Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hạt Ngọc

Chương 4: Gấp hạc

Cảnh báo



Sân trường lúc này nhìn trông đã đông đúc, nhộn nhịp xen lẫn tiếng cười đùa náo nhiệt của người đến người đi, những dãy ghế nhựa được xếp thành hàng dài ngay ngắn, kéo dài dưới sân còn vương hơi sương sớm. Cả ngôi trường như được phủ kín lên một tầng âm thanh, ánh sáng khác hoàn toàn với diện mạo có vẻ đìu hiu của buổi tựu trường khi trước, thứ đó len lỏi vào từng góc nhỏ rồi vươn mình trong nhịp thở căng tràn sức sống của tuổi trẻ.

Khôi Nguyên có vẻ nhận ra bầu không khí diệu kỳ này nên cậu để mặc thả trôi tâm hồn mình chìm đắm vào đó. Ngẫm thấy bạn cùng bàn được gọi lên phòng tiếp dân còn cậu bạn mới Gia Bách thì mới vừa mở đầu một trận game, cậu loay hoay ấn tắt rồi mở điện thoại cho đến lần thứ ba thì thuần phục vào danh bạ sao chép một chuỗi số rồi dán vào thanh tìm kiếm của zalo. 

Ánh sáng từ điện thoại phát ra đều được cậu thu gọn vào mắt mình, hình ảnh phản chiếu lại là một bóng lưng quay đầu về phía mặt biển lúc hoàng hôn chậm rãi buông xuống, những tia nắng chiều cuối ngày cũng lấp ló như thiên vị mà bao trọn lấy chàng trai với quả đầu cắt tỉa gọn gàng, từ góc chụp đằng sau cộng với việc chỉ lấy nét một phần thân trên mơ hồ chỉ thấy được sườn mặt mờ ảo kèm theo chiếc áo hoodie đen là nổi trội. Phía dưới thông tin tài khoản chỉ có một chữ  “Thịnh” ngắn gọn mà trùng hợp làm sao kẻ đang lén lút soi người khác thì tất cả mạng xã hội cũng chỉ để tên chính là “Nguyên”. 

“Chụp cũng đẹp đó chứ.” Nói rồi Khôi Nguyên không chần chừ nhấn vào nút xanh kết bạn. Sau khi hoàn tất tất cả thủ tục cậu ngước lên liền thấy bóng dáng chỉnh tề của Phúc Thịnh trong chiếc sơ mi phẳng phiu ôm lấy dáng người cao lớn được sơ vin gọn gàng trong cạp quần tây, ngay ngắn đến mức không tìm thấy một nếp gấp xô lệch, mái tóc tùy ý rủ xuống trán chẳng cần cố tạo kiểu vẫn đủ làm nổi bật vẻ điển trai của Phúc Thịnh. So với Khôi Nguyên, người sở hữu mái tóc layer uốn nhẹ với những lọn tóc được tỉa gọn kết hợp uốn nhẹ ở phần ngọn cong vừa đủ thì Phúc Thịnh lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Mái tóc của Khôi Nguyên không được chải chuốt theo khuôn mẫu, vài lọn rũ xuống trán một cách bất cần, khiến gương mặt vốn sắc nét càng thêm phần ngang tàng. Ánh mắt hơi nhướng lên khi nhìn, khóe môi phảng phất vẻ thách thức, từng cử chỉ đều toát lên sự tự do và ngông nghênh của tuổi mới lớn.

Hai người như hai thái cực đối lập, một bên là dáng vẻ chuẩn mực của một học sinh ba tốt, luôn tuân thủ nội quy trường lớp từ đầu đến chân đều toát lên sự chỉn chu. Một bên lại mang nét phóng khoáng có phần nổi loạn, như thể chẳng mấy bận tâm đến những khuôn phép xung quanh.

“Đúng là con cưng của giáo viên.” Đồng bọn chơi game cùng Gia Bách lên tiếng.

Gia Bách: “Trò này nó diễn một mạch từ năm cấp 2 cho đến tận giờ rồi.”

Khôi Nguyên nghe vậy cũng âm thầm tò mò: “Giỏi lắm à?” rồi ngẫm nghĩ cái vẻ đạo mạo này nếu là cậu cùng lắm ở trường cũ cũng chỉ diễn được một phần mười của Phúc Thịnh. 

“Còn ghế trống không?”. Chưa đợi cậu trả lời thì Phúc Thịnh đã ngay ngắn ngồi vào chiếc ghế đỏ đặt sau lưng cậu, có vẻ như cậu hỏi vừa nãy cũng chỉ là một câu thông báo theo phép lịch mà thôi.

 “Tao thấy mày với bạn cùng bàn cũng có vẻ thân nên lúc sắp ghế tao cố ý để đó.” Mà dường như chính chủ trong câu chuyện là Phúc Thịnh chẳng có vẻ gì là bất mãn với sự sắp xếp này.

Lúc cậu quay ra sau lưng chăm chú quan sát người vừa mới hiên ngang bước ra từ sân khấu nơi tề tựu quý đại biểu cùng thầy cô thì giờ đây lại bắt gặp vẻ nhướn mày đầy vẻ khó hiểu của Phúc Thịnh. Lúc hai ánh mắt chạm nhau cậu liền thoáng nghĩ đúng là làm màu thật, không đợi cho người phía sau nói câu gì thì cậu liền quay lưng lên mở điện thoại chơi game để giết thời gian.

“Xin mời quý đại biểu cùng toàn thể giáo viên và học sinh đứng lên làm lễ chào cờ.” Giọng nói to rõ của thầy Tổng phụ trách Đội cứ thế oanh tạc phát ra từ chiếc micro.

Lúc ngồi thì không để ý nhưng đứng lên cậu mới cảm nhận rõ chiều cao chênh lệch giữa cậu và bạn cùng bàn, cứ mãi phân đo rồi ước chừng người ta cao hơn mình bao nhiêu cm nên cậu không nhận ra mình đã đăm đăm nhìn Phúc Thịnh một lúc.

“Nhìn đằng trước.”

“Hả?” Cậu theo bản năng đầy khó hiểu.

Phúc Thịnh một mặt mắt thì dõi về phía trước, dáng đứng ngay thẳng nhưng giọng nói trầm ấm lại vang lên bên tai cậu: “Không muốn viết kiểm điểm thì đứng ngay ngắn.” Lúc này Khôi Nguyên mới ậm ờ rời khỏi dòng suy nghĩ so đo chiều cao đang nhảy nhót trong đầu mà hướng mắt về phía trước.

Sau khi chào cờ, hát Quốc ca xong thì sẽ đến phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu của thầy hiệu trưởng đến phần này thì cậu dứt khoát bật chế độ nghe tai này lọt sang tai kia mà không riêng gì cậu, ai cũng cảm thấy bứt rứt trong lòng khi phải ngồi yên một chỗ trong thời gian dài mà không được chạm vào điện thoại. Mắt thấy một đám bạn của Gia Bách giờ đây phải tiếc nuối rời khỏi trận game kẻ nào kẻ nấy như mất đi sức sống mà cậu chợt nổi lên ý tưởng trêu chọc bạn cùng bàn: “Chán quá trời!”

“Thì sao?” 

Khôi Nguyên khẽ liếc mắt ra sau vẫn thấy người nọ một bộ dạng ngồi ngay thẳng, ánh mắt chăm chú hướng về phía sân khấu. Nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh ấy, cậu thậm chí còn tưởng câu trả lời vừa nãy phát ra từ miệng Phúc Thịnh chỉ là ảo giác: “Ông không thấy chán thiệt hử?” âm cuối cậu còn cố tình nói lơ lớ để chọc cậu ta. 

Thật ra cậu chỉ vừa mới làm quen với lớp mới chưa được bao lâu thì người làm cậu thấy ấn tượng nhất là kẻ phía sau, người mà suốt ngày mang một bộ dạng lầm lì nói năng thì gãy gọn như thể chẳng muốn thừa thêm một lời nào với người khác nhưng lại hay khoác lên mình cái nét làm màu mặt lạnh như tiền tựa như các nam chính đóng trong những bộ phim giờ vàng tình cảm sướt mướt mà mẹ cậu hay xem trên sóng truyền hình. Xuất phát từ tâm lý đó thì cậu càng muốn biết liệu trên gương mặt của người nọ có xuất hiện biểu cảm nào khác ngoài việc thờ ơ với mọi thứ xung quanh như vậy không.

“Ông thích màu gì?”

“Màu gì hả? Ừm, màu trắng đi.”

Phúc Thịnh chẳng buồn lên tiếng mà thay vào đó là một chuỗi hành động lấy từ trong túi quần ra một xấp giấy gấp sao dài khoảng 24cm với tông màu hồng là chủ đạo. Trên mỗi dải giấy in hình chú thỏ trắng hoạt hình với nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh như thỏ ôm trái tim, thỏ ngơ ngác, thỏ nằm ngủ… kết hợp cùng các chi tiết phụ như quả dâu tây, hoa mai, kẹo mút lollipops, mặt trăng và ngôi sao. Anh còn rất thuần phục chia đôi nửa xấp giấy truyền lên đưa tận tay Khôi Nguyên.

 Vẻ mặt của cậu lúc này vừa ngơ ngác vừa chẳng hiểu nổi rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đến khi tiếng nén cười khúc khích chực trào của vài người bạn học vang lên thì mới kéo phắt cậu quay trở lại nhìn xuống xấp giấy đang được đặt ngay ngắn trên tay mình: “Ý gì đây?”

Phúc Thịnh tay vừa gấp xong được vài ngôi sao nghe thế thì ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu: “Không thích à? Vậy gấp hạc.” 

Anh thầm nghĩ hoá ra trêu chọc người bạn mới này lại thú vị đến thế.

Trên tay cậu giờ đây là hai xấp giấy một xấp giấy dùng để gấp ngôi sao, xấp ô vuông còn lại dùng để gấp hạc nhưng quan trọng là tất cả đều là màu hồng khác hẳn với màu sắc mà cậu vừa đưa ra. 

Cái tên này rõ ràng là không cho cậu có quyền lựa chọn mà: “Không rảnh gấp.” Nói vậy nhưng cậu vẫn không trả hai xấp giấy lại cho Phúc Thịnh mà chăm chú nhìn người nọ đôi tay thoăn thoắt gấp hết mẩu giấy này đến mẩu giấy khác. 

Gia Bách nói: “Dù sao giờ cũng không có gì làm ông chia mấy tờ giấy cho đám này chơi đi.”

Sau cùng là khung cảnh thầy hiệu phó đứng ở bậc thềm mặt đầy tức tối, đầu lông mày như muốn chạm vào nhau chăm chú nhìn xuống hai dãy ghế con của lớp 11A8 chẳng ra cái trật tự gì hết khi cả đám học sinh tụm đầu lại loay hoay gì đó trên tay còn kẻ đầu sỏ là Phúc Thịnh chẳng hay biết gì vẫn ung dung gấp hết cái này đến cái khác còn tiện tay chất cả một đống cao ngất như núi lên chiếc áo khoác, chẳng biết là của bạn học nào. 

Khôi Nguyên đó giờ chưa bao giờ chơi mấy trò này nên động tác trên tay đầy vẻ ngô nghê, đến tờ giấy cuối cùng hết kiên nhẫn bị cậu dò nát thì mới mặt dày quay xuống hỏi người ta: “Chỉ tui gấp đi.”

Chưa đợi Phúc Thịnh lên tiếng đã có một đứa con trai trong đám vội nói: “Ông nhìn theo động tác trên tay tui nè.” Rồi sao đó cậu ta di chuyển tay siêu chậm như để cậu dễ dàng quan sát rồi làm theo.

Khôi Nguyên vội ồ lên một cái cảm ơn cậu bạn, lúc gấp xong ngôi sao đầu tiên cậu quay xuống khoe với Phúc Thịnh: “Thấy sao?”

“Xấu quá.”

“Đệch…” Tiếng bật chửi sắp thốt ra khỏi miệng thì lời của thầy hiệu trưởng đã cất ngang câu nói của cậu: “Cô là một người giáo viên tận tâm với nghề, luôn mang trong mình sự nhiệt thành và kinh nghiệm được vun đắp qua nhiều năm đứng lớp. Không chỉ tận tình trong giảng dạy, cô còn gần gũi, lắng nghe và luôn dành sự quan tâm chân thành đến từng học sinh. Hy vọng rằng trong năm học 2024–2025, dưới sự đồng hành và dìu dắt của cô, tập thể lớp 10A1 sẽ cùng nhau nỗ lực, gặt hái thật nhiều thành tích đáng tự hào, tiếp nối những dấu ấn tốt đẹp và viết thêm một trang thành tích cho trường.”

Theo sau giọng nói của thầy là một màn khối lớp 10 diễu hành chào đón năm học mới, từng tốp học sinh nối tiếp nhau ngay ngắn theo hàng lối của mỗi lớp lần lượt từ phía bên hông trường tiến vào, đi ngang qua cột cờ trong tiếng reo hò và những tràng vỗ tay chào đón. Trong khung cảnh ngập tràn nắng ấm của buổi sớm mai hoà vào bầu không khí trong lành của ngày đầu khai giảng làm tâm trạng của những thiếu niên đang độ tuổi mười bảy, mười tám không khỏi rộn ràng trong tâm trí.






Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px