Hải đứng hơi chếch ra sau, ghé sát tai Lâm nói nhỏ: "Đang test nhân phẩm cái đã, mà tao để ví trong balo ngoài xe rồi, mày ra lấy giúp tao đi để tao còn thanh toán."
Lâm nhíu mày nhìn bạn mình với vẻ khó hiểu nhưng vẫn lặng lẽ bước ra ngoài, dường như hắn cũng không lấy làm lạ trước việc sai vặt của Hải.
Còn lại một mình trong khoảnh khắc đó, Hải lập tức đổi thái độ, khuôn mặt vốn điềm đạm bỗng vênh lên một cách đầy thách thức khi quay sang đối diện với Hoài: "Tôi không nghĩ mình sẽ nhường con thỏ này lại cho cậu nhưng mà Lâm vừa nói thế nên tôi cũng phải suy nghĩ…"
Chị nhân viên của cửa hàng bỗng chen ngang: "Em gái ơi, chị vừa kiểm tra lại lượng hàng tồn kho thì ở cơ sở mới mở của chuỗi cửa hàng nhà chị vẫn còn một con thỏ mà em thích. Em có thể qua đó mua luôn nhưng nó ở tận ngoại thành…"
Hoài mừng rỡ reo lên: "Thật ạ? Nhưng cách đây khoảng bao nhiêu cây số vậy chị?"
"Hơn chục cây số em ạ."
Hoài hí hửng quay sang bảo Hải: "Bây giờ tôi sẽ đến cơ sở kia để mua. Nhưng trước khi đi tôi có một đề xuất với cậu…"
Hải hơi cau mày, ánh mắt cảnh giác: "Sao chứ?"
"Tôi hi vọng cậu sẽ đảm nhiệm vị trí center thay tôi."
Hải không bất ngờ nhưng trong lòng, như có một làn sóng mơ hồ lướt qua. "Lý do?"
Hoài vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh nhìn đã không còn là của một cô gái hồn nhiên mê thú cưng nữa, mà là của người biết mình đang chọn đúng thời điểm để buông tay: "Không phải cậu nói là mình tham gia vì Lâm à? Nếu như vì Lâm mà cậu có thể biến tiết mục này trở nên đặc sắc hơn thì đó hẳn sẽ là một ngày khai giảng cuối cùng rất đáng nhớ trong đời học sinh của hai người. Còn bản thân tôi biết rằng dù mình có cố gắng hết sức rồi thì cũng không thể diễn tốt hơn được nữa…"
Hắn hơi quay mặt đi, tránh cái nhìn thẳng thắn từ cô: "Đó là việc của cậu…"
"Đúng là việc của tôi. Nhưng cậu thử nghĩ mà xem, các cậu cất công đầu tư trang phục, phụ kiện,… với bao nhiêu công sức chuẩn bị mà không thể đạt giải nhất thì uổng phí quá. Cậu biết đấy, tiền thưởng dành cho giải nhất cũng không ít mà, trong khi chi phí bỏ ra ban đầu cũng khá tốn kém. Hơn nữa, tôi cũng không muốn kết quả của cả đội văn nghệ sẽ không được như kỳ vọng vì năng lực của bản thân tôi có hạn. Mặc dù là con gái nhưng tôi cũng chỉ thực hiện được đúng động tác thôi, thậm chí là động tác của Lâm còn linh hoạt và uyển chuyển hơn cả tôi. Do vậy, cậu cũng biết Lâm nên ghép cặp với ai thì phù hợp nhất phải không?"
"Ừ thì… chốt thế đi. Nhưng chẳng lẽ cậu lại không làm gì?"
"Tôi nhận tất cả những việc hậu cần còn lại."
"Hả?"
Hoài nhanh miệng giải thích: "Những việc hậu cần như là chuẩn bị đạo cụ, phụ kiện hay thuê make up, trang phục,… hay thậm chí là những việc không tên nào đó mà cậu định giúp Lâm làm thì cứ giao lại cho tôi, đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng. Yên tâm, tôi lo được việc này vì trước đây tôi vẫn làm mà."
"Biết thế đã…"
"Vậy coi như nhờ cậu nhé! Tôi đi trước đây." Thấy Hải có vẻ xuôi xuôi, cô nghĩ mình cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa.
"Khoan đã!"
Hoài dừng lại, nhìn Hải thắc mắc: "Còn việc gì nữa à?"
"Con thỏ này tôi định mua cho em gái nhưng thôi nếu cậu thích thì tôi có thể để lại nó cho cậu…"
Hoài khựng lại, ngạc nhiên nhưng cũng không giấu được sự cảm động trong ánh mắt. "Thế còn em gái cậu thì sao?"
"Đằng nào tôi cũng tiện đường về nhà thì trên đường về có thể ra cửa hàng ở ngoại thành kia mua cho nó con khác cũng được."
Nhận lấy con thỏ từ hắn, cô cười toe toét. "Ôi cảm ơn cậu! Hôm nay phải cảm ơn cậu rất nhiều."
"Dù sao thì con thỏ này cũng là do cậu nhìn thấy nó trước mà nếu tôi lại đi hơn thua với con gái để tranh giành nó thì nhỏ nhen quá. Ai lại làm thế chứ, trong khi tôi cũng không muốn Lâm để bụng chuyện vặt vãnh này."
"Xem ra vì cậu là bạn của Lâm nên tôi cũng được nhờ rồi."
"Có lẽ người mà Lâm thích cũng gọi là biết điều và còn khéo léo nên biết cách thuyết phục tôi nữa…"
Cả hai vui vẻ thương lượng xong thì Lâm đã quay lại, thấy Hoài đang ôm con thỏ trong tay, hắn niềm nở ra mặt: "Cậu thấy bạn tôi tốt không? Chỉ cần nhờ cái là được luôn."
"Cảm ơn hai người, tôi thực sự rất thích con thỏ này, có khi về nhà sướng quá lại mất ngủ cả đêm ấy chứ."
Lâm cũng vui lây khi thấy tâm trạng Hoài tốt hơn hẳn những lần trước đây. "Vậy để tôi trả tiền cho cậu."
"Thôi không cần đâu, cậu có lời nhờ vả bạn mình như vừa xong là đã giúp tôi rồi. Tôi cũng rất cảm kích." Cô vội xua tay, không để Lâm giơ điện thoại ra định quét mã QR thanh toán.
"Nhưng tôi thực sự rất muốn làm gì đó nữa cho cậu. Mặc dù biết cậu không thích tôi tôi, tuy vậy tôi vẫn muốn làm bạn với cậu."
"Làm bạn thì không thành vấn đề, chỉ có điều là bình thường tôi chẳng mấy khi nhận quà từ người khác. Tôi nghĩ đã làm bạn bè thì không ai muốn ai phải khó xử phải không nào?"
Hải gãi đầu, thú nhận: "Tôi biết rồi. Thật ngại quá vì đã để cậu rơi vào những lần khó xử. Dù chỉ được làm bạn bè với cậu thôi nhưng tôi sẽ trân trọng điều đó."
"Có hóa đơn thanh toán rồi, mày đưa ví đây cho tao trả tiền." Nhìn hai người họ tíu tít với nhau một hồi mà Hải bắt đầu sốt sắng.
"Vẫn trong balo đấy, tao chưa lấy ra đâu." Bây giờ Lâm mới nhớ ra để đưa balo cho Hải.
Hải lấy tiền mặt trong ví ra, than vãn: "Thiết nghĩ chỉ tội mỗi cái ví này của tao, đã mỏng nay lại còn mỏng hơn."
"Vậy mà có ai đó lại vừa muốn trả tiền giúp người khác đấy…" Hoài quay sang nhìn Lâm, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Thôi mấy thứ linh tinh này để tao trả cho, coi như là cảm ơn mày vì đã nhường Hoài." Lâm vốn tính hào phóng nên coi chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, quan trọng là lần này hắn đã ghi điểm lại trong mắt Hoài.
"Hehe, bạn thân chất lượng của tôi chưa bao giờ ngại vung tiền." Hải lắc đầu, nhưng khoé môi khẽ cong lên, nở một nụ cười mang cả sự đắc chí lẫn tự hào.
Cuối cùng, cả ba người họ ra về với tâm trạng hoan hỉ, ai nấy đều mãn nguyện với những gì mình đã có được.
Bình luận
Chưa có bình luận