*Cách làng của Trần Lâm 50 km, vào thời điểm Yến Nhi vừa cảnh báo với Bá Điền về sự nguy hiểm trong làng cậu.
Tìm hiểu xem trong làng có ai tên Vũ Minh Hoàng hay không à... khó đây.
Bá Điền nhìn chằm chằm vào con dao, đồng thời suy nghĩ cách điều tra ngôi làng này một cách kín đáo. Để kiếm được thông tin mà Bá Điền muốn biết, có lẽ cách dễ nhất là hỏi thông tin từ người dân trong làng. Tuy nhiên, nếu chuyện này làm người dân nảy sinh nghi ngờ với cậu, mạng sống của Bá Điền có khả năng sẽ chấm dứt tại đây.
Nghĩ coi nào... hmmm... ngoài cách hỏi dân làng ra thì còn cách nào khác không nhỉ?
Hay là lẻn vào nhà tên trưởng làng rồi tìm danh sách các thành viên trong làng ta?
Cơ mà có cái danh sách đó không nhỉ? Chưa kể chuyện này cũng nguy hiểm quá...
Bá Điền rơi vào trầm tư, suy đi nghĩ lại về những phương pháp điều tra khả thi nhất có thể. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, cậu quyết định dừng suy nghĩ về vấn đề này...
Nghĩ nhiều làm chó gì nhỉ? Tình hình lúc này không giống trước nữa, đây không phải là lúc để chủ quan. Và ưu tiên hàng đầu của mình là giữ cái mạng này.
Thế nên giờ phải giả sử bản thân mình đang ở trong trường hợp tệ nhất có thể xảy ra.
Bá Điền thở dài một tiếng, sau đó đưa ra kết luận rằng:
Chuồn thôi, đây là cách tốt nhất rồi. Tuy hơi tiếc cái dây chuyền thật nhưng món cổ vật đấy khá dễ kiếm nên kiếm lại sau vậy.
Giờ thì bàn với tụi kia về việc bỏ trốn thôi. Hên bên mình có Đức Duy nên bỏ trốn cũng dễ.
“Ồ ra là vậy à.” - Bỗng dưng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Bá Điền.
“Hả!?” - Bá Điền giật mình.
Người vừa cất tiếng nói là một cô gái xinh đẹp, và đó cũng là cô gái đảm nhận công việc hỗ trợ nhóm của Bá Điền kể từ khi đến làng.
“Ồ ra là cô à Mai Linh.” - Bá Điền cười gượng, đôi mắt ánh lên chút lo lắng.
“Ừm.” - Mai Linh vừa nói vừa tiến sát đến chỗ của Bá Điền.
“Lời khi nãy... ý cô là sao vậy.” - Giọng Bá Điền hơi run run.
“Bá Điền nè, cậu biết không? Ở Abyss, ma pháp là thứ có thể học được. Nhưng có những loại ma pháp đặc biệt mà chỉ có những người sinh ra có tư chất đặc biệt phù hợp với ma pháp đó mới có thể học được.” - Mai Linh tuy nói với giọng điệu điềm tĩnh, nhưng vẫn đủ khiến Bá Điền lạnh sống lưng.
“À là vậy hả, nghe khá giống siêu năng lực của bọn tôi ha. Mà thôi, tôi có chút việc rồi, giờ đi chỗ này chút.” - Bá Điền nói rồi đi ngang qua Mai Linh.
“Khoan đã.” - Mai Linh nắm lấy vai Bá Điền khi cậu định bước qua cô.
“Sao thế?” - Bá Điền gắng giữ nụ cười gượng.
“Với những người học ma pháp bằng bản năng như bọn tôi, tuy khả năng học các loại ma pháp khác rất chậm, nhưng mà... tỷ lệ sở hữu cái tư chất đặc biệt đấy ngay từ lúc sinh ra khá cao. Nên là ở làng tôi, tuy hầu như mọi người chỉ sử dụng một loại ma pháp, cơ mà đều là những loại ma pháp rất đặc biệt. Điều đó đã giúp làng lớn mạnh được như bây giờ.”
Nói xong, Mai Linh nhoẻn miệng cười. Và cũng vào lúc đó...
Bá Điền thả xúc sắc xuống, chuẩn bị giao đấu với Mai Linh.
“Nè.” - Mai Linh liền nhận ra ý định của Bá Điền, sau đó dùng tay bóp nát phần xương vai cậu.
“ARGHHHHHHHHHHH” - Bá Điền la lên, nằm lăn lộn xuống đất.
“Hmmm xúc sắc ra số 2 hả? Thế không biết cậu nhận được năng lực gì ta? Liệu giúp cậu thoát được tình cảnh này chứ?” - Mai Linh nhìn Bá Điền với ánh mắt sắc lạnh.
“Cô- cô có khả năng đọc suy nghĩ đúng không?” - Bá Điền đau đớn ôm lấy vai, đôi mắt ngước nhìn về phía Mai Linh.
“Chính xác.” - Không do dự, Mai Linh đáp.
“Kh- khoan đã, tha mạng cho tôi, tôi hứa sẽ giúp các người có được thật nhiều lợi ích!!!” - Bá Điền cầu xin.
“Haiz. Cậu tuy thông minh, nhưng cũng thật ngốc, thế nên chúng tôi chẳng cần cái đầu của cậu. Còn về sức mạnh của cậu thì... cái thứ yếu đuối như cậu liệu mang lại được lợi ích gì hả?” - Mai Linh nhướn mày, nhìn Bá Điền với ánh mắt khinh thường.
“Ngốc hả? Tôi sao?” - Bá Điền có hơi sốc khi bị nói ngốc.
“Qua một thời gian ngắn theo dõi, tôi đã có thể kết luận rằng cậu là tên nguy hiểm nhất trong 4 người rồi. Thế nên cậu bị theo dõi kĩ hơn những người khác và dẫn đến tình trạng như bây giờ đó.” - Mai Linh nói với giọng mỉa mai.
Nghe Mai Linh nói, Bá Điền cứng họng, không nói được gì. Cậu chỉ biết sợ hãi nhìn về phía người con gái mà cậu từng cho là dễ thương trong suốt thời gian qua.
“Mà nói chứ, việc giết cậu không phải do tôi quyết định. Thế nên giờ ngủ chút nhé.”
Mai Linh đá vào thái dương Bá Điền, khiến cậu bất tỉnh ngay tại chỗ.
***
“Bá Điền...”
“Bá Điền...!”
Ủa... ai gọi mình sao...?
“BÁ ĐIỀN!!!” - Quang Minh lớn tiếng, gọi Bá Điền dậy.
“Hả!?”
Bá Điền giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng đảo lia lịa xung quanh trong hoang mang. Cậu hiện đang ở trong một nhà giam, bao quanh là khung sắt rỉ sét và những bức tường đá lạnh buốt. Bên cạnh Bá Điền là Quang Minh, Đức Trí, Đức Duy - những người đã đồng hành cùng cậu đến nơi đây. Cả ba người, bao gồm Bá Điền đều đang bị trói bằng những sợi xích đỏ thẫm kỳ lạ mà cậu lần đầu tiên thấy.
“Mày làm cái chó gì mà cả lũ bị bắt thế?” - Đức Duy hỏi, gương mặt không giấu nổi vẻ tức giận.
“Mai Linh có khả năng đọc suy nghĩ người khác, nên là...” - Bá Điền khẽ cúi mặt xuống.
“Ahhhh chết tiệt, mày làm việc chẳng cẩn trọng gì cả.” - Đức Duy nghiến chặt răng lại.
“Thôi nào, chúng ta đâu ai ngờ được trường hợp Mai Linh sở hữu năng lực đặc biệt vậy đâu.” - Quang Minh lên tiếng để xoa dịu tình hình.
“Cơ mà sao mày không dùng năng lực dịch chuyển tức thời để trốn thoát đi Đức Duy?” - Bá Điền thắc mắc.
“Do những sợi xích này nè. Có vẻ đây là một loại cổ vật khiến người bị trói không dùng được năng lực. Nên là đành chịu thôi, chúng ta cùng đường rồi.” - Đức Duy ngả lưng vào tường rồi thở dài một tiếng.
Lời của Đức Duy vừa dứt, cả nhóm lập tức rơi vào im lặng. Không khí xung quanh dần trở nên nặng nề bởi nỗi u sầu và tuyệt vọng. Dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng... cửa tử giờ đây đã ở trước mắt cả bọn.
“Xin chào.” - Từ ngoài khung sắt, một người sói tiến đến chỗ cả bọn.
Nhìn thấy người sói, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên từng gương mặt mỗi người trong nhóm. Về phía Bá Điền, dù cậu đã phần nào đoán trước được, nhưng đây thật sự vẫn là một cú sốc quá lớn đối với cậu.
“Cô... chẳng lẽ là... Mai Linh.” - Do giọng nói giống hệt Mai Linh, nên Bá Điền liền nhận ra danh tính của người sói trước mặt.
“Chính xác. Hình dạng con người mà các cậu thấy bấy lâu nay chỉ là ảo ảnh do một người trong làng tạo ra bằng ma pháp thôi.” - Mai Linh nhoẻn miệng cười.
“Hả? Ảo ảnh ư? Không phải ma pháp biến hình sao?” - Bá Điền ngơ ngác hỏi.
“Làng này chủ yếu học ma pháp bằng bản năng mà. Nên để học được một ma pháp mới như ma pháp biến hình chẳng dễ dàng gì dù nó rất hữu ích. Tất nhiên, cũng có nhiều người trong làng học được nhờ cố gắng và nỗ lực của họ, nhưng không phải tất cả.” - Mai Linh giải thích.
“Vậy... giờ các cô định làm gì chúng tôi...?” - Giọng Bá Điền có phần run run.
“Đương nhiên là thịt các cậu để hấp thụ lượng ma pháp mà các cậu có rồi.” - Mai Linh bình thản nói.
“Khoan đã, chúng tôi có thể giúp làng này lấy được cánh cổng dẫn đến tầng 2 Abyss mà. Chẳng phải chúng tôi rất hữu ích sao?”
“Giúp kiểu gì?” - Mai Linh khẽ nhíu mày.
“Thì... việc chúng tôi đi xuống được tầng 2 sẽ khiến cánh cổng biến mất tại làng đang nắm giữ nó. Và nếu may mắn, làng này sẽ được cánh cổng tìm đến đúng không?” - Bá Điền gắng thuyết phục Mai Linh trong tuyệt vọng.
“Thứ nhất, cái “nếu may mắn” của cậu nghe thật lố bịch. Thứ 2, bọn tôi chẳng cần các cậu đi xuống tầng 2, bọn tôi chỉ cần giết tên trưởng làng và những người cùng dòng máu với tên trưởng làng là tự khắc cánh cổng sẽ biến mất tại làng đó.” - Mai Linh lập tức phủ định lời của Bá Điền.
“Vậy... nếu trưởng làng hay ai đó mang dòng máu của trưởng làng bỏ trốn thì sao? Vả lại, sử dụng chúng tôi thì bọn cô sẽ không phải khô máu với tên trưởng trưởng làng và anh em con cháu của hắn đúng chứ? Vậy đỡ hơn nhiều còn gì?” - Bá Điền đưa ra thêm những luận điểm có giá trị.
“Ừ.” - Mai Linh gật đầu. “Đúng là đỡ hơn nhiều thật, bởi trưởng làng và những ai cùng dòng máu với hắn sẽ nhận được nguồn sức mạnh dồi dào từ Abyss trong một phạm vi nhất định, nên bọn tôi sợ rằng ngay cả những chiến binh thiện chiến nhất của làng cũng không thể đánh bại nổi.”
“Đấy! Thế nên là thả bọn tôi nhé!” - Vẻ mừng rỡ phảng phất trên gương mặt Bá Điền.
“Vậy cậu có kế hoạch gì không?” - Mai Linh nghiêng đầu thắc mắc.
“À ờm...” - Bá Điền nuốt nước bọt, cứng họng không thể nói ra lời.
“Haiz, thôi bỏ đi. Chưa kể như đã nói lúc nãy, dù các cậu có đi xuống tầng 2 Abyss và cánh cổng biến mất tại làng đang nắm giữ nó thì cũng chưa chắc bọn tôi được cánh cổng tìm đến. Suy cho cùng thì lựa chọn hấp thụ ma lực của các cậu vẫn là tốt hơn cả.”
Chết rồi...
Giờ phải làm sao đây...
Nghĩ đi, nghĩ đi tôi ơi...
Chẳng lẽ... thật sự chấm hết rồi sao...
Bá Điền dần chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Cậu khom lưng, vò đầu bứt tai, cố gắng nghĩ ra cách để thuyết phục Mai Linh nhưng không thể. Đây là lần đầu tiên cậu tuyệt vọng tới vậy, và cũng là lần đầu tiên cái chết ở gần cậu vô cùng.
“Alo alo, Bá Điền có đó không?”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu Bá Điền. Đó không ai khác chính là Yến Nhi - cô bạn đã cảnh cáo cho cậu về sự nguy hiểm của ngôi làng này.
“Hả! Yến Nhi sao!? Là cô đúng chứ!?” - Như thể bắt được một tia sáng hi vọng, Bá Điền ngay lập tức trả lời lại Yến Nhi.
“Ừ, là tôi, Yến Nhi đây.” - Yến Nhi đáp.
“Có chuyện gì sao?”
Bá Điền vừa trao đổi với Yến Nhi, vừa nhìn về phía Mai Linh. Mai Linh cũng đang nhìn chằm chằm vào Bá Điền, đồng thời khẽ gật đầu một cái như thể cho cậu ngầm hiểu rằng cô ta cũng đang theo dõi cuộc trò chuyện này.
“Làng cậu là làng nào thế?” - Yến Nhi hỏi Bá Điền.
“Làng tôi sao...? Có việc gì à?” - Bá Điền khẽ cau mày, cảm thấy hơi khó hiểu với ý định của Yến Nhi.
“Tôi vừa phát hiện được làng tôi ở có cánh cổng dẫn đến tầng 2 Abyss. Và tôi cũng nghĩ ra được kế hoạch để đi xuống được tầng 2 rồi. Nhưng tôi cần một làng để liên minh.”
Nghe vậy, gương mặt Bá Điền như sáng bừng lên. Cậu nhìn qua Mai Linh với ánh mắt đầy mong chờ. Sau đó, Mai Linh đáp:
“Làng Châu Lâm”
Nghe câu trả lời của Mai Linh, nụ cười bất giác nở trên môi Bá Điền, bởi cậu hiểu rõ, đây là cơ hội để cậu thoát khỏi lưỡi hái tử thần đang chờ trước mặt.
“Yến Nhi, là làng Châu Lâm”
“Ờ được rồi, chờ tôi một tí.”
“Làng cô ta đang ở là làng Mã Phong đúng chứ?” - Mai Linh hỏi.
“Tôi không biết. Nhưng sao cô nghĩ vậy?” - Vẻ bất ngờ xen lẫn khó hiểu hiện rõ trong giọng điệu Bá Điền.
“Theo nguồn tin tình báo của bọn tôi, làng Mã Phong là làng hiện đang nắm giữ cánh cổng dẫn xuống tầng 2. Và trớ trêu thay, ngôi làng ấy lại khá gần làng bọn tôi. Chính vì vậy, chúng tôi buộc phải tính đến việc tấn công Mã Phong sớm, trước khi làng đó phát triển mạnh mẽ nhờ cánh cổng và trở thành mối đe dọa trong tương lai.” - Mai Linh giải thích.
“Ra vậy. Thế thì chúng tôi hẳn sẽ giúp ích cho mấy người còn gì?” - Bá Điền búng tay.
“Ừm.” - Mai Linh gật đầu. “Nhưng đó là nếu các người cung cấp đủ thông tin và có một kế hoạch đủ tốt để thuyết phục bọn tôi.”
“Cung cấp đủ thông tin?”
“Hiện bọn tôi chưa dám tiến đánh làng Mã Phong là bởi chưa nắm đủ thông tin về làng đó, nên có hơi e sợ làng Mã Phong mạnh hơn bọn tôi nghĩ và có một con bài tẩy để chống lại bọn tôi. Chưa kể... tên trưởng làng của làng đó là một con quái vật thật sự đấy.” - Nói đến đây, giọng Mai Linh chùng xuống, dần trở nên nặng nề. “Theo như thông tin chúng tôi nắm được, trí óc lẫn sức mạnh của hắn ở một đẳng cấp khác...”
“Vậy s-” - Bá Điền định trả lời lại Mai Linh, tuy nhiên...
“Bá Điền, Bá Điền, nghe rõ chứ?” - Khi cậu chưa kịp dứt lời, Yến Nhi gọi lại cho cậu.
“À ừm.” - Bá Điền quay sang trao đổi với Yến Nhi.
“Làng bọn tôi là làng Mã Phong, ở khá gần làng bọn cậu đang ở đấy. Cậu thử hỏi trưởng làng về một liên minh xem?” - Yến Nhi đề xuất.
“Liên minh? Cụ thể là thế nào?”
“Tôi thuyết phục được em trai của trưởng làng phản lại hắn rồi. Nên nếu liên minh được với làng Châu Lâm thì chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta.” - Yến Nhi nói với giọng điệu chắc nịch.
“...Thú thực, bọn tôi bị lộ rồi, và đang ở trong tình thế nguy hiểm lắm. Nên là... bọn tôi không biết thuyết phục trưởng làng bên này kiểu gì nữa...” - Bá Điền quyết định không giấu hoàn cảnh hiện tại của cậu nữa.
“Ủa vậy hả? Tội ghê. Cơ mà, báo với trưởng làng bên đấy là tôi có một bản hợp đồng Abyss hấp dẫn lắm, nếu bên đấy đồng ý thì sẽ ký luôn, hehe.” - Yến Nhi nói, kèm với đó là tiếng cười đắc ý phía sau.
“Ê, hỏi con nhỏ đó xem làng ta sẽ hưởng lợi gì?” - Nghe câu trả lời của Yến Nhi, Mai Linh liền xen vào cuộc trò chuyện.
“Yến Nhi này, vậy làng bên bọn tôi sẽ được hưởng lợi gì?” - Bá Điền làm theo lời của Mai Linh.
“Toàn bộ thông tin về làng Mã Phong, một nửa số cổ vật của làng Mã Phong, một phần ba số khoáng sản của làng Mã Phong. Và... gần như không tốn một binh một tốt mà vẫn tiêu diệt được tên trưởng làng của làng Mã Phong.”
***
*Quay trở lại hiện tại.
“Khoan đã, nói chuyện này mà không sử dụng năng lực thần giao cách cảm của cô liệu có được chứ?” - Việt Thanh thì thầm với Yến Nhi.
“Không sao, tôi kiểm tra kĩ rồi, chúng ta không bị nghe lén đâu.” - Yến Nhi đưa ngón trỏ lên lắc nhẹ.
“Vậy ý cô là sao? Chúng ta có thể xuống tầng 2 Abyss trong 10 ngày nữa ư?” - Việt Thanh hỏi với vẻ mặt khó tin.
“Ừm. Tôi có kế hoạch rồi.” - Yến Nhi giơ ngón cái.
“Kiểu gì thế?” - Sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt Việt Thanh.
“Tôi sẽ liên minh với các làng để đánh làng này. Trần Phát - em trai của trưởng làng cũng theo phe tôi, nên sẽ dễ thôi.” - Yến Nhi giải thích.
“Hả!? Thật ư?” - Việt Thanh hỏi lại với vẻ mừng rỡ.
“Ừm.” - Yến Nhi gật đầu.
“Yessss, có thế chứ. Đúng là phúc của tôi khi đồng hành cùng cô mà.” - Việt Thanh reo lên, khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa được nhận món quà quý giá.
“Đương nhiên, thế nên cố mà tiến bộ để còn hữu dụng với tôi đấy.” - Giọng Yến Nhi nửa đùa nửa nghiêm túc, như thể một lời nhắc nhở cho Việt Thanh.
“Haiz, nói chứ muốn tiến bộ cũng khó. Ở đây còn chẳng có sách.” - Việt Thanh thở dài, môi chu lại đầy thất vọng.
“À, thực chất ở đây có thư viện đó, lão trưởng làng lừa chúng ta thôi.” - Yến Nhi khẽ nhếch mép môi. “Làng này đúng là có người học ma pháp bằng bản năng thật nhưng ít lắm.”
“Thật sao!? Thế thư viện ở đâu?” - Ánh mắt Việt Thanh không giấu nổi sự tò mò và phấn khích.
“Cầm lấy.” - Yến Nhi đưa Việt Thanh một chiếc chìa khóa.
“Đây là...” - Việt Thanh cầm lấy chiếc chìa khóa, chăm chú nhìn vào nó.
“Từ nhà trưởng làng đi về phía Tây 840 mét, cậu sẽ thấy thư viện, hay đúng hơn là một khu nhà được khóa cẩn thận. Lúc chúng ta đến thì họ phải đóng vội bởi sợ khả năng chúng ta học được vài loại ma pháp đặc biệt.” - Yến Nhi kể lại theo những thông tin mà cô có được từ Trần Phát.
“Vậy trong 10 ngày tới thì tôi sẽ qua đó học hả?” - Tuy hiểu được ý của Yến Nhi, nhưng Việt Thanh vẫn hỏi lại.
“Ờ, cơ mà đừng để bị phát hiện. Nếu cậu bị phát hiện thì tôi sẽ không cứu được đâu.” - Yến Nhi nhìn Lâm với ánh mắt nghiêm túc.
“Được, tôi sẽ cẩn thận.” - Việt Thanh gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
“À còn nữa, cho cậu này.”
Yến Nhi móc từ túi áo ra một chiếc vòng cổ, và đấy cũng chính là Vòng cổ kỳ diệu - loại cổ tăng đáng kể sức mạnh cho các sinh vật đến từ bên ngoài Abyss.
“Đây... chẳng lẽ là.” - Đôi mắt Việt Thanh sáng rực khi thấy chiếc vòng cổ.
“Đúng như cậu nghĩ đó, sử dụng cẩn thận nhé.” - Yến Nhi đưa chiếc vòng cổ cho Việt Thanh.
Việt Thanh nhoẻn miệng cười, nhận lấy chiếc vòng cổ rồi bắt tay với Yến Nhi. Không như lúc vừa vô phòng, giờ đây tâm trạng cậu đã tốt lên hẳn.
Về phía Yến Nhi, nụ cười của kẻ chiến thắng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Với cô, kết quả giờ đây đã ngã ngũ.
***
*7 ngày sau.
Ahhhh chắc hôm nay học đến đây thôi.
Việt Thanh hiện đang ở thư viện. Do nơi đây không có ai nên cậu có thể thoải mái sử dụng. Suốt 1 tuần qua, ngày nào cậu cũng đến thư viện để học, và nói dối với trưởng làng rằng chỉ đi dạo quanh làng cho đỡ chán. May mắn thay, trưởng làng không nghi ngờ gì, thế nên, mỗi ngày cậu đều đến thư viện và chỉ về khi trời đã tối.
Về thôi.
Việt Thanh lên tầng 2 thư viện, ngó đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn ngang ngó dọc xem có ai ở xung quanh không rồi mới dám xuống tầng trệt, ra khỏi thư viện và khóa cửa cẩn thận. Sau khi khóa xong thì cậu lại về nhà trưởng làng nghỉ ngơi như mọi khi.
Từ thư viện đến nhà trưởng làng cách 840 mét nên Việt Thanh đi bộ tầm 10 phút là về đến nơi. Hiện tại, cậu chỉ muốn lao vào phòng và đánh một giấc như mọi khi sau một ngày học tập mệt mỏi. Tưởng chừng mong muốn của Việt Thanh sẽ sớm thành hiện thực, nhưng khi đi qua phòng khách, cậu vô tình nghe được trưởng làng đang trò chuyện với ai đó.
Ủa? Có tiếng phát ra từ phòng khách? Giờ này mà ông ta vẫn tiếp khách sao?
Thử nghe lén xem phát.
Việt Thanh bước từng bước chậm rãi, đôi chân cậu nhẹ nhàng để không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Sau đó, Việt Thanh áp sát cơ thể vào bức tường gần cửa, đồng thời điều chỉnh lại hơi thể để che dấu sự hiện diện bản thân. Phòng khách nằm ở đầu hành lang, cửa không đóng hẳn mà chỉ khép nhẹ, để lại một khe hở vừa đủ để ánh sáng lọt ra. Qua khe cửa, âm thanh của trưởng làng bắt đầu vọng ra, giọng trầm thấp và nghiêm túc, khiến Việt Thanh cảm thấy cuộc trò chuyện không đơn giản chút nào.
“Đúng thật, 1 tuần rồi mà chưa thấy đứa em của ta cùng đoàn của Yến Nhi trở lại.” - Trưởng làng nói.
“Thằng em ngài phản rồi. Yến Nhi cũng vậy và đang tiếp tay cho nó. Giờ bọn chúng đang liên minh với làng Châu Lâm để tiến đánh chúng ta sau 3 ngày nữa.” - Một giọng nam lạ lẫm đáp.
Hả?
Chết rồi!
Đừng nói... kế hoạch của Yến Nhi bại lộ rồi nhé!?
“Liên minh với làng Châu Lâm sao?” - Trần Lâm nhoẻn miệng cười. “Được lắm. Vậy đi liên hệ với làng Tam Nha đi.”
“Ngài định liên minh với họ sao?”
“Ừ. Nhưng nhớ làm trong âm thầm, đừng để lộ thông tin ra ngoài. Chúng ta sẽ tặng làng Châu Lâm và con nhõi Yến Nhi đấy một món quà đầy bất ngờ.”
Nói xong, Trần Lâm khẽ cười, tiếng cười tự đắc của kẻ chiến thắng. Với hắn, kết quả giờ đây đã ngã ngũ.
Bình luận
Chưa có bình luận