Chương 8: Có hay không có? (1)



“Cô nói chuyện liên quan đến mạng sống tức là sao?”- Việt Thanh cau mày khó hiểu.

“Đầu tiên, đúng là tôi có giữ liên lạc với những người khác thật, bởi sau buổi gặp mặt giữa các lính đánh thuê thì vẫn có những người đang cầm sợi tóc của tôi. Cơ mà... số người tôi đang giữ liên lạc chỉ có 4 mà thôi.”

“Những ai vậy?”

“Quang Minh, Bá Điền, Đức Duy với Đức Trí.”

“Nghe lạ thế. À mà tôi có biết Đức Trí. Năng lực phân thân hạng 9 đúng không? Còn Bá Điền thì ừm... nghe quen quen nhỉ...”

“Bá Điền là cái tên có phát biểu trong hôm chúng ta gặp lão tham mưu trưởng Đức Dương đó. Hắn có năng lực liên quan đến xúc sắc, nằm hạng 15.”

“Năng lực liên quan đến xúc sắc là sao?”

“Tôi không nhớ lắm cơ. Nếu không nhầm thì siêu năng lực của tên đấy sẽ tùy thuộc vào con số mà hắn tung xúc sắc được thì phải. Tung được số càng cao thì sẽ nhận được siêu năng lực càng mạnh. Còn 2 người kia là Quang Minh, hạng 26 với khả năng điều khiển vật thể, và Đức Duy, hạng 25 với khả năng dịch chuyển tức thời.”

“Cô thuyết phục được bọn họ đi chung à.”

“Không. Ban đầu tôi chỉ giữ liên lạc với Bá Điền và Quang Minh thôi, và hai người họ cũng chẳng chịu đi chung với nhau. Nhưng sau 1 tuần nếm trải sự đáng sợ của Abyss thì họ đành phải lập đội thôi. Còn Đức Duy với Đức Trí thì tình cờ 2 người kia gặp được.”

“Có ai trong số họ có được vòng cổ kỳ diệu chưa?”

“Chưa. Có vẻ phải đến làng ma pháp mới dễ tìm cái vòng cổ này.”

“Thế sao cô lại bảo với lão trưởng làng là những người bạn của cô đều đã có???”

“Thứ nhất, họ không phải bạn của tôi. Thứ 2, tôi nói vậy để lão trưởng làng dè chừng chúng ta thôi.”

“Dè chừng? Vậy quay lại chủ đề cũ, cô nói chuyện gì mà liên quan đến mạng sống của chúng ta cơ?”- Việt Thanh càng lúc càng khó hiểu.

“Tôi nghi ngờ làng này đang nắm giữ cánh cổng dẫn tới tầng 2 Abyss.”

“HẢ!!!???”- Việt Thanh bất giác hét lên.

“Im mồm đi thằng ngu này!”- Yến Nhi đưa ngón trỏ lên môi, ra dấu hiệu im lặng.

“Xin lỗi. Nhưng cô nói vậy là sao?”

“Lúc đi vào làng này, hay đúng hơn là lúc đến gần làng, tôi có đang liên lạc với Quang Minh, và rồi nhận ra điều bất thường.”

“Điều gì bất thường cơ?”

“Thời gian trong ngôi làng này trôi nhanh hơn hẳn so với bên ngoài. Tôi không biết cụ thể là bao nhiêu nhưng từ lúc chúng ta đến gần làng tới lúc gặp lão trưởng làng thì bên ngoài mới trôi qua vài giây thôi. Việc liên lạc cũng gặp trục trặc là bởi vậy.”

“Thật ư?”

“Ừm, nhưng sau khi gặp lão trưởng làng một lúc thì thời gian lại trôi như bình thường, không bị nhanh hơn so với bên ngoài nữa.”

“Tại sao thế?”

“Khả năng cao là do một cổ vật giúp tăng tốc độ thời gian trôi trong một khu vực.”

“Nhưng việc này thì liên quan gì đến cánh cổng dẫn xuống tầng 2 Abyss chứ?”

“Cổ vậy này có hạn sử dụng kể từ lúc kích hoạt, chứ không thể dùng mãi mãi. Thế nên không thể bạ đâu dùng đấy được.”

“Ừm, rồi sao?”

“Khu vực xung quanh cánh cổng dẫn xuống tầng 2 sẽ nhận được lượng ma lực dồi dào, hỗ trợ cho việc phát triển các tài nguyên thiên nhiên, và đặc biệt là tăng khả năng sinh ra cổ vật loại hiếm/ cực hiếm. Nếu cậu là một cư dân của Abyss và sở hữu cổ vật tăng tốc độ thời gian trôi trong một khu vực, thì cậu sẽ kích hoạt nó vào lúc nào?”- Yến Nhi nhoẻn miệng cười.

“Ra vậy... Tôi sẽ chờ đến khi cánh cổng dẫn xuống tầng 2 xuất hiện ở chỗ tôi, và rồi sử dụng cổ vật này để tận hưởng nhiều nhất có thể lợi ích mà cánh cổng đem lại.”

“Chính xác. Chưa kể phản ứng của lão trưởng làng nữa. Lão thấy sự xuất hiện của chúng ta phát thì liền cho người tắt cái cổ vật đi.”

“Nhưng sao lão không giết chúng ta luôn? Chẳng phải sự tồn tại của chúng ta rất nguy hiểm đối với lão ư?”

“Cậu còn nhớ 1 tuần trước không? Khi chúng ta vừa mới đến thì đã có người xuống được tầng 2. Có lẽ, điều này đã khiến lão trưởng làng phải thận trọng với chúng ta.”

“Ra vậy. Thảo nào lúc đối đáp với lão trưởng làng thì cô trả lời như thế.”

“Ừm, coi như một cách dọa lão đi.”

“Thế tại sao lão lại bảo cô mời những người khác đến đây nhỉ? Đáng lẽ phải cố đuổi những người đến từ bên ngoài Abyss như chúng ta đi chứ?”

“Khả năng cao là muốn gom chúng ta lại, thăm dò thực lực của từng người chúng ta, lừa chúng ta vào một cái bẫy, rồi giết một thể rồi. Lão trưởng làng hẳn cũng hiểu dù có cố đến mấy thì cũng khó có chuyện lão giấu việc làng mình đang sở hữu cánh cổng dẫn đến tầng 2 mãi được.”

“Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây.”- Việt Thanh bắt đầu toát mồ hôi hột.

“Bình tĩnh, cái tôi nói chỉ là một trong vô vàn khả năng thôi. Đây cũng chỉ là suy đoán của tôi, chưa có gì chắc chắn cả.”

“Ư- ừm.”

“Đầu tiên, cứ giả vờ không biết chuyện đã rồi đi điều tra thêm vậy. Qua cuộc nói chuyện với trưởng làng thì có thể thấy lão không định giết chúng ta sớm cho tới khi tập hợp được cả bọn đâu. Với lại...”

“Với lại?”

“Nói chuyện với lão trưởng làng thì nhớ cẩn thận đấy. Đừng để lộ ra rằng chúng ta đang nghi ngờ lão. Chỉ một sai lầm thôi là chúng ta có thể chết ngay tức khắc. Giờ chưa có vòng cổ nên đối với mọi người trong cái làng này, chúng ta chỉ là hai con kiến mà thôi.”

“...Nhớ rồi.”

“Mời hai người ra ăn trưa ạ.”- Khi cả hai đang trò chuyện, Ngọc Minh mở cửa phòng, lễ phép mời Yến Nhi và Việt Thanh ra ăn trưa.

Chà...

Sắp tới sẽ khó khăn đây.

***

“Sao rồi, con Yến Nhi có liên lạc gì thêm không?”

“Không.”

“Haiz, con ả đó cứ nói cẩn thận này cẩn thận nọ, nghe mệt chết mẹ.”

“Thôi nào, không phải mày còn bị một con lợn rừng hành cho ra trò à?”

Những người đang nói chuyện với nhau lần lượt là Hà Đức Duy (hạng 25), Phạm Quang Minh (hạng 26), Nguyễn Bá Điền (hạng 15), Nguyễn Đức Trí (hạng 9). Họ hiện tại cũng đang ở một ngôi làng ma pháp và được người dân nơi đó tiếp đón nồng hậu.

“Thấy bảo những gì lão trưởng làng của làng con Yến Nhi đang ở nói giống hệt với những gì mà lão trưởng làng của làng này nói hả?”- Nguyễn Bá Điền hỏi.

“Không hẳn giống hệt, cơ mà nhìn chung về nội dung thì ờm... giống phết đấy. Cũng là học ma pháp bằng bản năng, rồi không cho vòng cổ được vì vụ bệnh tật, rồi không cho ra ngoài làng, rồi rủ những người bạn bên ngoài tới làng này để thiết đãi.”- Quang Minh trả lời.

“Trùng hợp nhỉ? Hay là làng nào cũng như nhau?”- Đức Trí tỏ vẻ nghi hoặc.

“Ê có sợ họ cố tình nói vậy là để giết chúng ta dễ hơn không? Riêng vụ không cho vòng cổ với không có sách ma pháp làm tao nghi lắm nha.”- Cũng như Đức Trí, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên nét mặt Đức Duy.

“Tụi mày hâm hả? Bị cái con kia làm cho tiêu cực cả lũ rồi à? Nãy tao có đi quanh làng rồi, ở đây lắm người ốm thật, có vẻ đây là vấn đề chung của tầng 1. Vụ học ma pháp bằng bản năng nên không có sách ma pháp thì bình thường, vụ không cho ra ngoài làng cũng bình thường bởi chúng ta suýt chết mấy lần rồi, mà mạng của chúng ta rất quý với họ mà. Còn vụ rủ những người bạn bên ngoài tới, cái này bình thường nốt bởi càng đông thì càng dễ tiêu diệt cái làng đang nắm giữ cánh cổng dẫn xuống tầng 2. Nói chung, nếu tao là trưởng làng ở Abyss, thì tao sẽ nói chuyện với tụi bay y như vậy, nên việc nội dung cuộc trò chuyện giữa hai tên trưởng làng bị giống nhau cũng phải thôi.”- Bá Điền cau mày, lên tiếng giải đáp cho mọi người.

“Ờ ừm, mày nói chí phải.”- Quang Minh đồng tình.

“Mà này nhé, việc này cũng chứng minh cả làng này, lẫn làng của con Yến Nhi hoàn toàn không có cánh cổng dẫn đến tầng 2 Abyss luôn. Bởi, chỉ có mỗi làng đang sở hữu cánh cổng đấy mới muốn hại chúng mình đúng không? Mà mày xem kìa, cách hành xử của hai làng với người bên ngoài Abyss đều như nhau.”- Bá Điền tiếp tục giải thích.

“Ừm, nếu làng con Yến Nhi muốn hại họ thì sẽ hành xử khác với làng mình đúng không? Và ngược lại, nếu làng mình muốn hại mình thì sẽ hành xử khác với làng con Yến Nhi. Làm gì có chuyện một làng muốn giúp và một làng muốn hại hành xử giống nhau được.”- Đức Trí để tay lên cằm, nói ra những suy luận của bản thân.

“Chính xác! Cả cái tầng 1 này thì chỉ có mỗi làng đang sở hữu cánh cổng dẫn đến tầng 2 là muốn hại chúng ta thôi, còn lại đều muốn giúp cả để cánh cổng đấy đi sang làng khác. Nên chỉ cần so sánh cách hành xử giữa các làng là có thể nhận ra làng nào nắm giữ, làng nào không nắm giữ cánh cổng ngay.”- Bá Điền tự tin nói.

“Vậy còn vụ thời gian của làng con Yến Nhi trôi nhanh hơn thì sao?”- Quang Minh hỏi.

“Xời, vụ đấy dễ giải thích bỏ mẹ. Mày cứ hiểu là nếu mày có một món cổ vật giá trị, và mày không muốn mất nó thì mày sẽ làm gì?”- Giờ đến lượt Bá Điền hỏi.

“Tao sẽ đem giấu thật kĩ chăng?”- Quang Minh trả lời.

“Nếu mày cảm thấy trong làng mày không có nơi nào đủ an toàn để giấu thì sao?”- Bá Điền tiếp tục hỏi.

“Ờm... chắc tao sẽ dùng cổ vật đấy ngay nhằm tránh trường hợp nó bị mất... Ra vậy.”- Quang Minh búng tay.

“Đấy. Chắc lão trưởng làng sợ bị ai lấy mất món cổ vật quí giá đó nên dùng luôn thôi. Dù gì sử dụng cổ vật tăng tốc độ thời gian trôi cũng sẽ giúp làng đấy phát triển nhanh hơn các làng khác mà, nên sử dụng vào thời điểm không có cánh cổng dẫn xuống tầng 2 là chuyện bình thường.”- Bá Điền một lần nữa làm vẻ mặt tự đắc.

“Vậy là do con Yến Nhi làm quá lên thôi ha? Chứ cả hai làng đều an toàn nhỉ.”- Đức Duy cười khẩy.

“Ừm, con đấy chắc nên đi khám tâm lý thì hơn. Sống mà lúc nào cũng nghi ngờ người khác vậy thì sao tận hưởng cuộc sống được chớ.”- Bá Điền nhếch mép cười.

“Vậy tiếp theo làm gì đây? Chúng ta tới chỗ của Yến Nhi hay bảo Yến Nhi tới chỗ của ta?”- Đức Trí hỏi.

“Chờ cô ta liên lạc lại đi, rồi bàn sau. Trong trường hợp chúng ta tới chỗ con nhỏ đấy thì chúng ta nhờ người ở đây hộ tống cũng được, đồng thời làm trung gian để tạo liên minh giữa hai làng luôn.”- Bá Điền trả lời.

“Liên minh giữa hai làng... là sao?”- Quang Minh thắc mắc.

“Thì cả hai làng này đều chung mục tiêu là giúp chúng ta xuống tầng 2 đúng chứ? Mà chung mục tiêu thì kết liên minh dễ thôi. Còn về phía chúng ta, nếu có càng nhiều làng giúp thì sẽ càng có lợi.”- Bá Điền tiếp tục là người giải thích.

“Mọi người ơi! Trưởng làng có mời mọi người ăn trưa đấy ạ.”- Khi bốn người đang bàn luận dở, một cô gái xinh đẹp bước tới và mời cả bốn đi ăn trưa.

“Ờ... ừm.”- Quang Minh đỏ mặt trả lời.

“Đi thôi, trước mắt là cứ tận hưởng khoảng thời gian được đối xử như khách vip ở đây đã.”- Bá Điền vươn vai, làm vẻ mặt vô tư đi về phía cô gái.

“Đồng ý!”- Đức Trí và Đức Duy đồng thanh đáp lại, sau đấy cùng ba người kia đi về phía nhà ăn.

***

Yến Nhi đi theo sau Ngọc Minh, đến gian phòng phục vụ cho việc ăn uống. Khi vừa mới bước vô trong, một bàn đầy ắp sơn hào hải vị đã ở trước mặt Yến Nhi.

“Mời ngồi.”- Lão trưởng làng mời Yến Nhi ngồi xuống ghế.

“Ừm.”- Yến Nhi ngồi vào ghế còn trống.

Chiếc bàn mà trưởng làng sử dụng cho việc ăn uống hôm nay là một chiếc bàn tròn rộng, đủ cho 10 người ăn. Những người đang ngồi ăn hiện tại gồm Yến Nhi, lão trưởng làng và 5 cô vợ, và một người con trai khác.

Ủa ai kia? – Yến Nhi tự hỏi khi thấy sự xuất hiện của một chàng trai lạ mặt.

Mà... trông cậu ta có vẻ không thoải mái lắm nhỉ?

Vì sự xuất hiện của mình chăng?

“Để ta giới thiệu, cậu trai đang ngồi bên cạnh cô là Trần Phát, em trai ta.”- Thấy Yến Nhi chằm chằm nhìn vào em trai, lão trưởng làng liền lên tiếng.

“Ồ ra vậy. Còn tên ông là gì nhỉ? Lúc gặp nhau tôi quên hỏi mất.”

“Haha, ta cũng quên béng mất đấy. Tên ta là Trần Lâm. Còn tên cô là gì?”

“Tôi tên Yến Nhi. Phạm Yến Nhi.”

“Còn cậu trai- À, nói mới để ý, cậu trai đi cạnh cô đâu rồi?”

“Cậu ta tên là Nguyễn Việt Thanh. Do đã ăn từ trước rồi nên hiện đang dạo chơi quanh làng.”

“À ra vậy hả, hai người cứ thoải mái nhé! Haha!”

“Alo, Việt Thanh, sao rồi?”

“Đang đi quanh làng thực hiện kế hoạch đây.”

Sau khi được mời ra ăn trưa, Yến Nhi đã dùng thần giao cách cảm để trình bày với Việt Thanh kế hoạch của cô. Do ở Abyss có một cổ vật loại thường có khả năng tìm kiếm đồ vật thông qua việc miêu tả hình dạng, nên cô định lợi dụng nó để thử xem làng này có cánh cổng dẫn xuống tầng 2 Abyss không.

Theo như trong sách, cánh cổng dẫn xuống tầng 2 Abyss thực chất là một quả cầu sắt màu đen với những hoa văn kì lạ, và quả cầu này chỉ biến đổi thành cánh cổng khi dính máu của những người đến từ bên ngoài Abyss. Vậy nên, Yến Nhi định nhờ Việt Thanh đi quanh làng, một phần là để thăm dò, một phần là để thả một đồ vật có hình cầu xuống làng, sau đó giả vờ bản thân bị mất đồ vật rồi nhờ trưởng làng sử dụng thứ cổ vật có khả năng tìm kiếm đó.

Tất nhiên, cũng có trường hợp làng này không có cổ vật đấy. Nhưng khả năng này cực kỳ khó xảy ra khi mà tỷ lệ nhặt được cổ vật đó cao như tỷ lệ nhặt được Vòng cổ kỳ diệu.

Nếu lão trưởng làng mà trả lời là không có...

Thì 99% là làng này có cánh cổng dẫn tới tầng 2 luôn.

Mà, khi lão trả lời như vậy thì mình phải cố gắng làm khuôn mặt thật tự nhiên như thể không có cổ vật đó cũng bình thường.

Chứ lão mà nghi thì cũng mệt.

À, phải nhắc Việt Thanh vụ này luôn nữa.

Để lát vậy.

Yến Nhi vừa quan sát mọi người xung quanh, vừa cầm đũa gắp những món ăn được đặt sẵn trên bàn. Do bản tính có phần thận trọng, nên cô chỉ dám gắp những món ăn mà những người khác đã gắp trước đó rồi, còn những món chưa được ai đụng đũa đến thì cô chưa dám gắp.

Ê mà đồ ăn ở đây ngon thật.

Nếu không sợ dính độc thì mình chén tẹt ga luôn quá.

Nhưng... tính ra thì khả năng họ bỏ độc cũng cực kỳ thấp, bởi họ còn phải chờ mình dẫn thêm đám lính đánh thuê kia về.

Haiz tôi ơi, cẩn thận quá nên quen rồi chăng? Cứ thoải mái ăn uống cũng được mà.

Thôi kệ vậy, có phòng bị thì vẫn hơn.

Chẳng mấy chốc, đồ ăn trên bàn vơi dần, và bản thân Yến Nhi cũng được thưởng thức tất cả các món ăn. Do suốt một tuần qua chỉ ăn tạm bợ để lót dạ, nên bữa ăn này vô cùng quí giá với cô.

Kẹttt – Khi Yến Nhi và mọi người đang ăn, em trai của trưởng làng đứng dậy.

“Em no rồi ạ.”- Em trai trưởng làng nói, sau đó liền đi ra khỏi phòng ăn.

Chà...

Có vẻ cậu ta đang khó chịu thật, suốt cả bữa ăn đã như thế rồi.

 Thật sự là do sự xuất hiện của mình chăng?

Mà không, mình có để ý thấy rằng cậu ta đang cố lảng tránh ánh nhìn của lão trưởng làng và các cô vợ của lão.

Như thể, giữa họ có chút gì đó lấn cấn.

Tình anh em bọn họ có vấn đề gì chăng?

Phải điều tra kỹ mới được.

Giờ thì...

“Cám ơn vì bữa ăn nha trưởng làng! Đồ ăn ngon lắm.”- Yến Nhi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi bàn ăn.

“Ồ, cô không định ăn tiếp sao?”- Trưởng làng liền hỏi.

“Không, tôi no lắm rồi. Mọi người ăn vui vẻ nha.”- Yến Nhi nói rồi chào trưởng làng và năm cô vợ, sau đó trở về phòng của cô.

“Alo, bên đấy sao rồi? Tôi phải bỏ dở bữa ăn ngon để mà thoải mái liên lạc với mọi người vì tò mò quá trời nè.”- Sau khi về phòng, Yến Nhi liền liên lạc với nhóm Quang Minh.

“À, cậu trò chuyện với Bá Điền nhé. Nó sẽ giải thích rõ hơn.”- Quang Minh trả lời.

“Ừm được thôi.”- Ngay lập tức, Yến Nhi liền sử dụng thần giao cách cảm với Bá Điền.

“Alo Bá Điền hả? Tình hình sao rồi?”- Yến Nhi hỏi.

“Ổn hơn cả ổn. Và cả bên cô cũng vậy đấy.”

“Nói vậy là sao?”

“Để tôi nói cho mà nghe nè.”

Sau đó, Bá Điền nói về tình hình hiện tại của làng bên đấy cũng như những suy luận của cậu ta cho Yến Nhi nghe. Yến Nhi chăm chú nghe mà không phản bác một lời nào giữa chừng, để rồi rút ra kết luận:

“Cậu nói có lý, nhưng cũng không thể chủ quan được. Dù sao cũng cần thêm manh mối để biết được suy luận của cậu hay của tôi mới chính xác.”

“Haiz cô đa nghi quá rồi đó. Lúc nào cũng vậy mà không thấy mệt hả? Trưởng làng làng cô mà biết thì sẽ buồn đấy, haha.”

“Nhờ tính đa nghi mà tôi thoát chết mấy lần đó. Làm cái nghề luôn đặt tính mạng bản thân vào vòng nguy hiểm thì không thể không đa nghi được. Cậu hẳn cũng hiểu điều này mà?”

“Tôi hiểu. Nhưng nên đa nghi lúc cần đa nghi thôi chứ, còn hiện giờ mọi thứ vẫn tiến triển tốt đẹp mà? Và bởi vì luôn đặt tính mạng vào vòng nguy hiểm, nên lính đánh thuê chúng ta càng phải biết cách thư giãn đó. Cuộc đời lính đánh thuê áp lực mà ngắn ngủi lắm, không phải lúc nào cũng thư giãn được đâu. Sống một cuộc sống mà lúc nào cũng phải căng như dây đàn thì liệu có thể còn được coi là sống?”

“Tôi không ở đây để nói đạo lý với cậu.”

“Haha được rồi. Cứ suy nghĩ cho thấu đáo đi.”

Ngay sau đó, Yến Nhi liền dừng liên lạc với Bá Điền, và chuyển sang liên lạc với Việt Thanh.

“Tình hình bên cậu sao rồi?”- Yến Nhi hỏi.

“Ờm... chuyện là... ổn hơn tôi nghĩ. Giờ tôi đang trên đường về phòng đây.”

“Hả? Ý cậu là sao? Không đi gặp lão trưởng làng để mượn cổ vật à?”

“Nãy khi tôi đi về thì gặp Ngọc Minh, và cũng trình báo với cô ấy rằng tôi bị mất viên bi hình cầu khi đang đi dạo quanh làng. Thế là cô ấy liền cho tôi mượn cái cổ vật có khả năng tìm kiếm mà cô nói luôn.”

“Hả!? Không do dự luôn sao?”

“Ừm. Sau khi sử dụng thì tất cả những vật hình cầu trong làng đều hiện lên dưới dạng hình ảnh ảo, vị trí cũng được ghi rõ luôn. Và tôi chẳng thấy cái nào giống với cánh cổng dẫn đến tầng 2 Abyss cả.”

“... Ừm.”

Trả lời xong, Yến Nhi dừng liên lạc xuống Việt Thanh. Cô ngả lưng xuống tấm nệm đã được trải, đặt tay lên trán rồi nghĩ lại về những lời Bá Điền đã nói.

Chà...

Vậy là do mình đã nghĩ quá lên sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout