Buổi tối ở con hẻm gần trường vắng lặng như một khoảng không gian bị lãng quên. Đèn đường rải rác hắt ánh sáng vàng nhợt nhạt lên mặt tường bong tróc. Trời không mưa, nhưng hơi nóng trong ngày vẫn còn âm ỉ bốc lên từ lòng đất, khiến không khí trong con hẻm nhỏ giữa hai dãy nhà bê tông càng thêm ngột ngạt. Gió gần như không len nổi vào đây, và mọi tiếng động đều vang vọng kỳ lạ như bị giam trong không gian chật chội.
Giữa con hẻm tối om lác đác ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn cao áp phía xa đổ bóng Hoài xuống nền đất, kéo dài như một vệt tối mong manh. Nhan sắc tươi tắn, trong trẻo của Hoài toát lên vẻ dễ mến, ngoan hiền nên bọn chúng cũng dễ dàng nhận ra cô. Mái tóc đen óng buộc cao khẽ rung theo từng chuyển động của cô, làn da trắng hồng phản chiếu dưới ánh đèn trông càng nổi bật giữa không gian tăm tối.
Dù cho giọng điệu cô vừa nãy cố tỏ ra đầy thách thức nhưng vì sở hữu vẻ bề ngoài ngoan hiền đã chẳng thể khiến bọn chúng phải dè chừng. "Chị gái có muốn trải nghiệm hút thuốc thử một lần, cảm giác phê lòi như nào không?"
Một tên nữa cười hô hố phụ họa: "Hút thuốc xong rồi hãy uống sữa ngô tráng miệng."
"Nghe có vẻ hợp lý đấy." Tên khác trong nhóm huýt sáo, nhếch mép đồng tình.
"Im đi, nhóc con!" Cô cau mày khó chịu khi nghe thấy mấy tên nhóc này thay phiên nhau gạ gẫm mình.
"Ở đây ai mới là nhóc vậy?"
"Dập thuốc khẩn trương!" Cô lườm nguýt bọn chúng rồi lại hét lên.
"Chị bé như cái kẹo mà hét to thế?"
"Chị bé này, chị bị làm sao vậy?"
"..." Hoài im lặng, cảm thấy cả người cứng đờ. Lũ con trai này như những con linh cẩu đang vờn mồi. Cô cố giữ vẻ mặt cứng rắn, nhưng tim lại đập như gõ mõ.
"Có phải chị bị chấn thương ở đâu đó trên người rồi biến chứng lên não không?"
"Thật, lưng cứ cong cong như con tôm trông mắc cười. Lúc nãy nhìn chị ta đưa hai tay chống nạnh ở hông rồi khom lưng, đầu ngúng nguẩy xong lại quắc mắt lên mà miệng cứ lắp bắp trông chẳng ra sao."
"Đang tỏ vẻ cool ngầu dạy dỗ đàn em nhưng tao cá là bên trong chị ta trống ngực đập thình thịch cho xem. Mà thôi, đừng chiếm hết spotlight của chị thế chứ! Trật tự đi rồi nhường chị đất diễn."
"Câm mồm ngay!" Mình mà không quyết liệt đấu tranh với chúng thì chúng lại càng lấn tới.
"Sợ quá, sợ quá chúng mày ạ!"
"Hút thêm điếu thuốc nữa cho đỡ sợ đi mày."
"Này! Thấy chị đây hiền lành là bắt nạt hả? Chị sẽ chụp ảnh bọn bay lại rồi gửi cho thầy giám thị!" Hoài cố đứng thẳng lưng, nhưng đôi vai nhỏ khẽ run nhẹ. Cô lấy điện thoại ra và biết rõ là nếu nhấn chụp, cô đang đánh cược. Nhưng nếu không làm gì, chúng sẽ càng lấn tới.
"Có gan dám làm thì chụp xem nào."
"Cứ chụp nếu chị muốn, nhưng liệu chị có thoát khỏi đây an toàn không?" Gương mặt của từng đứa hiện rõ trong ánh sáng mờ mờ với nét mặt bộc lộ rõ sự khinh bỉ cùng cái vẻ nguy hiểm pha trò.
"À... thì... bọn bay dám làm gì nào?" Cô nuốt khan, lùi lại một bước. Trái tim đập dồn dập khi một mình ở giữa vòng vây.
"Làm thế nào á? Làm cho chị cả đời không dám quên mặt bọn này luôn!"
"..." Chết rồi, làm sao đây? Huhu, bọn chúng sẽ làm gì mình? Không thể chịu chết ở đây được, hay là hét lên cầu cứu nhỉ? Bọn chúng đang dần tiến sát lại mình rồi, chẳng lẽ không còn cách nào để đối phó?
Hoài bắt đầu thở gấp. Cô ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy vài ngôi sao mờ nhạt lấp ló sau tán cây. Không một ai qua lại. Không một ai biết cô đang ở đây.
"Hoài! Hóa ra cậu trốn ở đây à?" Giọng nam rắn rỏi đó vang lên như một tia sáng trong con hẻm tối. Tiếng nói to đến mức làm cả đám thanh niên phân tâm, tất cả liền quay lưng lại rồi nheo mắt nhìn.
"Ơ, Kiên! Cậu đến nhanh thế, vừa gọi cái là đến ngay." Ôi tình cảnh này đúng là chết đuối vớ được cọc.
"Thôi đi, không phải cậu vừa bỏ của chạy lấy người à? Cầm lấy!"
"..." Cô vừa giơ tay ra bắt trúng một cái túi mà hắn ném cho mình.
Kiên có vẻ không bận tâm đến đám nhóc đứng đó mà chỉ mải dặn dò cô: "Đem áo đồng phục của tôi trong cái túi này về giặt sạch, không còn một dấu vết mực nào mà cậu đã viết ra nhé. Thôi nghịch mấy cái trò vặt vãnh của trẻ con đi, đấy là nơi làm việc, không phải chỗ tập vẽ hay tập viết đâu."
Vẻ mặt của cô lúc này hết sức căng thẳng, bèn thì thầm vào tai hắn. "Xin cậu đấy! Làm ơn giúp tôi đi. Bọn nhóc kia xử tôi đến nơi rồi đây này."
"Tôi thấy mệt quá. Về trước đây." Dứt lời, Kiên hờ hững quay lưng rời đi luôn, bỏ mặc cô đứng chết trân trong ánh mắt chế giễu của cả bọn.
"Khổ thân chị bé. Chẳng ai thèm đoái hoài gì đến sự sống chết của chị đâu. Ranh con mà chưa tốt nghiệp lớp diễn xuất thì cứ cố tỏ ra phô trương để tấu hài à?" Chúng lại tiến tới. Một bàn tay ném điếu thuốc xuống đất, dẫm mạnh. Không gian đặc quánh, nóng hừng hực.
"Gáy đi, gáy to lên như vừa nãy nữa xem."
"..." Thằng cha Kiên này đúng là sống chết mặc bay. Trong lúc cấp bách thế này, mình thực sự không biết xoay sở thế nào. Trời ơi đất hỡi, xin hãy cứu rỗi con một lần này thôi!
Hoài rùng mình, lùi thêm một bước. Mắt cay xè. Cổ họng nghẹn ứ. Cô thấy bóng mình phản chiếu trong ánh mắt đám thanh niên, nhỏ bé, yếu ớt và hoàn toàn cô độc.
"Dạy cho nó một bài học đi!" Tiếng ra lệnh vang lên như nhát chém vào bầu không khí.
Tim Hoài thắt lại. Cô siết chặt tay vào gấu váy đồng phục, môi mím chặt.
Không thể chịu chết ở đây. Không thể để nỗi sợ đánh gục mình...
Kể từ lúc Kiên đi khỏi, con hẻm tối om đã chẳng còn ai lui tới, giờ phút này dường như trở thành một cái bẫy khổng lồ đang khép chặt lại từng giây...
Bình luận
Chưa có bình luận