Chương 9


Ngày thứ ba sống tại căn bếp cũ nhà vị thầy pháp, Đan và Thạo đã dần hình thành một nếp sống mới. Sáng, Đan sốt liệt giường, Thạo giặt giũ, đi chợ, nấu nướng. Trưa, Đan khỏe lại, quạt và đấm bóp cho Thạo ngủ. Chiều, Đan ốm trở lại, Thạo lại tiếp tục làm nốt những việc dang dở. Tối, cả hai cùng nhau dùng bữa, sau đó Thạo đi tắm. Đan phải tắm bằng nước trừ tà nhưng mỗi khi tắm là lại sốt trở lại. Vậy nên, hắn thường dành việc tắm rửa vệ sinh vào lúc trời sắp sáng, để dành phần thời gian cơ thể còn khỏe mạnh để làm những việc cần thiết khác. Phần vì nếp sống mới khiến tinh thần và sức khỏe có phần bị xáo trộn, phần vì ngại làm liên lụy đến Lương, Đan và Thạo không còn nghĩ tới chuyện làm tình nữa. Cứ thế, sức khỏe của Đan dần dần được cải thiện. Sáng, chiều và khi tắm, Đan vẫn bị sốt nhưng nhiệt độ cơ thể không cao như trước và có thể đứng lên, đi lại được.


Một tối nọ, Đan và Thạo cùng ngồi đun nước bên bếp lửa. Đan ngồi trông bếp còn Thạo ở bên cạnh lướt web và đọc cho Đan nghe những tin tức thú vị.


“Trời ơi, Đan ơi, anh xem này!” Thạo vừa kêu lên thảng thốt.vừa chìa điện thoại cho Đan xem.


Thứ hiện lên trong màn hình của Thạo là tin báo về một đường dây mại dâm vừa bị công an triệt phá.


“Chẳng lẽ đây chính là…” Đan cũng tỏ ra sửng sốt không kém, mặc dù đó là điều hắn đã được cho biết trước.


“Đúng rồi, băng của em đấy.”


“Trông bếp hộ anh nhé.”


Thạo chưa kịp trả lời, Đan vừa nói xong đã chạy vọt về phía chiếc xe máy của hắn.


“Đừng đi tắm vội, đợi anh quay lại đã nhé.” Đan ngoảnh lại, nói vội một câu rồi nổ máy, phóng ra ngoài.


Cả núi sự việc bất ngờ xảy ra dồn dập khiến Thạo đứng trơ ra trong giây lát. Ấm nước đã sôi. Thạo lấy tro dập tắt lửa rồi tiếp tục ngồi xem điện thoại. Đọc kĩ hơn bài báo mà cô đã cho Đan xem, Thạo thấy hơi rùng mình khi thấy hình của toàn bộ những người trong đường dây, trừ cô, đều xuất hiện đông đủ trong bài viết. Vậy là phần đời đầy bẽ bàng của cô đã chấm dứt. Thạo giờ đã có thể thoải mái đưa ra lựa chọn cho chính mình.


Đan trở về khi ấm nước chỉ còn hơi âm ấm. Vừa mới hạ chân chống xuống, hắn đã nhảy vội khỏi xe và chạy đến bên Thạo.


“Thạo, em đứng lên đi! Anh có việc này cần nói.”


Thạo ngớ người không hiểu chuyện gì. Tuy vậy, cô vẫn đứng lên. Ngay khi người yêu đã đứng lên ngay ngắn, Đan vội vàng quỳ xuống trên một chân rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ. Thế rồi, hắn nhìn lên và nói:


“Em đồng ý làm vợ anh nhé!”


Thạo sững người trong giây lát. Cô biết Đan nói nghiêm túc. Ánh mắt vừa khát khao vừa tha thiết của anh chàng không dừng lại giữa hai bắp đùi láng mịn, hay trên đôi bầu ngực săn cứng, mà đang hướng thẳng đến đôi mắt ngỡ ngàng của cô.


“Sao anh lại làm thế? Sao lại là lúc này?” Thạo lúng túng hỏi.


“Anh không biết nữa.” Đan trả lời với vẻ dứt khoát. “Anh chỉ đơn giản là rất muốn nói, không nói thì không chịu được thôi.”


Nghe tới đây, Thạo cứ liên tục hé môi nhưng sau đó lại mím lại ngay tức khắc. Từ trước tới giờ, cô vẫn muốn ở bên Đan. Nhưng đó là ở bên với tư cách của một người tình trung thành. Trở thành vợ là một chuyện hoàn toàn khác. Ai mà biết gia đình Đan có chấp nhận được quá khứ nhem nhuốc của cô hay không. Và dù có đi nữa, Thạo cũng không tin bản thân có thể đảm đương hằng bao nhiêu thứ trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ của một người vợ, một người con dâu.


Quỳ một lúc Đan mới sực nhớ là hắn chưa mở hộp. Hắn hấp tấp cạy nắp, mở tung chiếc hộp, phô ra một cặp nhẫn vàng óng. Thạo chỉ cần nhìn qua là biết đồ mỹ ký. Cô nàng khẽ mừng thầm. Nếu không phải nhẫn vàng thì lời cầu hôn của Đan vừa chưa thể xem là chính thức. Sau này lỡ xảy là chuyện gì không hay, hai người vẫn dễ giải quyết với nhau.


“Em đồng ý.” Thạo vừa nói vừa khẽ chìa bàn tay trái ra. “Đeo nhẫn cho em đi!”


Trên gương mặt Đan, một nụ cười hạnh phúc nở bừng như hoa hướng dương gặp ánh mặt trời. Hắn đeo nhẫn cho Thao rồi ôm lấy cô mà hôn đắm đuối.


“Chúng ta “động phòng” chứ?” Đan nhìn Thạo âu yếm và thủ thỉ.


Thạo vội vàng nói:


“Không, hôm nay mình không cúng bùa. Lỡ thứ kia lại tới thì sao?”


Đan ngay lập tức đáp:


“Thì kệ. Anh không muốn chuyện của chúng mình gây phiền hà cho người khác. Nếu thứ kia lại đến, anh sẽ cho nó mọi thứ nó muốn. Rồi ngày mai, nếu anh ốm trở lại hoặc tệ hơn nữa, em cứ việc đưa ra lựa chọn của riêng mình. Anh sẽ không trách em đâu.”


Thạo lưỡng lự nhìn Đan rồi lại liếc nhìn màn đêm đen kịt đang bủa vây tứ phía. Cuối cùng, cô nói:


“Để tí nữa tắm cũng được.”


Đan mừng rỡ ôm hôn Thạo một chập nữa. Thế rồi, hắn dắt cô vào giường và đóng cửa lại.


Thạo nằm ngửa trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Không phải cô đã sẵn sàng cho cuộc ái ân mà cô sợ khi mở mắt ra sẽ lại trông thấy sinh vật khủng khiếp kia hiện ra. Thế rồi, cô cảm thấy đôi môi của người tình. Lộ trình hôn hít, mơn trớn của Đan vẫn như cũ. Tuy nhiên, lần này hắn ta làm thật ân cần và chậm rãi. Thạo tưởng như dưới tay và miệng của Đan, da thịt của mình là tấm tơ, tấm lụa mà không ai nỡ làm cho nhàu nhĩ vậy. Chẳng mấy chốc, sự khao khát nóng hổi từ Đan đã thổi bay mọi lo lắng trong tâm trí Thạo, khiến cho cô quặp chặt lấy hắn mà rên hưng hức. Đan từ đầu đến giờ làm gì cũng nhẹ nhàng, hiền dịu. Tuy nhiên, khi hai cơ thể hòa vào làm một, hắn lại mạnh mẽ và táo bạo như cũ.


Khi cuộc truy hoan đến giai đoạn bùng nổ, Đan vội vàng buông Thạo ra. Cơ thể của người tình đối với hắn giờ là vàng là ngọc. Vậy nên hắn không muốn rây thứ dịch tanh tưởi của bản thân lên đó. Trong lúc quýnh quáng, Đan vơ vội lấy quần lót của bản thân, chụp lên đầu vòi rồi phun xối xả.


“Khiếp… Đằng nào tí em chẳng tắm… Việc gì mà phải…” Thạo lên tiếng giữa những tiếng thở dốc. Cô nàng mệt đến nỗi không thể nói hết câu.


Xong xuôi, Đan nằm xuống bên Thạo. Hắn kéo người yêu về phía mình và bảo:


“Em chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Đừng nhìn đi chỗ khác. Không thấy sẽ không sợ.”


Thạo ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một lát sau, Đan cũng nhắm mắt theo. Màn ái ân vừa rồi đã rút cạn sức lực của hai người. Đan và Thạo ngủ một cách ngon lành, chẳng hề bận tâm đến một thế lực ma quỷ nãy giờ vẫn luôn chầu chực trên nóc nhà.


Đan tỉnh dậy thì thấy Thạo đã tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc, da thịt đang tỏa hương thơm phức.


“Mấy giờ rồi hả vợ yêu?”


Thạo phì cười trả lời:


“Còn sớm lắm, mới một giờ sáng ấy mà.”


Thấy người yêu có vẻ lạc quan, yêu đời, khác hẳn với vẻ khúm núm, lo sợ lúc trước, Đan ngạc nhiên hỏi:


“Sao anh thấy vợ có vẻ yêu đời thế?”


Thạo trả lời:


“Vì em nhận ra hôm qua mình chỉ lo hão. Anh nhìn xem!”


Vừa nói, cô nàng vừa chỉ để về chỗ mà lúc trước áo phông, quần short, nịt ngực, quần lót của hai người chất đống lên đó. Đan nhìn theo. Ở đó, chiếc quần lót của hắn vẫn nằm yên một chỗ và vẫn ướt sũng tinh dịch. Điều đó có nghĩa hôm qua con quỷ đã không tới.


“Chắc là do anh tắm nước trừ tà thường xuyên nên con quỷ nó quên mùi của anh rồi.” Thạo lại nói.


“Anh có tắm đâu. Là em tắm cho anh đấy chứ.” Đan tinh nghịch đáp lại.


“Quỷ sứ.” Thạo đánh yêu Đan và nói. “Làm như chuyện hay ho lắm ấy. Đi tắm đi kẻo trời sáng bây giờ.”


Quần áo để Đan mặc sau khi tắm đã được Thạo để sẵn ở đầu giường. Lúc đi lướt qua Thạo, hắn còn hít vội mùi hương trên tóc Thạo rồi mới thẳng đường đến buồng tắm. Giờ đây, sức khỏe của hắn đã ổn định hơn. Vậy nên hắn đã có thể tự tắm rửa.


Đan vừa bước ra khỏi phòng, thứ vẫn phục kích trên nóc nhà bay vọt đến và la lối:


“Anh Đan, hôm qua em lo gần chết đấy. Tại sao anh chị hành sự mà không cúng bùa cho em. Lỡ thứ kia đến thì em biết lấy gì mà đánh.”


Đó là Lương. Lúc này, cậu nhóc đã trở lại hình dạng cũ.


“Chú mày chết rồi còn lo gần chết gì nữa.” Đan định nói đùa với Lương như thế. Tuy nhiên, trông thấy Lương lúc này xuất hiện trong bộ dạng có phần gầy còm hơn và một tay luôn luôn giữ chặt trên mạn sườn, Đan nhớ lại màn tương trợ cũng như vết thương mà cậu nhóc phải gánh chịu hôm trước nên thôi.


“Anh biết chú em chưa hồi phục nên cũng ngại nhờ vả.” Đan ôn tồn giải thích. “Với lại có mấy vấn đề gọi là tự tôn, tự trọng, chú em còn nhỏ, chưa hiểu được đâu.”


“Nhưng… nhưng…”


Đan biết Lương tiếc rẻ cơ hội để xả thân giải nghiệp. Hắn liền an ủi:


“Thôi thì không giúp được lúc hoạn nạn, chú em vẫn có thể chúc mừng anh lúc sung sướng mà. Cách đấy chắc không giải được nhiều nghiệp đâu. Nhưng tích cóp dần cũng không tệ.”


Lương không nói gì nữa mà bay lên nhà trên. Tắm rửa xong xuôi, Đan về lại căn bếp. Hắn và Thạo lại cuốn lấy nhau mà thủ thỉ.


“Sắp tới em định sẽ làm gì?” Đan hỏi.


“Em tính đi học cắt tóc hoặc trang điểm. Còn anh thì sao?”


“Anh sẽ tìm kiếm một công ty game nào đó để đầu quân.”


“Còn chuyện con cái?”


“Chúng ta cứ kế hoạch đã. Chừng nào ổn định thì tính tiếp.”


“Ý em không phải vậy?”


“Hả? Vậy thì là sao?”


Thạo buông Đan ra rồi nằm nghiêng sang một bên. Cô nàng im lặng một lúc rồi mới nói tiếp:


“Chúng ta không có con liệu có sao không?”


Nghe đến đây, Đan bất ngờ nhổm dậy nhìn Thạo. Hắn nói với vẻ ngạc nhiên:


“Em nói gì cơ? Sao lại không có con?”


“Lúc trước, em dùng thuốc tránh thai liên miên, có loại còn chẳng biết nguồn gốc, xuất xứ. Rồi em đi khám thì được bác sĩ nói là không còn khả năng làm mẹ nữa.”


“Vậy sao?” Đan sửng sốt nói. Thế rồi, cái đầu đang ngẩng cao của hắn rơi độp xuống gối.


Một lúc lâu sau đó, Đan và Thạo chỉ im lặng. Thay vì xoắn chặt lấy nhau như lúc trước, cả hai ngoảnh mặt về hai phía khác nhau và thao thức. Đan suy nghĩ rất nhiều về lời cầu hôn hắn đã nói với Thạo. Hắn yêu Thạo, khao khát Thạo. Nhưng nếu cả hai chính thức về với nhau, tương lai của hai người sẽ chỉ đơn giản là sống, già và chết, hoàn toàn chẳng để lại một dấu tích gì trên đời. Rồi, bất chợt, Đan sực nhớ ra một điều mà mỗi khi đầu óc hắn u mê hưởng lạc thì quên mất còn lúc trăn trở, lo âu thì lại nhớ ra: cuộc vui nào cũng có hóa đơn phải thanh toán.


“Kiếp này cả hai ta đều có những sai lầm.” Đan khẽ khàng lật Thạo lại và nói. “Nếu cái giá để có được em là không có người nối dõi, anh vẫn sẽ chấp nhận.”


Thạo lại ôm chầm lấy Đan. Vai áo của Đan đột nhiên bị thấm ướt. Đó là nước mắt của Thạo. Đan cứ để mặc cho vợ chưa cưới khóc thoải mái. Hắn chỉ ôm chặt cô vào lòng, dùng bờ vai làm nơi thấm nước mắt.


“Nhưng còn gia đình anh thì sao?” Thạo hỏi sau khi khóc xong. “Liệu mọi người có chấp nhận không?”


“Cha mẹ anh không còn nữa. Anh trai của anh đã lập gia đình và có cháu trai. Em gái anh thì đang lo đi làm và kiếm người yêu. Anh em nhà anh người nào người nấy đều đã có cuộc sống riêng. Sẽ chẳng có ai gây áp lực cho chúng ta đâu?”


Thạo sau đó nói bằng thứ giọng lè nhè của người vừa mới khóc xong, tuy vậy, đó là câu nói mà Đan thấy đáng yêu nhất từ trước tới giờ:


“Vậy sau khi chuyện này qua đi, anh cùng em về ra mắt bố mẹ em nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout