Chương 10: Vén màn sự thật



“Cái gì vậy...?” - Yến Nhi tròn mắt, hoang mang nhìn cánh cổng trước mặt.

Hàng chục giả định hiện lên trong đầu Yến Nhi. Chắc chắn, đây là cánh cổng dẫn đến một không gian khác, nhưng tại sao nó lại được cất giấu kỳ công vậy vẫn là một dấu chấm hỏi.

Thay vì suy nghĩ thì nên thử vô sẽ tốt hơn nhỉ?

Nhưng lỡ bị phát hiện thì sao?

Và lỡ... đằng sau cánh cổng ma pháp này lại là nơi... ngôi làng này cất giấu cánh cổng dẫn đến tầng 2 Abyss thì sao?

Yến Nhi không khỏi do dự. Nếu vô, hẳn cô sẽ biết được câu trả lời mà cô mong muốn. Nhưng, việc có toàn mạng trở ra được hay không là một vấn đề lớn, bởi nếu đằng sau cánh cổng là thứ mà ngôi làng đang muốn giấu, chắc chắn cô sẽ khó lòng giữ mạng khi bị phát hiện đã bước chân vào trong.

Hay thử ngó đầu vào thôi thì chắc không sao đâu nhỉ?

Yến Nhi chậm rãi tiến đến gần cánh cổng và ngó đầu vào. Bất ngờ thay, đằng sau cánh cổng là một hang động rộng lớn được chiếu sáng bởi những cây đuốc gắn trên tường.

Chỉ đứng ngó thôi thì chẳng phát hiện được gì cả...

Thử đi vào sâu chút coi sao.

Mà khoan.

Tìm xem có cách nào để đóng cổng lại trước đã thì tốt hơn.

Yến Nhi bước ra ngoài, thử ấn lại vào viên gạch ban nãy, hay nói đúng hơn là công tắc mở ra cánh cổng ma pháp. Nhưng...

Cánh cổng ma pháp thì chẳng hề đóng lại...

Viên gạch thì vẫn bị lún như cũ...

Vậy khả năng là phải đóng từ bên trong hang động sao?

Nếu vậy thì tí mình đi ra kiểu gì?

Và công tắc đóng cổng rốt cuộc là thứ gì chứ?

Sau một hồi suy nghĩ, Yến Nhi quyết định đi vào trong nhằm tìm công tắc đóng cổng và khám phá hang động này. Suy cho cùng, cứ đứng mãi ở giếng cùng với cánh cổng đang mở chẳng phải một ý hay, bởi nếu có người trong làng phát hiện, Yến Nhi khả năng sẽ toi đời.

“Vào trong thôi.”

Dù có nhiều lo lắng trong lòng, nhưng Yến Nhi vẫn cố thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng bước qua cánh cổng mà không phát ra tiếng động. Cô gắng cẩn thận từng li từng tí, bởi cô biết, nếu để bản thân bị phát hiện thì khả năng mất mạng là rất cao.

Cũng may thay, việc thâm nhập để kiếm tìm những thông tin bí mật vốn không phải việc gì xa lạ với Yến Nhi. Bản thân cô hiểu rằng, thông tin luôn là một trong những thứ quan trọng nhất, có ảnh hưởng rất lớn đến thành bại của một kế hoạch, nên Yến Nhi từ lâu đã tôi luyện khả năng xâm nhập vào những nơi nguy hiểm, đồng thời thực hành nó trên nhiều chiến trường mà cô đã tham gia.

Giờ trước tiên phải đóng cánh cổng lại.

Nghĩ thử coi nào, nếu mình là trưởng làng, mình sẽ để công tắc ở đâu...?

Nhìn quanh thì hang động chỉ toàn đất đá, chỉ có những cây đuốc là khả nghi nhất rồi.

Thử gạt một cái coi.

Các cây đuốc được xếp theo hàng ở bên phải của hang động. Yến Nhi thử cầm lấy cây đuốc được treo ở vị trí đầu tiên, rồi gạt nhẹ nhó xuống.

Không được.

Sau khi thấy không gạt được, Yến Nhi liền chuyển sang cây đuốc thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư... và khi gạt cây đuốc được treo ở vị trí thứ sáu, một vòng tròn phép thuật nhỏ hiện ra giữa thân cây đuốc. Cây đuốc đó từ từ hạ xuống, đồng thời cánh cổng cũng đóng lại.

Được rồi.

Giờ phải nhanh chóng tìm lối ra trước khi bị phát hiện thôi.

Yến Nhi chậm rãi tiến sâu vào trong hang động. Cô gắng điều chỉnh nhịp thở, bước đi của mình sao cho tránh gây ra tiếng động, đồng thời tập trung cảnh giác ở mức cao nhất có thể, đề phòng trường hợp có người đi ra.

Yên tĩnh quá.

Vợ của lão trưởng làng có vô đây mà không biết đâu rồi?

Hay ra ngoài bằng đường khác rồi ta?

Vậy thì không biết còn ai trong đây không nhỉ?

Nếu nơi đây thực sự chứa cánh cổng dẫn đến tầng 2 Abyss, thì khả năng cao lão trưởng làng sẽ để vài người ở đây canh gác.

Phải cực kỳ cẩn trọng mới được. Giờ mình chẳng đủ sức đánh bại bất cứ ai trong làng này cả.

Ủa?

Đột nhiên, ba lối đi xuất hiện trước mắt Yến Nhi. Lối đi ở giữa thì đã bị chặn bằng viên đá tròn khổng lồ cao 5m, còn lối đi ở bên trái và bên phải đều có thể đi được, nhưng Yến Nhi không biết nên đi lối nào.

Chết rồi? Nên đi lối nào đây?

Cả hai lối đều được thắp đuốc sáng trưng.

Nhưng... chẳng có gì chứng minh được cả hai lối đều an toàn cả.

Về điểm khác biệt, chắc là lối bên trái nhỏ nhất, còn lối bên phải to nhất.

Và lối bên phải trông hơi dốc xuống? Không biết tự nhiên nó thế hay do nhân tạo nhỉ?

Mà suy nghĩ kĩ thì... giả sử hang động này là nơi chứa cánh cổng dẫn đến tầng 2 Abyss, hẳn sẽ có một lối để ra bên ngoài, còn một lối dẫn tới vị trí của cánh cổng.

Nếu mình đi phải lối dẫn đến vị trí của cánh cổng, thì khả năng gặp bẫy và người trong làng là rất cao.

Nên liều không nhỉ?

Chậc, mà đã đi xa đến nước này thì mình bắt buộc phải liều thôi.

Chọn lối bên trái vậy.

Yến Nhi đi xung quanh lấy vài viên đá nhỏ trong hang động, sau đó nhẹ nhàng lăn chúng về phía trước ở lối đi bên trái. Khi đã chắc chắn không có cái bẫy nào đột nhiên xuất hiện, cô liền tiến sâu vào trong.

Hmm... có vẻ không có bẫy thì phải? - Sau một hồi tiến sâu vào trong, Yến Nhi vẫn không thấy bất kỳ cái bẫy nào.

Chắc đây là lối để ra bên ngoài rồi.

Thành thật mà nói thì mình vẫn tò mò không biết lối bên kia có gì...

Chẳng lẽ quay lại ta?

Lộp cộp. - Đột nhiên, có tiếng động phát ra từ trong hang.

Hả!?

Nghe tiếng động, Yến Nhi lập tức dừng lại. Gương mặt cô tái mét, tim cô như chững lại một nhịp, mồ hồi trên gương mặt cô bắt đầu tuôn chảy đầm đìa. Tuy vậy, Yến Nhi vẫn cố lấy lại bình tĩnh, tránh rơi vào trạng thái hoảng loạn và làm cho tình hình trở nên rắc rối thêm.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.

Phải thật bình tĩnh để đánh giá tình hình.

Yến Nhi hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, cô tập trung lắng nghe xem còn tiếng động nào nữa không.

“A... d... m... n...”

“C... ch... em... d... b...”

Khi tập trung, Yến Nhi nghe được tiếng nói chuyện của hai người phát ra từ trong hang động. Tuy không rõ họ nói gì do khoảng cách khá xa, nhưng Yến Nhi giờ đã biết ở phía trước có người.

Nên quay lại không đây?

An toàn nhất là quay lại, nhưng...

Nếu phía trước là vị trí đặt cánh cổng dẫn đến tầng 2 Abyss, thì không phải mình nên tiến sâu vô trong để có thêm thông tin nhằm lập một kế hoạch thật chu toàn sao?

Cứ nhẹ nhàng tiến vô sâu thêm chắc không sao đâu, rồi khi nào thấy nên rút thì rút vậy.

Yến Nhi quyết định tiến sâu vào trong. Càng tiến vào sâu, tiếng nói chuyện càng rõ, và rồi, khi đã tiến đủ sâu, một cánh cửa đôi gỗ vòm màu nâu, cao khoảng 3 mét, rộng 2 mét hiện ra trước mắt cô.

Ồ...

Đằng sau cánh cửa cũng là nơi phát ra cuộc trò chuyện mà Yến Nhi nghe được ban nãy. Do sợ bị phát hiện, nên Yến Nhi không dám mở cửa mà chỉ nhẹ nhàng đến gần, cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện.

“Vẫn ngon như mọi khi.” - Giọng nam nói, có vẻ anh ta vừa ăn xong thứ gì đó.

“Anh thấy vậy là em vui rồi.” - Giọng nữ đáp.

Ủa, chờ đã?

Nghe kĩ thì... giọng nữ giống giọng của vợ trưởng làng thật đấy.

Chắc là cô vợ đang trong đó rồi, còn giọng nam không biết là ai nhỉ?

“Cuộc sống của em dạo này sao rồi?” - Người con trai hỏi.

“Vẫn thế thôi anh ạ.” - Vợ trưởng làng từ tốn trả lời.

“Còn Trần Phát thì sao?”

Hả? Trần Phát?

Em trai của trưởng làng sao?

Người đang nói chuyện cùng cô vợ... có quan hệ gì với gia đình trưởng làng chăng?

“Em ấy vẫn cứng đầu như mọi khi... giữ khoảng cách với mọi người lắm...”

“Chắc hẳn là do còn hận anh Lâm rồi.” - Người con trai nói rồi thở dài một tiếng.

Hả!?

Hận... anh Lâm... là Trần Lâm trưởng làng ư?

Thông tin này được phết!

“Vâng, có hôm em ấy còn định giết anh Lâm cơ, nhưng mà không thành, rồi bị anh Lâm cho người lôi ra đánh.” - Giọng cô vợ thấp thoáng vẻ buồn bã.

“Chà... có vẻ như tình anh em giữa họ chẳng gắn kết được nữa đâu nhỉ?”

“Vậy anh thì sao? Anh còn hận anh ta không?” - Cô vợ hỏi với giọng điệu dè dặt.

“Còn chứ. Anh hận anh ta lắm. Hận thấu xương luôn. Không ngờ anh ta thay đổi nhanh vậy.”

Ồ... lão trưởng làng có vẻ chẳng phải loại người tốt đẹp gì.

“Còn em thì sao...?” - Giọng cô vợ trùng xuống.

“Thôi nào, em cũng chỉ là nạn nhân của hắn ta thôi mà, anh còn thấy tội cho em ấy chứ.” - Người con trai nói với giọng điệu tức tối.

Nạn nhân? Ủa là sao?

“Hắn ta đã ra những lệnh gì cho em rồi?” - Người con trai tiếp tục hỏi.

“Vẫn là nghe lời anh ấy vô điều kiện và không được làm bất cứ thứ gì gây bất lợi cho anh ấy ạ.”

“Chậc, vậy em thử kháng lệnh chưa? Dù gì cũng đã qua một thời gian rồi nên năng lực của hắn sẽ yếu đi đấy.”

“Em thử rồi, nhưng không được. Với một người kháng phép gần như bằng 0 như em thì e rằng năng lực của hắn sẽ ảnh hưởng đến em lâu nữa. Còn anh thì sao?”

“Anh có cảm giác có thể kháng lệnh hắn được rồi, nhưng em cũng biết mà...”

“Dạ... tại em mà anh...” - Giọng cô vợ nhỏ dần.

“Không phải tại em đâu.” - Bằng giọng điệu ấm áp, người con trai trả lời.

Ủa việc này là sao? Mình không hiểu lắm.

Chắc là... tên trưởng làng dùng năng lực gì đó để điều khiển cô vợ ư?

“Em cảm ơn anh. Mà sắp đến lúc em phải về rồi, anh còn gì cần nói nữa không ạ?” - Cô vợ hỏi.

Hả? Định về rồi sao.

Chết rồi, mình phải chuồn thôi.

Yến Nhi rón rén trở ra, quay lại nơi mà con đường bị chia làm ba lối. Lần này, cô chọn lối đi bên phải, và vẫn như lúc trước, cô cẩn trọng bước đi để đề phòng bẫy.

Có vẻ đoạn này cũng không có bẫy nốt. - Sau một hồi tiến sâu vô trong, Yến Nhi dần cảm thấy an tâm.

Ủa?

Có vẻ, Yến Nhi đã đi hết con đường khi mà trước mắt cô là một vách đá to lớn. Ban đầu, cô hơi hoảng bởi nghĩ rằng có khả năng lối ra sẽ ở sau cánh cửa mà Yến Nhi thấy ban nãy, nhưng khi suy nghĩ kĩ, cô bắt đầu tiến đến chỗ ngọn đuốc gần nhất rồi gạt xuống.

Được rồi.

Một cánh cổng ma pháp hiện lên ngay trước mặt Yến Nhi, đem lại cảm giác mừng rỡ, nhưng cũng phần nào lo lắng cho cô.

Giả sử lối ra kết nối với phòng tên trưởng làng thì sao nhỉ?

Nếu thế thì... chẳng phải mình sẽ toi đời luôn ư?

Nhưng mình đâu thể ở mãi đây được? Nếu ở mãi đây thì cũng chết.

Ủa? Cánh cổng đang nhỏ dần lại?

Thấy cánh cổng ma pháp đang nhỏ lại, Yến Nhi liền nhìn về cây đuốc khi nãy cô vừa gạt xuống. Không hiểu sao, nó đang chầm chậm dịch chuyển lên trên, đồng thời làm cánh cổng nhỏ đi.

À ra vậy, cánh cổng này sẽ tự đóng khi ngọn đuốc dịch chuyển lên trên hoàn toàn.

Chà, chắc phải quyết đoán thôi.

Đành liều vậy.

Yến Nhi hít một hơi thật sâu, hồi hộp mà đi đến gần cánh cổng ma pháp. Càng đến gần cánh cổng, tay chân cô càng run rẩy, còn tinh thần thì căng như một sợi dây đàn sắp đứt, để rồi...

Cô ngã sõng soài khi vừa mới bước chân ra bên ngoài.

AHHHHHHHHHH!!!!

Do cánh cổng đấy kết nối với vách núi sau làng, nên cô không cẩn thận mà lăn vài vòng, đến khi túm được một sợi dây leo gần đó.

Hên ở đây có dây leo mọc, chứ không mình đi đời rồi.

Mà sao lối ra lại kết nối với chỗ nguy hiểm vậy nhỉ? Để những người “không mời mà đến” như mình sơ ý mà rơi chết chăng?

Chắc là vậy rồi, còn những ai hiểu biết về hang động đấy hẳn sẽ mang theo vài dụng cụ hoặc bảo vật vào trong để tránh nguy cơ trượt ngã từ trên núi xuống khi ra ngoài.

Giờ thì làm gì đây nhỉ? Nên bỏ chạy luôn không ta? Chứ ngôi làng này mờ ám quá.

Nhưng nếu giờ mình bỏ chạy, hẳn tên Việt Thanh sẽ toi đời cho mà xem.

Có hơi tiếc năng lực của tên đó thật, cơ mà mạng của mình vẫn là quan trọng nhất.

Yến Nhi suy nghĩ một hồi, xem có nên bỏ chạy luôn hay không. Do cô có khả năng leo núi khá tốt, nên nếu muốn, cô có thể dễ dàng bỏ chạy được. Nhưng, liệu bỏ chạy để bảo đảm mạng sống có phải lựa chọn tốt nhất hay không? Yến Nhi muốn trả lời được câu hỏi đó trước khi đưa ra hành động tiếp theo.

Haha.

Nghĩ ra rồi.

Cần gì phải bỏ chạy nhỉ?

Mình có trò này hay hơn nhiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout