Chương 11: Nước cờ đầu tiên



“Cốc, cốc, cốc.” - Giữa trưa, bỗng dưng có người gõ của phòng Trần Phát.

“Ai đấy?” - Nghe thấy tiếng gõ, Trần Phát liền ra mở cửa.

Kéttttt...

Mở cửa ra, đứng trước mặt Trần Phát là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim xõa dài tới lưng. Tuy vậy, không rõ vì lí do gì, mái tóc lộng lẫy ấy lại bị vấy bẩn bởi bùn đất, và bộ đồ trắng tinh mà cô thường hay mặc cũng chẳng phải ngoại lệ, như thể cô vừa lăn lộ ở nơi nào đó bẩn thỉu vậy.

“Xin chào, Yến Nhi đây!” - Yến Nhi nở nụ cười tinh nghịch.

“Cút đi.” - Trần Phát nhìn Yến Nhi với ánh mắt khó chịu.

“Tôi mang một món quà to bự đến cho cậu đấy, vậy mà nỡ đuổi người ta đi hả?” - Yến Nhi vào thẳng vấn đề, nhìn thẳng vào gương mặt cau có của Trần Phát bằng ánh mắt tràn đầy tự tin.

“Vào đi.” - Ngay lập tức, Trần Phát đứng sang một bên để Yến Nhi đi vào.

“Xin phép~” - Yến Nhi bước vào trong.

Vừa bước vào trong, Yến Nhi không khỏi bất ngờ với căn phòng mà Trần Phát đang ở. Tưởng chừng đây phải là một căn phòng sang trọng lộng lẫy, nhưng nó lại có phần nhỏ nhắn, tồi tàn và vô cùng thiếu sức sống. Nội thất trong căn phòng vô cùng ít ỏi, chỉ gồm hai chiếc ghế, một chiếc bàn, một chiếc tủ và một chiếc giường. Thế nhưng, khi nhìn thấy cảnh tượng này, đôi môi Yến Nhi lại bất giác cong lên.

“Ngồi đi.” - Trần Phát ngồi trên chiếc ghế gỗ, và mời Yến Nhi ngồi ở chiếc ghế đối diện.

“Ừm ừm.” - Yến Nhi ngồi xuống theo lời mời của Trần Phát.

“Thế... món quà cô mang đến cho ta là gì?” - Ánh mắt Trần Phát phảng phát vẻ tò mò.

“Cậu Trần Phát đây muốn điều gì nhất nào?” - Bằng giọng điệu có chút bí ẩn, Yến Nhi hỏi lại.

“Hả?” - Trần Phát không khỏi khó hiểu.

“Trả lời đi.” - Yến Nhi thúc giục.

“Ta...” - Trần Phát đảo mắt sang chỗ khác, răng nghiến lại.

“Là chiếc ghế trưởng làng đúng không?” - Yến Nhi nở nụ cười ranh mãnh.

Ngay sau lời nói của Yến Nhi, Trần Phát giật mình, mở to mắt nhìn về phía Yến Nhi.

“Đừng có mà xằng bậy!” - Trần Phát quát lên.

“Thôi nào, tôi đoán trúng tim đen của cậu rồi đúng không?”

“Cút ra khỏi phòng!” - Trần Phát chỉ tay về phía cửa.

“Tôi cút cũng được thôi, nhưng nếu thế thì cậu sẽ bỏ lỡ mất cơ hội duy nhất để chiếm được ghế trưởng làng đó.” - Yến Nhi thản nhiên đáp.

Nghe vậy, Trần Phát siết chặt tay, ánh mắt của cậu thể hiện rõ sự phân vân trong tâm trí.

“Tại sao, tại sao cô lại nghĩ vậy?” - Trần Phát không khỏi thấy lạ.

“Nhìn biểu hiện của cậu là biết rồi. Cậu bất mãn với anh trai mình lắm đúng không? Và nếu hạ bệ được anh trai để rồi trở thành trưởng làng, hẳn cậu sẽ hạnh phúc lắm.” - Yến Nhi giải thích.

“Nhưng thứ sinh vật yếu ớt như cô thì làm được gì chứ?”

“Đừng nói vậy chứ. Vũ khí của tôi nằm ở đây nè.” - Yến Nhi chỉ tay vô đầu mình.

 “Vậy tại sao cô muốn giúp tôi?”

“Vì ngôi làng này nắm giữ cánh cổng dẫn đến tầng 2 Abyss, và tên trưởng làng hiện tại định gom tất cả những người đến từ thế giới bên ngoài lại để giết một thể chứ gì?”

Nghe Yến Nhi nói, Trần Phát lại giật mình, tròn mắt nhìn người con gái trước mặt. Còn về phía Yến Nhi, cô bất giác nở một nụ cười mỉm, vì từ phản ứng của Trần Phát, Yến Nhi đã có thể chắc chắn rằng giả thiết của cô đã đúng.

“Sao - sao cô cũng biết chuyện này?” - Trần Phát run rẩy hỏi.

“Không thấy tấm thân thiếu nữ đầy vết bẩn này hả? Tôi phải đã phải cực nhọc đi tìm manh mối đó.”

“Vậy nó ở đâu! Nói cho tôi biết đi!” - Trần Phát nắm chặt vai Yến Nhi.

Về phía Yến Nhi, cô hơi ngỡ ngàng một chút, bởi cô tưởng rằng Trần Phát biết chuyện này. Nhưng có vẻ, trưởng làng - Trần Lâm đã giấu mọi chuyện.

“Cậu có vẻ muốn biết chuyện này nhỉ?” - Yến Nhi hỏi dò.

“Tôi có một người anh trai khác, nhưng anh ta bị nhốt ở nơi gần kề cánh cổng dẫn đến tầng 2 Abyss để canh giữ nó.”

Nghe vậy, Yến Nhi liền vỡ lẽ ra mọi chuyện, sau đó nở một nụ cười thân thiện, nói:

“Thông tin, địa vị đổi lấy sự hợp tác. Cậu nghĩ sao?”

“Chậc, con quỷ cái này.”

Sau cùng, Yến Nhi bắt tay với Trần Phát. Mối quan hệ cộng tác của hai người chính thức bắt đầu từ đây.

***

“A! Cô đây rồi! Cô đã đi đâu vậy?” - Nhìn thấy Yến Nhi trở về phòng, Việt Thanh không khỏi mừng rỡ.

“Thằng ngu này!” - Yến Nhi sút vô hông Việt Thanh.

“Á! Cô làm gì thế!” - Việt Thanh nhăn mặt, tay xoa xoa chỗ vừa bị đá.

“Cậu làm rớt tóc tôi đúng không?” - Yến Nhi cau mày nhìn Việt Thanh.

“À thì... lúc tôi ngủ dậy đã không thấy nó rồi, chắc tại tóc cô bay đi đâu mất.” - Việt Thanh gãi đầu, mặt hơi cúi xuống.

“Sau nhớ giữ thật kĩ đấy! Không là không liên lạc từ xa được đâu.” - Yến Nhi lấy ngón trỏ dí vào trán Việt Thanh.

“Nhớ rồi, nhớ rồi mà. À, thế sáng này cô đi đâu vậy?”

“Để tôi kể luôn cho, có chuyện này hay lắm.”

Sau đấy, Yến Nhi kể tất tần tật mọi thứ cho Việt Thanh nghe. Việt Thanh ban đầu tuy có hơi sốc, nhưng khi biết rằng Yến Nhi đã có kế hoạch đối phó, cậu đã có thể bình tĩnh lại, bởi Việt Thanh tin tưởng người con gái này vô cùng.

“Giờ thì tôi đi tắm rửa đây. Nếu mà Ngọc Minh đến gọi đi ăn thì cậu cứ ăn trước đi nhé, bảo tôi đang bận tắm là được.” - Yến Nhi dặn dò.

“Okay.”

Vài phút sau, Ngọc Minh đến gọi hai người ra ăn cơm. Do Yến Nhi bận tắm, nên Việt Thanh ra ăn trước. Ngồi cùng bàn với cậu gồm trưởng làng, em trai trưởng làng, và năm cô vợ như mọi khi. Mọi người cứ vậy mà chăm chú thưởng thức bữa ăn cho đến khi Yến Nhi xuất hiện.

“Chào mọi người” - Yến Nhi bước vào phòng ăn, lễ phép chào hỏi.

“Ồ, xin chào, xin chào. Vào ăn cơm đê.” - Trần Lâm thân thiện đáp.

“Vâng~”

Yến Nhi lại gần bàn và ngồi giữa Trần Phát và Việt Thanh. Như thường lệ, Yến Nhi cầm bát lên, ăn những món cô thích cho đến khi no bụng. Để rồi, khi Yến Nhi lẫn mọi người ăn xong, cô liền hỏi Trần Lâm:

“Trưởng làng à, cho tôi rời làng một hôm để đi đón bạn được không?”

“Không. Nói địa điểm đi, để người làng ta ra đón hộ cho.” - Trần Lâm lập tức từ chối.

“Nhưng khả năng thần giao cách cảm của tôi tiện để đón người hơn á. Tại lỡ như bạn tôi đột ngột đổi địa điểm thì sao?”

“Cô nói đúng, cơ mà để hai cô cậu ra khỏi làng là quá nguy hiểm.”

“Tôi biết chứ, tôi cũng sợ mà. Nên để một người trong làng đi cùng tôi nhé?” - Yến Nhi giơ một ngón tay.

“Hả? Ai cơ? Nói trước là ta bận rồi.”

“Đây nè!” - Yến Nhi khoác vai Trần Phát.

“Ồ, hai người có vẻ thân nhau nhỉ? Được chứ Trần Phát?” - Trần Lâm chuyển ánh nhìn qua Trần Phát.

“Dạ, được.” - Bằng giọng điệu lạnh lùng, Trần Phát đáp.

“Thế nhé! Mai bọn tôi sẽ xuất phát luôn nha trưởng làng!” - Yến Nhi chằm chằm nhìn vào trưởng làng, mong chờ cái gật đầu của ông.

“Địa điểm gặp mặt là ở đâu?” - Trần Lâm hỏi thêm thông tin.

“Mỏm đá mặt người.” - Yến Nhi đáp.

“Cách đây khoảng chừng 40km à. Thôi được rồi.” - Trần Lâm cuối cùng cũng đồng ý.

“Haha, cảm ơn ông nhiều, cuối cùng tôi cũng gặp lại được bạn của mình rồi. Tôi nhất định sẽ dẫn họ đến đây tiệc tùng một trận ra trò!” - Yến Nhi háo hức đáp.

“Được lắm, ta sẽ bảo người dân chuẩn bị.” - Trần Lâm vui vẻ nói.

“Việt Thanh, vô phòng chuẩn bị đồ trước nào.” - Yến Nhi đứng dậy, chuyển ánh nhìn sang Việt Thanh.

“Ờ, ừm.” - Việt Thanh đứng dậy theo.

“Khoan đã.” - Trần Lâm nói, khiến Yến Nhi và Việt Thanh khựng lại.

“Việt Thanh sẽ ở lại đây, ta không cho phép cả hai cùng đi đâu.” - Trần Lâm nói tiếp.

“Ủa tại sao ạ?” - Yến Nhi thắc mắc.

“Trần Phát tuy mạnh, nhưng không đủ trình bảo vệ một lúc hai người.” - Trần Lâm giải thích.

“Không, em có thể mà.” - Trần Phát lên tiếng phủ định.

“Mày im!” - Trầm Lâm ném ánh nhìn khó chịu về phía Trần Phát.

Không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng, không chỉ vì lời nói khó nghe của Trần Lâm, mà còn vì thứ thần thái đáng sợ và luồng sức mạnh khủng khiếp đang tỏa ra từ lão ta. Cả Yến Nhi, Việt Thanh, Trần Phát đều chẳng biết nói gì hơn. Mọi người cứ im lặng cho đến khi Trần Lâm tiếp tục nói:

“Nói chung là Việt Thanh ở đây, Yến Nhi cùng Trần Phát đi đón người. Vậy thôi!”

Sau cùng, mọi người chỉ có thể làm theo lời của Trần Lâm. Về phía Việt Thanh, cậu tất nhiên chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn cố gắng giấu bộ mặt ủ rũ trước mặt trưởng làng. Để rồi, khi vừa mới về phòng, cậu chán nản mà nằm lăn xuống sàn, nhìn lên trần phòng cùng đôi mắt uể oải.

“Sao thế, tươi tỉnh lên đi chứ.” - Yến Nhi động viên Việt Thanh.

“Cô ở tình cảnh của tôi là biết.” - Việt Thanh đáp, giọng trầm hơn hẳn mọi khi.

“Không phải lo đâu.”

“Hả?” - Việt Thanh nhìn về phía Yến Nhi.

“10 ngày.” - Yến Nhi ngồi xuống sàn, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thắc mắc của Lâm.

“Trong vòng 10 ngày, chúng ta sẽ xử đẹp ngôi làng này, và tiến xuống tầng 2 Abyss.” - Yến Nhi nở nụ cười tự tin, giọng chắc nịch nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout