Trời hè oi ả nhưng không đến mức ngột ngạt, gió từ điều hoà mát rượi trong tòa nhà thổi qua làn tóc đen nhánh của Hoài, cô thấy lòng mình nhẹ bẫng như tờ giấy. Một buổi chiều rảnh rỗi, không lịch học, không làm thêm... cô tự thưởng cho mình khoảng thời gian thảnh thơi bằng cách lượn lờ trong cửa hàng phụ kiện quà tặng yêu thích.
Từng dãy kệ lung linh, đầy ắp các món đồ nhỏ xinh với những cuốn sổ tay họa tiết pastel, sticker hình thù đáng yêu, vài cây bút lông đầu cọ Nhật Bản, và mấy chiếc kẹp tóc đính ngọc làm Hoài không thể rời mắt. Cô chọn được vài món trang trí bàn học rồi đi dọc theo gian bên trong, nơi trưng bày những chú gấu bông đủ kích cỡ.
Ánh mắt cô dừng lại ở kệ cao nhất. Một con thỏ bông trắng muốt, tai dài mềm mại, đeo chiếc nơ lụa màu bạc. Hoài khẽ mỉm cười. Không biết vì sao, nhưng cô có cảm giác nếu mình không mang nó về hôm nay, thì có lẽ sẽ tiếc mãi.
"Ơ bạn ơi, tôi chọn con thỏ bông này trước mà nhỉ?" Trong lúc đang kiễng chân, tay định với tới nó thì Hoài lại ngẩn người khi thấy con thỏ đã nằm gọn trong tay một bạn nam, dáng người cao ráo, vừa bước lại gần và cô không biết hắn đã đứng đó từ bao giờ.
Hắn thản nhiên lên tiếng: "Nhưng cậu đã chạm được vào nó đâu. Mặc dù cậu đã ngắm được nó trước nhưng rất tiếc, chiều cao của cậu lại không cho phép. Vậy thì chậm chân là mất phần, vì thao tác của tôi cũng nhanh hơn cậu."
Với chiều cao một mét sáu của Hoài, dù có kiễng chân hết mức cũng hơi khó để với tới kệ trên cùng. Trong khi đối với tên con trai kia, hắn cao hơn cô tận nửa cái đầu thì làm việc đó rất dễ dàng.
"Thế thôi vậy." Cô buông thõng, nén tiếng thở dài, rồi quay đi.
Đứng xếp hàng ở quầy tính tiền, Hoài thấy hắn đã đứng trước, đặt con thỏ cạnh đống đồ mình chọn. Cô không nén được tò mò, chỉ vào con thỏ rồi hỏi nhân viên: "Chị ơi, con thỏ này chỉ còn một con duy nhất trong cửa hàng thôi phải không ạ?"
"Đúng vậy, đây là hàng phiên bản giới hạn. Nếu hết thì sẽ hết luôn chứ hàng không về thêm nữa."
"Vâng, tiếc quá ạ." Nhìn nó nằm yên vị trong tay người khác, mà lòng cô thấy như vừa đánh mất một điều gì nhỏ bé nhưng đặc biệt, như thể vũ trụ chỉ đưa nó đến để rồi trêu đùa cô bằng vài giây chậm trễ.
Đúng lúc đó, cánh cửa kính trượt mở ra với tiếng "tít" nhẹ. Lâm bước vào, vừa nhìn thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Hoài liền lao đến, không chần chừ mà vỗ vai cậu bạn đang cầm con thỏ: "Hóa ra Hoài thích thú bông chứ không phải thú cưng. Hải, mày nhường lại cho Hoài đi."
Nghe cái tên ‘Hải’ vang lên, cô ngẩng lên nhìn kỹ hơn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu bạn cao kều kia. Cô khẽ nghiêng đầu hỏi: "Hai người trông có vẻ rất thân với nhau… mà nhìn bạn nam này quen lắm, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như chúng ta cùng trường?"
Hải cười nhẹ đầy kiêu kỳ rồi nói: "Không chỉ cùng trường mà còn cùng đội văn nghệ nữa. Một người có ngoại hình ưa nhìn như tôi mà cậu lại không có ấn tượng gì sao?"
Hoài gật gù như vừa sực nhớ ra: "À, tôi nhớ ra rồi. Có phải là trong tất cả các buổi tập văn nghệ, cậu mới chỉ đi có đúng một buổi, đó là hôm đang tập dở mà có đàn ong bay đến? Hôm đó vì có cậu xuất hiện mà rất nhiều bạn tập trung lại cùng đứng xem chúng ta tập nhảy mà vừa mới tập được một lát thì cả bọn chạy tán loạn nên tôi cũng không kịp để ý nhiều."
Hải ngả người vào cái kệ gần quầy thu ngân, uể oải đáp: "Tôi đã thuộc hết vũ đạo, cũng nhảy đẹp nhất nhóm nên cần gì phải đi tập nhiều đâu, bình thường thì tôi luôn làm center nhưng lần này không làm center mà tôi vẫn chấp nhận tham gia là vì Lâm."
Câu nói đó khiến Hoài liếc sang Lâm, thấy hắn đỏ mặt một thoáng. Hoài buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu: "Giá mà cậu đăng ký tham gia ngay từ đầu thì chắc chắn cậu sẽ là ứng cử viên số 1 cho vị trí đó rồi. Nếu tôi biết sớm hơn thì đã…"
Hải nhếch môi ngắt lời: "Cậu đừng tưởng bở, không phải cứ ai mời là tôi đều nhận lời. Tôi đã nói là vì Lâm rồi mà. Còn xét một cách công tâm mà nói thì tôi thấy cậu tập luyện cũng rất nghiêm túc và có vẻ rất cố gắng nhưng quả thực là cậu không có năng khiếu, động tác vẫn cứng lắm."
Hoài gật đầu, đồng tình: “Tôi biết mà, ban đầu thì không ai chịu làm center cả nên cuối cùng mọi người cứ đùn đẩy cho tôi. Trong khi cậu chỉ mới đến có một buổi tập mà nhìn cậu nhảy, tôi đã được mở mang tầm mắt rồi.”
"Chắc cậu phải có ‘căn’ lắm mới gặp được tôi đúng hôm tôi đi khớp với cả đội hình."
"Tôi nghĩ chắc ai cũng phải có ‘căn’ lắm mới mua được hàng phiên bản giới hạn."
"Đương nhiên." Hải cười một tiếng đầy đắc ý.
Lâm lúc này đã rất sốt ruột, vỗ vai Hải lần nữa, giọng cương quyết: "Cái thằng này, mày không định nhường cho Hoài à?"
Bình luận
Chưa có bình luận