CHƯƠNG 8: KHI QUỐC LỘ BIẾN MẤT.
Trên xa lộ vắng vẻ, lâu lâu mới có một chiếc xe băng qua trong đêm tối.
Nhóm người đứng đó cãi vã làm bầu không khí quạnh quẽ tăng thêm phần căng thẳng.
Lâm Đại Nhu thấy anh ra mặt bảo vệ bạn gái, không những không chùn bước mà còn vung tay hung tợn đấm vào mặt anh.
Cảnh tượng tái diễn, Cát Nhã ngồi chồm hổm hít drama, thấy cảnh này mà không khỏi suýt xoa, bưng má đau giùm: “Chu choa mạ ơi. Tình yêu như bát cơm thiu, không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.”
Anh lơ lần nữa ra trận giữ bà chị bất hảo lại, dùng lời đe dọa: “Đủ rồi nha! Còn gây sự nữa thì lội bộ hết đi! Suốt ngày đấm đá, hết việc để làm hả?!”
Tô Thục Uyên day day thái dương, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một cảm giác nặng nề bao trùm lấy cô, giống như bị cây búa lớn nện thẳng xuống đầu.
Dường như cảm nhận được điều gì đó, cô ngước nhìn không trung, rồi lại ngó Đông ngó Tây, nhưng ngoại trừ bóng đêm vô tận cùng tiếng gió rít như âm thanh quỷ dữ thì chẳng còn gì khác.
BÍP BÍP BÍPPPP!!!
Tiếng còi dồn dập như hối thúc người đi vào cửa Môn Quan, tất cả đồng loạt nhìn chiếc xe bán tải với ánh đèn vàng chói mắt đang xông tới.
Chẳng có gì đáng nói nếu như Mai Phỉ Thúy không biết từ bao giờ lại đứng giữa lộ, bộ dạng bơ phờ, dù cái chết đang cận kề cũng bất di bất dịch.
Tô Thục Uyên kinh hoảng kêu lên: “CHỊ THÚY—!!!”
Mọi người gần như bị điểm huyệt, trợn tròn mắt khiếp sợ, hầu như không ai phản ứng kịp với sự việc quá đỗi bất ngờ.
Anh lơ bình thường nhanh nhạy cũng chỉ kịp buông Lâm Đại Nhu ra, vừa nhấc được vài bước thì một bóng dáng vụt qua như cơn gió, lao tới ôm lấy Mai Phỉ Thúy lăn qua bên đường.
Bịch...
Tấm lưng vững chãi đâm sầm vô lan can, Chiêu Anh cắn chặt răng, không hé ra nửa tiếng kêu rên.
Cát Nhã bưng kín miệng sợ hãi, Tô Thục Uyên cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Thoát hiểm tử trong phút chốc, những người chứng kiến vội chạy sang bên đường xem tình trạng của hai người.
Mai Phỉ Thúy đã bất tỉnh nhân sự, hơi thở đều đặn như thể người suýt chết không phải là cô vậy.
Dù muốn oán trách cũng không thể trút giận lên người đang hôn mê. Bác tài với anh lơ phải ra mặt, rối rít xin lỗi ông chú lái xe tải.
“Trời đất quỷ thần… ông bà cha mẹ… cửu huyền thất tổ hai bên nội ngoại của tôi ơi~”
Cát Nhã sau sự kiện chấn động tâm lý vừa rồi, liền ngồi sụp xuống ôm đầu hoang mang.
Tô Thục Uyên bần thần đứng bên đường, nghe tiếng lá cây xào xạc, hỗn độn như lòng cô hiện giờ, không cách nào an ổn.
Trái lại với tâm trạng trầm trọng của mọi người, Chiêu Anh nhìn đám bạn, cười ngốc hỏi: “Sao không ai khen tôi hết vậy?”
Cát Nhã gắt giọng mắng: “Khen khen khen, khen cái đầu cậu! Cậu suýt đánh cờ với Diêm Vương đó, ở đó mà khen!”
“Gì? Không được đâu, tôi đâu biết đánh cờ. Đánh tay đôi thì được.” Còn không quên huơ huơ nắm đấm với nụ cười tự tin tiêu chuẩn.
Cát Nhã ngửa đầu kêu than: “Nay đi không coi ngày, đi nhầm ngày hắc đạo hả trời? Sáng bị ông chú khùng điên đập xe, trưa mấy ông bà kia gây sự, tối thì gặp bà muốn tự tử. Mai xui xui không chừng động quan luôn.”
Đúng lúc này tiếng động cơ vang lên kéo mọi người trở về thực tại.
Anh lơ gác mọi chuyện qua một bên, quơ tay hối thúc: “Mau! Xe chạy được rồi, mau lên. Mọi người lên xe đi!”
Sóng gió tạm thời lắng xuống, Lâm Đại Nhu buồn bực phóng lên xe, không quên lườm cặp tình nhân.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, không biết bọn họ đã chết bao nhiêu lần.
Chị gái sexy ôm cánh tay bạn trai, e dè đi theo sau.
Cát Nhã chấn chỉnh lại tinh thần, đứng dậy phủi phủi đùi, da thịt do mặc quần short mà lạnh ngắt: “Chúng ta đi thôi, mau rời khỏi cái nơi quỷ yêu này.”
Gương mặt Chiêu Anh đầy vẻ kháng cự, bây giờ nhìn chiếc xe như nhìn một con mãnh thú đang há miệng chờ trực.
Cát Nhã thấy cô bạn như vậy liền xách nách lôi kéo: “Chần chừ cái gì, không còn lựa chọn nào đâu. Mạnh mẽ lên bạn tôi!”
Mọi người đồng loại ùa về xe, không ai phát hiện trạng thái bất thường của Tô Thục Uyên, cơ thể lảo đảo, mỗi bước như treo đá trên chân, bên tai văng vẳng tiếng thì thào ma quái.
Bộp..!
Một bàn tay đặt lên vai khiến Tô Thục Uyên giật bắn mình, quay người nhìn lại mới phát hiện là Doãn Thiên Lam.
Đôi mắt điềm tĩnh nhìn chằm chằm Tô Thục Uyên, phút chốc bình ổn cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong cô, cơn đau đầu cũng biến mất không dấu vết.
Tuy lòng đầy hoài nghi nhưng Tô Thục Uyên cũng nhanh chóng an vị chỗ ngồi.
Cửa xe khép lại, chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bác tài liếc nhìn cả nhóm qua gương chiếu hậu, giọng vẫn còn pha chút khó hiểu:
“Mấy đứa quen cô bé hồi nãy hả?” Ông nhíu mày: “Tự dưng đi ra giữa lộ vậy?”
Tô Thục Uyên thoáng chần chừ: “Dạ... tụi con chỉ biết chị ấy thôi, cũng không thân lắm.”
“Vậy là quen biết phải không? Có hẹn không mà đi chung chuyến vậy?”
Thấy gặp ngay pha khó, Cát Nhã nhanh nhảu tiếp lời: “Dạ đâu có chú! Tụi con đi du lịch thôi, trùng hợp lên đúng chuyến xe này. Ai ngờ lại gặp người quen như vậy.”
“Ừm…” Bác tài gật gù, nửa tin nửa ngờ. “Chứ nãy chú thấy mấy đứa cũng quýnh quáng, con bé kia còn kêu tên nữa mà.”
Anh lơ liếc mắt: “Mà thấy mấy đứa bây nhìn nhỏ lắm, cỡ lớp 7, lớp 8 chứ gì. Vậy mà dám đi chơi xa vậy hả?”
Cát Nhã cười cười đáp: “Thì thanh xuân là những hành trình mà anh, cha mẹ cho thì đi thôi.”
Bác tài cười trừ, lắc đầu: “Nhưng con bé lúc nãy thấy không bình thường.”
Hoàng Bảo Minh nhíu mày: “Không ổn chỗ nào vậy chú?”
Chị gái nóng bỏng ngồi cạnh lập tức huých nhẹ vào hông anh, liếc xéo: “Anh quan tâm dữ ha?”
Hoàng Bảo Minh cười gượng: “Anh chỉ hỏi thôi mà...”
Không để hai người tiếp tục đấu khẩu, bác tài chậm rãi lên tiếng:
“Giống người mất hồn.”
Câu nói đơn giản khiến khoang xe yên tĩnh hẳn.
Bác tài tiếp tục: “Từ lúc lên xe tới giờ không ăn, không uống, cũng chẳng nói chuyện với ai. Có lúc chú nhìn qua kính còn tưởng cổ ngủ mở mắt nữa kìa.”
Cát Nhã rùng mình: “Chú đừng hù con.”
“Chú hù làm gì.” Ông lắc đầu: “Chạy xe lâu năm, chú gặp đủ kiểu người. Say xe, khóc lóc, cãi nhau, thậm chí người bệnh cũng có. Nhưng cái kiểu ngồi im như tượng, mắt nhìn trân trân một chỗ như vậy... hiếm lắm.”
“Thôi thôi chú đừng nói nữa, con nổi hết da gà rồi. Chắc bả mộng du nên mới đi ra giữa lộ thôi.”
Cát Nhã đang ôm hai cánh tay bỗng khựng lại, sực nhớ ra điều gì.
“Ủa... khoan đã. Rồi cái xe nó bị gì vậy chú?”
Anh lơ quay sang nhìn bác tài, bác tài cũng thông qua gương chiếu hậu nhìn anh lơ, bốn mắt giao nhau, không ai đưa ra câu trả lời.
Thấy vậy anh lơ mới tùy tiện đáp: “Cái xe nó bị lạnh đó bé.”
Cát Nhã: “…” Bộ mình ngu lắm hả?
Không chịu được ánh mắt săm soi của nhỏ, anh lơ thả viên singum vô miệng, lảng tránh: “Chạy được là được rồi bé ơi, tụi này lái xe chứ có sửa xe đâu. Tranh thủ ngủ đi, đường còn dài lắm.”
Gian xe lại trở nên im ắng, tuy không ai nói nhưng trong lòng đều ôm nỗi bất an vô hình.
Chuyến xe từ sáng tới giờ không hề thuận lợi. Huỳnh Kim Loan nắm tay con cũng bắt đầu niệm Phật.
Cát Nhã khóc không ra nước mắt: “Bình an, bình an, cái xe đặt lộn tên hả trời. Có khi nào là bình an về cõi thiên đàng không? Đặt thiếu vế sau đúng không?”
Tô Thục Uyên quay xuống xem xét Mai Phỉ Thúy, nhờ Hoàng Bảo Minh hỗ trợ đưa lên xe mà bây giờ chị ta đang có giấc ngủ an lành, để lại mớ cuồng phong trong tâm những người khác.
Thở hắt một hơi, do hồi chiều chưa có gì vô bụng nên cô tranh thủ uống hộp sữa lót dạ.
Bây giờ muốn ngủ cũng không ngủ được, liền kéo rèm, cẩn thận lấy trong chiếc balo một quyển sách màu đỏ. Bên trên có văn tự cổ và dòng chữ rồng bay phượng múa: Hỏa Kíp Chi Thuật.
_____
Không gian với những ánh đèn màu huyền ảo, hơi máy lạnh phả ra từng đợt lạnh lẽo.
Cát Nhã khịt khịt mũi, kéo kéo chiếc chăn được nhà xe chuẩn bị.
Vừa rồi lưng Chiêu Anh đập vào lang cang, là người học võ nên da thịt rắn chắc, chỉ bầm nhẹ một chút, thoa dầu xong cũng ngoan ngoãn nằm lại ghế.
Kinh nghiệm đúc rút khi say xe của cô chính là ngủ để quên đi cơn ói.
Tuy mắt nhắm nhưng cơ thể cứng đơ, gương mặt lúc ngủ cũng nhăn nhó như khỉ, hai tay siết chặt, lâu lâu còn run lên một cái, thảm trạng không nỡ nhìn.
Chẳng biết qua bao lâu, Tô Thục Uyên cảm nhận chiếc xe lắc lư một cách kỳ lạ, không gian cũng tối sầm đi.
Nếu đang chạy trên quốc lộ bằng phẳng, sao lại nghiêng nghiêng ngả ngả như thế này?
“Weyyy… bác tài, ông chạy đi đâu vậy???”
Giọng anh lơ đột ngột kêu lên, Tô Thục Uyên vén màn, nhìn ra ô kính phía trước.
Bốn phương tám hướng chỉ toàn cây với cây, một cái đèn đường cũng không có.
Tự dưng bác tài chạy vô rừng làm gì?
Chỉ nghe bác tài bình thản đáp: “Thì đi Đà Nẵng chứ đi đâu? Mày ngáo hả Lân?”
“Cái gì? Ông mới ngáo đó cha nội”
Như không tin vào tai mình, anh lơ nhìn quanh một lần nữa.
Rõ ràng là khu rừng tối đen như mực, chỉ có đèn xe yếu ớt phá tan khung đêm, cảnh vật cứ nhá lên rồi lướt qua, biến mất trong bóng tối.
Động tĩnh đã thu hút mọi người trong xe tỉnh dậy.
Chị gái bất hảo ngái ngủ, buông lời chửi rủa: “Cái mọe gì nữa vậy? Rốt cuộc hai cha có làm nên cơm cháo gì không hả? Nói thẳng để con vác xác bắt xe khác.”
Tô Thục Uyên toàn thân ớn lạnh, nhìn bác tài bình tĩnh như không, còn tỏ vẻ quái đản khi bị anh lơ cản trở việc lái xe.
Bọn họ như chó với mèo, kẻ mắng người chửi, đến cuối cùng không nhịn được kích động mà vố cho bác tài một cái.
Bác tài trợn tròn mắt: “Trời mọe nó, hỗn mày?!”
“Hỗn ông nội ông chứ hỗn. Ông banh con mắt ra coi ông chạy đi đâu kìa???”
Sau khi anh lơ quát lên, chiếc xe đột ngột thắng gấp.
Tất cả hành khách theo phản xạ nhào đầu về phía trước, người không thức cũng bị đánh thức theo cách thô bạo này.
Cát Nhã đang ngủ say sưa, ngồi bật dậy lau nước miếng, gấp gáp: “Vụ gì? Vụ gì? Động đất hay sạt lở? Xã hội đen tìm tới hả?”
Bác tài với anh lơ vội chạy xuống xe, lúc này bác tài mới kinh hãi nhìn khung cảnh quanh mình.
Một rừng cây xum xuê tưởng chừng đang bao vây lấy họ.
Khí hậu lạnh lẽo cùng tiếng côn trùng cộng hưởng như đang chào đón những vị khách không mời, trời đêm không trăng càng khiến khu rừng thêm quỷ dị.
Không lập tức giải thích chuyện gì, bác tài vuốt mặt lau mồ hôi lạnh, gọi: “Lân, mau đem ít bánh với nhang ra đây.”
Tô Thục Uyên nheo mắt, siết chặt balo, hình ảnh chiếc xe đẫm máu bất ngờ hiện lên tâm trí.
Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ tới một trường hợp…
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường!