Chương 4: Công Cuộc "Bình Thường Hóa" Bản Thân



Vài ngày sau đó, Gia Thiên bắt đầu kế hoạch "bình thường hóa" bản thân, đồng thời lén lút tìm cách tăng cường khả năng cảm nhận mana. Buổi sáng, cậu vẫn đến gặp Elias để học. Với Elias, cậu tiếp tục đóng vai một học trò "mất hết căn bản" nhưng lại "có chí tiến thủ".

"Hôm nay, chúng ta sẽ thử cảm nhận mana một lần nữa, Tam công tử." Elias nói, vẻ mặt vẫn kiên nhẫn một cách đáng nể: "Hãy tập trung vào luồng khí đang chảy trong cơ thể ngài."

Gia Thiên nhắm mắt lại. Cái cảm giác "dòng nước ấm" yếu ớt kia giờ đây đã rõ ràng hơn một chút, nhưng vẫn rất mong manh. Cậu cố gắng kéo nó lại, tập trung nó vào lòng bàn tay như Elias đã hướng dẫn. Nhưng mỗi lần cố gắng, nó lại tan biến như khói.

"Vẫn không được sao?" Elias hỏi, nghe có vẻ gần như là câu hỏi tu từ rồi.

Gia Thiên rụt rè mở mắt: "Nó… nó cứ chạy lung tung ấy ạ. Giống như mấy con gián trong nhà bếp, cứ chạy trốn mỗi khi tôi cố bắt vậy."

Elias: "..." Ông lão lại thở dài: "Không sao, Tam công tử. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập. Sự kiên trì là chìa khóa."

Kiên trì đến khi nào mới được đây? Đến khi ông rụng hết tóc hay đến khi tôi già khụ? Gia Thiên thầm nghĩ.

Tuy nhiên, vào những lúc một mình, Gia Thiên lại thử nghiệm những phương pháp "cảm nhận mana" độc đáo của riêng mình. Cậu thử bật nhạc rock từ điện thoại (nhờ hệ thống chuyển đổi âm thanh cho hợp với tai nghe không dây "ảo" của cậu), hy vọng sóng âm sẽ giúp "đánh thức" mana. Hay cậu thử xem lại mấy bộ phim siêu anh hùng, tưởng tượng mình đang hấp thụ năng lượng vũ trụ. Kết quả, cậu chỉ thấy mình hơi "lạc quẻ" trong thế giới này, và cái dòng mana yếu ớt kia thì vẫn cứ "lờn vờn" chẳng chịu nghe lời.

Một buổi chiều nọ, Gia Thiên đang lang thang trong khu vườn, cố gắng "hòa mình vào thiên nhiên" để cảm nhận mana như Elias gợi ý. Cậu ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, nhắm mắt, hít thở sâu.

Cây cối… đất đai… không khí… mana… Cậu cố gắng liên kết mọi thứ. Nhưng rồi, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu: Hay là cái này giống như… bắt sóng wifi? Mình phải tìm đúng tần số, đúng điểm phát sóng mới được!

Gia Thiên lập tức thử nghiệm. Cậu tưởng tượng mình là một cái điện thoại đang tìm kiếm sóng. Cậu "quét" xung quanh, tập trung vào những "tín hiệu" yếu ớt của mana. Và kỳ lạ thay, cái dòng chảy mana trong cơ thể cậu bỗng trở nên rõ ràng hơn một chút! Nó không còn "lộn tùng phèo" nữa mà có vẻ như đang cố gắng "kết nối" với thứ gì đó bên ngoài.

Được rồi! Hướng này! Gia Thiên gần như reo lên. Cậu bắt đầu đi theo "tín hiệu" mana mà cậu cảm nhận được. Nó dẫn cậu đi sâu hơn vào khu vườn, qua những bụi hoa hồng rực rỡ, rồi đến một góc khuất ít người qua lại.

Tại đó, Gia Thiên nhìn thấy một cái giếng cổ bằng đá, rêu phong bao phủ. Một luồng mana mạnh mẽ hơn hẳn những gì cậu từng cảm nhận đang tỏa ra từ đó. Nó giống như một trạm phát sóng mana công cộng vậy.

Tuyệt vời! Đây rồi!

Gia Thiên vươn tay ra, cố gắng chạm vào luồng mana đang tỏa ra từ giếng. Cậu nhắm mắt lại, dồn toàn bộ sự tập trung vào cánh tay. Cái dòng mana yếu ớt trong người cậu bỗng như tìm được lối thoát, cuồn cuộn đổ về phía cánh tay, rồi từ đó, nó hòa vào dòng mana mạnh mẽ từ chiếc giếng.

Đột nhiên, một luồng năng lượng khổng lồ ùa vào cơ thể Gia Thiên. Nó không còn là "dòng nước ấm yếu ớt" nữa, mà là một dòng thác cuộn chảy, mạnh mẽ và dạt dào. Toàn thân cậu run lên, và một ánh sáng xanh nhạt lóe lên xung quanh cậu trong chốc lát, rồi vụt tắt.

Gia Thiên mở bừng mắt, thở hổn hển. Cậu cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn bao giờ hết, và cái dòng mana trong người cậu giờ đây rõ ràng như dòng máu đang chảy. Cậu có thể cảm nhận từng mạch mana nhỏ nhất, điều khiển chúng một cách dễ dàng.

[Phát hiện Nguồn Mana Cổ Đại. Ký chủ đã hấp thụ một lượng lớn mana.]

[Khí Vận: +500:] 

[Cấp độ cảm nhận Mana: Sơ cấp.]

[Kỹ năng Mana Điều Khiển Cơ Bản đã được kích hoạt!] 

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Khám Phá Nguồn Sức Mạnh Tiềm Ẩn.]

[Phần thưởng: Gói kỹ năng "Tự Vệ Cấp Tốc".]

Gia Thiên đứng sững. Cái gì thế này? Thành công rồi ư? Chỉ bằng cách… bắt sóng wifi? Cậu không tin nổi. Từ một kẻ vô dụng, cậu đã có thể cảm nhận và thậm chí là điều khiển mana! Mặc dù chỉ là cấp độ sơ cấp, nhưng đây là một bước tiến vượt bậc!

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Gia Thiên. Elias sẽ ngạc nhiên đến mức nào khi biết điều này.

Cậu khẽ nhấc tay phải lên, tập trung ý niệm. Dòng mana trong người, giờ đây không còn mơ hồ nữa, mà như một con suối nhỏ đang chảy róc rách, tuôn về phía lòng bàn tay. Một quả cầu ánh sáng xanh lam nhỏ xíu, chỉ bằng hạt đậu, lập tức xuất hiện, lấp lánh và yếu ớt.

"Woa!" Gia Thiên không kìm được reo lên. Cậu có thể làm được! Cậu thực sự đã tạo ra phép thuật!

Nụ cười tắt dần khi cậu nghĩ đến Elias. Nếu mình nói ra "phương pháp bắt sóng wifi" này, chắc ông ấy sẽ lại nghĩ mình điên mất. Hơn nữa, cái giếng cổ này có vẻ đặc biệt, không phải cứ chỗ nào cũng có "wifi mana" mạnh như vậy. Tốt nhất là nên giữ bí mật về việc này. Cứ để Elias nghĩ mình là một học trò chậm tiến nhưng cuối cùng cũng "khai sáng" được đi.

Vậy là mình có mana rồi! Gia Thiên tự nhủ, cảm giác phấn khích tột độ. Vậy thì bước tiếp theo là gì? À, hệ thống vừa nói có gói kỹ năng "Tự Vệ Cấp Tốc" gì đó đúng không?

Hệ thống: [Ký chủ có muốn mở gói kỹ năng "Tự Vệ Cấp Tốc" không?]

"Có!" Gia Thiên không chút do dự.

Một luồng thông tin ồ ạt đổ vào đầu cậu. Không phải là những lý thuyết khô khan, mà là những động tác, những phản xạ được khắc sâu vào tiềm thức. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, linh hoạt hơn, và trong đầu hiện lên hàng loạt các kỹ thuật phòng thủ cơ bản, cách né tránh đòn tấn công, và thậm chí là một vài đòn phản công đơn giản nhưng hiệu quả.

Cái này đúng là cần thiết! Gia Thiên nghĩ thầm, đỡ bị Finnian hay ai đó phang kiếm gỗ vào đầu nữa.

Cậu đứng dậy, thử di chuyển vài bước. Cơ thể Danterius vốn đã nhanh nhẹn, nay lại càng thêm uyển chuyển. Cậu thử né một đòn đánh tưởng tượng, rồi bật lùi lại một cách nhẹ nhàng. Tuyệt vời! Cái này còn hơn cả học võ tự do trong phim nữa!

Gia Thiên quay lại phòng, tâm trạng phơi phới. Cậu quyết định bắt đầu một thời khóa biểu mới:

Buổi sáng: Học với Elias như bình thường, tiếp tục "đóng vai" học trò chăm chỉ nhưng chậm hiểu.

Buổi chiều: Luyện tập "cảm nhận và điều khiển mana" tại giếng cổ, kết hợp với các kỹ năng tự vệ mới học được. Đồng thời, tìm cách đọc thêm sách ở thư viện để hiểu rõ hơn về thế giới này.

Buổi tối: Thử tìm cách giao tiếp "bình thường hóa" với Finnian và Alaric, áp dụng kỹ năng "Kết Nối Vĩnh Cửu".

Vài ngày sau, Elias nhận thấy một sự thay đổi nhỏ ở Gia Thiên. Dù cậu vẫn "ngu ngơ" khi cảm nhận mana theo cách của ông, nhưng ánh mắt cậu lại trở nên có thần hơn, và thỉnh thoảng, Elias có cảm giác như cậu đang giấu diếm điều gì đó.

"Tam công tử, hôm nay ngài có vẻ… tươi tắn hơn bình thường." Elias nhận xét, cố ý dò hỏi.

Gia Thiên cười hềnh hệch: "À, tại con… ngủ đủ giấc hơn ạ. Với lại, con có tập luyện thêm một chút theo lời ngài dặn." Cậu cố tình nói dối, không muốn tiết lộ về cái giếng cổ và "phương pháp bắt sóng wifi" của mình.

Elias chỉ khẽ gật đầu, trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Thật khó tin là ngủ đủ giấc lại có thể giúp cải thiện khả năng cảm nhận mana đến vậy.

Khi Elias yêu cầu Gia Thiên thực hành việc tập trung mana vào lòng bàn tay, điều kỳ diệu đã xảy ra. Mặc dù Gia Thiên vẫn cố tình làm vẻ khó khăn, nhưng lần này, một luồng sáng xanh lam yếu ớt thực sự đã lóe lên, dù chỉ trong tích tắc. Elias gần như đánh rơi cặp kính.

"Ngài… ngài làm được rồi, Tam công tử!" Elias reo lên, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn xiết: "Tuyệt vời! Đúng là chỉ cần kiên trì, không gì là không thể! Chúng ta phải để cho phu nhân và công tước sắp trở về bất ngờ."

Gia Thiên gãi đầu, giả vờ ngại ngùng: "Vâng… chắc là do con may mắn thôi ạ." May mắn cái con khỉ khô ấy! Là do tôi tự tìm ra "trạm phát sóng wifi" chứ bộ!

Mà quan trọng hơn là...Công tước sắp trở về!

Trong khi đó, mối quan hệ với Finnian cũng dần có những chuyển biến. Gia Thiên thường xuyên "vô tình" xuất hiện ở sân tập kiếm, giả vờ học hỏi Alaric, nhưng thực chất là để tìm cơ hội tiếp cận Finnian. Cậu thử dùng "Kết Nối Vĩnh Cửu" với hắn, và hiệu quả thật sự khác biệt.

Gia Thiên sẽ bắt đầu lởn vởn gần thư phòng của Alaric hoặc ở thư viện. Đôi lúc còn lén theo đuổi rồi nhảy ra như thế bản thân vô tình gặp người ta. Alaric đôi khi sẽ hơi nhíu mày có lẽ là thắc mắc vì sao tần suất "vô tình" gặp mặt của mình với đứa em này lại nhiều đến mức bất thường thế này. 

Có khi anh đi đến ngọn núi gần lâu đài của gia tộc để luyện phép thuật cũng sẽ nhìn thấy cậu em út Danterius của mình đã đứng luyện mana ở đó. Đôi khi còn nghe tiếng xì xầm như thể nói chuyện nhưng rốt cuộc chỉ có mỗi một mình Danterius ngồi ở đó cũng mấy bông hoa và mấy cái lá.

Alaric nghi ngờ em trai mình bị quỷ nhập mất rồi.

Thực ra em trai anh chỉ đang cố gắng để khiến anh bớt nghi ngờ cậu mà thôi. Nhưng có lẽ chính cậu cũng không ngờ là nó lại phản tác dụng đâu cũng nên. 

Đối với người như Alaric thì anh chỉ đứng yên lặng quan sát còn Finnian sẽ vô tình như cố tình nói ra vài lời kì lạ như: "Em có như thế á. Lần đầu tiên anh nghe đấy. Trước đây không thấy em như vậy?"

Gia Thiên khi đó tim đập chân run nhưng miệng vẫn thoan thoát đọc thoại, nói dối không chớp mắt.

Nếu có nhiệm vụ lừa đảo để sống sót thì nghĩ bản thân cậu hoàn toàn đủ khă năng là được điều đó.

"Ah..." Gia Thiên nằm lên giường, điều cậu thích nhất ở đây là cái giường và đồ ăn. Nhưng hiện tại có đều quan trọng hơn cần nghĩ rồi. Bởi vì ngày mai là ngày mà đại công tước Everhart, chính là cha cậu ở thế giới này sẽ trở về từ chiến trường phía Bắc và hội cùng quân đội hoàng thất ở phía Nam.

Theo cậu tìm hiểu thì dường như Lâu đài Đen và Dãy núi Rồng xuất hiện vài hiện tượng kì lạ. Nghe đâu theo lời của Alaric và Finnian thì có loài quái thú mới đã xuất hiện. Chúng lai tạp một cách kì dị giữa giống Huan và giống Uir. 

Huan là giống phượng hoàng quý hiếm có nguồn gốc từ Bàn Thờ Nguyên Sơ. Là loài chim có sức sống tồn tại rất mạnh. Bộ lông đỏ như lửa, bộ móng sắc nhọn. Đôi mắt màu đen sâu hút. Chiếc mỏ vàng cứng cáp, đôi cánh dài rộng. Chỉ cần sải cánh một sải đã có thể bay được qua cả lục địa Aelthelgard.

Uir là giống hắc tinh linh quý hiếm có nguồn gốc từ Lâu đài Đen. Là loài tinh linh có sức mạnh siêu nhiên ngang ngửa với các chủng tinh linh cấp cao ở Rừng Thiêng và Rừng Vĩnh Cửu. Chúng chỉ cao đến hông con người, cao nhất là khoảng 130 cm. Đôi tai dài, làn da trắng cùng đôi mắt và mái tóc đen tuyền. Đặc điểm nhận dạng là nơi đôi mắt chúng có một ký ma thuật do chủng tộc chúng tự mình phát minh để báo hiệu có người canh giữ khi bị tấn công và tiêu diệt khi làm việc phản bội.

Rõ ràng cả hai loài không liên quan đến nhau, nhưng dựa vào phác họa của đại công tước gửi về, cậu có thể mường tượng được nó kỳ dị đến độ nào. Hình ảnh con quái vật lai tạp hiện lên trong đầu Gia Thiên: một sinh vật với thân hình của tinh linh Uir bé nhỏ, nhưng lại mọc ra đôi cánh rực lửa khổng lồ và bộ móng vuốt sắc nhọn của phượng hoàng Huan. Đôi mắt đen sâu hút của Huan kết hợp với ký hiệu ma thuật kỳ dị của Uir trên mặt. Đó chắc chắn sẽ là một nỗi kinh hoàng, một sản phẩm lỗi của tự nhiên hoặc của một thí nghiệm ma thuật điên rồ nào đó.

Cậu nghĩ đến Đại công tước Everhart, người cha trong thân xác này. Một chiến binh lão luyện và là một pháp sư tài năng. Chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua mối đe dọa này. Và cậu, thân là con trai của ông, liệu có phải tham gia vào cuộc chiến đó không? Ký ức của Danterius không cho cậu nhiều thông tin về chiến tranh hay quái vật, chỉ toàn những bữa tiệc và trò phá phách.

Thôi được rồi, bình tĩnh nào, Gia Thiên. Cậu hít một hơi thật sâu. Mình đã có mana, có kỹ năng tự vệ. Không phải là hoàn toàn vô dụng nữa. Hơn nữa, việc có một người cha "khổng lồ" như Đại công tước trở về chắc chắn sẽ mang theo nhiều thông tin và có thể là cả sự bảo vệ nữa.

Nghĩ đến đó, Gia Thiên cảm thấy an tâm hơn một chút. Cậu đứng dậy, nhìn ra cửa sổ.

Ánh trăng đã lên cao, bao phủ lâu đài trong một màn bạc huyền ảo. Từng ngọn tháp cổ kính vươn mình sừng sững lên nền trời đêm thăm thẳm, được ánh trăng tô điểm bằng một sắc bạc lung linh, huyền ảo, như thể chúng được chạm khắc từ pha lê băng giá. Những mái ngói đá xám lạnh giờ đây lấp lánh như được dát bạc, và từng ô cửa sổ hình vòm sâu hun hút, dưới ánh trăng, trông như những con mắt bí ẩn của tòa lâu đài đang thức giấc.

Gió đêm khẽ rít qua những khe hở, mang theo hơi sương lạnh lẽo và thoang thoảng hương hoa đêm từ khu vườn bên dưới. Dưới ánh trăng, khu vườn như một bức tranh thủy mặc với những mảng tối của bụi cây và những vệt sáng của lối đi lát đá. Những bông hoa đêm trắng muốt phản chiếu ánh trăng, tạo nên những đốm sáng lập lòe như những vì sao rơi rớt trên mặt đất. Xa xa, những tán cây cổ thụ cao vút vươn nhánh xám ngoét lên trời, in bóng đổ dài trên mặt đất, tạo thành những hình thù kỳ dị và đầy ám ảnh.

Thế giới bên ngoài yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm. Gia Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, những suy nghĩ về Đại công tước, về những quái vật lai tạp, và về tương lai bất định cứ xoay vần trong đầu. Ngày mai, Đại công tước sẽ về. Gia Thiên sẽ phải đối mặt với một chương mới của cuộc đời mình.

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout