Chương 8



Sáu giờ tối, sức khỏe của Đan hồi phục như cũ. Hắn trở dậy để giúp Thạo nấu nướng. Lúc sáng, vì còn phải lo liệu nhiều thứ nên Thạo quên không làm mâm cúng. Đan lúc ấy mệt quá nên cũng quên khuấy mất. Giờ hắn mới nhớ ra nên làm bù.


“Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!” Đan khấn. “Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương…”


Từ trên nhà trên, vong hồn chổng ngược của Lương bay vèo xuống dưới. Dừng lại trước mâm cúng của Đan và Thạo, nó nói:


“Anh khấn cho em thì không cần dài vậy đâu. Chỉ cần “Quách Thiện Lương, xuống ăn cơm” là được rồi!”


“Được thôi.” Đan mỉm cười đáp. “Mời chú em xơi cơm.”


Lương dí mũi vào gần mấy que nhang, hít một hơi thật dài. Bất thình lình, hình dáng mờ ảo của cậu bé loang lổ những mảng màu xanh đỏ tím vàng rồi tách ra làm ba hình hài nhỏ hơn, có màu vàng, trắng, tím, tương ứng với màu sắc của ba lá bùa được đặt trên mâm.


 “Tôi nay anh chị có “choạc” không?” Một trong ba hình hài thu nhỏ của Lương hỏi Đan.


Đan rất đỗi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ấy. Hắn trả lời:


“Không.”


“Thế thì không cần phải để bùa lên mâm cúng đâu. Lúc nào cần em chiến đấu thì anh mới phải cúng thêm bùa.”


Đan gật gù tỏ vẻ đã ghi nhớ lời Lương dặn dò. Ăn uống xong, Đan nói với Thạo:


“Vợ yêu ở nhà rửa bát nhé, anh đi bổ sung ngân quỹ để cải thiện cuộc sống.”


Thạo lúc ấy vẫn đang ăn. Nghe Đan nói thế, cô vừa nhai cơm vừa lục tục chạy đi tìm kiếm thứ gì đó. Thứ gì đó chính là thẻ ngân hàng của cô nàng. Thạo đưa thẻ cho Đan và nói:


“Mật khẩu 555555 nhé.”


“Vợ cần anh rút bao nhiêu?”


“Rút hết.”


“Được.”


Nói rồi, Đan hăm hở leo lên xe và nổ máy. Hắn cứ thẳng đường tới cây ATM mà tiến. Số tiền mà Đan rút được, trong đó phần của Thạo nhiều hơn, đủ để cả hai tiêu xài cả năm trong điều kiện sống ở căn bếp cũ nhà thầy pháp. Có tiền, Đan ngay lập tức tới cửa hàng quần áo nữ mua cho Thạo quần áo và đồ lót để thay. Thế rồi, hắn trở về phòng trọ, lấy thêm quần áo cùng một số đồ dùng cần thiết rồi lại mau mau chóng chóng trở về với bạn gái.


Thạo xem Đan như một vị cứu tinh khi lần lượt kiểm tra bảy bộ quần áo mới toanh mà hắn sắm về. Thạo ướm thử lên người một chiếc áo phông trắng có in hình một trái bóng rổ và một chiếc quần thun ngắn đến ngang đùi rồi hỏi Đan:


“Áo này kết hợp với quần này được chứ?”


“Cũng được.” Đan vừa ậm ừ đáp vừa nuốt nước bọt ừng ực.


Lát sau, hắn tìm đến Lương và nói:


“Anh đổi ý rồi. Tí nữa, trăm sự nhờ chú mày cả đấy.”


Lương nhận lời. Tuy nhiên, nó vẫn tỏ ra lo lắng và dặn:


“Em sẽ cố hết sức. Nhưng anh chị cố mà xong cho thật nhanh nhé. Và lúc nào xong thì nhớ vứt giấy vệ sinh vào lửa. Hết cái ăn, con quỷ sẽ tự khắc bỏ đi.”


Đan gật gù mấy cái rồi phóng như bay về chỗ Thạo. Hắn vừa đi khỏi, một hình thù cao lớn, trông như một đụn rơm đen kịt, có đủ tứ chi bò từ bên ngoài qua tường rào nhà thầy pháp. 


Chiến sự bắt đầu. Lương màu tím xông lên trước nhất. Cậu nhóc biến thành một con trăn không dài lắm, bò tới quấn chặt lấy hai chân kẻ đột nhập. Hấp tinh quỷ chẳng mấy bận tâm đến trở ngại đó. Nó dùng tay tiếp tục bò như một con kỳ đà vào trong sân. Tới lượt Lương màu vàng xuất chiến. Cậu nhóc tự biến ra một bộ cung tên màu cam, sau đó lắp tên vào cung và nhắm bắn. Mũi tên lệch đích. Rõ ràng bùa phép của vị thầy pháp không hề ban cho Lương kỹ năng thiện xạ của một cung thủ. Lương vàng tiếp tục lắp tên vào cung. Cùng lúc ấy, Lương trắng mau lẹ bay vọt đến, bám vào một bên tay hấp tinh quỷ. Lương trắng rống lên như một hổ con. Toàn thân thằng bé phát ra những tia chớp màu đen kêu lẹt xẹt. Hấp tinh quỷ gầm gừ, toan dùng tay còn lại gỡ Lương trắng ra. Không may cho nó, ngay khi chạm vào cậu nhóc, cánh tay gầy guộc có bộ móng sắc như dao quắm lập tức bị những tia chớp đen truyền sang gây tê liệt. 


Hấp tinh quỷ khựng lại trong giây lát, tứ chi đều bị khống chế, không thể nghiêng người hay đổi hướng. Chớp lấy thời cơ, Lương vàng găm ngay một mũi tên vào mặt mục tiêu. Đòn đau khiến hấp tinh quỷ sực tỉnh. Nó rú lên như lợn bị chọc tiết. Cùng lúc ấy, Lương trắng thả đối thủ ra rồi trôi lững lờ trong không khí với đôi mắt nhắm nghiền. Toàn bộ phần linh lực ít ỏi của cậu bé đã tiêu tốn hết cho đòn giật điện vừa rồi. Hấp tinh quỷ vừa kêu la om sòm vừa rút mũi tên ra khỏi mặt. Ngay lập tức, một mũi tên khác từ Lương vàng tiếp tục bay đến, cắm vào vị trí khác trên mặt nó. Hấp tinh quỷ gào thét một chập. Thế rồi, nó mặc cho tên xiên trên mặt, tiếp tục bò tới chỗ kiếm ăn. 


Lương vàng nã tên vun vút. Mỗi mũi trúng đích chỉ khiến cho con quỷ ngừng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục bò đi. Ngay khi nó chỉ còn cách bậu cửa một bước chân, Đan từ trong phòng vọt ra. Hắn trần truồng từ đầu đến chân, một tay che chỗ kín, tay kia nắm một đống giấy vệ sinh vo viên, ném vào bếp củi. Hấp tinh quỷ phóng vội đến đống lửa. Song, đống giấy thấm toàn bộ tinh khí của Đan đã hóa tro tàn trong nháy mắt.


Hấp tinh quỷ gầm vang như sấm. Nó xé đứt toạc Lương tím đang quấn dưới chân rồi nhảy phốc lên, biến mất bên ngoài hàng rào nhà thầy pháp. Cơ thể bị xé làm đôi, hai nửa Lương tím lăn lộn trên mặt đất mà kêu la rầm trời. Đan hộc tốc mặc lại quần áo rồi chạy lại xem có giúp gì được không. Thấy thế, Lương vàng ngăn hắn lại và bảo:


“Anh không giúp gì được đâu. Chỉ có bác mới giúp được bọn em thôi.”


Nói rồi, Lương vàng và Lương trắng mỗi đứa mang một nửa Lương tím bay lên nhà trên.


Làm tình xong, Đan và Thạo đều ướt đẫm mồ hôi. Đan nhường Thạo tắm trước còn hắn thì ngồi bên ngoài chờ nồi nước trừ tà nguội. Đang không biết phải làm gì cho đỡ buồn, Đan bất ngờ thấy Lương vàng và Lương trăng từ trên nhà bay xuống.


“Bạn kia sao rồi?” Đan lo lắng hỏi.


“Bác đang đọc kinh cầu an cho nó.” Lương vàng nói.


“Chắc phải mất cả đêm mới hết đau.” Lương trắng tiếp lời.


Đan buông một tiếng thở dài não nuột. Sau đó, hắn nói:


“Chuyện tối nay, anh thấy áy náy quá. Nhưng, có chuyện này anh không hỏi thì không chịu được. Chúng ta có duyên nợ gì với nhau à? Sao chú em lại giúp đỡ anh nhiệt tình thế?”


“Anh không cần phải áy náy đâu.” Lương vàng nói. “Nếu là người khác thì bọn em vẫn giúp hết mình thôi.”


“Thực ra thì bọn em hành động chủ yếu là vì bản thân chứ không phải vì anh đâu.” Lương trắng tiếp lời. “Em gây nghiệp nặng quá nên phải làm thật nhiều việc thiện để bù trừ.”


“Anh lại tò mò hơn rồi đấy. Chú em mới từng này tuổi thì có thể gây ra nghiệp gì mà phải bù trừ theo kiểu bán mạng như thế?”


“Tự tử.” Hai phân thân của Lương cùng đáp. “Em treo cổ chết. Trước giờ em toàn bay lộn ngược vì cứ bay thẳng là lại nhớ đến cảm giác lúc treo cổ.”


Đan không lạ gì những vụ việc thương tâm của các em học sinh mà báo chí đưa tin gần đây. Vậy nên hắn không muốn hỏi Lương về lý do tự sát.


“Tự tử chứ có phải làm hại ai đâu mà nghiệp nặng?” Đan thắc mắc.


“Em cũng chẳng biết.” Hai Lương kia cùng trả lời. “Nhưng thực sự lúc mới treo cổ chết em khổ lắm.”


Rồi Lương trắng và Lương vàng thay nhau kể lại những chuyện mà đến bây giờ nghĩ lại cả hai vẫn còn thấy đắng cay. Lúc mới mất, vong hồn Lương vẫn trú tại nhà. Tang lễ được cử hành, các cụ ông, cụ bà thuộc cả hai bên nội ngoại đến viếng rất đông. Đó không phải những người đang sống mà là những người đã mất từ lâu. Lương không nhớ có những ai đã đến. Cậu nhóc chỉ nhớ khi trông thấy mình, các cụ đã xúm lại mà nói ra rả những câu như:


“Mày dại quá con ạ!”


“Mày có nghĩ đến bố mẹ mày không?”


“Bố mẹ mày làm lụng, bán buôn cực khổ nuôi mày ăn học mà còn chưa bao giờ kêu than. Mày có mỗi việc học cũng kêu khổ rồi chết hả?”


“Cụ nói bảo mày nghe. Mày sống chưa khổ đâu. Chết rồi mới khổ con ạ. Xuống dưới kia, người ta xích mày lại cho đánh cho hộc máu mồm ra ấy.”


“Thứ ngu dốt, mày có biết được sinh ra làm người khó thế nào không? Giờ mày dám tự tử hả? Kiếp sau mày đọa sinh làm gà vịt, giun dế cho người ta dày xéo, bắt giết, chứ đừng mơ mà được làm người tiếp nhé.”


“Biết thân biết phận thì đi tìm bác Bối nhà cụ Bội mà tu tập đi. Giải được tí nghiệp nào hay tí ấy. Không thì sau này khổ lắm.”


Rồi Lương được chôn cất. Kể từ đó trở đi, cứ hai giờ chiều mỗi ngày, cậu nhóc lại như bị ai xui khiến, tự động buộc dây vào cổ rồi thả mình xuống nơi tay vịn cầu thang. Vong hồn của người đã chết không thể chết thêm lần thứ hai. Cho nên sự đau đớn và ngột ngạt mà Lương tự gây lên chính mình không bao giờ thuyên giảm. Đến lúc không thể chịu nổi nữa, Lương mới báo mộng cho bố mẹ biết. Xui xẻo làm sao, bố mẹ cậu nhóc khi được báo mộng lại nghĩ bản thân quá thương nhớ con nên mơ thấy, chứ không tin chuyện người chết có thể quay về giao tiếp với người sống. Lương phải nhẫn nại chừng nửa tháng mới khiến bố mẹ tin và mời người bác họ xa lên rước về làm đệ tử.


“Thế chú em đã giúp được nhiều người chưa? Sắp trả hết nghiệp chưa?” Đan hỏi.


“Chưa. Hầu như người nào gặp khó khăn cũng có tổ tiên theo độ nên em chẳng giúp được gì nhiều. Chỉ có anh sống phóng túng đến mức tổ tiên không độ được nên em mới có cơ hội giúp đỡ. Chính ra em mới là người chịu ơn anh đấy.”


Nghe Lương nói thế, Đan chỉ biết cười trừ. Thạo đã tắm xong. Đan đến lượt vào phòng tắm. Vừa mới dội nước tắm trừ tà lên người, Đan lại thấy trong người nóng ran và sức lực thì tiêu tan hết. Hắn đứng không vững, ngã oạch xuống mặt đất. Thạo lúc ấy đang lau khô đầu tóc trong nhà. May sao, do buồng tắm không lắp đèn nên cả hắn và Thạo đi ra đi vào đều cầm theo điện thoại để soi sáng. Đan tì người vào bức tường rêu bẩn thỉu, gắng gượng đứng dậy với lấy chiếc điện thoại đặt trên nóc buồng. Nghe điện, Thạo vội vã chạy ra xem tình hình thế nào. Rốt cục, cô nàng lại phải tắm cho bạn trai như tắm cho một đứa trẻ to xác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout