Chương 2: Cuộc thức tỉnh (phiên bản lỗi thời)



Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Gia Thiên thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man về quá khứ đầy biến động của Aethelgard. Cậu giật mình, suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Người gia sư bước vào, một người ông lão với mái tóc bạc phơ và đôi mắt sáng ngời sau gọng kính bạc. Khí chất điềm đạm, ôn tồn làm cậu nghi ngờ. Bởi lẽ nếu trước mắt là người vô dụng nhất đế quốc thì có lẽ ông ta vẫn nên có chút...khinh thường? Thôi bỏ đi, không có càng tốt.

"Thần là Elias Thorne, là gia sư mà phu nhân mời đến để dạy dỗ người thưa tam công tử." Elias điềm đạm cất lời, cúi đầu hành lễ với cậu.

Gia Thiên đi làm, đi học bao nhiêu năm trời chẳng mấy khi được người khác ăn nói lịch sự với mình có vui vui. Nhưng mà quan trọng là muốn mời người ta ngồi thì nói như nào nhỉ. Có cần kéo ghế cho người ta không nhỉ? Hay phải có người hầu đến...

Gia Thiên đột nhiên hoảng sợ, cậu cuộn ngón tay đắn đo rồi chỉ vào cái ghế đối diện mình: "Mời ngài ngồi."

Elias đứng thẳng lưng: "Cảm ơn ngài nhiều."

Gia Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt thôi, mong nó sẽ không quá khó đi. Cậu hỏi: "Vậy chúng ta học gì?"

Ở đây họ gọi là thầy hay giáo sư nhỉ?

Elias mỉm cười: "Cơ thể ngài đã ổn chưa?"

Cậu gật đầu: "Cũng ổn rồi, mặc dù đầu còn hơi choáng. Chắc là do ngủ hơi nhiều." Đi ngủ mà thăng thiên, hoán đổi linh hồn luôn cơ mà.

Elias bắt đầu nghiêm túc nói: "Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu các kiến thức về lịch sử, địa lý của đế quốc Solaris và lục địa Aethelgard. Các phép toán và công thức của các môn nghiên cứu. Mana và aura của pháp thuật và kiếm thuật. Các ngôn ngữ cổ của Rừng Vĩnh Cửu, Rừng Thiêng. Các lễ nghi, cách ứng xử với các quý tộc, hoàng thất. Ngoài ra còn phải học các điều cần thiết về học viện Aegis, gia tộc Everhart, gia đình hoàng thất. Học cách ghi nhớ và nhận mặt các quý tộc cấp cao trong giới quý tộc."

Gia Thiên ngồi đến nghe đến ngu ra: Cái éo gì mà nhiều vậy!

"Vậy...vậy buổi đầu tiên chúng ta học cái gì?"

Elias nhẹ nhàng nói: "Trước tiên, chúng ta phải học cách kiểm soát được lượng mana trong cơ thể của chúng ta. Ngài còn nhớ định nghĩa của mana không?"

Gia Thiên lắc đầu.

Nhớ méo gì đâu? Cậu mới đọc về cái lịch sử hình thành của Solaris và vài điều về gia tộc Everhart chứ đã học thêm cái gì đâu.

Elias không trách mắng mà nhẹ nhàng nói: "Mana là một nguồn năng lượng. Nó không tồn tại vĩnh cửu trong mỗi chúng ta, nhưng tồn tại gần như là vĩnh cửu ở không gian bao la ngoài kia. Nó là hơi thở của thế giới, là nguồn sống của vạn vật. Đối pháp sư thì mana cũng tương tự như mạng sống. Một khi mana đã cạn kiệt thì không thể sử dụng được phép thuật nữa. Dĩ nhiên nếu là kẻ liều mạng thì sẽ thế chỗ mana bằng sinh lực của bản thân."

Gia Thiên khẽ hỏi: "Thế nếu dùng hết sinh lực thì sao?"

Elias nói: "Thì người đó sẽ chết."

"Ựa."

Elias mỉm cười trước phản ứng của cậu: "Tam công tử, ngài đang bị rối loạn kiểm soát mana. Bây giờ chúng ta thử bắt đầu cảm nhận lại nó lần nữa, nắm bắt, rồi kiểm soát nó nhé."

Gia Thiên hơi khựng lại. Bởi vì ai biết cảm nhận thế nào, vị giáo sư này rất có tâm với cậu. Chứng tỏ Elodie thực lòng muốn cậu bình phục, cậu lần đầu có người quan tâm bản thân như vậy hoàn toàn không muốn khiến họ thất vọng.

Elias dường như đọc vị cậu cười nói: "Không sao đâu, ngài không cần phải lo lắng. Ai cũng trải qua cái này cả. Và mỗi người thì sẽ có thời hạn cảm nhận mana khác nhau, từ từ rồi sẽ được thôi." Rồi ông cười bí hiểm nói nhỏ với cậu: "Nói cho ngài biết nhé. Ta từng dạy cho hai anh trai ngài rồi đấy."

Gia Thiên kinh ngạc. Dạy cho cả Alaric và Finnian rồi á? Cậu tưởng đâu hai cha nội kia tự mình làm luôn khỏi cần dạy.

Elias nhìn bả vai cậu hơi hạ xuống nói tiếp: "Đại công tử Alaric học rất nhanh, lý thuyết nắm rất vững. Ngày nào cũng cố gắng để cảm nhận mana nhưng gần 3 ngày vẫn không được. Có lần ngài ấy tức giận cái gì đó đột nhiên sử dụng được phép thuật cứ thế là cảm nhận được mana."

Uầy, giá mà cậu cũng thế thì hay. Đỡ mất công.

"Còn nhị công tử Finnian thì khác. Ngài ấy mất gần 1 tuần mới có thể cảm nhận được mana đấy chứ." 

Gia Thiên nhìn ông rồi nhìn xuống tay mình. Đôi bàn tay trắng như sứ, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Khớp ngón lộ rõ, ngón tay thon dài. Vừa đẹp lại sạch sẽ. 

Elias cầm lấy tay cậu nói: "Đôi bàn tay của ngài có thể thay đổi vận mệnh cả đế quốc này."

Thay đổi vận mệnh...của cả đế quốc?

Gia Thiên nghệch mặt: "Ngài đùa vui ghê..."

Còn chưa biết về nhà kiểu gì đây. Ở đó mà thay đổi vận mệnh của cả cái đế quốc này.

Elias nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé."

Ông lão nói xong, Gia Thiên lại nhắm mắt, cố gắng hết sức để cảm nhận "hơi thở của thế giới" hay "nguồn sống của vạn vật" trong mình. Cậu tưởng tượng đủ thứ: từ hơi thở của... chó mèo nhà hàng xóm, đến nguồn điện từ ổ cắm cũ kỹ, thậm chí cả hơi ấm từ cốc trà sữa trân châu nóng hổi. Nhưng rồi, chỉ có một khoảng không vô định, trống rỗng.

Thế giới này chẳng lẽ không có wifi sao? Sao lại phức tạp thế này?

Gia Thiên lại mở mắt, nhìn Elias với ánh mắt đầy bất lực. "Thưa ngài... tôi chỉ cảm thấy... một chút ngứa ngáy ở lòng bàn tay thôi. Chắc là bị muỗi đốt ạ?"

Elias thở dài. Một tiếng thở dài rất dài, rất não nề. Ông lão vuốt nhẹ bộ râu bạc phơ, rồi tháo kính ra, xoa xoa thái dương: "Haiz... có vẻ như ngài đã... quên hết cả định nghĩa cơ bản rồi. Không sao. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại từ con số không. Đúng vậy, từ con số không!"

Ông lão bắt đầu giảng giải lại từ đầu về mana, về cách nó lưu chuyển trong không khí, trong cơ thể. Elias nói về việc "cảm nhận dòng chảy", "hòa mình vào thiên nhiên", "kết nối với nguồn năng lượng nguyên thủy". Gia Thiên lắng nghe, gật gù ra vẻ hiểu biết, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn những dấu hỏi to đùng.

Nghe có vẻ giống mấy khóa thiền định cao cấp trên mạng quá. Nhưng mà ở đây có app hướng dẫn không nhỉ?

Cậu cố gắng làm theo những gì Elias hướng dẫn. Nắm tay, thả lỏng, hít sâu, thở ra… Nhưng kết quả vẫn là không. Không có dòng chảy, không có ánh sáng, chỉ có mỗi cảm giác buồn ngủ mơ hồ. Elias càng ngày càng kiên nhẫn, hay đúng hơn là càng ngày càng… bất lực. Ông ấy đã dạy không biết bao nhiêu học trò, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp nào "không có căn bản" đến mức này.

"Tam công tử, hãy cố gắng tập trung! Mana không phải là thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng ngài có thể cảm nhận nó bằng ý thức của mình!" Elias gần như muốn gào lên nhưng vẫn kiềm chế ân cần nói với cậu.

Gia Thiên lại nhắm mắt, cố gắng "ý thức" về mana. Cậu nghĩ về những cuốn truyện kiếm hiệp, những bộ phim hoạt hình phép thuật mà cậu từng xem. Hay là mình phải hô biến chú thuật? Hay là phải có một cái đũa phép?

Rồi đột nhiên, một cảm giác rất nhẹ, rất mơ hồ, như một làn gió thoảng qua, xuất hiện. Nó không mạnh mẽ, không rõ ràng như những gì Elias miêu tả, nhưng nó có thật. Một dòng chảy rất yếu ớt, rất mong manh, như một sợi chỉ mỏng manh, bắt đầu rón rén len lỏi từ sâu bên trong cánh tay, rồi dần dần, dần dần, lan ra khắp cơ thể. Nó không phải là cảm giác ngứa, hay đau, mà là một sự hiện diện. Một sự hiện diện rất… kỳ lạ.

Gia Thiên mở bừng mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Không có gì. Nhưng cảm giác đó thì vẫn còn. Rất nhẹ, rất mờ ảo, nhưng nó có ở đó.

"Ngài Elias..." Gia Thiên nói, giọng run run: "Tôi... tôi... cảm thấy được một chút gì đó."

Elias khẽ khàng hỏi: "Nó như thế nào?"

Gia Thiên mím môi cố gắng tìm từ ngữ để biểu đạt: "Kiểu nó nhẹ nhàng, mà nó cũng ấm." Cậu chỉ vào tay rồi chân nói: "Cảm giác như dòng nước ấy, nó chảy từ tay tôi xuống chân rồi lộn tùng phèo sau đó biến mất."

Elias mỉm cười an ủi: "Tốt rồi, vậy là ngài đang cảm nhận được mơ hồ rồi đấy. Hằng ngày hãy dành ít 1 giờ để cảm nhận nó nhé. Đại công tử cũng thường xuyên như vậy lắm. Nhưng kể cả khi đã sử dụng phép thuật rồi ngài cũng phải cẩn thận bởi vì chưa biết khi nào mana cũng ngài đột nhiên biến mất đâu."

"Được."

Sau đó là đến các điều khác liên quan đến phép thuật và lịch sử về phép thuật. 

Elias: "Phép thuật chính là trí tưởng tượng. Ngài chỉ cần tưởng tượng ra điều đó một cách rõ ràng nhất và chân thực nhất."

Ông nói rồi bắt đầu khiển phép thuật nâng một quyển sách lên cao. 

"Woa!"

Elias mỉm cười nói: "Nếu chăm chỉ thì ngài không chỉ nâng được mỗi quyển sắc thôi đâu. Ngài còn có thể nâng được nhưng thứ nặng hơn nữa." Rồi vung tay còn lại nâng cả người Gia Thiên bay bổng trên không trung.

Gia Thiên lại há hốc miệng. Vãi, xịn xò thế! Thế này thì cần gì đi thang máy nữa chứ!

"Đó là phép thuật phong tức là gió. Bây giờ còn có cả hỏa, thủy, mộc, thổ và kim."

Gia Thiên: ...Nghe như ngũ hàng ở thế giới mình vậy. Có xem bói được không vậy?

"Hỏa thì quá nguy hiểm nên thần chỉ giả dụ thôi nhé." Ông cầm một tờ giấy lên, ngay sau đó tờ giấy lập tức bốc cháy rồi chỉ còn lại chút tro tàn: "Đây chính là hỏa. Chỉ cần luyện tập. Vật dù to lớn cỡ nào cũng đều sẽ bị đốt cháy."

Rồi ông tạo thêm một quả cầu nước, di chuyển chúng ra cửa sổ rồi rơi xuống khóm hoa bên dưới: "Đây chính là thủy. Đối với ngọn lửa thông thường chúng ta dập tắt bằng rất nhiều thứ. Nhưng nếu là ngọn lửa ma thuật, tùy vào lượng mana trong nó và cả bản chất của ngọn lửa thì chúng đều phải được dập bằng ma thuật."

Ông đưa Gia Thiên xuống vườn, chạm tay xuống mặt đất cứ thế tạo nên một ụ đất nhỏ. Sau đó là một quả núi đất, thậm chí là quả bóng bằng đất: "Đây chính là thổ. Với phép này ngài còn có thể cảm nhận được cả bước chân của người khác. Dựa vào lượng ma thuật trên bàn chân và cơ thể họ để lại cứ thế truy tìm được dấu vết. Nhưng chuyên môn này rất khó, bởi vì chỉ cần có vật ghi đè lên dấu vết đó thì hiện tượng sẽ bị nhiễu loạn và làm mất hoàn toàn cả hai. Ví dụ như hiện tại, lượng mana này." Ông im lặng rồi mỉm cười nói với cậu: "Đại công tử đang ở sau lưng chúng ta đấy."

Gia Thiên không tin, quay phắt đầu lại. Và đúng là Alaric đang đứng đó, sừng sững dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Ánh dương khẽ lướt qua mái trắng bạch kim như vầng trăng, chỉ đủ để làm nổi bật những sợi bạc lấp lánh như sương sớm, điểm xuyết một cách tinh tế trên thái dương. Khuôn mặt anh được tạc nên từ những đường nét góc cạnh, cương nghị, gợi lên vẻ đẹp điêu khắc của một bức tượng cổ xưa. Đôi mắt màu xanh ngọc sâu thẳm, sắc sảo, phản chiếu ánh nắng như những viên đá quý hiếm, khiến người đối diện có cảm giác như đang bị đọc thấu tâm can. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng mím chặt, và quai hàm vững chãi, tất cả tạo nên một khí chất vừa cao ngạo, vừa trầm mặc. Anh đứng đó, tĩnh lặng như một ngọn núi cổ thụ đã trải qua hàng ngàn năm phong sương, mang vẻ đẹp lạnh lùng.

"Anh...anh cả!"

Alaric khó hiểu nhìn cậu, giống như đang hỏi là gì mà bất ngờ thế.

Gia Thiên kinh ngạc nhìn Elias. Ông lại tạo nên hai quả bóng đất khác nói với cậu: "Bây giờ ngà thử dẫm xuống quả bóng bên trái ngài đi."

Gia Thiên nhấc chân, dẫm xuống. Nó lập tức bị đè đến nát ra, chỉ còn và mảnh vụn và hạt đất khác. 

"Tiếp đến là bên phải."

Gia Thiên dẫm xuống nhưng không được, cậu dùng lực đạp thêm mấy lần nữa vẫn không nứt ra. Cuối cùng nghi ngờ nhìn sang Elias và Alaric đứng đó. Elias mỉm cười nói: "Đây chính là kim. Khi ngài kết hợp thổ cùng với kim nó chính là một vật cực kì vững chắc." Rồi kim mana tạo ra một khối sắt nhỏ: "Đây là kim."

Alaric nhìn cậu đang mắt sáng rực nhìn nó.

"Tuyệt ghê. Ngài giỏi quá!"

Elias cười nói: "Cảm ơn lời khen, hôm nay vậy là đủ rồi. Ngài có thể bắt đầu luyện tập được rồi. Đừng vội vàng nếu chưa thể làm được. Ngài hãy tập trung vào việc cảm nhận và kiểm soát mana đi đã nhé."

"Được."

"Hẹn gặp lại ngài vào ngày mai." Ông cúi đầu: "Xin phép, đại công tử."

Alaric gật đầu rồi nhìn Gia Thiên: "Mẹ cũng mời ông ấy dạy cho em."

Cậu gật đầu: "Vâng." Cậu đột nhiên thắc mắc. Kỵ sĩ là dùng kiếm, pháp sư là trượng. Vậy còn học giả như Alaric thì sao? 

"Anh cả."

"Ừ."

Cậu theo bước Alaric vào Lâu đài Everhart: "Các học giả là làm những gì vậy?"

"Học giả là chức nghiệp mang trong người mình tri thức về vạn vật trong vũ trụ. Họ có trách nhiệm về nghiên cứu, tìm hiểu, phát mình ra các điều mới ở mọi lĩnh vực kể cả pháp thuật hay kiếm thuật. Họ chính là người nắm trong vận mệnh của các đế quốc. Từ lịch sử của vũ trụ, cách hình thành định hình, phát triển và những thứ sau này bao gồm cả: sẽ có ai thiên tài, ai là người được thần ánh sáng tối cao chọn lựa. Ai là người mang mệnh đế vương trong tay? Hiểm họa thiên nhiên và từ con người có thể gây ra những điều gì?" Alaric giải thích: "Tất cả đều là họ tự mình tìm hiểu, bàn luận, kết luận, viết giả thuyết dâng hoàng thất và quý tộc cấp cao sau đó truyền đến cho người dân."

"Vậy đế quốc chúng ta có bao nhiêu học giả?"

"6 người."

"À..." Gia Thiên đơ mặt. Mấy cơ? 6 người á? 6 người thì làm được cái gì chứ? Cả cái đế quốc to đùng này mà chỉ có 6 học giả? Ít hơn cả cái team dự án của mình ở công ty cũ nữa!

"Vậy gia tộc Everhart có bao nhiêu học giả?"

"6 người."

Gia Thiên: "..."

Vãi. Cái gì thế này? Gia tộc Everhart độc quyền luôn hay sao? Mà 6 người thì làm sao đủ để 'nắm giữ vận mệnh' được chứ? Hay là bọn họ siêu cấp thiên tài đến mức một người bằng cả nghìn người? Hay là chỉ có 6 người sống sót sau một vụ thanh trừng nào đó? Thế giới này đúng là hài hước quá thể đáng mà!

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout