Trước sự nóng lòng của Đan, vị thầy pháp từ tốn nói:
“Những vong linh cõi quỷ rất khó thu phục hoặc đánh bại. Tôi chỉ có thể giúp cho cậu vừa phòng tránh vừa hồi phục dương khí dần dần.”
“Dạ.” Đan vừa đáp vừa chăm chú lắng nghe.
“Trước hết, hạn chế việc chung đụng xác thịt! Ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ tử tế! Bên cạnh đó, ngày nào cậu cũng phải tắm bằng nước trừ tà. Nghe cho kỹ cách chế nước trừ tà đây!”
“Dạ.”
“Có bốn nguyên liệu cần chuẩn bị là gừng, sả, trầu không và rượu. Gừng với sả cậu đập dập ra. Trầu không thì giã nhuyễn. Ba thứ này cho vào nồi, đổ chừng hai lít nước rồi đun sôi lên. Đun xong thì đổ riêng phần nước ra. Hòa thêm một lít rượu trắng vào nước, để cho nguội bớt rồi dùng để tắm rửa.”
“Dạ.”
Nói đến đây, ông thầy chỉ tay lần lượt vào Đan và Thạo rồi tiếp:
“Nếu những ngày tới cô này đến sống chung với cậu này thì còn một việc nữa phải làm đây. Nam nữ ở chung không thể tránh khỏi chuyện đụng chạm xác thịt. Và chuyện này sẽ dẫn dụ hấp tinh quỷ tới. Tôi sẽ để cháu tôi đi theo cậu. Đến bữa cơm, cậu nhớ để ra một mâm riêng. Cơm rau, thức ăn tất cả đều xơi ra bát. Tí tôi sẽ cho cậu một ít bùa. Khi nào cúng cơm, cậu hãy xếp ba lá bùa khác màu nhau lên mâm. Cháu tôi sẽ dựa vào đó giúp cô cậu kháng quỷ.”
“Dạ.”
“Còn một điều cuối cùng tôi phải dặn. Tất cả những việc mà tôi vừa hướng dẫn chỉ là để phòng tránh trong thời gian phục hồi sức khỏe. Để hoàn toàn thoát khỏi sự nhòm ngó của loài quỷ hấp tinh, cô cậu nếu yêu thương nhau thật lòng thì hãy lấy nhau đi. Chỉ khi chính thức trở thành vợ thành chồng, chuyện va chạm thể xác mới được hợp thức hóa, được gia tiên và thần linh bảo hộ, không còn bị ma quỷ quấy nhiễu nữa.”
“Dạ.” Đan đáp rồi quay sang nắm lấy tay Thạo và nói. “Đến ở với anh nhé.”
Cô nàng lưỡng lự, không biết trả lời thế nào. Bất thình lình, điện thoại của Thạo đổ chuông. Thạo xin phép ra ngoài nghe máy. Đầu dây bên kia phát ra một giọng đàn ông quát tháo:
“Mày đi đâu mà giờ này vẫn chưa về. Liệu hồn! Mai mà không tiếp được khách thì đừng trách tao ác.”
Nghe đến đây, Thạo tắt máy, chẳng thèm đáp lại. Trở vào bên trong, cô hướng về phía Đan và nói:
“Em sẽ đến với anh. Nhưng chúng ta phải kiếm nơi khác ở thôi. Tai mắt của hội bảo kê ở khắp nơi. Họ mà tìm được em thì toi mạng đấy.”
Vị thầy pháp nghe thấy vậy liền nói:
“Gian bếp cũ nhà tôi có chỗ cho hai người nằm. Nhưng phải cái là hơi tốn công dọn dẹp đấy. Nếu cô cậu thấy được thì xuống đấy mà ở tạm. Yên tâm là ở nhà tôi, tôi không muốn ai đến thì người đó không tài nào đến được.”
Đan nhìn sang Thạo với ánh mắt dò hỏi. Cả hai đều công nhận rằng như thế quá tiện lợi. Chỉ có điều, họ thấy ông thầy nhiệt tình quá nên họ cũng hơi nghi ngại.
“Thầy chu đáo như vậy, bọn con rất biết ơn.” Đan nói. “Nhưng thầy có thể tính trước với bọn con chi phí sinh hoạt, lễ phẩm để bọn con liệu trước được không ạ?”
Vị thầy pháp hiểu suy nghĩ của Đan. Ông lập tức nói:
“Trước mắt, cô cậu cứ lo sắp xếp nơi ở tạm đi đã. Cháu tôi bị nghiệp rất nặng nên nó muốn giúp cô cậu để giải bớt nghiệp. Tôi cũng chỉ muốn trợ giúp cháu mình thôi. Nói đến đây được rồi. Nhân lúc cậu đây còn dùng được sức lực thì cả hai xuống mà dọn dẹp đi.”
Nói xong, vị thầy pháp châm lửa, thắp hương và khấn lầm rầm. Những vong hồn ra ngoài để thầy tiếp khách trước đó lại quay trở lại vị trí cũ, tiếp tục ngồi thiền.
Đan dẫn Thạo đi vào một lối đi rậm cỏ từ sân trở vào. Không quá lâu lắc, họ gặp một mái nhà tranh, vách làm bằng phên nứa trét đất. Thạo thắc mắc làm sao Đan biết đường mà đi. Đan giải thích rằng cháu của thầy pháp - một hồn ma - đang bay theo và hướng dẫn hai người. Nghe đến hồn ma, mặt mày Thạo lại tái xanh tái xám. Đan lập tức an ủi rằng: không có gì đáng sợ hết, hồn ma kia chỉ trông giống một học sinh cấp hai biết bay mà thôi.
Chiếc giường nằm mà thầy pháp nhắc đến là đồng thời cũng là chỗ để của một đống nồi niêu, lọ hũ, rổ rá bám bụi dày. Đan và Thạo vừa dùng cổ áo để bịt mũi vừa khuân lần lượt từng thứ xuống đất. Khi chiếc giường được dọn quang đãng, Đan lại theo chỉ dẫn của hồn ma nam sinh lấy giẻ lau, xô chậu để quét và lau. Làm xong, hồn ma nam sinh lại chỉ cho Đan và Thạo chỗ lấy chiếu trải giường, gối đầu và quạt giấy. Khi đã có một chỗ nằm tạm, Đan và Thạo mệt bở hơi tai, người nào người nấy đều đầm đìa mồ hôi. Đan bảo Thạo nằm ngủ còn bản thân thì ngồi quạt cho người yêu mát.
“Khi nào mỏi tay thì đổi cho em nhé.” Thạo nằm trên giường, người nghiêng về phía Đan và nói.
“Thôi. em cứ ngủ để anh quạt cho.” Đan nói và nở một nụ cười thật tinh nghịch. “Ngày mai em sẽ được tha hồ phục vụ anh.”
“Anh định ngồi quạt cả đêm à?”
“Ừ.”
“Không mỏi sao?”
“Yêu em cả đêm anh còn làm được nữa là ngồi quạt.”
Nói rồi, Đan cố tình quạt phành phạch vào chỗ kín của cô nàng.
“Quỷ sứ.” Thạo đánh một cái vào đầu gối Đan và rít lên. “Quạt lại như bình thường đi!”
Rồi Thạo ngủ còn Đan thì cứ thế ngồi quạt cho đến sáng.
Trời hửng sáng, Đan lập tức lả đi và đổ vật xuống giường. Lần này, cơ thể hắn không chỉ mệt mỏi mà còn sốt rất cao. Đan huých nhẹ vào sườn Thạo, thều thào:
“Vợ yêu ơi, tới lượt vợ thể hiện rồi.”
Mùi trứng thối bốc lên từ người Đan khiến cô nàng bật dậy và tỉnh táo ngay tức khắc. Bên cạnh cô, mặt mũi người tình đang đỏ ửng và chảy mồ hôi ròng ròng. Thạo thử sờ tay lên trán người yêu. Cô hoảng hốt khi thấy tay mình nóng rẫy như sờ vào một ấm nước sôi. Nước mát. Khăn ướt. Thuốc hạ sốt. Đầu óc Thạo nảy số liên tục. Thạo không thể nhìn thấy hồn ma. Vậy nên cô phải nói chuyện với người sống để tìm kiếm những thứ mình cần.
Người đàn ông làm nghề thầy pháp kia quả thật là cao tay ấn. Mọi chuyện dường như đã được ông ta dự đoán trước. Thạo vừa xuất hiện đã thấy ông ta đang ngồi tụng niệm trước bàn thờ. Trên chiếc chiếu hoa trải giữa phòng, ông ta đã để sẵn ở góc ngoài một chậu nước, một chiếc khăn mặt và một túi đựng thuốc. Thạo vui mừng khôn xiết. Cô bưng hết các thứ xuống nhà dưới để chăm sóc cho Đan.
“Giỏi quá.” Đan nhìn Thạo và thều thào. “Tên là Thạo có khác. Làm gì cũng chỉ cần một loáng là xong.”
“Bớt tán hươu tán vượn đi!” Thạo đáp lại. “Nhích cái đầu lên để uống thuốc này.”
Đan ngoan ngoãn làm theo. Bay lộn ngược bên cạnh giường Đan, hồn ma nam sinh nói:
“Chị ấy có làm gì đâu. Mấy món này toàn là các cô, các bác đi theo bác em chuẩn bị đấy chứ.”
Thạo cho Đan uống thuốc xong liền chạy ra ngoài. Còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho ngày hôm ấy như quần áo để thay, một chỗ để nấu nướng, một nơi để vệ sinh, giặt giũ,... Nhà trên của ông thầy có đầy đủ mọi tiện nghi nhưng không gian khá chật hẹp. Hơn thế nữa, đó lại là nơi thường xuyên có khách tới xem bói nên Đan và Thạo ở trên đó thật không tiện chút nào.
Chờ cho Thạo đi khỏi, Đan mới quay sang nói với hồn ma:
“Anh biết chứ. Nhưng cứ vờ vịt khen vài câu cho cô ấy vui, thiệt thòi gì đâu.”
Thạo mượn được của vị thầy pháp hai bộ quần áo mà các cụ ông cụ bà thời nay vẫn mặc. Cô nàng sau đó ra ngoài để mua thêm dầu gội, xà phòng, bột giặt, xô chậu, cây phơi quần áo,... Đan tình nguyện tài trợ hết số tiền còn lại trong ví cho Thạo. Nhà trên có bồn nước đặt gần lối đi xuống căn bếp cũ nên Thạo lấy nước khá thuận lợi. Trong căn nhà lá mà Đan và Thạo ở tạm có một chiếc kiềng ba ngăn, một ít nồi niêu cũ cùng một ít củi. Nhà vị thầy pháp có một buồng tắm kiêm nhà vệ sinh ngoài trời được xây bằng bốn bức tường gạch quây vào nhau, nay đã rêu phong, cũ kỹ. Đó sẽ là nơi Đan và Thạo tắm rửa, vệ sinh cá nhân.
“Quên mất,” Đan thều thào nói với hồn ma nam sinh. “Hỏi thầy giúp anh rằng khoảng bao lâu thì anh khỏe lại?”
Hồn ma gật gù trong tư thế lộn ngược đầu rồi xuyên qua tường, bay về phía nhà trên. Một lát sau, nó quay lại cùng với câu trả lời:
“Chừng hai tuần.”
Nghe thấy thế, Đan chỉ biết buông ra một tiếng thở dài não nề. Hai tuần không thiết kế, không sáng tạo gì thì tháng này chắc chắn sẽ không tránh được cảnh giật gấu vá vai. Nhưng, quan trọng là phải sống dậy cái đã. Khi nào tỉnh lại, hắn sẽ làm việc gấp đôi trước kia. Nếu ma quỷ không thể hạ gục hắn thì không thứ gì có thể cản bước một khi hắn đã muốn làm.
Trưa hôm ấy, Thạo xuất hiện trong chiếc áo hoa, khuy bấm và quần lĩnh màu đen. Đan thấy vậy liền hát bằng thứ giọng thều thào:
“Hôm qua tát nước đầu đình bỏ quên cái áo trên cành hoa sen…”
“Hát với chẳng hò. Dậy ăn cháo và uống thuốc đi ông trẻ.” Thạo tinh nghịch nói. “Tối nay tắm xong ông cũng được diện đồ đôi với tôi thôi.”
Rồi Thạo bón cháo cho Đan. Đó là cháo mua ngoài hàng. Từ sáng tới giờ, Thạo lu bu làm hết việc nọ đến việc kia nên không kịp nấu nướng gì cả.
“Người ngon bón cháo cũng ngon.” Đan vừa nuốt cháo vừa tán tỉnh.
“Ờ, người này ngon nhưng mà đau lưng quá.” Thạo đáp. “Sáng giờ làm quần quật đủ thứ việc. Giá mà được ai đấy đấm lưng cho thì còn ngon nữa.”
“Dễ ợt, tí ngủ chồng đây sẽ phục vụ đến nơi đến chốn.”
“Bớt ba hoa đi! Ông cứ khỏe lại rồi sẽ được tha hồ mà phục vụ.”
Tuy vậy, Đan không hề nói ba hoa. Tầm mười hai giờ trưa, hắn thấy trong người đột nhiên khỏe hẳn. Lương, hồn ma nam sinh cháu của thầy pháp kia, giải thích rằng đó là thời điểm âm thịnh dương suy hiếm hoi vào ban ngày nên Đan mới đỡ bị “hành” như lúc sáng. Biết người đẹp vất vả từ sáng tới đó, Đan thức hết buổi trưa để đấm lưng và quạt cho Thạo ngủ. Chừng hai giờ chiều thì hắn bệnh lại như cũ.
Chiều hôm ấy, Thạo đi mua nguyên liệu nấu nước tắm cho Đan cùng dầu ăn, mắm muối để nấu nướng. Từ lúc Thạo ra ngoài, Đan cứ không thôi nhìn ra cổng. Căn bếp cũ nhà thầy pháp có một chiếc cửa sổ mở bằng gậy chống. Qua ô cửa sổ ấy, Đan chỉ cần nghếch đầu lên là có thể nhìn ra cổng.
Thạo trở về nhà trong bộ dạng hớt ha hớt hải. Cô nàng vừa vội vã mở cổng vừa nhìn lại phía sau. Đồ đạc trên tay rơi hết xuống đất, Thạo cũng chẳng dám cúi xuống nhặt. Cổng mở, cô nàng vội vàng nép vào một bên cột cổng. Đan chồm dậy, định chạy ra xem bạn gái có chuyện gì. Tuy nhiên, hắn ngay lập tức bị cơn sốt quật ngã.
Đan lại tiếp tục theo dõi. Sau khi Thạo nấp vào bên trong, tại nơi cánh cổng được đóng kín, có hai anh chàng đầu trọc, vận đồ đen, xăm kín từ đầu đến gáy đi ngang qua. Đan biết đó chính là những tay bảo kê trong đường dây của Thạo.
“Anh cứ yên tâm!” Lương từ đâu hiện ra nói với Đan. “Bác em đã làm phép che mắt họ rồi.”
Đan cũng tin là như vậy. Hai người đàn ông bặm trợn kia đi qua đi trước cổng mấy lần liền. Nếu không bị che mắt, họ chắc chắn không thể làm ngơ trước đống đổ đạc nằm lăn lóc trước cổng. Đan không biết chắc hai người kia từ bỏ việc tìm kiếm lúc nào. Hắn chỉ thấy Thạo lồm cồm bò ra, nhìn qua khe cổng. Thế rồi, cô nàng mở cổng ra, đàng hoàng ra ngoài nhặt lại đồ đạc rồi đi vào bên trong.
Bình luận
Chưa có bình luận