Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hành Trình Thanh Xuân Cực Quỷ Dị.

CHƯƠNG 7: CHUYẾN XE BÃO TÁP (2) - ĐÊM GIỮA XA LỘ.

Đó là một cô gái ăn mặc rất cá tính, quần da phối áo thun ba lỗ, để lộ cánh tay trái xăm đầu phượng hoàng. 

 

Vai khoác túi đàn guitar, đang hùng hổ trợn mắt với nam thanh niên.

 

Cát Nhã tranh thủ đổi chỗ với Chiêu Anh, trèo qua khoang ghế ngoài để dễ bề hóng chuyện, nhỏ giọng hỏi Tô Thục Uyên: 

 

“Êh, là người ngồi chung với chị gái sexy đúng không? Họ là một cặp tình nhân thì phải. Sao tự dưng gây sự với bà chị trông như bụi đời kia vậy? Chẳng nhẽ là drama tình ngã ba?”

 

Tô Thục Uyên cũng đang quay xuống xem tình hình, nghe nhỏ hỏi thì nhăn nhó, đẩy Cát Nhã đang mặt đầy hóng hớt ra, nhắc nhở: “Xàm quá. Đừng nói bậy.”

 

Lúc này nam thanh niên cũng rất quan ngại khi phản ứng của cô gái kia lại dữ dội đến thế. 

 

Anh ta nhìn quanh xe rồi nhẹ giọng với chị gái bất hảo: 

 

“Xin lỗi cô, tôi chỉ muốn nhắc nhở việc khói thuốc trong không gian kín rất có hại cho trẻ nhỏ, còn ảnh hưởng tới các hành khách khác chứ không có ý gây sự.”

 

“Tao làm gì thì kệ mịa tao. Liên quan chó gì đến mày? Tao thích hút thuốc, tụi bây không ngửi được thì nín thở lại hết đi!”

 

Cát Nhã quỳ trên ghế, vòng tay ôm lấy chỗ tựa lưng, không khỏi bất bình, thầm mắng: “Thánh thần thiên địa hội ơi, bà chị này ngang như cua vậy. Bộ hồi đó đẻ ngược hả?”

 

“…” Tô Thục Uyên liếc xéo nhỏ bạn.

 

Hoàng Bảo Minh có chút cạn lời, muốn đôi co tiếp thì bị chị gái nóng bỏng bên cạnh giữ lại, che miệng cười điệu đà nhưng lời nói ra như rắn độc.

 

“Anh quan tâm làm gì cái ngữ này, thứ lưu manh đầu đường xó chợ, có cha sanh không có mẹ dạy. Nói tai này cũng lọt qua tai kia thôi. Còn bày đặt chơi đàn, đàn gảy tai trâu à?.”

 

“Con đ* ch* mày nói gì? Có tin tao rạch nát bản mặt ch* của mày không?!”

 

Chị gái bất hảo kích động định xông lên vả cho Trần Ngọc Mai Thảo vài bạt tai thì Hoàng Bảo Minh đứng ra che chắn cho bạn gái. 

 

Nhưng dù anh ta là nam nhân, thân thể to lớn cũng không ngăn được cơn sóng thịnh nộ của chị gái bất hảo.

 

Chị ta vung nắm đấm vào mặt anh, mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp trở tay.

 

Huỳnh Kim Loan ôm con trai vào lòng, bảo vệ tâm hồn trẻ thơ của con nhỏ. 

 

Mai Phỉ Thúy kéo max loa điện thoại, nhắm mắt nghe nhạc, không thèm đoái hoài tới.

 

Không khí căng như dây đàn, khóe miệng Hoàng Bảo Minh chảy ra vệt máu đỏ. 

 

Chưa kịp để anh phản ứng thì chị gái bất hảo đã lao vào đấm đá túi bụi, hoàn toàn dồn ép, đẩy mạnh anh ngã xuống sàn xe.

 

Chiêu Anh nhấc người, định chạy tới can ngăn thì lúc này anh lơ xe đã phóng lên, giữ chặt chị gái bất hảo lại, đe dọa: “DỪNG LẠI NGAY. NẾU CÒN GÂY SỰ TÔI TỐNG CỔ XUỐNG XE HẾT!!”

 

Dù bị ôm chặt, nhưng chị gái bất hảo vẫn vung chân đá vào đùi Hoàng Bảo Minh. Miệng không ngừng chửi bới, còn vùng quằn thụt cùi chỏ vào người anh lơ xe: “MẸ KIẾP! BUÔNG TAO RA!!”

 

Ngay khi được giải phóng, chị gái bất hảo không tiếp tục trút giận, mà khạc một tiếng, phun nước miếng vào quần anh, sau đó chỉ thẳng mặt cô bạn gái nóng bỏng.

 

“Tao là Lâm Đại Nhu, biệt danh Nhu Âm U, mày nhớ mặt tao đó. Lởn vởn là tao hốt mày xuống mồ liền. Con ch*, m* tụi mày!”

 

Cát Nhã: “…” Giang hồ thứ thiệt rồi.

 

Chửi xong, chị ta cúi xuống nhặt túi đàn vừa nãy bị vứt sang một bên lên. 

 

Cây đàn bị vứt ngay cạnh ghế của một người đàn ông trung niên, tướng tá cao lớn dọa người, ăn mặc sành điệu như đại ca giang hồ, đồ đen, áo khoác da, dù ngồi trong xe nhưng vẫn đeo kính râm.

 

Ông ta nghiêng đầu nhìn qua Lâm Đại Nhu, chị ta không những không sợ còn hất mặt khiêu khích: “Nhìn gì ông già? Có tin tôi múc ông luôn không?”

 

Người đàn ông trung niên không nói gì, thấy vậy chị gái bất hảo cười khinh một tiếng, quay lại chỗ ngồi, cầm chai bia nốc một ngụm lớn. 

 

Còn về Hoàng Bảo Minh đã được đỡ dậy, tuy bị đánh đến choáng váng nhưng vẫn lịch sự cảm ơn anh lơ xe. 

 

Từ giây phút đó, ai cũng âm thầm tránh né chị gái bất hảo như tránh tà, hai mẹ con vốn ngồi khoang ghế cuối cùng cũng di cư lên trên, để một mình chị gái bất hảo độc tôn ở dãy cuối. 

 

Drama kết thúc, Cát Nhã lắc đầu cảm thán: “Ôi chu choa mạ ơi, chuyến đi này không chừng là chuyến xe bão táp thật rồi. Có đi mà không có về đó. Quay xe còn kịp không?”

 

Tô Thục Uyên cũng có cảm giác bất an, nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh, mắng ngược lại nhỏ bạn: “Khùng hả?”

 

“Chứ cậu nhìn đi. Bà chị kia dữ như sư tử vậy, còn kết thù với cặp tình nhân khi yêu thề sống chết cùng nhau, hết yêu thề sống chết với nhau kia nữa. Hai mẹ con thì khỏi bàn rồi, sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ họ chứ đâu.”

 

“…”

 

“Chưa nha, còn nữa… các cậu thấy ông chú kia không? Nhìn như xã hội đen trá hình vậy, có khi nào một hồi bị băng nhóm nào đó cầm mã tấu dài trăm mét chặn xe đồ sát hết không? Chết oan kiểu đó tôi không siêu thoát đâu. Hoặc có khi nào… ông ta là sát nhân trốn ngục?! Um um…”

 

Câu cuối cùng Cát Nhã thảng thốt kêu lên, ngay lập tức bị Chiêu Anh bịt miệng. 

 

Tô Thục Uyên tròn mắt, bất đắc dĩ quay xuống nói xin lỗi mọi người rồi nhìn qua nhỏ bạn lắm mồm, thả nhẹ giọng gằn từng chữ.

 

“Cậu điên hả? Cậu bớt nói không ai nói cậu câm đâu!”

 

Cát Nhã tháo tay Chiêu Anh ra, sau đó cũng học theo điệu bộ lén lút của Tô Thục Uyên, thì thầm: 

 

“Chứ cậu không thấy sao? Cái xe đếm đi đếm lại có mấy cô hồn sống… à nhầm, mấy mạng người. Mà ai nấy cũng trời ơi đất hỡi, chưa kể còn viên Phỉ Thúy gì của cậu nữa. Chẳng phải cậu nói chị ta bị ma theo sao? Trời mẹ ơi, một người giao diện chằn tinh, một người tính nóng như kem, một người bị ma đeo, một cặp đôi kỳ quặc, hai mẹ con lao đao, còn thêm bốn đứa xui xẻo nữa. Tin tôi đi, chuyến này có đi không có…”

 

Không đợi nhỏ dứt câu, Tô Thục Uyên đã nhét miếng vải vào miệng nhỏ, ngăn chặn mấy lời trù ẻo kia thốt ra. 

 

Mắt phượng xinh đẹp lộ rõ hoang mang, nhưng được giấu kỹ dưới hàng mi cong vút. Tô Thục Uyên kéo màn xe của mình lại.

 

Lấy trong bị ra một lọ thuốc thoa lên mắt cá chân, vết thương hôm qua tới nay vẫn còn bị bầm tím. 

 

Xe cô thuê là xe giường nằm, chia làm hai dãy trái phải, mỗi dãy có hai hàng ghế nằm cạnh nhau, mỗi ghế sẽ được ngăn cách bởi tấm mành để bảo đảm quyền riêng tư.  

 

Nhìn lại đồng hồ chỉ mới hơn 14h, nắng ban trưa rọi lên nóc xe, một cảm giác mệt mỏi ập đến, mi mắt nặng trĩu, dần dần rơi vào giấc ngủ…

 

_____

 

Tõng... tõng… tõng…

 

Tiếng nước nhỏ giọt vang rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, cơ thể Tô Thục Uyên nặng nề như bị tảng đá to đè lên người. 

 

Cô nhíu chặt mi tâm, ngọ nguậy muốn mở mắt nhưng chẳng cách nào mở ra được. 

 

Bên tai văng vẳng tiếng ai đó xì xầm, âm thanh tưởng chừng vọng đến từ địa ngục, vô cùng khó nghe.

 

Nhịp thở càng ngày càng gấp gáp, Tô Thục Uyên muốn kêu lên, cổ họng lại cứng ngắc, lạnh toát như bị ai đó ghì chặt. 

 

Cô vùng vẫy trong hoảng loạn, mở choàng mắt, một gương mặt màu đen dị dạng lập tức sáp lại, phà ra từng đợt khí lạnh cùng răng nanh nhọn hoắc kề sát bên, giọng nói ồm ồm quát lên:

 

⟨AI MƯỢN MÀY NHIỀU CHUYỆN???⟩

 

_____

 

“U…”

 

“Uyên…”

 

“Uyênnn…”

 

Trong cơn mộng mị, cô nghe ai đó gọi tên mình. Cánh mi run run từ từ nâng lên, gương mặt Cát Nhã phóng đại trong tầm mắt. 

 

Thấy bạn mình thức dậy, Cát Nhã khoanh tay trách cứ: “Cậu ngủ gì dữ vậy? Mau dậy đi, có biến rồi. Cậu còn giấc ngủ ngàn thu nữa mà, giờ tranh thủ thức đi chứ.”

 

Tô Thục Uyên: “...” 

 

Đang hồi thần từ cơn ác mộng lại nghe mấy lời xúi quẩy từ miệng nhỏ bạn, Tô Thục Uyên cũng không có hơi sức nổi giận. Chấn chỉnh lại tinh thần, ngồi dậy hỏi:

 

“Sao tự dưng cậu phóng qua ghế tôi vậy? Có vụ gì?”

 

Lúc này Doãn Thiên Lam và Chiêu Anh đang ngồi chồm hổm bên lề đường hít khí trời. 

 

Chiêu Anh sau chặn đường dài như chết đi sống lại, khi xe tấp qua bên đường, cô không bỏ lỡ thời cơ mà lập tức xuống xe.

 

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, những bóng đèn mờ mờ ảo ảo rọi sáng hai bên đường. 

 

Luồng hơi lạnh của buổi đêm thấm dần vào da thịt, đoạn đường hiu quạnh đến lạ thường. 

 

Ẩn sâu trong lùm cỏ còn nghe rõ tiếng côn trùng kêu như một bản đồng ca.

 

Lúc này anh lơ đang kiểm tra quanh chiếc xe, còn bác tài vẫn nỗ lực đề máy, nhưng tiếng động cơ rít lên từng đợt rồi lại tắt hẳn, không có tín hiệu khả quan nào.

 

Nhìn lại đồng hồ đã điểm 20h44’, không ngờ Tô Thục Uyên lại ngủ quên trời quên đất, ngay cả buổi chiều cũng không ăn.

 

“ÊH CÁI LŨ KIA…!!! CÓ BIẾT CHẠY XE KHÔNG VẬY?”

 

Giọng nói cay nghiệt vang lên phá tan khoảng không gian tịch mịch. 

 

Lâm Đại Nhu hùng hổ bước xuống xe chất vấn. 

 

Anh lơ dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, cà lơ phất phơ đáp: “Từ từ đang kiểm tra chị ơi, làm gì mà sồn sồn lên thế.”

 

Bực dọc trước thái độ của anh lơ nhưng không làm được gì, Lâm Đại Nhu đá vào thành xe trút giận. 

 

Anh lơ thấy vậy cũng không nhịn: “Êh bà chị, xe nhà tôi hay xe nhà chị mà đá như đúng rồi vậy? Không thích ngồi thì xuống, mắc gì cọc?!”

 

“Cái thứ vô học nó vậy” Chị gái nóng bỏng vẫn còn cay cú vụ hồi sáng, nên không bỏ qua cơ hội châm biếm. 

 

Lâm Đại Nhu trừng mắt quay sang cô nàng: “Con ch* này!”

 

Chị ta sải bước nhanh hơn, thủ trảo vươn ra, rõ ràng là muốn túm lấy tóc chị gái nóng bỏng nhưng bị Hoàng Bảo Minh ngăn lại, đứng ra che chắn cho bạn gái.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px