Không khí cuối buổi học thường ngày là sự rộn ràng quen thuộc, nhưng với Hoài hôm nay lại là một chuỗi cảm xúc phức tạp đến ngột ngạt. Cô bước thật nhanh, gần như là chạy để nhanh chóng thoát khỏi đây.
Mặc kệ Lâm chỉ biết đứng im ở cửa lớp, ánh mắt dõi theo cô trong vô vọng thì cô chỉ vội vã đuổi theo cái bóng dáng cao gầy của Kiên đang nhạt dần. "À Kiên ơi, cậu đợi đã!"
Kiên dừng lại, quay đầu, ánh mắt ánh lên tia giễu cợt quen thuộc, khoé môi cong cong đầy chọc ghẹo: "Vừa rồi đúng là màn tỏ tình đặc sắc mà sao cậu phải chạy mất dép thế?"
"Thôi đi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Mỗi lần bị tỏ tình xong cả lớp cũng quay ra trêu, tôi cực kỳ ngại và chẳng biết dấu mặt đi đâu luôn." Hoài gắt nhẹ, mặt đỏ ửng.
"Nghe nói lần trước cậu được tặng mèo, lần trước nữa được tặng rùa. Tên kia chắc nhà có hẳn một sở thú, hắn đem đến cho cậu cả một thế giới động vật mà vẫn không vừa lòng cậu à?" Kiên nhún vai, làm bộ ra vẻ hoài nghi.
"..." Cô lại thở dài thườm thượp, chẳng buồn đáp.
"Con gái thật là khó chiều."
"Cậu thôi mỉa mai người khác đi được không?" Cô nghiêm giọng, không muốn nghe tiếp chủ đề này nữa.
Hắn cười khẩy: "Thế mà tôi cứ nghĩ cậu đi theo tôi là để nghe tôi mỉa mai đấy."
Hoài dừng bước, giọng chững lại: "Tôi thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu ngay bây giờ luôn nhé."
"Chuyện gì?"
"Cậu mới chuyển trường vào đây nhưng cũng vài tuần rồi mà tôi thấy cậu suốt ngày trốn học, lười làm bài tập. Là lớp trưởng nên tôi không thể để thành tích chung của lớp đi xuống trong kì thi sắp tới chỉ vì cậu. Do vậy, cậu cầm đống tài liệu này về nhà học để chuẩn bị ôn thi nhé."
Kiên nhận xấp giấy cô đưa, lật lật vài tờ, rồi nhướng mày: "Cầm tài liệu thì cầm nhưng tôi không chắc là mình có ý định học cái đống này hay không nữa, mà cậu cũng nên xem lại mình nhé."
"Sao hả? Xem lại cái gì?"
"Xem lại cái đó."
Hoài cáu: "Cái đó là cái gì? Cậu cứ úp mở thế ai mà biết được."
"Cậu... chưa kéo khóa."
Cô hốt hoảng nhìn xuống bên dưới sau lời nhắc nhở nửa vời của hắn. "Đồ lừa đảo! Chuyện đấy mà cũng đem ra lừa được, làm người ta hết hồn."
Kiên khoái chí cười khùng khục. "Ý tôi là lúc nãy lấy tập tài liệu ra cậu quên chưa kéo khóa balo. Làm gì mà căng? Đúng là thần hồn nát thần tính."
"À mà này, cậu bỏ áo ra xem luôn nhé, sẽ có điều bất ngờ dành riêng cho cậu đấy."
"Call me Kiên (gọi tôi là Kiên) mình hay xỏ xiên, tính có hơi điên nhưng luôn sẵn lòng phục vụ khách hàng." Kiên tức nổ đom đóm mắt khi lẩm bẩm đọc dòng chữ được viết bằng bút lông trên lưng áo đồng phục mà cô vừa đưa cho hắn.
"Cậu đứng lại! Tôi sẽ tính sổ nợ với cậu."
“Lêu lêu!” Cô hét lại, vừa cắm đầu chạy thẳng ra con hẻm nhỏ gần trường vừa cười tủm tỉm vì trò đùa tinh quái vừa rồi.
Đến nơi, cô dừng lại, thở hồng hộc.
“Ôi chắc thằng cha Kiên không đuổi kịp mình đâu… Phù, mệt quá!” Hoài tự nhủ, mở nắp cốc sữa ngô nguội ngắt mẹ mua từ sáng ra uống cho đỡ khát.
Nhưng khi đang ngửa cổ tu một hơi, mùi thuốc lá nồng nặc bất chợt xộc vào mũi khiến cô nhăn mặt.
“Ủa, đó là đồng phục nam trường mình mà, có vẻ như là học sinh lớp 10, hóa ra bọn chúng tụ tập ở chỗ vắng vẻ này để hút thuốc mà không lo ai phát hiện ra.” Gần bức tường loang lổ phía cuối hẻm là ba học sinh nam, mặc đồng phục trường, dáng vẻ lén lút. Một đứa đang phì phèo điếu thuốc, một đứa khác bật lửa cho bạn với vẻ thành thạo như làm điều đó hàng ngày.
“Mình có nên ra mặt để tố cáo bọn này hay là cứ kệ thôi nhỉ? Nhỡ can thiệp rồi bị đánh thì sao? Nhưng nếu mình làm ngơ thì cũng không được, rõ ràng bọn chúng đang vi phạm nội quy của nhà trường mà. Còn nếu mình không tố cáo bây giờ thì sớm muộn gì cũng có người khác phải tố cáo bọn chúng thôi chứ làm sao có thể hút thuốc vụng trộm mà chót lọt mãi được?”
Sau khi đấu tranh tâm lý kịch liệt, cô hùng hổ bước đến, hai tay chống nạnh, mặt lạnh tanh, giọng đanh lại hét lên ra vẻ ghê gớm: "Này! Mấy em kia, có biết mình đang làm gì không?"
"Trời má, đây là bà chị lớp trưởng gương mẫu, học giỏi nức tiếng của khối 12 đây mà." Đám thanh niên hút thuốc quay ra nhìn Hoài, vẻ mặt chúng vẫn rất bình thản.
Tiếng cười cợt nhả vang lên nhưng Hoài không chùn bước. Cô hít một hơn thật sâu, ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên cường đối diện với bọn chúng.
Bình luận
Chưa có bình luận