Chương 7: Kẹo Ngọt, Máu Đỏ và Một Tia Gợn Lòng



Silas nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Chàng ta bước lại gần hơn, ánh mắt dò xét: "Một con... Mỹ Thú Tinh Linh còn non." Giọng chàng trầm thấp, có chút thích thú: "Hiếm thấy thật. Chúng thường sống sâu trong các khu rừng cổ đại, rất ít khi xuất hiện gần khu dân cư."

Mỹ Thú Tinh Linh? Nghe tên đã thấy "ảo diệu" rồi. Gia Thiên tò mò tiến lại gần hơn, nhìn con vật bé xíu đang run rẩy. Nó trông yếu ớt và dễ thương một cách kỳ lạ.

Gia Thiên dừng lại. Cậu nhớ ra rồi hình như lúc này Hệ thống có nhắc đến nó thì phải. 

Con Mỹ Thú Tinh Linh thấy hai người đến gần thì càng rụt rè hơn, cố gắng chui sâu vào bụi cây. Nó phát ra tiếng kêu yếu ớt hơn, như đang cầu xin. Tuy nhiên, khi Silas thử đưa tay ra để trấn an, con vật bỗng nhiên gầm gừ một tiếng khè khè, đôi mắt xanh lục bảo nheo lại đầy vẻ đề phòng, thậm chí còn hơi giương móng vuốt nhỏ xíu như muốn tấn công chàng.

Silas khựng lại, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ ngạc nhiên tột độ. Chàng ta không nghĩ một Mỹ Thú Tinh Linh còn non lại có thể biểu lộ thái độ hung hăng như vậy với người có mana hoàng tộc.

Rất giống mấy con mèo ở thế giới mình.

Gia Thiên chứng kiến cảnh tượng đó, liền vội vàng kéo tay Silas lại: "Đừng mà, nó sợ đó!" Cậu quay sang con vật, nhẹ nhàng quỳ gối xuống, đưa tay vào túi, lục lọi tìm kiếm. Vô tình, một viên kẹo ngọt mà Elias đã cho cậu lúc trước bị rơi ra. Viên kẹo bọc giấy bóng loáng, màu xanh lam.

Con Mỹ Thú Tinh Linh ngẩng đầu, đôi mắt lục bảo to tròn dán chặt vào viên kẹo. Tiếng kêu của nó nhỏ dần, thay vào đó là ánh mắt khao khát.

Lũ mèo con cũng dễ bị thu hút như thế này. Gia Thiên hiểu ý. Cậu nhẹ nhàng mở lớp vỏ kẹo, đưa viên kẹo ra phía trước: "Này, ăn không?"

Con Mỹ Thú Tinh Linh ngập ngừng một lúc, rồi từ từ bò ra khỏi bụi cây. Nó rón rén tiến lại gần, cái mũi nhỏ màu hồng hít hà mùi kẹo ngọt. Cuối cùng, nó rụt rè đưa cái miệng nhỏ xíu ra, nhẹ nhàng lấy viên kẹo từ tay Gia Thiên.

"Kít! Meo!" Nó kêu lên một tiếng vui vẻ, rồi bắt đầu gặm viên kẹo. Đôi mắt lục bảo của nó ánh lên vẻ hạnh phúc. Gia Thiên mỉm cười. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tím than mềm mại của nó. Con vật nhỏ không hề sợ hãi, thậm chí còn dụi dụi cái đầu vào lòng bàn tay cậu, tỏ vẻ cực kỳ thân thiết.

Silas chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, vẻ mặt chàng ta từ thích thú chuyển sang ngạc nhiên rõ rệt, rồi hóa thành một biểu cảm không thể tin được: "Thật không ngờ..." Silas lẩm bẩm: "Mỹ Thú Tinh Linh là loài cực kỳ nhạy cảm với năng lượng. Chúng thường tránh xa con người, đặc biệt là những người có mana bất ổn hoặc ý đồ xấu... Thậm chí vừa rồi còn có ý định tấn công ta. Ấy vậy mà, nó lại để Tam công tử chạm vào, còn ăn kẹo của ngài..."

Gia Thiên ngẩng đầu nhìn Silas, không hiểu ý chàng. Cậu chỉ cảm thấy con vật nhỏ này thật đáng yêu.

Silas tiếp tục phân tích, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ: "Mana của tam công tử trước đây rất yếu ớt và hỗn loạn. Nhưng giờ đây mana của ngài lại mang một năng lượng... trong trẻo và thân thiện một cách kỳ lạ. Mỹ Thú Tinh Linh có thể cảm nhận được điều đó."

Chàng ta quay sang Gia Thiên, đôi mắt đỏ rực lóe lên một tia sáng khó hiểu. Nụ cười nhạt trên môi Silas sâu hơn nhưng lần này không còn vẻ cợt nhả, mà thay vào đó là sự tò mò và một chút gì đó giống như... hứng thú: "Danterius Everhart, ngài thật sự khiến ta bất ngờ đấy."

Gia Thiên giật thót mình. Tên này phát hiện ra điều gì rồi? Cái kỹ năng "Kết Nối Vĩnh Cửu" của mình có làm lộ ra cái gì không?

Silas không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào Gia Thiên như đang cân nhắc điều gì đó. Chàng ta khẽ thở dài, rồi đột nhiên ánh mắt lại dán chặt vào con Mỹ Thú Tinh Linh đang cuộn tròn trong lòng bàn tay Gia Thiên.

"Một sinh vật thú vị..." Silas lẩm bẩm: "Chưa từng thấy một cá thể Mỹ Thú Tinh Linh nào thân thiện với con người như vậy." Chàng lại nhìn Gia Thiên, một nụ cười khó đoán nở trên môi, nói thầm: "Có vẻ như ngài có một sức hút đặc biệt với những sinh vật tinh linh đấy, Tam công tử."

Bầu trời lúc ấy xanh mướt như nhung lụa, từng tầng mây trắng nhẹ nhàng trôi qua như những bông hoa bồng bềnh. Mặt trời buông xuống một dải lụa vàng, trải qua những hàng cây, hắt lên các bụi hoa một lớp ánh sáng lung linh như được dát mật. Không gian vườn Everhart bỗng yên bình một cách kỳ lạ, như thể thiên nhiên cũng đang nín thở nhìn theo bước chân hai thiếu niên.

Cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa oải hương lẫn lộn cùng hương bạc hà từ khu vườn thảo mộc phía đông.

Silas ngồi dưới bóng của một cây nguyệt quế, ánh nắng đan qua những tán lá, rọi xuống tóc hắn như thắp sáng những sợi tơ vàng óng ánh. Mái tóc dài ngang cổ được vuốt gọn, hơi rối bởi gió, lại càng khiến hắn mang vẻ bất cần và hoang dã. Đôi mắt đỏ như ngọc granat, sâu và lạnh nhưng trong khoảnh khắc này lại ánh lên chút dịu dàng.

"Ta nghĩ, đặt tên cho nó đi là vừa." Silas ngồi xuống bệ đá cạnh đó, khoanh tay nhìn con sinh vật trong tay Gia Thiên.

"Ngài cũng thấy nó đáng yêu mà, đúng không?" Gia Thiên ngẩng lên, cười toe.

Silas khẽ nhếch môi: "Chắc chắn là đáng yêu hơn vài người ta từng gặp."

Gia Thiên không biết hắn đang ám chỉ ai nhưng thôi kệ: "Tên gì nghe vừa ngầu, vừa dễ thương nhỉ? Tên nó phải như… như một viên kẹo nổ có phép thuật ấy!"

"Hay là… Lyra?" Silas chậm rãi nói: "Tên của một chòm sao. Vừa mềm mại, vừa rực rỡ."

Gia Thiên nhìn sinh vật nhỏ một hồi rồi gật đầu cái rụp: "Lyra! Hay quá! Lyra, ngươi thích tên đó không?"

Sinh vật nhỏ kêu "Kít~!" một tiếng rõ vui vẻ, rồi dụi dụi vào tay Gia Thiên.

"Lyra đồng ý rồi!" Cậu cười, hớn hở như thể mới thắng giải xổ số.

Một tiếng "kít" nhỏ vang lên. Lyra đang nằm gọn trong vòng tay Gia Thiên vươn vai uể oải.

Lyra lúc này trông như một cục bông gòn nhuộm màu thiên thạch. Lông tím than lấp lánh ánh bạc như dải ngân hà, hai tai dài cong nhẹ như cánh hoa linh lan. Đôi mắt xanh ngọc long lanh của nó đảo qua Silas, rồi lại quay sang nhìn Gia Thiên, vẻ mặt vừa tò mò, vừa ngái ngủ.

Nó khẽ dụi đầu vào tay Gia Thiên, lông mềm như nhung chạm vào làn da khiến cậu bật cười.

"Lyra có vẻ biết nịnh đấy." Silas buông lời nhưng trong giọng nói mang theo chút đố kỵ không rõ ràng.

"Vì tôi đẹp trai." Gia Thiên nhún vai, nửa đùa nửa tự sướng.

Gia Thiên bật cười, nụ cười nhẹ như mây khói. Gương mặt cậu, không hề sắc sảo như Silas, mà lại mềm mại một cách lạ kỳ. Sống mũi thẳng, môi hơi nhợt, làn da tái trắng như sứ chưa nung đủ lửa. Đôi mắt xanh ngọc thấp thoáng một nỗi buồn khó gọi tên nhưng ánh lên sự tò mò và vui vẻ bất tận. Nhìn vào người ta sẽ không thấy một thiếu gia quý tộc quyền uy, mà chỉ thấy một người mang linh hồn đi lạc.

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Dưới ánh nắng ban mai, mái tóc bạch kim phản chiếu một sắc ánh như tơ lụa, từng sợi tóc như được dệt từ sương sớm và ánh trăng. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng phủ xuống gương mặt cậu, làm đôi mắt xanh ngọc thêm phần trong vắt như đá quý dưới đáy hồ. Mang theo một vẻ đẹp mơ hồ, vừa thanh thuần như ánh sáng đầu ngày, vừa u buồn như hoàng hôn chưa tắt. Trẻ trung, mong manh, nhưng trong sự tĩnh lặng ấy lại thấp thoáng một tia ý chí khó đoán, như ngọn lửa nhỏ giấu mình dưới lớp băng dày.

Silas hạ thấp mí mắt nhìn rõ cậu hơn. Trong mắt người khác dĩ nhiên cả chàng đều là nét vẽ màu đen lên con người kể cả là hình ảnh của Danterius nhưng giờ đây có điều gì đó đã khiến cậu như đang tỏa sáng lạ kỳ. Vẽ lên đôi mắt của cả thế giới sắc màu rực rỡ. Để họ nhìn ngắm mọi nơi đều thật đẹp đẽ chứ không chỉ với cậu.

"Đẹp trai?" Silas nhướng mày, chàng hơi rướn người tiến lại gần cậu: "So với ta thì ngươi nghĩ mình đẹp tới vậy cơ à."

"Tôi-"

Gia Thiên mở miệng định đáp thì-

ẦMMM!!!

Mặt đất rung chuyển.

Chim chóc bay tán loạn. Một làn khí dày đặc bốc lên từ phía tây lâu đài, rồi một luồng mana khổng lồ, đỏ rực như máu, xé toạc không gian phóng thẳng lên trời.

Cả Silas và Gia Thiên đồng loạt quay đầu. Ánh sáng đỏ như máu lóa lên giữa bầu trời xanh. 

Một sinh vật kỳ dị lao vụt ra từ tòa tháp phía xa. Đôi cánh đỏ như hỏa ngục xòe rộng, mang theo những sợi lửa tím quỷ dị quấn lấy không gian.

Từ phía bầu trời xa xa, một luồng sáng đỏ rực xé tan mây trời. Một sinh vật thấp bé nhưng có đôi cánh khổng lồ đang lượn vòng như sấm sét nổi loạn giữa ban ngày. Hai luồng mắt đỏ như máu quét khắp không gian, rồi xoay ngang, lao thẳng về phía lâu đài.

"Đuổi theo nó ngay!" Đại công tước hét lên.

Nó gào lên, một tiếng gào làm vỡ vụn mọi kính cửa xung quanh. Sau đó, không chờ bất kỳ ai kịp phản ứng, nó lao thẳng vào một trong những tòa tháp phụ, thổi tung lớp tường đá như xốp giấy. Mana xoáy tròn quanh thân nó, rực rỡ như sao băng, đáng sợ như ác quỷ.

Hệ thống nhảy ra: [CẢNH BÁO: ĐỘNG VẬT LAI – ĐỘ NGUY HIỂM CẤP S++ – PHÁT ĐỘNG TẤN CÔNG.

KÝ CHỦ! NHẬN CẢNH BÁO! CÓ ĐỘNG VẬT LAI TẤN CÔNG!

CẢNH BÁO!]

Cùng lúc đó, từ xa, bóng dáng Alaric, Finnian và Đại công tước Arthur đang lao tới. Phía sau còn có kỵ sĩ của hoàng thất và kỵ sĩ của Everhart. Gia Thiên nhìn thấy một dáng người cao lớn và rất giống Silas. Cũng mang một mái tóc vàng kim sáng rực rỡ nhưng quá xa để cậu nhìn rõ hơn đôi mắt của hắn.

"Chết tiệt! Nó vượt khỏi khu vực kiểm soát!" Alaric gầm lên.

Silas ngây người: "Thứ gì vậy?"

Gia Thiên nhìn dòng chữ cảnh báo dòng chói trên màn hình hệ thống nhớ tới bức thư của đại công tước thông báo về chuyến trở về. Loài sinh vật lai tạp kì dị giữa giống phượng hoàng cổ ở Rừng Thiêng Huan và giống Hắc tinh linh Uir.

"Chạy..."

Silas nghe tiếng cậu nói gì đó, nhưng lại quá ồn: "Cái gì?"

"Chạy! Chạy nhanh!" Cậu ôm chặt Lyra vào người, xoay người nắm lấy cổ tay Silas chạy thục mạng. Giống phượng hoàng cổ đó vốn có sức sống kiên cường, hỏa lực của nó không phải loại hỏa thuật thông thường. Người thường trúng chỉ có chết. Còn Hắc tinh linh mang trong người là loại ma pháp nguyền rủa mạnh mẽ. Vừa lại hắc pháp vừa là kẻ thù của thánh thuật. Nếu dính phải e là cả đời sẽ vật vã trong đau đớn. Bởi vì ma thuật của nó sẽ hút dần sinh lực của kẻ đó, để lại nỗi đau về cả tinh thần lẫn thể xác.

Tinh thần bị bào mòn, gặp ảo giác, mất lý trí và cảm xúc. Tấn công tất cả những gì mà bản thân cảm thấy là nó có ảnh hưởng đến mình. Thể xác biến dạng. Cơ thể vạn vẹo, teo tóp lại. Trên gương mặt sẽ bắt đầu xuất hiện vết ấn ma thuật của tộc chúng. Cơ thể sạm đen lại, không thể ăn uống gì bình thường. Mana và Aura cứ thế bị hút dần đến cạn kiệt rồi chết đi.

Nếu cả hai loại này hợp lại thì quả thật...hậu quả không ai dám tưởng tượng. Hai người họ chạy về phía Lâu đài Everhart vì nơi đó được bao bọc kết giới rất mạnh mẽ. Nhưng chưa kịp đến nơi, con quái đã rít gào và quét ngang một đòn hỏa diệm vầng lửa tím lan rộng, quét qua cả khu vườn.

"CÚI XUỐNG!!!" Silas hét, kéo Gia Thiên về phía sau tường đá.

Nhưng không kịp.

ẦM!!!

Một mảng lửa quét trúng Gia Thiên. Cả người cậu bị thổi văng, lưng va mạnh vào tượng đá, mắt hoa lên. Cơ thể rách nát, da cháy sém. Đau đến mức hệ thống còn phải im bặt. Cảm giác toàn thân đau đến bỏng rát, nước mắt ứa trào ra. Loại cảm giác đốt cháy đến tận xương tận tủy.

"Danterius!" Silas hét lên, lao tới đỡ lấy cậu.

Silas giữ lấy người cậu, đầu và lưng đập vào nền đá. Chàng lay lay người cậu: "Này này, đừng có ngất đấy."

Đầu óc Silas bắt đầu có dấu hiệu chập chờn. Ánh mắt nửa tối nửa sáng, các vết thương trên cánh tay và lưng bắt đầu ri máu gây ra cảm giác đau đến chết đi sống lại. Silas không thể sử dụng phép thuật của chính mình vì chàng biết mình không thể đối đầu với nó. Vả lại nó mang trong cơ thể dòng máu của phượng hoàng, tức là rất dễ bị khiêu khích và tức giận. Nếu giáng phép về phía nó chỉ tổ khiến nó giận hơn, khi đó cả hai người đều đừng hòng mà sống sót.

Silas tựa người tường: "Shhh-". Có lẽ là chết thật rồi.

Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó-

"KÍT!!! MEO!!!"

Một tiếng thét nhỏ xé không gian.

Ánh sáng bừng lên từ trong cơ thể của Gia Thiên à không là dưới thân cậu, nơi Lyra đang cuộn tròn. Cơ thể nhỏ bé ấy phát sáng, lấp lánh như cả ngân hà đang đổ dồn về một điểm. Đôi tai dài vểnh lên, đôi mắt xanh lục phát sáng rực rỡ.

Một vòng tròn ma pháp hình sao hiện lên dưới chân nó. Không cần đọc chú. Không cần động tác.

Lyra bùng nổ năng lượng.

Một cơn gió trong suốt thổi qua. Ánh sáng bao phủ lấy cơ thể Gia Thiên và Silas. Vết thương... tan biến.

Silas tròn mắt: "Nó... chữa lành?! Không thể nào!"

Gia Thiên hé mắt, giọng nói yếu ớt: "Lyra...giỏi thật..." Đầu óc và mí mắt cậu nặng trĩu: "Hệ thống..."

Cơ thể Silas nhẹ nhàng hơn nhưng mí mắt sập xuống, đầu óc nặng trĩu: "Gì vậy..."

"Kít..."

Rồi cả hai cùng Lyra ngất lịm trong ánh sáng mờ ảo giữa khu vườn đang hỗn loạn.

Xa xa, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Alaric, Finnian, Arthur và đội cận vệ đã đến. Phía sau Alaric có một bóng người cao lớn đứng ngẩn ngơ. Ánh lửa rực trời chiếu xuống, đôi mắt đỏ rực của hắn chứa đựng sự kinh hoàng.

Nhưng lúc đó, trong khung cảnh rực cháy, chỉ còn lại ba sinh mệnh. Một người mang huyết mạch nhà Everhart chứa đựng linh hồn xuyên thế, một hoàng tử mang ánh mắt của máu, và một tinh linh nhỏ mang trong mình kỳ tích.

17

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout