Chương 5: Đại công tước



Sáng hôm sau, không khí trong Lâu đài Everhart trở nên sôi động lạ thường. Người hầu qua lại tấp nập hơn, chuẩn bị cho sự trở về của Đại công tước Everhart. Ngay cả những bức tượng trong sảnh cũng dường như tỏa ra một khí chất uy nghiêm hơn ngày thường. Gia Thiên cảm thấy một sự hồi hộp xen lẫn lo lắng. Cậu chưa từng gặp cha của Danterius bao giờ, và ký ức của thân xác này về ông chỉ là một bóng hình xa cách, đầy quyền lực và lạnh lùng.

Cậu mặc bộ trang phục chỉnh tề nhất, cố gắng làm cho mình trông thật "bình thường" và "ngoan ngoãn". Elias đã dặn cậu phải cư xử thật đúng mực, bởi Đại công tước là một người cực kỳ nghiêm khắc và có nguyên tắc.

Gia Thiên tự đứng trước gương tự mình luyện tập cách ăn nói, ứng xử trước. Còn phải tự mình đứng trước gương xem nụ cười có bình thường không. Có giống như đang lấy lòng quá không? 

Gia Thiên: "Hệ thống!"

Hệ thống: [Ký chủ, có chuyện gì vậy?]

Gia Thiên: "Đại công tước có sở thích gì không? Hay cho ta một cái bảng thông tin nhân vật đi."

Hệ thống: [Đang cập nhật bảng thông tin nhân vật: Arthur Everhart

Tên: Arthur Everhart

Tuổi: 56

Chiều cao: 189 cm

Cân nặng: 78 kg

Thân phận: Đại công tước của gia tộc Everhart. Là anh hùng lịch sử của Everhart và đế quốc Solaris. Là người chỉ huy của đội quân phía Bắc và đội quân phía Nam của Hoàng thất. Được vinh danh là "sứ giả hòa bình của ánh trăng."

Tính cánh: Nghiêm khắc, có chút cổ hủ, coi trọng lễ nghi. Có trách nhiệm với gia đình, gia tộc, đế quốc và quân đội.

...]

Bên dưới còn có rất nhiều nữa. Chỉ là không có khuôn mặt của người này. Gia Thiên hỏi thì hệ thống nói rằng bảng nhân vật chỉ có thể cung cấp thông tin dưới dạng văn bản và con số. Không thể cung cấp hình ảnh hoặc đoạn video.

Gia Thiên: ...Như một con AI luôn.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quan trọng này, những người hầu đã cẩn thận lựa chọn cho cậu một bộ trang phục tề chỉnh nhất. Đó là một chiếc áo khoác ngoài màu xanh đậm, được may đo vừa vặn với thân hình mảnh khảnh của Danterius, làm tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cao ráo, thanh thoát của một thiếu niên đang tuổi lớn. Bên trong là chiếc áo sơ mi lụa trắng muốt, cài cúc vàng sáng bóng, viền cổ áo và cổ tay áo được thêu họa tiết gia huy Everhart tinh xảo bằng chỉ bạc. Quần âu màu than chì ôm vừa vặn đôi chân dài, kết hợp với đôi bốt da mềm màu đen được đánh bóng loáng. Tất cả đều toát lên vẻ sang trọng, quý phái nhưng không quá phô trương, đúng với vị thế của một công tử.

Khi nhìn vào gương, Gia Thiên bất giác sững sờ trước hình ảnh phản chiếu. Khuôn mặt của Danterius vốn đã ưa nhìn, với những đường nét thanh tú và chiếc mũi cao thẳng. Giờ đây, dưới mái tóc trắng bạc mềm mại được chải chuốt gọn gàng và đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm, ánh lên vẻ thông minh và một chút bướng bỉnh rất riêng, Gia Thiên nhận ra Danterius không chỉ đẹp, mà còn có một sức hút đặc biệt. Làn da trắng sứ không tì vết, đôi môi hồng nhạt, kết hợp với dáng vẻ hơi gầy nhưng vẫn đầy sức sống, tạo nên một tổng thể hài hòa, khiến cậu trông như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. 

Gia Thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt đẹp phản chiếu trong gương: "Đây là mình? Đù, đẹp trai vãi!"

Khoảng giữa trưa, một tiếng kèn vang vọng từ phía cổng chính, báo hiệu sự trở về của vị chủ nhân. Gia Thiên, cùng với Alaric và Finnian, đứng xếp hàng ở sảnh lớn, chờ đón Đại công tước.

Tiếng vó ngựa dồn dập, rồi im bặt. Cánh cổng gỗ sồi khổng lồ từ từ mở ra, để lộ một bóng người cao lớn, khoác áo choàng tối màu, bước vào. Đại công tước Arthur Everhart xuất hiện. Ông ta là một người đàn ông trung niên, vóc dáng vạm vỡ, đôi vai rộng và gương mặt khắc khổ, đầy vẻ phong trần. Mái tóc trắng bạc của ông ta được vuốt ngược ra sau, lộ vầng trán cao và những nếp nhăn hằn sâu do thời gian và chiến trận. Đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm, sắc lạnh như chim ưng, quét một lượt qua ba người con trai, những người đều thừa hưởng mái tóc trắng và đôi mắt xanh ngọc đặc trưng của gia tộc.

"Cha, người đã về ạ." Alaric và Finnian đồng thanh cất tiếng, cúi đầu hành lễ một cách trang trọng.

Gia Thiên cũng vội vàng cúi đầu theo, bắt chước hai người anh: "Con chào cha."

Có cảm giác rất không quen miệng. Cảm giác giống như khi gọi Elodie là mẹ vậy. Mặc dù biết rằng mình là Danterius và mình là con trai của gia tộc Everhart. Elodie là mẹ mình, Alaric và Finnian là anh trai mình. Kể cả vị công tước nghiêm nghị trước mặt này là cha mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu luôn mang cảm giác như thể bản thân đang chiếm đoạt vị trí của người khác vậy.

Một loại cảm giác rất lạc lõng. Rằng bản thân không thuộc về nơi này.

Đại công tước khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút trên người Gia Thiên: "Danterius, con đã khỏe hơn rồi chứ?" Giọng ông ta trầm khàn, mang theo sự uy lực vốn có của một vị công tước lão luyện trên chiến trường.

Gia Thiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Đại công tước. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, thể hiện vẻ mặt hối lỗi và ngoan ngoãn nhất có thể: "Đã đỡ hơn rồi ạ. Con đã suy nghĩ rất nhiều về những sai lầm trước đây của mình và đang cố gắng học tập rồi ạ." Cho nên đừng có đá con đi!

Trong đầu tự hỏi: *Sao ai cũng nhớ cái chuyện này hoài vậy chứ!* 

Cái chuyện tự mình hại mình, nghĩ đi nghĩ lại đều nhục muốn chết đi được. Giá mà lúc cậu xuyên đến đây thì lúc đó chưa làm cái trò này thì tốt biết mấy.

Đại công tước nhướn mày. Một tia bất ngờ thoáng qua trong đôi mắt chim ưng của ông. Ông ta không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái thật nhẹ, rồi quay sang Elias, người đã đứng chờ sẵn ở một góc.

"Thorne, tình hình của Danterius thế nào?" Đại công tước hỏi, giọng điệu chuyển sang tông nghiêm túc.

Elias tiến lên, cung kính cúi đầu: "Thưa Công tước, Tam công tử đang rất nỗ lực. Khả năng cảm nhận mana của ngài ấy đã có những tiến bộ đáng kể." Ông Elias liếc nhìn Gia Thiên một cái đầy ẩn ý, như muốn nói: Ta đang giúp con đấy, đừng làm ta thất vọng.

Đại công tước lại nhìn Gia Thiên một lần nữa, lần này ánh mắt dò xét hơn. Ông ta dường như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của cậu. Gia Thiên cảm thấy lúng túng, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất. Có khi nào ông ta nhận ra mình không phải Danterius không? Cái kỹ năng 'Kết Nối Vĩnh Cửu' có tác dụng với ông ta không nhỉ? Hay ông ta quá mạnh để bị ảnh hưởng?

"Tốt." Đại công tước cuối cùng cũng nói, giọng điệu có vẻ đã dịu đi một chút, dù vẫn giữ sự nghiêm nghị: "Tiếp tục theo dõi thằng bé. Ta sẽ kiểm tra nó sau."

Ông ta quay người, bước thẳng vào sảnh chính, theo sau là Alaric và Finnian. Gia Thiên vẫn đứng đó, thở phào nhẹ nhõm. Cuộc gặp gỡ đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ hơn cậu tưởng. Tuy nhiên, cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Ánh mắt dò xét của Đại công tước cho thấy ông ta không hề đơn giản, và chắc chắn sẽ có những "kiểm tra" trong tương lai.

Gia Thiên ngẩng đầu thở phào nhẹ nhõm. Finnian nhìn thấy liền vỗ mạnh vào người cậu một phát. Gia Thiên đau điếng: "Đủ rồi nha, mắc gì đánh người ta hoài vậy!"

Finnian bất ngờ trước thái độ của cậu. Hắn giật khóe miệng hai cái túm lấy cậu đang đi bỏ chạy nói: "Em trai ta hôm nay có khí phách quá. Chắc do cha trở về nhỉ. Không bằng chúng ta đấu một trận đi." Nụ cười hắn cao lên, trong ánh mắt toàn ý đồ xấu xa: "Tiện thể xem em hồi phục thế nào rồi."

Gia Thiên: "..." Cảm xúc lấn át lý trí rồi.

Cậu gào lên với hệ thống: "Hệ thống, dùng khí vận tăng chỉ số "Sinh tồn" lên nhanh. Tôi sắp chết rồi."

Hệ thống: [Ký chủ, đừng nói gở-]

"Nói gở cái đầu mày ấy, sắp bị ăn đánh thật chứ bộ."

Alaric nhìn hai anh em lôi lôi kéo kéo thì thở dài nói: "Đủ rồi đấy, mất mặt quá."

Finnian: "..."

Gia Thiên: "..."

Alaric: "..."

Ba anh em im lặng nhìn nhau. Vậy mà cuối cùng Gia Thiên vẫn bị Finnian kéo ra sân huấn luyện để đấu kiếm với hắn. Những ngày học với Elias khá dài nhưng hầu như đều chỉ là lý thuyết và trọng tâm về mana. Cậu khi thực hành cũng chỉ có thực hành về mana và các loại phép đơn giản.

Còn kiếm thuật thì...Gia Thiên còn nghĩ kiếm gỗ nhẹ lắm. Ai ngờ thanh nào thanh nấy nặng gần chết. Hầu như các thanh kiếm đều được chế tạo từ loại gỗ sồi. Gỗ sồi có kết cấu chắc chắn, cứng cáp. Bền và có khả năng chịu lực tốt, nó được dùng cho gần như là tất cả các thanh kiễm gỗ trên cả lục địa.

Finnian cầm kiếm chỉ cần một tay đã có nhấc lên rất dễ dàng còn đến lượt cậu thì tìm mãi mới được một thanh nhẹ hơn một chút, dùng cả 2 tay thì có vẻ miễn cưỡng nhấc nổi lên.

Gia Thiên: "Hệ thống, giờ ta muốn xem chỉ số khí vận."

Hệ thống: [Chỉ số khí vận hiện tại của ký chủ hiện tại là 999900.]

"Tại sao lại là 999900?"

Hệ thống: [Bởi vì ký chủ vừa tiêu 1000 điểm khí vận vào chỉ số "Sinh tồn".]

Gia Thiên: "..."

Đùa, nó làm thật kìa.

"Nào, em trai, chuẩn bị đi!" Finnian nhếch mép cười, vung kiếm: "Anh sẽ 'kiểm tra' khả năng tự vệ của em đây!"

Hắn ta không đợi Gia Thiên kịp phản ứng, lập tức lao tới. Thanh kiếm gỗ của Finnian vụt qua không khí với tốc độ kinh hoàng, tạo ra một tiếng vút gió sắc lạnh. Gia Thiên hoảng hồn, theo bản năng, cậu cố gắng nâng kiếm lên đỡ.

RẦM!

Một tiếng va chạm khô khốc vang lên. Gia Thiên cảm thấy một lực mạnh khủng khiếp truyền thẳng từ thanh kiếm gỗ vào cánh tay, như muốn đánh bật cả linh hồn cậu ra khỏi thân xác. Cậu lảo đảo lùi lại ba bước, thanh kiếm trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Cánh tay cậu tê dột, cảm giác như sắp gãy rời.

Trời ơi, hắn ta có thật là dùng kiếm gỗ không vậy?! Gia Thiên gào thét trong lòng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Finnian không cho cậu kịp lấy lại hơi. Hắn như một cơn lốc, liên tục tung ra những đòn tấn công dồn dập. Mỗi cú vung kiếm đều mang theo lực đạo đáng sợ, ép Gia Thiên phải liên tục lùi bước. Gia Thiên chỉ còn biết giơ kiếm lên đỡ một cách bị động, đôi lúc còn may mắn né được nhờ vào phản xạ bất ngờ của kỹ năng "Tự Vệ Cấp Tốc".

XOẢNG!

Thanh kiếm gỗ trong tay Gia Thiên trượt khỏi tay, văng ra xa mấy mét, va vào một cột đá và nằm im lìm. Cánh tay cậu đỏ ửng, run rẩy bần bật.

Finnian dừng lại, thở nhẹ một hơi, trên môi vẫn là nụ cười nửa vời: "Ồ, Danterius của chúng ta vẫn yếu như sên nhỉ? Hay là do mana trong người em vẫn chưa ổn định?" Hắn ta cố tình nhấn mạnh từ "mana", như thể muốn chọc tức Gia Thiên thêm nữa.

Gia Thiên ôm lấy cánh tay đau điếng, nhìn hắn ta với ánh mắt đầy căm phẫn. Thằng cha này! Đúng là ác quỷ mà!

Khi về đến phòng thì cậu thấy Elias đang ngồi trên ghế, ánh mặt chăm chú đọc một quyển sách ma pháp. Ông thấy cậu về liền đóng cuốn sách lại: "Tam công tử, cậu về rồi."

Gia Thiên ôm cánh tay mình nói: "Xin lỗi, thầy tìm em khi nào vậy ạ?"

Gia Thiên hỏi mình nên gọi Elias là gì thì ông bảo chỉ cần gọi đơn giản là "thầy" là được.

"Không sao, có việc quan trọng đây."

Gia Thiên ngồi xuống trước mặt ông. Elias nghiêm túc nói: "Ngày mai chính là lần mà Đại công tước sẽ kiểm tra em, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi."

Gia Thiên đơ mặt rồi há hốc miệng.

Cậu tưởng khi nào, sao lại là ngày mai rồi.

Elias trấn an cậu: "Thầy đã nói em mới bắt đầu cảm nhận mana một chút thôi, chưa có nhiều tiến bộ vượt bậc lắm. Chắc ngài ấy sẽ không làm khó em đâu."

Gia Thiên nở một nụ cười chứa đầy sự bất lực: "Em cảm ơn." Em mong nó là sự thật.

Và mong ngày mai đừng có đến.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout