Chương 1: Thế giới mới



Vũ trụ bao la chứa đựng vô vàn cõi giới, nhưng ít nơi nào mang vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ như Aethelgard. Hàng ngàn năm trước, các vị thần nguyên thủy đã dệt nên vùng đất này từ tinh hoa của những vì sao và hơi thở của những ngọn núi già. Những rặng núi Drakon sừng sững vươn tới tầng không, nơi những đỉnh băng tuyết chạm vào mây, và những di tích cổ đại của các nền văn minh đã lụi tàn vẫn còn ẩn mình trong sương mù vĩnh cửu. Dòng sông Aethel cuộn chảy như một dải lụa bạc, tưới tắm cho những khu rừng cổ thụ nơi cây cối cao vút chạm trời và những sinh vật huyền bí thì thầm trong bóng tối.

Đại đế quốc của con người, Solaris, với những thành phố đá cẩm thạch trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời và những lâu đài uy nghi tọa lạc trên những vách đá cheo leo, đã đứng vững hàng thiên niên kỷ. Nơi đây từng là cái nôi của những pháp sư vĩ đại, những chiến binh anh dũng và những học giả uyên bác. Dẫu vậy, dưới vẻ ngoài tráng lệ và sự yên bình giả tạo, Aethelgard vẫn âm thầm cất giữ những bí mật khủng khiếp. Những lời nguyền cổ xưa vẫn ngủ yên trong lòng đất, những sinh vật bị lãng quên đang rục rịch tỉnh giấc trong các hang động sâu thẳm, và một bóng tối đã bị phong ấn từ thuở hồng hoang đang dần tìm cách giải thoát khỏi xiềng xích. Không ai biết rằng, ngày mà tấm màn che giấu sự thật bị xé toạc, Aethelgard sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt hơn bất kỳ điều gì họ từng biết.

Gia tộc cai quản phía Bắc đại đế quốc Solaris - Everhart. Gia chủ đời đầu của gia tộc này là bạn thân của hoàng đế đời đầu của đại đế quốc. Cả hai đều là những anh hùng có công lập quốc được vào ghi lịch sử của Solaris. Hoàng đế là kỵ sĩ và gia chủ công tước là pháp sư nên ông đã đồng ý với việc đưa người bạn của mình lên làm vua. Và mối quan hệ của gia đình tiếp tục bền chặt kéo dài đến hiện tại.

Nhưng mọi chuyện sau đó đã khác đi. Đến đời thứ 21, hoàng đế hiện tại của đế quốc Solaris là Alfonso de Leon. Ông có hai người con trai là đại hoàng tử Lysander de Leon và nhị hoàng tử Silas de Leon. Cả hai đều là học viên của học viện Aegis và 1 trong hai là bạn của đại công tử của gia tộc công tước Everhart. Nhưng người ta đồn rằng gần đây đại công tử và đại hoàng tử đã gặp xích mích, thậm chí là đánh nhau, người ta nghi rằng mối quan hệ tốt đẹp cả trăm năm nay của hai nhà sẽ bị phá hủy.

Phòng khách của gia tộc công tước Everhart,

"Cái gì!? Dan tỉnh rồi á!"

Chớp mắt quá. Cái gì vậy?

Ánh sáng đâm thẳng vào võng mạc khiến Gia Thiên phải nheo lại. Trần nhà bằng đá cẩm thạch, trần khắc hình rồng Everhart quấn quanh một quyển sách mở, ánh nắng rọi qua những ô kính màu, chiếu xuống khiến mọi thứ mờ ảo như một giấc mơ.

*Mình...* Cơ mặt Gia Thiên liệt nửa đi như người sắp đột quỵ: *Chuyển sinh thật rồi hả?*

"Thật đúng vãi chưởng mà-Shh."

Gia Thiên lẩm bẩm, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ký ức như từng làn sóng đánh úp vào tâm trí cậu — không phải của cậu, mà là của thân xác này.

Danterius Everhart. Thiếu gia thứ ba của gia tộc Everhart, nổi tiếng trong toàn đế quốc Solaris với ba từ: vô dụng, trác táng, tai họa. Mana bị rối loạn, không thể điều khiển được Aura. Cầm kiếm còn không thể cầm nổi. Chỉ dùng ma thuật cơ bản đánh trúng bảng mục tiêu cũng không được. Trong khi trong cơ thể mang dòng huyết của đại pháp sư tài năng nhất đế quốc. Thứ duy nhất hắn giỏi là gây rối và tán gái.

“Tốt thật đấy, xuyên vào một tên nát rượu...” Gia Thiên đưa tay che khuôn mặt khắm lọ của mình.

Hệ thống Khí Vận số 112: [Đinh!]

[Xin chào, ký chủ! Tôi là Hệ Thống Khí Vận số 112. Rất hân hạnh được phục vụ.]

Gia Thiên xoa đầu hỏi: "Chuyện gì nữa vậy-Cái gì?"

Hệ thống Khí vận? Đừng nói là cậu đến đây là do có thằng nào đó triệu hồi đến để phá đám nam nữ chính đấy nhé! Đùa à! Cậu đâu có đọc tiểu thuyết! Mấy cái này chỉ có trên phim thôi mà!

Cậu run rẩy hỏi: "Hệ...hệ thống? Bây giờ là gì đây? Tôi đang bị cái gì đây? Đây là đâu?"

[Tình trạng: Danterius Everhart đã hôn mê 3 tháng sau khi tự phát nổ do lạm dụng thuốc tăng mana.

Mục tiêu chính: Sống sót – Giành lại danh dự – Dẫn đầu Aethelgard.

Phần thưởng kích hoạt: Gói khởi động “Ngụy Trang hoàn hảo”]

Gia Thiên: "..."

Đồ bất lịch sự. Hỏi không thèm trả lời. 

Trước khi Gia Thiên kịp tiêu hóa hết mớ thông tin ấy, cánh cửa gỗ lớn bỗng bật mở.

Bước vào là một người phụ nữ có mái tóc màu mật ong được búi cao gọn gàng, khoác áo choàng mỏng màu xanh lam thêu chỉ bạc. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đỏ thẫm xinh đẹp như viên ngọc quý. 

Bà không chỉ đẹp, mà còn toát lên một vẻ đoan trang, dịu dàng hiếm thấy. Mái tóc vàng óng ả của bà như suối tơ mềm mại, buông xõa qua vai, lấp lánh dưới ánh sáng ban mai chiếu qua khung cửa sổ. Đôi mắt bà, sâu thẳm và ấm áp, lại mang một màu đỏ thẫm lạ thường, như màu của viên ngọc lục bảo quý giá, nhưng trong đôi mắt ấy lại tràn đầy lo lắng và xúc động. Khuôn mặt thanh tú, với những đường nét hài hòa, không chút tì vết thời gian, khiến bà trông trẻ hơn nhiều so với hình dung của Gia Thiên về một người mẹ của thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi.

Elodie Everhart – mẹ của cậu trong thế giới này.

"Dan... Con tỉnh rồi!” – bà bước vội tới, ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay cậu: “Con… có nhận ra mẹ không?

Gia Thiên nhìn bà, lồng ngực khẽ run. Không hiểu sao ánh mắt ấy khiến cậu thấy... an lòng.

“Mẹ…”  Cậu nói khẽ, không phải lời diễn, mà là một cảm xúc thật sự từ trong lòng. Dù vừa xuyên tới, nhưng cảm giác này rất thật. Ở thế giới cũ từ "mẹ" vốn xuất hiện qua miệng cùng đám người cùng lớp và trong những trang sách. Cậu chưa từng có được người mẹ thật sự...

Elodie mỉm cười, mắt long lanh nước: “Bé Dan của mẹ... Cảm ơn các vì sao rực rỡ trên bầu trời! Cảm ơn những Tiên Nữ cổ xưa trong Forêt Sacrée đã phù hộ! Cảm ơn tất cả các đấng linh thiêng đã đưa con trai mẹ trở về!"

Gia Thiên: ...Bé? Bé Dan?

Cậu xin lỗi nhưng không còn cái tên nào hay hơn hay sao?

Vài giờ sau, tại phòng khách của phủ công tước,

Bầu không khí trong phòng khách tràn đầy sự im ắng. Gia Thiên ngồi đối diện với hai người anh trai cùng mẹ.

Alaric Everhart, đại công tử, người anh cả của cậu ở thế giới này. Trên người lúc nào cũng toát ra khí chất nghiêm túc và cứng nhắc. Ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy trí tuệ, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy tôn kính. Anh là học giả tài năng và pháp sư toàn năng của học viện Aegis, Alaric được xem như biểu tượng của tri thức và sức mạnh trong đại gia tộc.

Bên cạnh là Finnian Everhart, nhị công tử. Là một kẻ "hài hước" đến mức dị hợm, đã vậy còn đầy mưu mô. Với tài năng kiếm thuật bẩm sinh và tính cách quái dị, Finnian không chỉ nổi tiếng trong học viện mà còn khiến không ít người phải sợ hãi trước những toan tính của mình. So ra những vụ của cậu thì số lượng cậu ăn chắc nhưng mà...Nếu nói đánh giá chất lượng thì vụ tên này gây ra, vụ nào vụ nấy chấn động cả thành đô. 

Alaric nhìn Gia Thiên hay Danterius bằng ánh mắt nghiêm nghị giọng nói sắc lạnh: "Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Em bớt gây chuyện lại một chút thì chết ai hả? Em có biết sử dụng loại thuốc tăng cường mana quá nhiều không chỉ đơn giản là nội thương và hôn mê mà còn có thể dẫn tới mất đi khả năng tự kiểm soát mana. Thậm chí là không thể sử dụng được hay không?"

Gia Thiên cảm nhận rõ ánh mắt lạnh lùng của Alaric, và dù chỉ mới xuyên không vào cơ thể này, cậu đã quen với kiểu nhìn của anh trai mình. Từng ánh mắt sắc lạnh ấy như cắt xuyên qua lớp không khí, giống như một lời cảnh báo không mấy thiện chí. Cậu có thể hiểu được, Alaric luôn nghiêm khắc, nhất là khi liên quan đến danh dự của gia tộc.

“Em… em xin lỗi.” Gia Thiên chợt nhận ra rằng mình đang ở trong tình thế khó khăn. Dù thân xác này là của một tên vô dụng, nhưng cậu không thể cứ mãi sống trong cái bóng của quá khứ. Đặc biệt khi mẹ và anh trai đang mong chờ một sự thay đổi.

Dù sao đi chăng nữa nhưng xưng anh và em với người mới gặp lần đầu có chút gượng mồm kiểu gì ấy nhỉ? Hơn nữa ký ức lúc này quá mơ hồ, cậu chưa kịp nghe xem bình thường Danterius giao tiếp với các anh trai, cha, mẹ và những người xung quanh thế nào. 

Gia Thiên thông qua hệ thống có thể biết được gia tộc Everhart là gia tộc chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ cho đế quốc Solaris và giao thương trên cả Aethelgard. Nếu công tử thứ ba của gia tộc Everhart mất đi khả năng điều khiển mana thì có khi sẽ bị cả đế quốc mắng chửi và xì xầm rất nhiều.

Alaric nhìn ''Danterius'' trước mắt cứ im lặng kì lạ thì thôi không muốn nói nhiều nữa, đằng nào cậu cũng chỉ vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê hơn 3 tháng liền. Giờ nếu để tâm trạng cậu không ổn lại chạy ra ngoài gây chuyện thì mắc họa vào thân.

Alaric hạ mắt nói: "Trải qua được 3 tháng hôn mê này là do mạng em lớn còn nếu để có lần sau anh sẽ trực tiếp vứt em cho ma vật xé xác đấy."

Elodie tức giận đánh anh mắng: "Thằng nhóc này, em con vừa mới tỉnh lại. Sao lại nặng lời với thằng bé thế hả?"

Finnian cười cười nói: "Mẹ à, đừng tức giận nữa. Còn anh nữa, đừng có khó nghe như vậy mà." Nói xong liền nhìn sang Danterius nói: "Nhưng ý kiến của anh cả không phải là không được, gia đình Everhart không thiếu người thừa kế. Giữ lại một đứa vô dụng không có tác dụng gì."

Danterius: "..." Chó má nó chứ, mới tỉnh dậy chưa được 3 tiếng đã cảm thấy mạng mình ngắn quá ngắn.

Hệ thống lại đột ngột xuất hiện: [Nhiệm vụ: Hòa giải mối quan hệ với anh trai cả - Alaric Everhart.]

[Phần thưởng khi hoàn thành: Khí Vận +800]

[Kỹ năng kích hoạt: Kết Nối Vĩnh Cửu: Khi giao tiếp với người khác, người đó sẽ không thể không cảm thấy sự chân thành và thiện ý từ ký chủ. Kỹ năng này giúp tăng khả năng giao tiếp và thuyết phục, đặc biệt có tác dụng mạnh với những người thân cận, người có quyền lực trong gia tộc. ]

Sau cuộc nói chuyện tại phòng khách, Gia Thiên rút về phòng, khóa trái cửa và bắt đầu quá trình "tiêu hóa" lượng thông tin khổng lồ.

Đầu tiên, cậu tập trung vào ký ức của Danterius Everhart. Từ những kỷ niệm thời thơ ấu đầy đen tối, những lần trốn học, cho đến những buổi tiệc tùng thâu đêm. Gia Thiên nhận ra Danterius không hoàn toàn xấu xa, chỉ là một kẻ thiếu định hướng và dễ bị cám dỗ. Điều đó giúp Gia Thiên có cái nhìn cảm thông hơn và dễ dàng "nhập vai" Danterius mà không bị gượng gạo. Cậu cũng nắm được những thông tin cơ bản về gia tộc Everhart, mối quan hệ với hoàng thất, và những thành viên chủ chốt trong phủ công tước.

Tiếp theo, Gia Thiên dành thời gian nghiền ngẫm những tài liệu về Aethelgard mà Hệ thống đã "tải" vào đầu cậu. Từ lịch sử hình thành, các chủng tộc sinh sống (con người, tinh linh, ma quỷ, quái vật, thần thú), các đế quốc lớn, cho đến những nguyên lý cơ bản của pháp thuật. Mọi thứ trở nên rõ ràng và logic trong tâm trí Gia Thiên. Cậu đặc biệt chú ý đến những ghi chép về pháp sư, chức nghiệp hiện tại của mình.

Lục địa Aethelgard là lục địa lớn nhất bản đồ lúc này. Có nghĩa là, với một đại đế quốc như Solaris thì việc giao thương rất quan trọng. Lịch sử hình thành đế quốc đã tồn tại cả hàng ngàn năm trời. 

Những năm đầu của đại đế quốc này là những năm tháng cực khổ nhất. Dân chúng chỉ có thể chọn những người cao lớn và có sức mạnh là người thủ lĩnh. Ngày qua ngày săn bắt thú rừng, chuyển từ ăn sống qua việc đốt lửa. Rồi xây dựng nhà cửa bằng đá và gỗ cùng ít cây cỏ. Nhưng mùa lũ và hạn hán khiến cuộc sống khổ sở hơn. Có lẽ vì thương cảm điều đó mà vị thấn ánh sáng tối cao - Leo Fairmont đã giáng hạ giúp đỡ.

Ngài chỉ dân chúng cách săn bắn thông minh hơn, ban cho ánh sáng, trí tuệ, khả năng nhận thức và rất nhiều điều khác. Trong đó chính là pháp thuật và nhân thú. Vì sức khỏe của nhân thú gấp 100 lần thậm chí con trưởng thành là 1000 hay 10000 lần so với người bình thường. 

Nhờ chúng mà cuộc sống người dân trở nên ổn định. Những người được ban pháp thuật được gọi là "Chư thần của ánh sáng". Họ có trách nhiệm bảo vệ và duy trì cuộc sống của Solaris.

Thế nhưng một cuộc thanh trừng đẫm máu đã diễn ra. Các tộc quái vật và ma quỷ đã cảm nhận sự đe dọa lãnh thổ từ con người. Cuối cùng đã xông vào lãnh địa Solaris khi đó và tàn sát. 

Khi đó chính là lúc mà các "Chư hầu của ánh sáng" đứng ra. Nhưng rồi họ nhận ra, sức mạnh mà vị thần ánh sáng ban cho họ chỉ là sức mạnh để đánh lại các con thú săn nguy hiểm và các quái vật cấp thấp. Nó gần như không có chút tác dụng nào với đám quái vật cấp cao. 

Kết quả một nửa số người trong số họ đã mất mạng. 

Những người còn sống ngày ngày sống trong lo sợ. Họ luôn cầu nguyện về phía mặt trời, cầu mong vị thần ánh sáng kia sẽ xuất hiện lần nữa để cứu giúp họ. Nhưng rồi ngày qua tháng lại vẫn không có chút gì về vị thần ánh sáng kia. 

Bọn họ chỉ có ôm nỗi căm hận mà chiến đấu. Ngay lúc cấp bách nhất vị thần ánh sáng ấy lại xuất hiện lần nữa. Người đó nói rằng tất cả đều là số phận sắp đặt. Những người có thể sống sót là người được chọn. 

Cuối cùng họ đánh bại được lũ quái vật, chiếm lại lãnh thổ. Dần dần xây dựng nên Solaris, rồi người dân phân tách đi khắp nơi tạo nên những đế quốc, những lãnh thổ mới, tạo ra lục địa Aelthelgard của hiện tại.

Gia Thiên sau khi đọc xong: "..."

Vô lý vừa vừa thôi chớ! Cái gì tự dưng biến mất rồi đột nhiên đi ra phán 1 câu xanh rờn vậy? Vậy hai người tiên phong chính là hoàng đế đời đầu và gia chủ đời đầu của gia tộc Everhart á hả?

Cậu vuốt mặt: "Wao..."

Cốc...cốc...cốc...

"Tam công tử, tôi là gia sư được phu nhân mời đến ạ."

"Vào đi."

Tốt thôi đằng nào cũng là song song. Cả hai đứa đều vô dụng. Đứa kia chết rồi thì đứa này cũng phải cố gắng mà sống vậy.

74

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout