Chương 13: Làng Châu Lâm



*Bốn ngày trước, vào thời điểm Yến Nhi và Trần Phát rời làng khoảng ba ngày.

“Chúng tôi đến rồi đây.”

Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ kêu cọt kẹt khi được đẩy vào, mở ra một căn phòng rộng lớn và sang trọng. Trần phòng được thiết kế cao vừa phải, cấu thành từ các dầm gỗ lim già mà chắc chắn, mang theo màu sắc của thời gian và cảm giác vững chãi bề thế. Sàn phòng được lát bằng thứ nguyên vật liệu kỳ lạ, nhẵn đến mức tựa như mặt hồ tĩnh lăng, phản chiếu ánh sáng từ những đốm lửa đang lơ lửng trong không trung. Đây chính là phòng nghị sự, hay còn là phòng tiếp những vị khách quý của trưởng làng làng Châu Lâm.

Yến Nhi bước vào trước, Trần Phát bước vào sau. Ngay khi đặt chân qua ngưỡng cửa, Yến Nhi liền dùng ánh mắt sắc sảo của bản thân quan sát xung quanh như mọi khi. Trước mắt họ là ba người sói đang ngồi xung quanh một chiếc bàn dài, và nổi bật nhất là người sói lông hai màu đen trắng đang ngồi ở trung tâm.

“Ngồi đi.” Người sói lông hai màu nói.

Yến Nhi cùng Trần Phát tiến lại chỗ hai chiếc ghế trống dành cho họ, sau đó kéo chúng ra rồi ngồi xuống. Khi hai người đã ổn định vị trí, người sói lông hai màu liền giới thiệu:

“Ta là Thiên Châu, trưởng làng của làng Châu Lâm. Hai người bên cạnh là Đức Trình và Mai Linh - trợ thủ đắc lực của ta. Còn cô cậu?”

“Tôi là Yến Nhi, người đến từ thế giới bên ngoài Abyss. Còn đây là Trần Phát, em trai của trưởng làng Mã Phong.” Yến Nhi thay Trần Phát trả lời.

“Ồ.” Thiên Châu khẽ nhướng mày. “Nghe bảo cậu muốn phản lại anh trai mình hả?”

“Chính xác.” Không do dự, Trần Phát đáp.

“Vậy kế hoạch của hai người là gì? Cô Yến Nhi đây có bảo sẽ giúp chúng tôi không tốn một binh một tốt tiêu diệt làng Mã Phong đúng chứ?” Ánh mắt của Thiên Châu thể hiện chút vẻ nghi ngờ.

“Ừm.” Yến Nhi gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ tự tin. “Nhưng trước đó thì những người bạn của tôi có an toàn không?”

“Hiện tại thì họ đều an toàn. Nhưng có an toàn được mãi hay không thì còn tùy thuộc vào buổi thảo luận này.” Thiên Châu nở nụ cười ranh mãnh.

“Vậy để tôi trình bày kế hoạch bây giờ luôn.” Giọng Yến Nhi vẫn bình thản, không thèm quan tâm đến lời đe dọa của lão trưởng làng.

“Khoan đã.” Thiên Châu giơ tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài như ra hiệu bảo đối phương ngừng lại. “Trước tiên chắc phải nhờ cậu Trần Phát đây đưa ra hết thông tin về làng Mã Phong chứ nhỉ? Ta cần nắm rõ hết thông tin trước khi nghe kế hoạch của cô.”

“Rất tiếc, ta không có thông tin nào hữu ích cho ông đâu. Do anh trai ta biết ta căm ghét anh ấy nên đề phòng ta lắm.” Trần Phát nói rồi khẽ thở dài, ánh mắt thể hiện vẻ chán nản.

“Ồ? Làm sao để ta tin được cậu nhỉ?” Thiên Châu vẫn giữ thái độ nghi ngờ đối với Trần Phát và Yến Nhi.

“Cái này đủ đáng tin chứ?”

Yến Nhi mở chiếc cặp màu nâu đỏ, thò tay vào và lôi ra một bản hợp đồng Abyss. Thấy vậy, Thiên Châu liền đưa tay ra cầm lấy bản hợp đồng. Ánh mắt ông quét qua từng dòng chữ, bao gồm các điều khoản phân chia lợi ích, sự cam kết của Trần Phát, và cả xác nhận rằng cậu ta không hề biết bất kỳ thông tin quan trọng hay bí mật nào của làng Mã Phong.

“Nội dung hợp đồng ổn phết. Mà cô cậu lấy đâu ra bản hợp đồng Abyss này vậy? Dù gì đây cũng là cổ vật cấp độ Hiếm mà, thường thì chỉ có các trưởng làng mới có thôi chứ?”

Thiên Châu không khỏi cảm thấy khó hiểu. Thông thường, mỗi làng đều sẽ có một hệ thống và đội ngũ nhân sự chuyên đi quét, rà soát những cổ vật xuất hiện trong lãnh thổ bằng ma pháp của họ. Vậy nên, những cổ vật cấp độ Hiếm như “Hợp đồng Abyss” lẽ ra không thể lọt khỏi mắt trưởng làng.

“Do được tay trong chôm từ tên trưởng làng Mã Phong đấy.” Yến Nhi giải thích.

“Vậy hả.”

Thiên Châu đáp ngắn gọn rồi đưa bản hợp đồng cho Đức Trình - người ngồi bên phải ông ta. Sau khi xem xét kỹ xong, Đức Trình khẽ gật đầu, rồi với tay đưa cho Mai Linh - người ngồi bên trái Thiên Châu. Biểu cảm của Mai Linh trông khá tốt, và không có vẻ gì muốn phản đối. Tiếp đó, Mai Linh nhìn thẳng vào mắt Thiên Châu, cũng gật đầu một cái.

“Nhìn chung thì bản hợp đồng này tốt đấy.” Thiên Châu khẽ cười. “Nhưng có một điều, cô Yến Nhi có nói sẽ đưa ta toàn bộ thông tin quan trọng của làng Mã Phong nhỉ? Giờ ta lấy chỗ thông tin đấy ở đâu đây khi mà ngay cả em trai của tên trưởng làng Mã Phong còn không biết gì? Nói trước, nếu thiếu thông tin thì bọn ta khó mà đưa quân sang đánh được, dù cho có các cô cậu giúp sức đi chăng nữa. Lỡ làng Mã Phong có cổ vật cấp độ Cực Hiếm hay Huyền Thoại thì sao? Chỉ cần một món như vậy thôi cũng đủ gây bao khó khăn cho bên ta rồi.”

Thật vậy,

Cổ vật được chia làm 4 cấp độ: Thường, Hiếm, Cực Hiếm và Huyền Thoại.

Cấp độ Thường là loại có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong Abyss. Chúng khá hữu ích cho việc sinh hoạt thường ngày và có thể giúp sinh vật trong và ngoài Abyss tăng cường sức mạnh bản thân. Đặc biệt, Vòng cổ Abyss - tuy chỉ là cổ vật cấp độ Thường nhưng có thể giúp những người đến từ bên ngoài Abyss nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn.

Cấp độ Hiếm thì khó bắt gặp hơn. Chỉ có những cá nhân nhân may mắn mới có cơ duyên sở hữu. Chúng mang lại sự gia tăng sức mạnh khổng lồ, ảnh hướng không nhỏ đến thế cục của các cuộc chiến.

Cấp độ Cực Hiếm thì thường chỉ xuất hiện ở những làng, lãnh thổ sở hữu cánh cổng dẫn đến tầng kế tiếp của Abyss. Trong trường hợp không có cánh cổng, cơ hội sở hữu cổ vật cấp độ này gần như là “Trăm năm có một”. Nó có thể biến điều không thể thành có thể, biến một phế nhân thành một cường giả, tung hoành tứ phương.

Cấp độ Huyền Thoại thì càng hiếm, hiếm đến mức nhiều người tưởng rằng nó chỉ hiện diện trong truyền thuyết. Ngay cả những làng sở hữu cánh cổng Abyss suốt nhiều thế hệ cũng chưa chắc đã có nổi một món. Và... nếu nó rơi vào tay một ai đó, cổ vật cấp độ Huyền Thoại hoàn toàn có thể trao cho kẻ sở hữu thứ sức mạnh khủng khiếp mà ngay cả những cá thể mạnh nhất cũng phải e sợ.

“Về vấn đề moi thông tin, thực ra tôi có một cách.” Yến Nhi vắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, dáng ngồi thư thái như thể mọi thứ đã nằm trong dự tính.

“Cách gì?” Thiên Châu không khỏi cảm thấy tò mò.

“Liên minh với làng Tam Nha.”

Một giọng nữ lạ bất ngờ vang lên, thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người trong căn phòng, ngoại trừ Yến Nhi. Đó là một cô gái để tóc ngắn vàng, khoác trên mình bộ y phục đỏ đen thường được thiết kế dành cho các hầu nữ tại Abyss. Cô điềm nhiên sải bước vào căn phòng nghị sự, toát lên phong thái ung dung tự tại mà hiếm hầu nữ nào có.

“Ồ...” Thiên Châu thoáng sững người trước lời lẽ và sự hiện diện của cô gái vừa bước vào. “Vị này là?”

“Tôi là Ngọc Mai, hầu nữ của Trần Lâm.” Ngọc Mai khẽ nhún người người, hai tay nâng nhẹ vạt váy theo đúng lễ nghi của một hầu nữ.

“Hầu nữ của trưởng làng Mã Phong sao lại ở đây?” Thiên Châu nhìn Ngọc Mai, ánh mắt ông ta sắc như lưỡi dao và ngấm ngầm mang theo sự đe dọa khó lường.

“Đừng lo.”

Yến Nhi lập tức trấn an Thiên Châu, sau đó quay sang nhìn Ngọc Mai rồi nói, khóe môi khẽ nhếch lên:

“Xong việc rồi à?”

“Ừm.” Ngọc Mai gật đầu. “Tôi xong việc với làng Tam Nha liền chạy về đây luôn.”

“Này! Giải thích cho ta đi chứ!” Thiên Châu tỏ vẻ khó chịu.

“Trước tiên thì.... Ngọc Mai.” Yến Nhi gọi tên Ngọc Mai, đồng thời nhướn nhẹ cặp lông mày.

“Tôi biết rồi.”

Nghe Yến Nhi nói, Ngọc Mai liền quay lưng lại, đưa tay kéo lớp y phục đang khoác lên người xuống, chỉ vừa đủ để lộ phần lưng. Và rồi... không ai trong căn phòng có thể giữ được vẻ bình thản. Ngay cả những người đã biết chuyện như Yến Nhi và Trần Phát cũng cảm thấy quặn thắt ruột gan khi lại chứng kiến cảnh này.

Bởi... trên tấm lưng trần ấy là vô số vết bầm tím ăn sâu vào da thịt, loang lổ ở khắp nơi, như một minh chứng ghê tởm và trần trụi của những trận đòn dã man mà Ngọc Mai phải gánh chịu.

“Cái... quái gì vậy...?” Giọng Thiên Châu khẽ run.

“Trần Lâm... hắn coi tôi như một bao cát của hắn. Mỗi khi hắn say, hoặc tức việc gì đó là lại đem tôi ra hành hạ.” Ngọc Mai vừa giải thích vừa kéo lớp y phục lên.

“Đó là lý do mà chúng ta có thể tin tưởng Ngọc Mai.” Yến Nhi búng tay. “Cô ta ghét tên trưởng làng khốn nạn đấy lắm.”

“Phải đấy, súc sinh còn tốt hơn anh tôi.” Trần Phát nói với vẻ căm hờn. “Không những thế, anh tôi còn nhẫn tâm cướp đi người con gái mà em trai song sinh của hắn đem lòng yêu.”

“Chuyện này... là sao?” Thiên Châu không khỏi cảm thấy hứng thú với câu chuyện này, bởi đối với ông ta mà nói, việc Trần Lâm bị căm hận là một tin tốt.

“Chị Mai Anh là thanh mai trúc mã với anh Trần Tâm - em trai song sinh của hắn, hay còn là anh hai tôi. Hai người họ đẹp đôi và yêu nhau sâu đậm lắm. Nhưng rồi một ngày...” Nói đến đây, Trần Phát nghiến răng lại. “Tên khốn đó ngang nhiên cướp chị Mai Anh và bắt ép chị ấy làm vợ hắn!”

“Anh trai cậu tệ thật nhỉ?” Thiên Châu ngoài mặt tức giận, nhưng vẫn cười thầm trong lòng. “Vậy mối quan hệ với những người khác trong làng thì sao?”

“Tôi có thể khẳng định trong làng ai cũng ghét hắn hết. Thực ra, anh cả tôi ngày xưa rất tốt bụng. Nhưng rồi... từ khi hắn nhận được sức mạnh của cánh cổng Abyss và ngồi vào chiếc ghế trưởng làng, nhân cách hắn bỗng thay đổi 180 độ. Tên đó trở nên chuyên quyền độc đoán, bắt người dân trong làng làm việc quần quật, bắt con trai trong làng đi lính và huấn luyện cả ngày lẫn đêm, thậm chí còn hắt hủi cả tôi lẫn anh hai.” Càng kể, gương mặt Trần Phát càng sa sầm, sự thù hằn cũng hiện rõ mồn một.

“Ta hiểu rồi. Vậy vào vấn đề ban nãy đi. Vụ làng Tam Nha là sao?” Cảm thấy hài lòng với những thông tin mà Trần Phát tiết lộ, Thiên Châu liền chuyển sang câu hỏi kế tiếp.

“Để tôi giải thích.”

Yến Nhi lại lục lọi chiếc cặp màu nâu đỏ mà cô đã mang theo từ làng Mã Phong, sau đó lấy ra tấm bản đồ có đánh dấu vị trí của 3 làng Châu Lâm - Mã Phong - Tam Nha.

Ba ngôi làng Châu Lâm - Mã Phong - Tam Nha nằm dọc theo một trục từ Đông sang Tây, giữa vùng rừng núi hoang vu và hiểm trở của Abyss. Châu Lâm ở phía Đông, Tam Nha nằm về hướng Tây, còn Mã Phong tọa lạc ở giữa hai làng, như một điểm trung gian cách biệt. Cả ba làng đều bị bao phủ bởi những dãy núi và rừng rậm dày đặc, không có tuyến đường thông suốt nối liền, khiến việc di chuyển qua lại chẳng dễ dàng gì nếu không có người dẫn đường bản địa hoặc ma pháp hỗ trợ việc đi đường.

“Như mọi người đã biết, làng Mã Phong nằm tại vị trí trung tâm trong khu vực này, ở giữa làng Châu Lâm ở phía Đông và làng Tam Nha ở phía Tây. Thế nên, nếu kết được liên minh với làng Tam Nha thì chúng ta có thể nắm chắc phần thắng trong tay.” Yến Nhi chỉ tay vào vị trí được đánh dấu là làng Mã Phong trên bản đồ, sau đó giải thích.

“Vậy cô kết liên minh với làng Tam Nha? Đúng là kết liên minh với họ thì phần thắng sẽ cao hơn thật, nhất là khi ta có thể tạo được thế gọng kìm. Nhưng... cô là người bên ngoài Abyss, nên có lẽ không hiểu được độ khủng khiếp của cổ vật cấp độ Cực Hiếm và Huyền Thoại đâu.” Vẻ e ngại vẫn hiện diện trên nét mặt Thiên Châu.

“Có vẻ ông đang hiểu sai ý tôi thì phải.” Yến Nhi lắc đầu. “Cái tôi muốn là sử dụng làng Tam Nha để moi thông tin từ làng Mã Phong.”

“Hả!?” Thiên Châu vô thức lấy tay phải đập bàn, tròn mắt nhìn Yến Nhi. “Bằng cách nào cơ?”

“Ở đây có nội gián của làng Mã Phong đúng không Ngọc Mai?” Yến Nhi quay sang hỏi Ngọc Mai.

“Đúng vậy.” Ngọc Mai gật đầu.

“Gọi vào đây đi.”

Yến Nhi vừa dứt lời, Ngọc Mai liền quay người lại, lặng lẽ bước ra ngoài.

“Khoan đã, nội gián ư? Một làng mới mạnh lên gần đây mà có thể cài nội gián vào làng ta sao?” Thiên Châu cau mày, không giấu nổi biểu cảm khó chịu xen chút lo âu trên gương mặt.

“Tôi không rõ hắn đưa người vào đây kiểu gì. Tất nhiên, cả Ngọc Mai và Trần Phát cũng vậy. Có lẽ Trần Lâm đã dùng loại cổ vật nào đó.” Yến Nhi phỏng đoán.

“Nhưng sao Ngọc Mai biết về gã nội gián?” Thiên Châu không ngừng đưa ra câu hỏi do bị dắt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

“Gã nội gián từng về làng Mã Phong để báo cáo thông tin cho Trần Lâm, và thời điểm hắn báo cáo cũng là lúc Ngọc Mai đang bưng trà rót nước cho tên trưởng làng đó.” Yến Nhi thuật lại những gì Ngọc Mai từng nói với cô về vụ nội gián.

“Cô có biết gã đã báo cáo những thông tin gì không?” Thiên Châu sờ tay lên cằm, vẻ mặt đầy suy tư.

“Tôi không.” Yến Nhi nhún vai. “Nhưng Ngọc Mai có bảo là gã nội gián đấy chẳng cung cấp được thông tin nào quan trọng cả.”

“Ra vậy.” Thiên Châu nói rồi thở dài.

“Mà về bản hợp đồng Abyss, ông định khi nào ký?” Yến Nhi chuyển ánh nhìn sang tờ Hợp đồng Abyss đang được để trên bàn.

“Thực ra thì ta muốn biết chi tiết kế hoạch hơn cái đã, rồi sau đó-”

RẦM!!!

Khi Thiên Châu đang nói, đột nhiên, có thứ gì đó từ bên ngoài va mạnh vào bức tường bên trái, tạo nên âm thanh vang dội khiến cả căn phòng chấn động, đồng thời làm một phần tường bị phá nát hoàn toàn. Mọi người trong phòng ai cũng thoáng nét hoảng hốt, ánh mắt đổ dồn về phía bụi đất đang cuộn lên mù mịt. Và khi bụi tan dần, một người sói hiện ra giữa đống đổ nát, máu me bê bết, nằm bất động dưới nền nhà ngắt lạnh.

“Ủa...? Cái gì vậy?” Yến Nhi cau mày, nhìn chằm chằm vào người sói lạ mặt đang bê bết máu, sau đó nhìn sang Thiên Châu.

“Thất bại rồi sao...” Thiên Châu nói rồi chép miệng.

“GYAHHHHHHHHH!!!” Một tiếng hét đầy cuồng nộ vang lên, sắc như lưỡi dao xé toạc bầu không khí xung quanh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout