Nắng trưa gay gắt rải xuống sân trường, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất khiến ai nấy đều muốn tìm một góc râm để lánh mình. Hoài đứng nép sau gốc cây phượng già, ánh mắt vẫn vô thức dõi về phía Lâm, Hải cùng đám bạn đang quay video.
Thời tiết nóng nực khiến cô khẽ nhăn mặt, toan xoay người bước đi thì chợt có một thứ gì mát lạnh bất ngờ áp vào má làm cô giật mình. Là một ly nước không rõ từ đâu xuất hiện đang được dí sát vào mặt cô một cách đầy cố ý.
"Nay không đổ nước mũi nữa, chuyển sang đổ mồ hôi rồi kìa."
Vẫn là giọng điệu mỉa mai không giống một ai, lại là thằng cha Kiên trời đánh. Hoài thở dài, nhướng mày liếc hắn: "Tôi đang mệt muốn xỉu đây, nóng bức thế này không đổ mồ hôi mới lạ đấy, lại còn khát nước nữa chứ."
"Thì tôi mang nước đến cho cậu uống mà." Kiên nói, mặt tỉnh bơ như thể vừa làm được điều gì đó rất cao cả.
Nhìn ly nước trên tay hắn, Hoài nửa tin nửa ngờ: "Kiên này, cậu mà lại chu đáo được như vậy hả? Hay là cậu bỏ thuốc độc vào nước rồi?"
Kiên phì cười, đưa ly nước sát hơn: "Tôi hãm hại cậu làm gì đâu, đây chỉ là trà sữa thôi, nó được pha theo công thức mới mà anh Hiệp đang định thử nghiệm. Thế đã đủ uy tín chưa?"
Hoài chần chừ một chút rồi cũng nhận lấy. Cô nhấp thử một ngụm. Vị thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng, ngọt vừa đủ, ngậy vừa phải, khiến cô không kìm được mà phải thốt lên: "Chà! Ngon tuyệt."
Kiên nghiêng đầu, ra vẻ ngạc nhiên: "Văn nghệ thì không phải diễn nữa rồi, chỉ phát biểu thôi mà mệt thế hả?"
"Nếu có mỗi bài phát biểu thì chẳng nói làm gì. Tôi có được ngồi như các bạn ở dưới đâu, cả buổi phải đứng suốt mà, rồi thì phải chạy đi chạy lại chuẩn bị hậu cần cho đội văn nghệ nữa."
"Nhưng sao cậu lại không diễn văn nghệ như kế hoạch ban đầu?" Kiên hỏi, ánh mắt lơ đễnh nhưng đủ để lộ ra một chút quan tâm.
"Hôm trước bỏ trốn với cậu khỏi đám nhóc hút thuốc kia xong về nhà tôi đau chân lắm, chắc là bị mỏi cơ nên cũng không còn đủ sức đi tập thường xuyên được mà cũng may là có Hải thay được vị trí của tôi trong đội văn nghệ. Như cậu đã thấy rồi đấy, vị trí đó sinh ra là dành cho Hải chứ không phải dành cho tôi và kết quả không ngoài dự đoán là tiết mục này đã đạt giải nhất."
Kiên lấy hộp kẹo trong túi ra ăn, vừa nhai vừa tiếp lời: "Người ta vừa có đam mê vừa có năng khiếu hơn cậu. Có một điều không thể phủ nhận là hai người đó diễn chung với nhau cực kỳ hợp rơ, bỗng chốc lớp trưởng của chúng ta lại bất đắc dĩ trở thành nữ phụ ngôn tình sau màn trình diễn tình từ đó."
“Thôi nào, nhưng tôi lại coi đó là một điều may mắn đấy.” Hoài đáp, giọng nhẹ bẫng nhưng mang ý cười. “Mà cuối buổi rồi cậu lại tìm tôi có việc gì?”
"Tôi chỉ chuyển lời từ anh Hiệp thôi, anh ấy bảo ai uống nước của anh ấy rồi thì làm thay ca giúp anh ấy."
"Sao lại vậy?" Hoài nheo mắt, trong lòng bắt đầu ngờ ngợ hình như hắn lại sắp giở trò gì đó.
"Bạn nhân viên ca tối nay nghỉ nên có nhờ anh Hiệp sắp xếp thay người nhưng ai cũng bận nên anh Hiệp định tự làm, thế mà cuối cùng anh ấy lại có việc đột xuất nên đặc ân này dành cho người nào đó đã uống nước anh ấy mời."
Hoài tức tối nhìn hắn, khoé môi hơi giật giật. Nếu không phải vì trà sữa này là của anh Hiệp tự tay pha, có khi cô đã cho cái tên khôn lỏi này gội đầu bằng trà sữa luôn rồi. Nhưng không, không thể mất bình tĩnh, phải nhịn.
Hoài à, mày không được nổi nóng. Coi như mày đang bị háo nước nên uống hết ly trà sữa này là vì nó ngon, vì mày cần, chứ không phải vì hắn ta đâu.
Giữa sân trường bắt đầu vắng bớt tiếng ồn, chỉ còn lại sự uất ức bị dồn nén trong lòng Hoài. Thở hắt ra, cô cầm cốc trà sữa uống nốt ngụm cuối, vừa uất ức vừa cam chịu nhìn Kiên quay đi với một nụ cười đắc ý. Trông hắn hệt như vừa thắng một ván cược mà chỉ mình hắn biết luật chơi.
Bình luận
Chưa có bình luận