Ba ngày sau khi cầu hôn Thạo, sức khỏe của Đan bình phục hoàn toàn. Trước khi chia tay căn bếp cũ nhà thầy pháp, cặp đôi chuẩn bị một mâm lễ thật hậu để lễ tạ vị thầy pháp cũng như những vong linh đã hỗ trợ khi họ trú ngụ tại đây. Do đã khỏe mạnh nên Đan không còn nhìn thấy những người đã khuất nữa.
“Thầy có thể giúp con nói với Lương không?” Đan nói với vị thầy pháp. “Rằng con rất cảm ơn nó và chúc nó mau trả hết nghiệp để được siêu thoát.”
“Thằng bé đã đi về cõi âm rồi.” Thầy pháp nói. “Cách đây mấy hôm, nó không được cúng bùa nhưng vẫn túc trực cùng với cậu để sẵn sàng đánh đuổi hấp tinh quỷ. Công đức ấy tuy không giải hết được nghiệp ở kiếp này nhưng ít nhất vẫn giúp nó kiếp sau được làm người. Tối hôm qua, nó vừa chào từ biệt ta xong.”
Nghe thấy thế, Đan thoáng cảm thấy có chút buồn và hụt hẫng. Hắn đã chuẩn bị sẵn một mâm cúng đáng giá bằng tiền ăn cả tháng để tạ riêng với Lương. Tiếc rằng, cậu nhóc lại không xuất hiện để hắn được tỏ lòng biết ơn.
“Vừa hay thằng nhóc cũng để lại cho cô cậu một lời nhắn gửi.” Vị thầy pháp lại nói tiếp. “Ba tháng nữa cậu đây sẽ tìm được nơi làm việc mới. Có hai công ty mà cậu có thể ứng tuyển. Một công ty đang làm ăn rất phát đạt, cậu làm ở đó sẽ được trả lương rất khá nhưng chỉ bốn năm nữa công ty đó sẽ lụi bại và giải thể. Công ty còn lại thì còn non trẻ, ba năm đầu rất khó khăn, cậu dễ có thể nảy sinh ý nghĩ từ bỏ công việc nhưng nếu kiên trì đến năm thứ tư thì cả cậu và công ty đó sẽ thành công rực rỡ và hoạt động được lâu dài. Tuy vậy, cái duyên của cậu với mỗi nơi chỉ tới duy nhất một lần. Cậu chọn nơi này sẽ không còn cơ hội với nơi kia nữa.”
“Dạ, con cảm ơn thầy đã chuyển lời giúp Lương. Vậy vợ con thì sao ạ?”
Đan thực tình muốn hỏi chuyện con cái. Nhưng hắn sợ làm Thạo phiền lòng nên không dám hỏi thẳng.
“Công danh, sự nghiệp của cô đây không có gì sáng lạn, có siêng năng, chăm chỉ làm ăn đến mấy cũng chỉ đủ cầm chừng, không phát triển được. Nếu cô đây không đi làm mà chọn ở nhà nội trợ thì sẽ giúp sự nghiệp cậu đây thăng tiến rất vững vàng nhưng sau đó dễ xảy ra chuyện vợ chồng ly tán.”
Nghe đến đây, Đan vội vã nắm lấy tay Thạo và nói:
“Em cứ làm bất cứ công việc nào em muốn. Nhà cửa, cơm canh sao cũng được. Chỉ cần có em thì với anh cái gì cũng ô kê hết.”
Thạo nắm chặt tay Đan. Song, gương mặt cô vẫn lộ rõ vẻ ưu tư.
“Vận số của con người là thứ có thể thay đổi, mặc dù rất khó.” Thầy pháp lại nói tiếp. “Nếu hai cô cậu ăn ở tử tế, biết hành thiện tích đức, biết vì nhau mà sống thì vấn đề công danh, sự nghiệp, tình cảm, con cái hoàn toàn có thể cái biến theo chiều hướng tốt.”
“Cảm ơn thầy đã chỉ dạy.” Đan và Thạo đồng thanh thưa.
Rời khỏi nhà thầy pháp, cặp đôi trở về phòng trọ của Đan sinh sống. Cuối tháng đó, hai người tìm đến thuê một căn trọ rộng hơn để tiện sinh hoạt. Rồi Đan và Thạo đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình.
Phần ra mắt của Thạo với người thân của Đan diễn ra một cách êm đẹp. Anh trai, em gái Đan không gặng hỏi quá nhiều về cuộc sống hiện tại cũng như quá khứ của Thạo. Chỉ có điều, họ không tin Đan sẽ nghiêm túc với Thạo. Cho đến khi Đan nói đã cầu hôn và được Thạo đồng ý, đồng thời cho mọi xem cặp nhẫn làm minh chứng, tất cả đều ồ lên trong mừng rỡ và làm một bữa cơm nho nhỏ để chúc mừng cặp đôi.
Ngày hôm sau, đến lượt Đan về ra mắt gia đình Thạo.
Đã mấy năm liền, Thạo không về nhà. Khi biết cô làm gái, cha cô đã gọi cho cô để mắng một trận xối xả còn mẹ cô thì khóc lóc thảm thiết, xem cô như đứa con đã chết rồi. Thạo chẳng nhớ lần cuối bản thân và cha mẹ nói chuyện là bao lâu. Cô chỉ nhớ là lần cuối bản thân và cha mẹ gặp nhau còn lâu hơn thế nữa. Đứng trước cánh cổng của nơi bản thân vẫn xem là nhà, Thạo e thẹn chẳng biết phải làm gì.
“Bố ơi! Mẹ ơi!” Đan thét ầm lên như để cho cả làng nghe thấy. Một phần cũng bởi cơ ngơi nhà Thạo rộng quá, lối đi dẫn từ cổng vào nhà dài đằng đẵng như lối băng ngang qua một khu khố, nếu người ngoài cổng không gọi to, người trong nhà có thể sẽ không nghe thấy.
Nhưng bố mẹ Thạo không ở trong nhà mà đang làm vườn ở ngay bên kia bờ tường. Cho nên tiếng gọi của Đan không khác gì tiếng chiếc vung nồi rơi ngay bên tai họ. Bố Thạo, một người đàn ông to cao đeo ủng lộp cộp bước ra. Đầu vẫn đội nón, tay vẫn xách bình ô doa, ông hất hàm nói qua cánh cổng:
“Cậu là ai? Đến nhà tôi có việc gì?”
Thấy bố cố ý phớt lờ mình, Thạo cúi gằm mặt, len lén trốn sau lưng Đan. Đan nắm lấy tay Thạo, giữ cô đứng lại bên mình. Rồi hắn xách túi quà to đùng trên xe xuống và tự tin trả lời:
“Thưa bác, cháu là người yêu của Thạo. Hôm nay cháu đến ra mắt hai bác.”
“Tôi không có thời giờ đón tiếp lũ thanh niên hư hỏng.”
Nói xong, bố của Thạo lại đi vào. Biết bản thân không được chào đón, Đan cũng không nán lại thêm nữa. Tuy nhiên, trước khi quay xe, hắn vẫn nói với vào trong:
“Chào bác, dịp khác cháu lại ghé chơi.”
Leo lên xe, Đan buông một tiếng thở dài nặng trịch còn Thạo thì khóc thút thít. Lúc ấy đang là buổi trưa, Đan đưa Thạo đi uống bia giải sầu rồi kiếm đại một nhà nghỉ ở dọc đường để nghỉ ngơi.
“Tháng sau, chúng mình lại về nhé.” Đan nói khi nằm bên cạnh Thạo.
“Thôi, về làm gì?” Thạo đáp. “Bố em lại nói nặng nói nhẹ. Xót ruột lắm.”
“Anh tin là nếu chúng mình cứ về định kỳ như thế, bố em sẽ hiểu là chúng mình hoàn toàn nghiêm túc và có thể bên nhau lâu dài.”
“Thế thì phải về nhiều nhiều đấy. Vì bố em khó tính lắm, không dễ gì thay đổi được ngay đâu.”
“Ừ, thôi ngủ nhé.”
Đan vừa nói vừa quàng tay ôm Thạo. Bất ngờ, cô nàng đẩy tay hắn ra rồi ngồi nhổm dậy.
“Sao thế?” Đan ngạc nhiên hỏi.
“Suy nghĩ nhiều quá, đầu óc căng thẳng, ngủ không được.” Thạo vừa nói vừa uốn éo, lột bỏ chiếc áo ngoài ra. Thế rồi, cô nàng lôi người yêu dậy và dí mặt anh chàng vào ngực mình.
“Giúp em giải tỏa đi!” Thạo thủ thỉ.
Đan nồng nhiệt đáp ứng yêu cầu của Thạo. Chiếc giường của nhà nghỉ kêu lên cót két khi hai người bắt đầu đi vào giai đoạn khốc liệt. Để tránh phải đền tiền giường, Thạo và Đan hấp tấp khiêng đệm xuống đất rồi tiếp tục cuộc yêu. Sau khi “vòi rồng” xả nước ngập “đáy thung lũng”, cặp đôi cứ thế bó chặt lấy nhau mà ngủ ngon lành. Đan và Thạo không hề biết rằng: ngay trên trần phòng, hai hình thù từng khiến cho họ chết khiếp đang bò lồm cồm như hai con nhện khổng lồ. Tuy vậy, Đan và Thạo có biết hay không cũng giống nhau. Cặp hấp tinh quỷ kia chỉ tiện đường ghé ngang phòng họ. Chúng đến vì một cặp nam nữ đang rên la sướng khoái khác trong một căn phòng gần đó.
Bình luận
Chưa có bình luận