tựa như bông hoa vừa bị kẻ gian vùi dập, rồi yếu ớt gục ngã. Rey nhanh tay đỡ lấy người, xốc lên bế thẳng về giường mình. Tim cậu đập thình thịch, phần vì thằng em rục rịch muốn lên TV, phần vì người này nặng quá. Cậu vội trở ra, lôi ba người còn lại vào, trói tay chân cần thận, dùng măng cụt bịt miệng cho chắc cú. Xong việc thằng em cũng tiu ngỉu héo rũ.

Trở lại với người trên giường. Rey sờ trán thấy nóng ran, bắp tay nổi đường gân tím bầm. Rey bóp miệng ngửi, hơi thở trong miệng hắc như mùi cao su cháy. Tim đập dồn dập, nhịp thở yếu ớt. Rey nhận ra đây là triệu chứng của độc aplistia mà cậu vừa nghiên cứu xong thuốc giải. Đây là loại độc hiếm gặp, chỉ có trong một hai cuốn sách cổ. Rey chỉ mô phỏng lại độc, thuốc giải mới thử nghiệm trên chuột, lỡ không có tác dụng thì chết người, mà để yên cũng chết. Có lẽ xuất phát từ đạo đức cơ bản không muốn để ai phải chết, Rey bế người vào mật thất sau giá sách, là phòng nghiên cứu thảo dược.

Đạt người trên đệm, Rey thở hổn hển, lột quần áo người ta ra. Cơ thể nam tính, cơ bắp đủ đầy lồ lộ trước mặt. Rey căng thẳng nuốt nước bọt, mơn trớn bắp thịt, xúc cảm chân thực khiến cậu rần rần. Cho dù thi thoảng xuống núi chữa bệnh nhưng thực sự từ khi tới thế giới này, Rey chưa tận mắt thấy cơ thể người khác khỏa thân, không tránh khỏi phấn khích, chẳng những thế, đây là cơ thể trong mơ của mọi thằng đàn ông. So cánh tay gầy tong teo của mình với cánh cơ bắp rắn chắc của người ta, Rey chỉ biết thèm nhỏ dãi. Tám múi socola mềm mà dai sần sật, đặc biệt hai múi to nhất vừa mềm vừa núng nính, một chạm là rung rinh khiến Rey chỉ muốn cắn một cái.

Chát!

Rey tự tát một cái, trên má hiện rõ dấu bàn tay đỏ ửng.

Đang cứu người! Cứu người! Cứu người!

Sao có thể sàm sỡ người bệnh, hơn nữa cậu là trai thẳng cơ mà, sao có thể thèm thuồng cơ thể đàn ông chứ!

Aplistia, trên thực tế là một loại ấu trùng kí sinh trong hoa aplistia, một loài hoa sống trong hang động ẩm ướt. Ấu trùng nằm ở chân nhụy hoa, mà nhụy hoa dài, sâu, thường thì ăn trực tiếp mới dính độc. Mà nhụy hoa này mới hít vào đã gây ảo giác, tất nhiên sẽ chẳng ai ăn sống cả, có ăn sẽ nấu chín. Nên suốt năm trăm năm qua, không có ai trúng độc.

Vị hảo hán này... thật khó nói.

Trên thực tế, giải độc này rất đơn giản, dùng hoa philos, thiên địch của aplistia. Tuy nhiên dược tính thông thường của philos chỉ có thể tiêu diệt ấu trùng. Còn những con trưởng thành, Rey phải phối thêm một vài vị thuốc cùng dược tính để đẩy mạnh tác dụng. Aplista sinh trưởng rất nhanh, để thuốc có tác dụng mất nhiều thời gian nên Rey đã để thuốc giải ngấm vào đá thuốc. Đá di chuyển đế đâu, trùng sẽ bị xua tới đó.

Rey cho người đàn ông uống thuốc giải, rồi cắt một đường trước ngực, di đá xua virut. Nhưng con trùng nhỏ li ti, đen ngòm chui ra từ miệng vết thương mang mùi hắc, cộng với mùi máu tanh tạo ra mùi kinh tởm. Rey nín thở, đổ thuốc giải dạng lỏng lên đám trùng. Trùng phản ứng với thuốc giải xèo xèo như rang thịt, dị mà vui tai.

Xong xuôi, Rey băng bó vết rạch, đồng thời sát trùng những vết thương mới cho người đàn ông. Tính đi xem những người bên trên, ánh mắt Rey lại dính chặt vào ngực người đàn ông.

Sờ một chút chắc không ai biết đâu nhỉ?

Ấn xuống, mềm mềm. Thả ra, nảy bật. Di qua di lại, núng na núng nính. Rey tự hỏi ngực phụ nữ có như vậy không? Sống hai đời, tổng cộng bốn mươi hai năm, cậu chưa biết mùi nắm tay con gái là như thế nào nói chi là hôn má ai. Càng nghĩ cậu càng thấy đời mình sao mà đáng thương.

Múi bụng này ngoài có vẻ cứng, trong lại mềm, giống như măng cụt.

Măng cụt...

Rey hốt hoảng, vội chạy khỏi mật thất. Quả măng cụt nhét miệng mấy người kia hơi to, lỡ người ta tắc thở thì gây nghiệp lớn!

Vừa ra đến cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra. Rey đứng hình. Trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ ba người kia đã thành vong quay về ám mình. Nhưng họ có bóng, dù rất mờ. Cậu hít sâu, bình tĩnh. Mình không sợ, người sợ là người khác. Bẳng gương mặt lạnh như tiền, cậu ra lệnh cho họ tắm rửa rồi ra phòng khách, suy nghĩ bảy bảy bốn chín kịch bản đối phó.

Họ gọi cậu là thần y, như vậy đến tìm cậu với thiện chí, không sợ bị đánh. Cậu chẳng phải sinh viên y, giải phẫu học cũng chỉ đọc trên sách vở của thế giới này, cứu được người chẳng qua người đó bị trúng độc, may mắn cậu biết cách giải mà thôi. Nói cách khác, cậu am hiểu độc dược và sơ cứu cơ bản chứ y thuật cao siêu gì đó thì bó tay.

Ba người kia tắm rửa xong, trông mặt mũi không tệ. Người tên Leo nhìn là biết tay chơi, Jerry có vẻ khá khó nói chuyện, Liz rất quyến rũ nhưng lại có vẻ ngốc ngốc. Nói chuyện mấy câu, không chỉ Liz, hai ông em cũng ngố. Rey ướm thử hố chút tiền của họ. Cậu cần kinh phí lên đường mà, dù chẳng muốn đi chút nào.

“Một trăm nghìn lanch.” Rey nói.

Ba người họ nhìn nhau. Jerry lên tiếng: “Vũ khí của chúng tôi đâu?”

Gì đây? Muốn giết người quỵt tiền à? Rey ngẫm lại, với năng lực của họ chắc không cần đế vũ khí để thủ tiêu mình. Vậy nên cậu trả lại kiếm và quạt cho họ.

Jerry cầm thanh kiếm đưa đến trước mặt Rey, nói: “Hiện tại chúng tôi không có đủ tiền. Cây kiếm này hạng huyền thoại, là vật phẩm có giá trị nhất của chúng tôi.” Anh cúi đầu: “Xin ngài hãy cứu Nick!”

Liz hốt hoảng cầm lấy thanh kiếm, toan lấy về nhưng Jerry sức Jerry quá lớn, cô không sao lay chuyển, đành nói: “Cất Ignavia đi, có đưa thì đưa Ira của chị. Em không cần dùng Ignavia đâu.”

Jerry kiên định nói: “Không cần. Có thể cứu mạng anh ấy, phải đổi Ignavia cũng đáng.”

Mặc dù trên mặt rất lạnh lùng nhưng trong lòng Rey vô cùng hoảng loạn. Họ như vậy khiến cậu cảm thấy mình giống phường cường hào ác bá quá.

Liz gỡ kẹp tóc, đưa đến trước Rey: “Ira của tôi mang cấp tối thượng, chưa từng nâng cấp.”

Rey ngạc nhiên, thì ra kẹp tóc đó cũng là một món vũ khí. Vũ khí trong game N chia làm sáu cấp chính: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và tối thượng là những món vũ khí mà con người có thể rèn ra, tương đương với vật phẩm một đến bốn sao, theo như cốt truyện thì người sử dụng có khả năng nâng hai bậc từ cấp bậc gốc; huyền thoại là hình thái bậc hai của tối thượng, trong game là vũ khí trấn phái của nhân vật, tương đương với vật phẩm năm sao; thần thoại là hình thái bậc ba của tối thượng, trong game các đại gia phải nạp để có thể nâng đến bậc này; thần thánh là hình thái cuối cùng của tối thượng, nhưng chỉ được nhắc đến trong cốt truyện chứ không phải tính năng game.     

Trong lòng rất muốn xem hình hài vũ khí tối thượng ra sao, nhưng hiện tại Rey phải ngăn cuộc tranh nhau trả tiền này đã.

“Người bệnh sẽ sớm tỉnh lại, sau đó còn phải nghỉ ngơi vài ngày. Các vị có từng đó thời gian suy nghĩ, thống nhất ý kiến rồi thanh toán. Đêm đã khuya, cứ nghỉ ngơi tại đây.”  

Ba chị em đành ảo não nghe lời. Ba người nghỉ tại phòng khách, Liz nằm trên ghế salon, Leo và Jerry nằm dưới sàn.

Rey gọi Jerry vào mật thất để mang Nick lên giường cậu. Còn cậu ngủ dưới đất.

[Đếm ngược ngày thực hiện nhiệm vụ: 0.]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout