Vài hôm trôi qua bình lặng đến lạ đối với Hoài, không có thêm trò trêu ghẹo hay xích mích nào, cũng không còn ánh mắt nào đeo bám cô từ hành lang lớp học cho đến cổng trường. Cứ tưởng cuộc sống học đường đã chịu yên ổn đôi chút sau cú chạm trán lần trước, nhưng rồi, một buổi chiều tan học, khi ánh nắng cuối ngày chỉ còn sót lại trên những ngọn cây bóng mát sau trường, sóng gió lại lặng lẽ kéo đến.
Hoài đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá quen thuộc – nơi cô thường tìm đến mỗi khi cần chút yên tĩnh để suy nghĩ hay viết lách gì đó thì một nhóm thanh niên quen mặt xuất hiện từ phía hành lang tối om phía sau dãy nhà thể chất.
"Ôi chị gái nhỏ! Hôm nay chúng ta lại có duyên gặp nhau rồi." Một trong số chúng cười nhếch mép, tiếng bước chân khô khốc như phá vỡ cả bầu không khí thanh bình.
"..." Cô thở dài trong lòng, ánh mắt vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên, nhưng bàn tay đã siết chặt xấp giấy đang cầm.
"Đã đến lúc phải tính sổ nốt chứ." Tên đứng giữa tiến thêm một bước, giọng hắn đều đều nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi vẻ khoái trá.
"..." Bây giờ thì chẳng còn đường nào mà chạy, cũng chẳng dám dạy đời bọn chúng như lần trước nữa.
"Đang viết cái gì đấy? Kịch bản để tấu hài à?" Một đứa khác nghiêng người nhìn trộm vào xấp giấy A4 trên tay cô, rồi thình lình giật phắt lấy, giơ cao khỏi tầm tay cô rồi săm soi.
"Trả lại đây!" Cô bật dậy, nhưng không kịp ngăn chúng ném cả xấp giấy xuống đất. Những tờ A4 lấm lem mực, chữ bay lả tả giữa sân như đàn bướm trắng bị giẫm nát bởi gót giày vô cảm.
"Nhặt lên!" Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên – trầm, ngắn gọn, nhưng đầy uy lực.
Hoài ngẩng đầu. Kiên xuất hiện từ phía hành lang, bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát. Ánh mắt hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến không khí xung quanh chùng xuống một nhịp.
Tên cầm đầu hừ lạnh một tiếng. "Đến đúng lúc lắm, tính sổ luôn một phen."
Cô nuốt khan, tim đập nhanh hơn. Không khí khá căng thẳng, dường như chỉ cần một động thái nhỏ nào không vừa mắt chúng thì cũng có thể bùng thành xung đột. Tuy vậy, Kiên chẳng vội vã gì. Hắn lặng lẽ tiến lại gần, nghiêng người ghé vào tai tên cầm đầu, nói nhỏ điều gì đó mà cô không nghe rõ.
"Chị Hoài, chúng em xin lỗi chị! Thật ngại quá, chúng em đã làm phiền chị rồi." Tên vừa nãy còn định gây sự đột nhiên cúi đầu, giọng lễ phép lạ thường.
"Hả?" Hoài há hốc mồm, không hiểu sao thái độ của bọn chúng lại thay đổi nhanh như trở bàn tay.
"Vậy... thôi được rồi." Cô đáp trong vô thức, vẫn chưa hoàn hồn.
Cả bọn lật đật cúi rạp xuống đất, nhặt từng tờ giấy rơi rớt trong cơn gió xế chiều. Cô chưa từng thấy bọn chúng khúm núm như vậy bao giờ, cứ như thể là bị một thế lực nào đó thuần hóa.
“Chúng em chào chị! Chúc chị buổi chiều vui vẻ. Tạm biệt chị.” Cả bọn cúi đầu, cười tươi, vẫy tay chào cô.
Cô đứng sững tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng của nhóm con trai vừa mới vài phút trước còn hung hăng như bầy chó hoang, giờ lại ngoan ngoãn như những chú cún vừa bị huấn luyện.
“Này, cậu vừa nói gì với chúng nó vậy Kiên?” Cô quay sang, nheo mắt nhìn Kiên, hắn vẫn giữ nét bình thản trên gương mặt. “Sao tự dưng lại ngoan ngoãn một cách kỳ lạ thế?"
“…” Kiên ngồi phịch xuống ghế, gác tay lên đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn mấy chiếc lá rơi, có vẻ chẳng buồn hé răng tiết lộ.
Bình luận
Chưa có bình luận