Chiều xuống, sân trường đổ bóng dài lên những bậc thềm cũ kỹ. Tiếng ve cuối mùa râm ran trong gió, quyện vào mùi phấn bảng còn vương lại trong lớp học vừa tan. Hoài tất tả bước ra khỏi lớp sau buổi học và không quên cầm theo chiếc áo đồng phục của cửa hàng Fast Food K&K. Vừa tan học là cô lại vội vàng thay đồ, tranh thủ chạy đến làm ca chiều. Cuộc sống của cô xoay đều như chiếc đồng hồ không kim, mỗi ngày là một vòng quay chật hẹp giữa trường lớp và chỗ làm thêm, nhưng cô đã quá quen với sự tất bật này hằng ngày.
"Hoài Baby của tôi ơi!" Một bạn nam đang đứng ở cửa lớp đợi Hoài, đó là Lâm – người mà cô đang muốn tránh mặt, gần đây lại xuất hiện một cách kiên trì và dai dẳng.
"Cậu đứng ở đây làm gì vậy Lâm?" Cô nhìn hắn đầy ngao ngán rồi thở dài.
"Tôi đứng đây để đợi cậu."
"Đứng lâu chưa?"
"Lâu rồi."
Cô liền hỏi vặn lại: "Nếu muốn cậu tiếp tục đợi thì cậu có sẵn lòng đợi không?"
Lâm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu. "Tôi luôn có thời gian để đợi cậu mà."
Câu nói ấy được Lâm thốt ra nhẹ nhàng như gió, nhưng lại như hòn sỏi nhỏ ném vào mặt hồ lặng tênh trong lòng Hoài. Cô quay mặt đi, cắn môi rồi nói gần như làn khói mỏng: "Vậy cậu kiên nhẫn đợi đi nhé, đợi đến khi nào tôi bớt khó chịu với cậu."
"Tôi... tôi thích cậu!" Lời nói mà hắn thốt ra không hề úp mở, cũng không dè chừng. Chỉ có một sự chân thành trần trụi khiến tim người đối diện… nhức nhối thay vì rung động.
"Còn tôi thì không thích cậu, cũng chưa bao giờ có ý định sẽ thích cậu, tôi đã nói cả chục lần chưa nhỉ?" Giọng cô bình thản như thể đó là một lời từ chối đã nói quá nhiều lần đến phát ngượng mà cô không phải là người nhẫn tâm và cũng không muốn làm ầm lên. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc cùng nhau đi tập văn nghệ thì đã chẳng có gì phải bận tâm cho đến khi Lâm công khai thể hiện tình cảm với mình ở đây.
Nếu tình cảm là một trò đuổi bắt, thì Hoài chẳng có một chút hứng thú nào để nhập cuộc. Sự ngượng ngùng của cô không đến từ tim rung động, mà từ ánh mắt của bạn bè xung quanh sau mỗi lần Lâm tỏ tình khoa trương, đã khiến cô không ít lần thành trò cười trước cửa lớp.
Lâm vuốt mặt, ánh mắt kiên định không rời khỏi cô: "Không sao, từ từ cậu sẽ thích tôi thôi."
"Hắt xì!" Tên này bám đuôi theo mình không biết bao nhiêu lần rồi, đến bao giờ hắn mới buông tha cho mình đây?
"Người ta nói người yêu không có nhưng chó phải có một con. Cậu nhận nuôi con cún xinh xinh này nhé!" Hắn nhanh tay chìa ra một con cún trước mặt cô. Nó nhỏ xíu, lông trắng xù, đôi mắt ngơ ngác đang nằm ngoan ngoãn trong tay hắn.
"Hắt xì! Hắt xì!" Cô cúi mặt, che miệng hắt hơi liên tục.
“Sao thế? Nó thơm mà...” Hắn hít hà một hơi mà chưa nhận ra vấn đề.
Đúng lúc đó Kiên từ trong lớp học đi ra, hắn ghé vào tai cô nói nhỏ: "Nếu tình yêu khiến một số người có thể đổ máu thì tình cảm của Lâm khiến lớp trưởng của chúng ta phải đổ nước mũi không biết bao nhiêu lần rồi?"
Sau khi bị chọc quê, cô lườm hắn, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô gọi với theo: "Kiên! Tôi bảo cái này."
Kiên vừa đi vừa quay đầu lại hỏi: "Sao vậy?"
Cô vội lấy trong balo ra một chiếc túi rồi giơ lên: "Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để thiết kế áo đôi cho chúng ta xong rồi nè."
Hắn dừng lại, nheo mắt nhìn cô với vẻ ngạc nhiên: "Áo đôi?"
"Xin cậu đấy! Cầm lấy nhanh đi mà." Hoài thì thầm vào tai Kiên, vẻ mặt cô lúc này thành khẩn và cầu cứu hắn hơn bao giờ hết.
Vừa nhìn thấy logo của cửa hàng nổi bần bật ở chiếc áo cô đang cầm trên tay, Kiên đã nhận ra ngày đó là đồng phục của mình. "Ồ đẹp đấy, phải mặc vào để cả thế giới biết chúng ta thuộc về nhau chứ."
"Sao lại thế? Cậu với Kiên là gì của nhau vậy?" Lâm đang không hiểu cái mô tê gì cả, hắn đứng ngẩn ra, tay vẫn ôm con cún, mặt hắn méo xệch đi.
Cô lơ đãng vuốt tóc, hờ hững: "Cậu đã nhìn thấy thế thì cũng dễ đoán mà…"
Trái tim Lâm như bị ai bóp nghẹt, nhưng rồi hắn lại cúi xuống, vuốt nhẹ con cún nhỏ: "Cậu có thể từ chối tôi nhưng cũng đừng từ chối con cún này chứ, nó đáng yêu như cậu vậy."
"Hắt xì! Cậu mang con cún này tránh xa ra được không?" Trời đất ơi, mình không thể tiếp tục chịu nổi nữa rồi.
"Đừng rũ bỏ nó mà, tội nghiệp!" Lâm vẫn tiếp tục thuyết phục Hoài khỏi khước từ thành ý của mình.
Cô nhăn nhó, nhìn hắn mà bất lực. "Hết mèo rồi đến chó! Tôi bị dị ứng với lông của động vật và dị ứng cả với cách tỏ tình lộ liễu này."
Lâm chưa có ý định sẽ bỏ cuộc, hắn vẫn rất nhiệt tình: "Thế cậu không dị ứng với con gì? Lần sau tôi sẽ tặng cậu con đấy."
"Lâm à, tôi thực sự không muốn cậu tổn thương và cũng không muốn chà đạp lên tình cảm của cậu nên rất muốn dứt khoát. Hãy dừng lại ở đây thôi nhé?"
Hắn siết nhẹ con cún trong tay rồi ngẩng đầu nhìn cô đầy đăm chiêu, ánh mắt buồn nhưng vẫn ấm áp: "Nhưng tôi còn muốn cho cậu xem trang phục biểu diễn văn nghệ tôi mới mua nữa, nhìn cũng tương đối giống đồ đôi với cậu. Có thể cậu không thích đồ đôi nhưng để hợp với bài hát thì tôi mới chọn đồ như vậy."
"Không cần xem tôi cũng biết chắc là cậu mặc gì cũng đẹp, sân khấu là của cậu, spotlight chắc cũng dành hết cho cậu, điều hiển nhiên là ai cũng sẽ thấy cậu nổi bật nhất nhóm. Thôi thế nhé!" Cô nói một mạch liên hồi rồi bỏ đi vì không muốn lằng nhằng thêm với Lâm nữa.
Cô bước đi, để lại phía sau là ánh mắt vẫn chưa muốn rời đi của một người con trai đang học cách yêu nhưng chưa học cách buông.
Bình luận
Chưa có bình luận