HẠT GIẤY ĐÃ ĐẾN TAY AI

Nó đang ngồi nghe nhạc và nhâm nhi ly trà sữa mát lạnh, thì bỗng cô bạn bàn dưới chọt vào vai nó và thì thào.

“Hân Hân, bà biết tin gì chưa.”

Nó tháo tai nghe, quay ra đằng sau hóng hớt.

“Có chuyện gì hot, bà kể tui nghe với.”

“Bà biết Đăng Khôi, học lớp 11A7, hay đi chung với cái Ngọc Linh lớp mình không. Nghe bảo nhóc đó bị tai nạn nặng lắm, bạn tui mới nhắn tin cho tui nè.”

Nó hoảng hốt.

“Ghê vậy, bà biết người ta bị tai nạn khi nào, ở đâu không.”

“Tui nghe bảo nhóc đó đi mua đồ ăn sáng, lúc ở ngã rẽ đã va phải một chiếc ô tô đang chạy quá tốc độ. Không biết Ngọc Linh đã biết chuyện chưa, nãy giờ tui không thấy nhỏ đâu.”

Cô bạn của nó vừa dứt lời thì bỗng tiếng xì xào bàn tán của một vài người trong lớp về vấn đề này nổi lên, cùng lúc đó, Ngọc Linh vội chạy vào lớp, đôi mắt đỏ hoe. Hình như cô ấy đang muốn đi đâu đó nhưng bị mọi người ngăn lại. Cả lớp ồn ào như vỡ chợ, cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào và gõ cây thước gỗ lên bàn, mọi người dần tản ra trở về chỗ ngồi, tiếng ồn ào lặng dần. Nhìn gương mặt nghiêm nghị của cô chủ nhiệm, khiến cả lũ đều lo sợ. Có lẽ cô giáo biết Ngọc Linh có dự tính làm gì, nên cô đã nói một cách nhỏ nhẹ.

“Cô nghe tin của Đăng Khôi rồi, em Linh học xong tiết này thì cô chở qua thăm bạn, giờ đang giờ học, em chạy ra ngoài, lỡ có chuyện gì xảy ra thì không ai chịu trách nhiệm được.”

Cả lớp bắt đầu tiết học, sau đó Ngọc Linh theo cô chủ nhiệm đi thăm Khôi, còn bọn nó vẫn học một tiết nữa mới hết giờ học buổi sáng. Trưa hôm đó, lúc nó cùng mọi người ăn trưa thì Ngọc Linh đi vào, cô chủ nhiệm nhờ bọn nó lấy đồ ăn cho Linh, và giúp cô an ủi bạn. Cô bảo Đăng Khôi vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật, cô và Ngọc Linh vẫn chưa gặp mặt Khôi được, Ngọc Linh cứ khóc từ trưa đến giờ, nên cô đành phải đưa bạn về lại trường để ổn định tinh thần. Ngọc Linh vẫn chẳng ăn uống gì, cô ấy cứ ngồi đó khóc mãi, nên cả lũ đành đưa cô ấy lên lớp nghỉ ngơi, nhìn cô ấy thẩn thờ, nó cảm thấy xót vô cùng.

Tầm đầu giờ chiều, Ngọc Linh với bạn cùng bàn của cô ấy ra ngoài, khi quay trở lại, trên tay hai người là những xấp giấy màu, cô ấy bảo cô ấy sẽ gấp một ngàn con hạc giấy, cầu nguyện cho Đăng Khôi mau chóng bình phục. Cả lớp nó nghe vậy liền tập trung lại cùng gấp hạc giấy, lát sau các lớp khác cũng biết tin và phụ giúp. Buổi chiều hôm ấy, thầy giáo cũng chỉ dạy phân nửa bài học, còn lại để thời gian cho bọn nó gấp hạc. Sau một buổi chiều, mấy ngàn con hạc giấy đã được gấp thành công, lũ bạn đếm số lượng rồi bỏ vào từng hũ và đưa cho Ngọc Linh, để cô ấy mang đến cho Khôi. Nhìn những con hạc giấy lấp lánh đủ sắc màu, mọi người đều thầm cầu nguyện cho cậu ấy mau chóng vượt qua cơn nguy kịch, để tiếp tục đến trường. Sau khi tan trường, trên đường về nhà, nó ghé hiệu sách mua giấy, rồi vội về phòng đóng cửa. Nó gần như thức trắng đêm để tiếp tục gấp hạc, những con hạc giấy này, là mong cầu của riêng nó dành cho Khôi, hi vọng cậu có thể vượt qua kiếp nạn này và mau chóng bình phục.

Đến gần sáng, vì quá mệt mỏi, nó đã ngủ thiếp đi, đến khi nghe chuông báo, nó vội vàng bật dậy, đếm số lượng hạc giấy đã gấp, gần sáu trăm con, nó đã không hoàn thành một ngàn con hạc trong đêm, không biết Khôi bây giờ như thế nào, phẫu thuật có thành công không. Sau khi gấp thêm được một ít, nó dọn dẹp rồi thay đồ đi học. Lúc cầm điện thoại kiểm tra thông báo, tim nó như ngừng đập khi nhận được tin nhắn “Khôi đã mất rồi” của cô bạn. Buông điện thoại trên tay, nó ngồi thụp xuống một góc và khóc rấm rức. Đến khi cô bạn gọi điện, nó mới vội rửa mặt rồi đi học. Ngày hôm ấy, có lẽ là ngày buồn nhất trong quãng thời gian trung học của nó. Bầu trời như âm u, xám xịt, những tia nắng yếu ớt không đủ khỏe để xoa đi những gặng mây đen. Ngồi sau lưng cô bạn thân, nó chẳng nói câu nào, có lẽ bạn nó cũng hiểu nổi lòng của nó bây giờ, nên cô ấy đã giữ im lặng để nó có không gian riêng. Lên tới lớp học, nó cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, nó vẫn cố gượng cười khi chào hỏi, nói chuyện với các bạn cùng lớp. Lớp nó gần như đã biết chuyện của Khôi, nên mọi người trầm lắng hẳn. Nó vào chỗ ngồi, bày sách vở lên bàn, tay cầm bút, nhưng đã thả hồn đi tận đâu.

*

Nó biết đến Khôi được hơn một năm nay, nhờ vào Ngọc Linh. Đăng Khôi và Ngọc Linh là hàng xóm của nhau, Linh hơn Khôi một tuổi, học trên Khôi một lớp. Hai người từ nhỏ đã có mối quan hệ rất thân thiết, hơn nửa năm nay, Khôi và Linh đang quen nhau. Thời gian đầu, mọi người thường chọc ghẹo hai người, nhưng dần dần, mọi người đã quen với việc Khôi và Linh là một cặp, nên không chọc ghẹo nữa. Thầy cô của hai lớp cũng biết đến mối quan hệ này, nhưng vì chuyện tình cảm của hai người không ảnh hưởng đến việc học, nên thầy cô cũng không ngăn cản.

Khôi tham gia các hoạt động Đoàn, văn nghệ, tổ chức sự kiện, nên cậu ấy thường xuất hiện trên sân khấu, xuất hiện trước mặt mọi người. Ngoài ra, cậu ấy thường đi với Ngọc Linh, nên dần dần, lớp cô cũng biết đến cậu. Cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên của nó với Khôi là khi hai lớp rủ nhau đi ăn sau khi giao hữu đá banh. Vì nó tới trễ nên bàn ăn đã kín người, và nó đành phải ngồi cạnh Khôi, đó là lần đầu tiên nó gặp cậu ở khoảng cách gần. Trong suốt bữa ăn, nó chỉ im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện, và nó ấn tượng ở Khôi hai điều, một là cậu rất hài hước, luôn khuấy động không khí cuộc trò chuyện. Và điều thứ hai là cậu để ý đến các bạn trên bàn ăn, ai cần gì, thiếu gì, hay hết món, cậu đều chủ động hỗ trợ. Như nó thích ăn khoai tây chiên, nhưng dĩa khoai tây chiên nằm khá xa, sau khi thấy nó gắp vài lần, cậu đã giúp nó chuyển dĩa khoai tây chiên về gần. Ngoài ra nó không ăn cay được, sau khi ăn thử một món mới, vì quá cay, mắt nó đã đỏ hoe, sau đó Khôi đã nhắc nó những món nào cay, những món nào không, cậu còn giới thiệu những món ngon ở quán mà cậu đã từng ăn cho nó biết.

Từ ngày đó, nó bắt đầu để ý đến Khôi nhiều hơn, nó thấy dcậu thường ghé lớp nó để gặp Ngọc Linh,để trao đổi công việc với một số bạn cán sự lớp, để tổ chức các hoạt động giao lưu giữa hai lớp, hay đi ăn cùng mọi người trong lớp nó. Và rồi, chẳng biết từ lúc nào, nó đem lòng yêu mến Khôi. Dù không có cơ hội gặp mặt riêng cậu ấy, không có cơ hội được trò chuyện riêng hay nói chuyện với nhau nhiều, nhưng tình cảm của nó dành cho cậu ngày càng mãnh liệt, chỉ là, đoạn tình cảm này, ngoại trừ cô bạn thân, thì không ai biết đến. Ngày nó nghe tin Khôi và Ngọc Linh quen nhau, trái tim nó như vỡ vụn, ôm bao buồn phiền, nó đã khóc thật lâu. Sau này, nó cũng đã bình ổn trở lại, dù vẫn thích cậu, nhưng nó chỉ dám nhìn ngắm cậu từ xa, dần dần, nó hạn chế tham gia các hoạt động giữa hai lớp, hạn chế tiếp xúc gần với cậu, để con tim nó thôi thổn thức khi phải đối mặt với cậu, và thôi rỉ máu khi thấy những yêu thương mà cậu dành cho Ngọc Linh.

Nó biết chuyện tình cảm của nó dành cho Khôi sẽ không có kết quả, nó biết Khôi và Linh là dành cho nhau. Nó đã cố gắng kìm nén bản thân, với hi vọng, sau khi tốt nghiệp, không còn gặp lại Khôi, nó sẽ quên được cậu. Tình cảm của nó dần dần lắng xuống, cho đến ngày hôm qua, khi nghe tin cậu gặp tai nạn, đoạn tình cảm này như xé toạc những vỏ bọc, trồi lên và phản ứng dữ dội hơn. Nó cảm thấy lo lắng cho cậu, bồn chồn khi chờ đợi thông tin về cậu. Trái tim nó lại loạn nhịp, đau đớn, và nước mắt của nó lại rơi xuống vì cậu, trong sự yếu đuối và bất lực.

*

Lớp nó dự tính sẽ đến thăm Khôi, tiễn cậu đi đoạn đường cuối cùng, nó cũng tham gia. Nhìn những hộp đựng hạt giấy để trên bàn thờ của Khôi, mắt nó cay xè. Mấy ngàn con hạt giấy, chứa đựng những tấm lòng của các bạn học trong trường, chỉ để đổi lấy một lời mong ước, mong cậu ấy bình an, nhưng đã không trở thành hiện thực. Ngày tiễn đưa thân xác của cậu ấy về với đất mẹ, những tiếng khóc thê lương của gia đình, bạn bè vang lên. Ngọc Linh ngã quỵ xuống đất. Nó cố kiềm lòng, để không bật khóc, nó không muốn mọi người biết được tình cảm của nó dành cho Khôi. Cô bạn thân đứng bên cạnh ôm nó thật chặt để nó không ngã xuống. Cuối cùng, tang lễ của cậu cũng đã kết thúc, trong nước mắt, và cả nước mưa. Có lẽ ông trời cũng khóc than cho cậu, một chàng trai tài năng, nhưng tuổi đời quá ngắn ngủi.

Thời gian sau đó nó không còn động lực, nó thấy mọi thứ đều buồn chán, không có sự thú vị, những con hạc giấy gấp dở vẫn chưa được hoàn thành, những bức vẽ dang dở về Khôi vẫn còn đó. Mỗi lần về phòng, nó chỉ nằm ườn ra đó, mặc kệ nước mắt cứ rơi. Tình hình học tập của nó giảm suốt, điểm kiểm tra không còn cao như lúc trước. Trên trường nó cũng ít nói chuyện hơn hẳn, lúc rảnh rỗi, nó chỉ đeo tai nghe và thả hồn theo âm nhạc.

Tình hình học tập của Ngọc Linh cũng không ổn, cô ấy học sút hơn hẳn, lúc trước, cô ấy toàn đứng nhất lớp, nhưng hiện tại, điểm số của những bạn khác đã cao hơn cô ấy. Bạn bè, thầy cô an ủi cô ấy rất nhiều, mọi người đều hi vọng cô ấy vượt qua được nỗi buồn này, và có thành tích thật tốt trong kì thi đại học sắp tới. Nó cũng từng an ủi cô ấy vài câu, nhưng không quá nhiều. Bình thường quan hệ giữa nó và cô ấy không thân, trong lớp học nó ngồi cách cô ấy khá xa nên không có nhiều cơ hội nói chuyện. Ngọc Linh học rất giỏi, cô ấy ở trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, thành tích luôn nằm trong top ba của khối, nên nó có sự ngưỡng mộ dành cho cô ấy, nhưng nó không biết nói chuyện gì mỗi khi đối mặt với cô ấy. Nếu nói về học tập, thì nó không chăm chỉ như cô ấy, nó học cũng không quá giỏi, nên không thể cùng cô ấy trao đổi về những bài toán khó, những câu hóa học đầy đánh đố. Nếu nói về những chủ đề như hội họa, giải trí, thì cô ấy không biết đến. Nên gần ba năm học, số lần nó và Ngọc Linh nói chuyện với nhau khá ít ỏi, mỗi khi gặp mặt, cả hai chỉ mỉm cười chào nhau mà thôi.

Càng về những ngày cuối năm học, cả lớp nó ai ai cũng bận rộn, kì thi đại học đang bước vào những ngày đếm ngược, nên ai cũng lo lắng. Tâm trạng của nó cũng đã ổn hơn, nó đã tập trung trở lại, dù điểm số không bằng lúc trước, nhưng đã có sự cải thiện đáng kể, và nó đã quay lại với việc vẽ tranh. Nó dần hoàn thành những bức vẽ dang dở về Khôi, và sau đó nó đã cất những bức vẽ đó vào một góc. Nó cũng đã gấp xong một ngàn con hạc giấy, bỏ trong lọ thủy tinh và đặt trên bàn học. Trang mạng xã hội của Khôi vẫn còn đó, nó đã vào và tải hết những bức ảnh của cậu về, những lúc nhớ cậu, nó mở ảnh ra nhìn ngắm.

Cô bạn thân đã dành thời gian cho nó rất nhiều, cô ấy ở bên và an ủi, cỗ vũ nó trong những tháng này nó thấy chơi vơi, cô ấy sợ nó cứ đắm chìm vào nỗi nhớ Khôi, sợ nó buông thả bản thân. Đến sau này, khi nhớ lại những ngày tháng đó, nó vẫn luôn cảm thấy biết ơn cô bạn thân đã đồng hành cùng nó trong những ngày nó đau khổ vì chuyện tình cảm. Nếu là nó của vài năm sau, thì chuyện tình cảm hợp tan, đến đi, được mất đối với nó là bình thường, nhưng vào năm mười tám tuổi, việc đơn phương đã khiến nó đau khổ, thì việc người nó đơn phương không còn trên cõi đời này, đã khiến nó như rơi vào địa ngục.

Kì thi cuối kì cũng đã kết thúc, lớp nó dự định sẽ đến nhà của một bạn học trong lớp chơi, ban đầu nó không tính tham gia, nhưng vì cô bạn thân rủ rê, lôi kéo, nên nó quyết định đi cùng mọi người. Ngọc Linh vẫn không tham gia, từ ngày Khôi mất, cô ấy gần như không tham gia các hoạt động của lớp, cũng ít khi đi ăn cùng với mọi người. Mọi người hiểu và thông cảm cho cô ấy, mọi người chỉ hi vọng cô ấy có đủ mạnh mẽ, để vượt qua được nỗi buồn này.

Đường đến nhà cô bạn trong lớp khá xa và khó đi. Sau khi đi xe buýt tầm bốn mươi lăm phút, lớp nó dừng chân tại nhà một người quen của cô bạn cùng lớp, sau đó cô bạn mượn xe máy, và lần lượt chở mọi người đi chặng đường thứ hai. Chặng đường này tốn tầm mười lăm phút. Sau khi đèo cả bọn tới nơi, bọn nó bắt đầu lội bộ thêm tầm hai mươi phút nữa để tới nhà. Chặng đường đi bộ khá xa và khó đi, đường vừa nhỏ vừa lầy lội, có những đoạn bọn nó phải đi dưới bờ ruộng, phải lội qua suối để tới nhà cô ấy. Sau khi tới nơi, nó cảm thấy đường đến nhà cô ấy xa xôi và khó đi như vậy, nhưng cô ấy vẫn đều đặn đến trường, kết quả học tập rất tốt, vẫn luôn tham gia các hoạt động của trường lớp, thật khiến nó khâm phục. Sau khi ăn trưa xong, lớp nó xuống suối chụp hình, nghịch nước, sau đó ghé ra nhà một cô bạn khác, bọn nó lại tiếp tục ăn, sau khi no nê, cả lũ kéo nhau đón xe buýt trở về trường.

Lần đi chơi đó có lẽ là lần đáng nhớ nhất trong những năm tháng cấp ba của nó, đó là lần đầu tiên trong đời nó biết, đường đến nhà của những người bạn trong lớp gian nan như thế nào, lần đầu tiên nó biết, gia cảnh của một số người bạn trong lớp khó khăn, nghèo khổ ra sao, nhưng những người bạn ấy vẫn đến trường, vẫn cố gắng, vẫn chăm chỉ từng ngày. Từ chuyến đi chơi này, khiến nó mở mang tầm mắt, biết được nhiều điều mới lạ, và nhận ra rằng, những việc của bản thân nó, cũng chỉ là những chuyện nhỏ, để rồi nó tin chắc rằng, nó sẽ vượt qua được. Và trong những năm tháng sau này, cô bạn mà nó từng ghé nhà chơi dần trở thành thần tượng trong lòng nó. Tuy nó và cô ấy không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng nó vẫn luôn theo dõi cô ấy, nhìn cô ấy từng bước bước đến thành công, trở thành một người có sự ảnh hưởng khá lớn trong cộng đồng lập trình viên của đất nước. Cô ấy đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của công nghệ, cô ấy đã có rất nhiều video tạo động lực, chia sẻ về kinh nghiệm học tập, quá trình trưởng thành, từ một người sinh ra trong hoàn cảnh không mấy khá giả, đến khi ra thành phố học tập, làm việc. Những thất bại, những thành công, những công sức cô ấy đã bỏ ra, để ngày một bước tới mục tiêu mà bản thân đã đặt ra, khiến nó có thêm niềm tin và động lực mỗi khi gặp khó khăn.

 Kì thi đại học đã kết thúc, lớp nó có một buổi café để tạm biệt nhau. Lần này Ngọc Linh cũng tham gia, cô ấy đã đậu đại học Y, tháng tới cô ấy sẽ ra thủ đô để nhập học. Cô bạn thân của nó thì đậu du lịch ở một trường đại học nơi thành phố Huế mộng mơ, mà cô ấy hằng mong ước sẽ được đặt chân đến đó. Cô bạn lúc trước lớp nó ghé chơi thì chọn học ở thành phố du lịch Đà Nẵng, còn nó thì sẽ vào Sài Gòn với giấc mơ làm họa sĩ. Những người bạn khác cũng đã đậu những trường học mong muốn. Buổi café trôi qua với nhiều cung bậc cảm xúc, có vui có buồn, có những giọt nước mắt. Cả lớp nó vui vì kết quả thi của mọi người đều tốt, cả lớp đều có những sự lựa chọn, hành trình riêng. Buồn vì từ nay lớp nó phải xa nhau, tạm biệt nhau sau ba năm gắn bó. Bỗng có người nhắc đến Khôi khiến Ngọc Linh rơi nước mắt, mắt nó cũng cay xè, nó vội quay sang núp sau lưng cô bạn thân, giống như hai đứa đang bí mật nói cho nhau chuyện gì, nhưng thật ra là để tránh ánh mắt mọi người nhìn thấy nó khóc.

Ngày cuối cùng trước khi xuất phát, nó xem lại album ảnh, rồi xóa hết tất cả những bức hình của Khôi. Nó đốt hết tất cả những bức tranh vẽ về cậu ấy, đốt luôn một ngàn con hạc giấy nó gấp cho cậu. Hình ảnh của cậu vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí nó, tình cảm của nó dành cho cậu vẫn chưa phai nhòa, nhưng nó không muốn tiếp tục níu giữ đoạn tình cảm này. Cậu đã đi rồi, nó muốn buông tay, để cậu được thanh thản nghỉ ngơi, để trái tim nó hồi phục, và nó sẽ mở cửa trái tim, để đón nhận những hạnh phúc mới.

Sáu tháng sau, tròn một năm ngày mất của Khôi, một số bạn trong lớp nó có đến thăm gia đình Khôi, Ngọc Linh cũng trở về tham dự đám giỗ. Ngồi cạnh cửa sổ xe buýt, nó thả hồn theo từng điệu nhạc, mắt vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện của mọi người trong nhóm lớp. Nó biết ngày này của một năm trước là ngày Khôi mất, những cảm xúc của nó ngày hôm đấy vẫn còn vẹn nguyên, đến tận bây giờ, trái tim nó vẫn còn đau nhói. Nó cũng muốn đến thăm Khôi, nhưng khoảng cách đã không cho phép.

Những năm sau đó, tên của Khôi dần không xuất hiện trong nhóm lớp nữa, nó biết không phải mọi người quên cậu, chỉ là mọi người đều có những điều bận rộn, những nỗi niềm riêng, và mọi người cũng không có cơ hội để nhắc đến cậu. Rồi đến một hôm, Ngọc Linh đăng hình cưới lên mạng xã hội, và gửi thiệp mời cho bọn nó. Cô ấy kết hôn với một chàng trai thủ đô, cả hai là bạn học, quen nhau từ những năm đại học, đến bây giờ, tình yêu đã chín muồi, nên cả hai quyết định về chung một nhà. Cả lớp vui mừng cho cô ấy, cuối cùng cô ấy cũng đã thoát ra được nỗi đau khi mất Khôi, và hiện tại đã có bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. Tối hôm ấy, nó gọi điện trò chuyện với cô bạn thân, cả hai nói chuyện với nhau khá lâu. Thật may, dù nó và cô bạn thân học và làm việc ở hai nơi khác nhau, nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Cả nó và cô bạn đều dự tính sẽ về tham dự đám cưới của Ngọc Linh. Ngày nhìn thấy Ngọc Linh mặc lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, miệng cười rạng rỡ, cùng chú rể sánh vai bên nhau, nó cảm thấy thật nhẹ lòng. Trong bữa tiệc, có người tình cờ nhắc đến Khôi, nhưng mọi người vội nói sang chuyện khác, chỉ có trái tim nó hẫng đi một nhịp. Khi trở về nhà, nó nằm thao thức mãi, rồi nó nhớ đến trang cá nhân của Khôi, nó vội vào nhìn ngắm cậu, những bức hình của cậu vẫn còn đó, nhìn chàng trai mười bảy tuổi đang cười rạng rỡ trước mắt, nó như quay lại khoảng thời gian của gần mười năm trước. Nó cố nhớ liệu giữa nó và cậu có những kỉ niệm nào, có khoảnh khắc nào nó được ở bên cậu, nghĩ mãi nghĩ mãi, nước mắt nó bỗng rơi trong vô thức.

Nó cầm bút vẽ, và lại vẽ về Khôi, mấy năm nay, những lúc muộn phiền, nó thường vẽ về cậu, sau đó lại đốt đi. Lần này bức tranh vẽ về cậu chân thực hơn, vì nó đã nhìn ngắm những hình ảnh của cậu rất lâu trong cơn say. Sau khi vẽ xong cậu của thời niên thiếu, nó tưởng tượng và vẽ cậu của bây giờ, nó tưởng tượng cậu đang đứng trước mặt nó với chiếc kính cận đầy tri thức, với đuôi mắt cong cong, và với một nụ cười ấm áp. Nó thấy cậu vẫy tay với nó, và nhẹ nhàng bảo.

“Hân à, đừng buồn nữa, tớ đã đi lâu rồi, mà sao cậu vẫn cứ vấn vương.”

Sau gần một tuần ở nhà, nó dần lấy lại tinh thần. Nó đốt hết những bức tranh đã vẽ về Khôi, xóa đi lịch sử tìm kiếm về cậu ấy trên mạng xã hội, nó quay vào Sài Gòn. Đặt chân đến Sài Gòn, nhìn dòng người qua lại tấp nập, đèn điện rực rỡ, nó cảm thấy vui vẻ trở lại. Bỗng điện thoại nó có thông báo, là tin nhắn của cậu nhóc đồng nghiệp.

 “Chị tới phòng chưa, em mời chị đi ăn nhé.”

Nó bỗng mỉm cười, những nỗi buồn đã qua như tan biến vào gió. Ừ thì, bên cạnh nó vẫn có người yêu thương, lo lắng cho nó, tại sao nó lại không mở lòng, tại sao cứ phải cố chấp níu giữ lấy một bóng hình đã xa. Sài Gòn về đêm, không khí như dịu hơn, những làn gió nhẹ nhàng mơn mang làn tóc nó, nhẹ nhàng rót một xíu men tình vào trái tim nó, có lẽ, sắp thôi, nó sẽ có một cuộc sống mới, với sự bình yên và hạnh phúc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout