CHƯƠNG 6: CHUYẾN XE BÃO TÁP (1) - NHỮNG HÀNH KHÁCH LẠ.
Chiếc xe bus vẫn đang boong boong trên đường cái. Anh lơ xe nắm thanh cầm ở cửa, miệng nhai kẹo cao su, hất mặt hỏi:
“Gì đó ông già? Ông kiếm chuyện hả? Vợ thì về nhà mà kiếm, mắc gì đập xe tụi tôi? Có tin tôi hốt ông lên phường không?”
Người đàn ông cầm xà beng ngồi phía sau Honda Dream, bộ dạng hùng hổ chỉ vào mặt anh lơ xe, gằn giọng:
“Con m* m**!! Vợ tao đang ở trong xe, mày kêu nó ra đây cho tao. Kêu nó trả con cho tao. Khốn kiế*! Nó dám đem con tao đi, tao không cho nó về gặp ông bà tao không phải đàn ông! Tụi mày dừng xe! Mau dừng xe cho taooo!!”
Thái độ cộc cằn của gã đàn ông khiến ai cũng nhăn nhó, lòng thầm bất bình nhưng ngại xen vào việc nhà của người ta.
Anh lơ xe thụt đầu vô trong, lớn tiếng hỏi: “Có gã khùng kiếm vợ kiếm con gì nè. Ai người thân ra nhận giùm tui cái điii!”
Gã đàn ông mặt rỗ bị nhạo là kẻ khùng liền nổi giận: “Con m* m**, mày nói ai khùng hả?!”
Lúc này trên xe, một người phụ nữ khắc khổ, quầng mắt thâm đen run rẩy bước tới. Bà còn dắt tay một bé trai chừng 4, 5 tuổi.
Vẻ mặt bà sợ hãi, liên tục xua tay, khẩu hình miệng cứ khép rồi mở như muốn nói điều gì đó với anh lơ.
“Gì vậy chị ơi? Em học dốt mới đi làm lơ xe nè, giờ còn thủ ngữ nữa, mụ nội em cũng không biết chị nói cái gì. Ông già này có phải chồng chị không? Không ấy chị xuống xe giải quyết chuyện gia đình giùm em đi, chứ như vậy phiền khách của em quá.”
Người phụ nữ nghe hiểu điều anh lơ nói nên càng gấp gáp hơn, liên tục dùng ngôn ngữ ký hiệu.
Tô Thục Uyên thấy cảnh này thật sự không đành lòng, nên nhìn qua Doãn Thiên Lam, đề nghị.
“Hồi năm ngoái cậu có học thủ ngữ mà? Bây giờ giúp cô ấy một chút đi.”
Doãn Thiên Lam nghe vậy buông quyển sách, chăm chú quan sát người phụ nữ, mở miệng: “Đừng đuổi cô ấy, cô ấy đã ly thân với người đàn ông ngoài kia rồi, ông ta là kẻ vũ phu.”
Thấy có người hiểu được điều mình muốn nói, Huỳnh Kim Loan mừng rỡ, tiếp tục sử dụng động tác tay.
Doãn Thiên Lam cũng nhìn theo thủ ngữ mà truyền đạt lại.
“Cô ấy rất cần chuyến đi này, tránh xa người đàn ông tệ bạc đó. Xin anh và bác tài đừng đuổi mẹ con cô ấy.”
Anh lơ xe vò đầu, 3 phần bất lực, 7 phần bất đắc dĩ đập vào ghế lái, ra hiệu cho bác tài: “Chạy lẹ đi ông nội ơi, hồi thằng cha đó đập nát xe ông bây giờ.”
Thông qua gương chiếu hậu nhìn bộ dáng tiều tụy của người phụ nữ, bác tài có phần cảm thông.
Đẩy cần, đạp gas, chiếc xe tăng tốc, bỏ lại người đàn ông cầm xà beng đang la lối om sòm, nguyền rủa chửi mắng ở phía sau.
Anh lơ đổ ra một viên kẹo bạc hà bỏ vô miệng nhai, phất phất tay: “Thôi chị về chỗ đi.”
Huỳnh Kim Loan nắm lấy tay anh lơ xe gật đầu, sự vui mừng và cảm kích thể hiện rõ trên nét mặt.
Sau đó bà nhìn qua Doãn Thiên Lam, khom người thể hiện lòng biết ơn.
Doãn Thiên Lam hơi mím môi, do dự một chút cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Cô nghe được?”
Huỳnh Kim Loan gật đầu, sau đó lại diễn đạt một loạt ký hiệu ngôn ngữ mà không ai hiểu được. Cát Nhã tung hứng đậu phộng, tò mò hỏi.
“Êh Lam Lam, cô ấy nói gì vậy?”
“Cô ấy tên Loan, từng là y tá. Một lần bệnh viện lọt ra kẻ tâm thần bắt cô ấy làm con tin. Bị cắt một đường ở cổ họng, may mắn không chết nhưng dây thanh quản bị đứt, từ đó không nói chuyện được nữa.”
Cát Nhã: “…” Đúng là bi thảm.
Tô Thục Uyên nhìn người phụ nữ với ánh mắt thương xót và đồng cảm, sau đó cô lục từ trong cặp ra một thanh chocolate, mỉm cười hòa nhã đưa cho bé trai nãy giờ vẫn ngây ngô đứng bên cạnh mẹ.
“Chị tặng em nè.”
Bé trai không nhận ngay mà ngẩng lên nhìn mẹ mình, thấy bà cho phép cậu bé mới vui vẻ đưa hai tay ra cầm lấy, giọng nói nỉ non: “Em cảm ơn chị.”
“Ngoan. Chúc hai mẹ con luôn khỏe mạnh và bình an.”
Tô Thục Uyên mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, gửi gắm lời chúc phúc chân thành.
Cát Nhã nhìn thấy chocolate thì hai mắt sáng rực, thèm thuồng hỏi: “Cậu có kẹo choco sao? Còn không? Cho tôi một thanh đi.”
Ngay lập tức, Tô Thục Uyên phồng mang trợn má, ý tứ rõ ràng là: Không!
Đối với sự tử tế, có người mỉm cười ấm áp, nhưng cũng có người bĩu môi khinh bỉ: “Đạo đức giả.”
Tô Thục Uyên và Cát Nhã cùng dòm ra sau, tìm kiếm chủ nhân giọng nói, người vừa mới mắng thầm nhưng ai cũng nghe rõ là một chị gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, đang mải mê cầm điện thoại chụp hình.
Ngồi cạnh còn có một anh chàng điển trai, ăn mặc gọn gàng lịch sự, thấy bọn cô nhìn liền dùng cùi chỏ đẩy nhẹ cánh tay bạn gái thầm nhắc nhở, nhưng cô nàng nào thèm ngó ngàng tới. Anh ta chỉ biết mỉm cười, khẽ gật đầu với ngụ ý xin lỗi.
Bọn cô nhìn nhau rồi im lặng rút về ghế ngồi nghiêm chỉnh.
Cát Nhã khẽ nhún vai, thế giới muôn kiểu người, so đo chỉ thêm mệt.
Hai mẹ con chuẩn bị về vị trí của mình thì lúc này Doãn Thiên Lam đột ngột lên tiếng: “Cô biết chữ không?”
Huỳnh Kim Loan bị hỏi bất ngờ nhưng vẫn thành thật gật đầu.
Doãn Thiên Lam rũ mi mắt, chăm chú xem nội dung trong quyển sách, lạnh nhạt nói.
“Lần sau… cô hãy dùng điện thoại nhắn tin để giao tiếp dễ dàng hơn.”
Bà mỉm cười trước lời nhắc nhở thiện chí của Doãn Thiên Lam, làm một loạt động tác thủ ngữ rồi dắt con rời đi.
Tô Thục Uyên nhíu mày, hỏi: “Cô ấy nói gì vậy?”
Doãn Thiên Lam ánh mắt phức tạp, đáp: “... Không có điện thoại.”
Nghe vậy, Cát Nhã không khỏi đồng cảm: “Ai cũng có hoàn cảnh của riêng mình. Chẳng lẽ cậu nghĩ ai cũng khá giả như cậu sao.”
Vậy làm sao trả nổi tiền xe?
Còn có quê hương của dì ấy ở tận Đà Nẵng sao?
Cách cả ngàn cây số chỉ để lấy chồng?
Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong đầu, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tất cả những gì người ngoài biết chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Đã không thể giúp gì thì cũng chẳng cần biết quá sâu cuộc đời của người khác.
“ỌE——”
Lúc này Chiêu Anh nghiêng người về phía trước, cơ thể rung lắc theo nhịp xe, ói đến mặt mày trắng bệch.
Cát Nhã vỗ vỗ lưng bạn mình, lo lắng hỏi: “Có sao không Anh Anh? Êh Uyên, cậu có thuốc ngủ không, cho cậu ta một viên đi.”
“Khùng hả? Tôi làm gì có thứ đó. Gắng chịu đi.”
Đỡ Chiêu Anh nằm xuống ghế giường, Cát Nhã không còn cách nào khác, hắng giọng một cái, cất tiếng hát:
“Công cha như núi Thái Sơn~
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra~
Con ơi muốn nên thân người~
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha~
Một lòng thờ mẹ kính cha~
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con~
Công cha như núi Thái Sơn~
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông~
Núi cao biển rộng mênh mông~
Cù lao chín chữ, cù lao chín chữ~ ghi lòng con ơi~”
_____
Khoảng 6 tiếng sau, chiếc xe đỗ vào Trạm Dừng Chân. Anh lơ xe lớn tiếng nói với các hành khách.
“Tới trạm dừng chân rồi bà con cô bác ơi, ai đi đái đi ỉa hay ăn uống gì thì tranh thủ lẹ lẹ dùm tui. 45 phút sau có mặt trên xe, nếu không tui bỏ lại ráng chịu. Rồi, mở cửa thả khách đi bác tài ui—”
Cát Nhã ngóc đầu dậy, đập đập vào bụng gọi Chiêu Anh: “Êh êh, tới trạm dừng chân rồi. Dậy đi, dậy đi.”
Phía bên này Doãn Thiên Lam buông quyển sách, Tô Thục Uyên thấy vậy cũng dừng tay, đặt khung thêu xuống, hỏi.
“Cậu đi toilet sao?”
Doãn Thiên Lam gật đầu.
“Tôi cũng đi. Sẵn mua cái gì để chiều ăn luôn.”
Tô Thục Uyên cất bộ dụng cụ thêu thùa vào balo, cô biết trên xe sẽ rất nhàm chán nên đã đem theo để giết thời gian.
Đứng dậy, bước xuống xe cùng Doãn Thiên Lam, ở đằng sau Cát Nhã réo lại: “Êh, đợi với~”
Chiêu Anh được Cát Nhã dìu xuống bậc xe, hai chân run rẩy như mấy cụ bà 80, sáng giờ nôn ói đến trời đất quay cuồng, mặt mày xây xẩm, hiện trạng cực kỳ thảm hại.
Lúc này Cát Nhã còn chẹp miệng đùa giỡn: “Đi từ từ thôi ngoại, coi chừng té sấp mặt.”
Khẽ lắc đầu ngao ngán, Tô Thục Uyên quay người cùng Doãn Thiên Lam đi vô trạm. Mặc kệ hai con người một cao một thấp ở sau lưng.
_____
Dạo một vòng lớn, cả đoàn hành khách đã yên vị trên xe nhưng chẳng thấy bóng dáng Chiêu Anh và Cát Nhã đâu.
Tô Thục Uyên nhìn đồng hồ, thời gian chỉ còn lại 5 phút.
Cô ngoái đầu dòm xuống toa xe, quan sát trạng thái của Mai Phỉ Thúy.
Chị ta vẫn đang tựa đầu vào ghế, đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không dám bứt dây động rừng nên tới tận bây giờ cô vẫn chưa xuống chào hỏi.
Có vẻ như Mai Phỉ Thúy cũng chưa phát giác sự hiện diện của cô trên xe bus. Từ đầu chí cuối đều uể oải, mất đi sức sống, chẳng buồn quan tâm đến thế sự bên ngoài.
“Đúng là như người mất hồn.”
Thì thầm một câu, Tô Thục Uyên thu hồi ánh mắt, cô nhăn mặt, vòng tay bất giác ôm chặt chiếc balo.
Lúc này anh lơ nhảy lên xe bus, lớn giọng hỏi: “Rồi bà con cô bác ăn uống, đái ỉa gì xong hết chưa? Đã ổn định chỗ ngồi hết rồi chưa?”
Tô Thục Uyên hồi thần, giơ tay: “Dạ anh ơi, bạn em vẫn chưa lên xe.”
“Gì? Vậy gọi bạn em về đi, chứ xe buýt sắp chạy rồi. Làm gì lẹ tay lẹ chân lên em ơi, chuyến đi còn dài lắm.”
“Vâng.” Lễ phép đáp một câu, cô lôi ra chiếc điện thoại, vừa định bấm gọi cho Chiêu Anh thì hai bà tướng bất ngờ phóng lên xe với một túi đồ ăn bự chảng, ngồi phịch xuống ghế.
Cát Nhã thở dốc: “Hộc, hộc… Mệt chết bà rồi.”
Chiêu Anh: “Công nhận cậu chậm thiệt đó Miêu, thể trạng của cậu rất yếu. Về nhà tôi phải giúp cậu một khóa huấn luyện nhiệt huyết mới được. Đảm bảo không khỏe không lấy tiền.”
“Thôi khỏi, cậu muốn tôi mệt chết sao? Dẹp, dẹp đi.” Cát Nhã lắc đầu nguầy nguậy, cực kỳ không thích nhắc đến việc tập thể dục thể thao.
Tô Thục Uyên lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện vô vị của hai cô bạn: “Hai cậu làm gì mà lâu vậy?”
“Mua bánh đó, nhóc đồ ăn luôn. Tha hồ nhai từ đây tới tối.”
Chiêu Anh vừa nói vừa cười, gom từ trong bịch nilon ra cả đống bánh kẹo.
Từ bánh tráng sữa, mít sấy, bánh đậu, kẹo chocolate,...
Cát Nhã cũng không quên lắc lắc đồ ăn trên tay với điệu bộ khoe khoang chiến lợi phẩm.
Cười hai tiếng lấy lệ, Tô Thục Uyên nhướng mày: “Ha ha. Nhai tới tối? Để ói hết sao?”
“Hả?!” Chiêu Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghệt ra, rõ ràng là đã hoàn toàn quên mất thảm kịch chỉ mới trôi qua hơn nửa tiếng.
“CON M* MÀY!!!”
Tiếng quát thô thiển vang lên khắp khoang xe làm ai nấy giật mình, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía người vừa phun ra câu chửi bới.