Gió thổi lùa qua hàng cây xào xạc, mùi nắng nhè nhẹ hòa cùng hương cỏ dại làm khung cảnh thêm phần dịu êm nhưng lại đối lập hoàn toàn với chuyện động trời mà Kiên sắp tiết lộ.
"Cậu muốn biết lắm à?" – Kiên nghiêng đầu, nhếch môi như sắp kể một bí mật kinh thiên động địa. "Nếu sau khi tôi nói, cậu biết rồi thì đừng kích động nhé. Thực ra anh em họ của thằng Lâm là bọn trùm của trường này. Bọn nó là bá chủ mà, nên đâu có ai dám động vào."
"Tôi bảo rằng cậu là người yêu của thằng Lâm." Câu nói được thốt ra nhẹ tênh nhưng độ sát thương đối với người nghe như Hoài lại cực kỳ nặng.
“Áaaaaaaaaa!” Hoài bật dậy như bị ong chích, tiếng hét xé tan sự yên bình của sân trường lúc hoàng hôn.
“Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!” Cô vùng vằng nói tiếp, hai tay chống nạnh, gương mặt đỏ gay. "Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Cậu cũng nhìn thấy lần trước tôi bị tỏ tình đã khốn đốn thế nào rồi mà?"
“Hihi, thôi thì vừa có tiếng lại vừa có miếng.” Kiên cười híp mắt rồi lảng sang chủ đề khác nhanh như một tay lướt sóng chuyên nghiệp. “Mà lúc nãy cậu hẹn tôi ra đây làm gì thế?”
Hoài chưa nguôi cơn giận, nhưng vẫn rút từ cặp ra một xấp giấy. "Xem này!"
"Tôi đang lên kịch bản chương trình văn nghệ trường mình vào buổi chào cờ thứ Hai đầu tiên của tháng sau. Mỗi khối 10, 11, 12 sẽ chuẩn bị hai tiết mục để thi đua trong ngày hôm đó. Khối 12 của chúng ta sẽ chuẩn bị một tiết mục nhảy và một tiết mục kịch. Diễn kịch thì cần một bạn nam..."
"Thôi tôi xin!" Kiên giơ hai tay lên đầu hàng, thẳng thừng đáp: "Tôi rất ghét mấy trò múa hát hay đóng kịch gì đó, nên cậu tìm nhầm người rồi."
"Cậu không giúp tôi thì tôi biết nhờ ai bây giờ? Thôi mà, cậu giúp tôi một lần không được à?" Hoài nài nỉ, giọng đã có phần mềm mỏng hơn.
Kiên đứng dậy, khoanh tay lại rồi dựa lưng vào thân cây phía sau, vẻ mặt hờ hững nhưng khó giấu nổi sự ngán ngẩm. "Cái này chỉ mấy thằng mà thích văn nghệ, văn gừng hoặc thích cậu thì mới giúp được cậu thôi và tôi nghĩ tên Lâm sẽ không dám từ chối đâu nếu cậu nhờ hắn, mà có khi cậu với hắn diễn cùng nhau cũng đẹp đôi lắm đấy."
"..." Hoài im lặng, khẽ thở dài trong nỗi bất lực. Biết rõ Kiên đã không thiết tha gì thì dù có cố thuyết phục cũng vô ích. Ánh nắng chiều muộn hắt lên gương mặt cô một màu cam ấm, nhưng trong lòng lại như vừa tắt nắng.
Buổi sáng thứ Hai, sân trường vẫn còn đọng lại những vệt nước mỏng trên nền gạch đỏ sau cơn mưa vừa nãy. Bầu trời xám nhạt như được phủ qua một lớp sương mỏng, cây bàng trước lớp nhỏ từng giọt xuống hiên, rơi lộp độp lên mái tôn. Không khí trong lành của buổi sáng vừa ngớt mưa mang lại một cảm giác dễ chịu lạ thường.
Giờ ra chơi, khi tiếng trống vang lên báo hiệu tạm nghỉ giữa tiết, học sinh ùa ra khỏi lớp như dòng nước vỡ bờ, rộn ràng tiếng bước chân và tiếng cười. Từ cuối dãy hành lang, một bạn nữ tóc buộc lệch, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó, lật đật chạy lại chỗ Hoài – cô lớp trưởng đang đứng tựa vào khung cửa lớp.
"Hoài ơi!" Cô bạn than vãn, giọng kéo dài uể oải: "Sáng nay cậu có nhớ mua bánh ngọt cho tớ không?"
Hoài mỉm cười như thể đã chuẩn bị sẵn: "Ta đa! Đúng loại cậu thích đây."
Mắt cô bạn sáng rực vừa được quà, nhưng rồi đột ngột đổi giọng, chen thêm nỗi lo: "Mà này, bài thuyết trình tính điểm thi cuối kỳ, cậu định thế nào đấy? Cậu làm nhóm với tớ như lần trước không?"
Hoài nhanh miệng đáp, dường như mọi thứ đã nằm trong kế hoạch: "Cô giáo đưa ra hai lựa chọn, chủ đề nhỏ thì cá nhân thuyết trình, chủ đề lớn thì nhóm hai người. Nhưng chủ đề lớn toàn những cái tớ không thích, với lại chủ đề nhỏ cũng chẳng mất thời gian mấy, nên tớ chọn làm một mình. Gần xong luôn rồi."
"Tiếc quá… đang định rủ cậu… mà thôi vậy." Cô bạn nhún vai tiếc rẻ rồi lại nhớ ra: "À mà này, bánh cậu mua hộ tớ bao nhiêu tiền đấy?"
"Ừ. Có gì đâu, sáng nay tớ mua cho tớ thì tiện thể mua luôn cho cậu thôi."
Cô bạn rời đi, Hoài khẽ liếc sang dãy bàn bên kia – nơi đám con trai đang tụm năm tụm ba, cười nói rôm rả. Trong số đó, ánh mắt cô dừng lại ở chỗ Kiên – tên con trai với dáng ngồi lười nhác, chân gác lên ghế, tóc hơi rối, áo đồng phục không cài nút cổ. Hắn thường mang một kiểu bất cần đầy chủ ý.
"Kiên ơi, cậu qua chỗ tôi một lát được không?" Hoài gọi, giọng mang chút nghiêm túc của người gánh trách nhiệm.
Hắn ngước lên, nhếch môi cười cợt: "Lớp trưởng lại chuẩn bị nhắc nhở gì à?"
Cô hắng giọng, cố giữ bình tĩnh: "Cậu đã làm gì cho bài thuyết trình cuối kỳ chưa?"
"Cũng chưa nốt. Vì tôi còn chưa nghĩ đến việc chọn làm một mình hay làm theo nhóm nữa. Mà sao cậu cứ đi lo chuyện bao đồng vậy? Thân tôi thì tôi tự lo được."
Hoài định bật lại, nhưng Kiên đã chen ngang bằng giọng trêu đùa: "Là lớp trưởng nên nhiều lúc tôi cảm tưởng cậu cứ như... mama tổng quản ấy."
Cô mím môi, kìm nén sự bực bội đang dâng lên trong lồng ngực. "Ok ok... thôi quên đi. Mặc kệ cậu đấy."
Nhưng không hiểu sao, Kiên lại bất ngờ hỏi: "Sao dạo này nhìn cậu mệt mỏi vậy?"
"Tại sắp thi học sinh giỏi rồi nên nhiều bài tập. Suốt ngày chỉ có học... học... và học thôi."
"Haiz… con ngoan trò giỏi nhưng vẫn muốn... bùng cháy một lần."
Kiên nhướn mày, nhìn cô có chút ngạc nhiên: "Sao nào? Muốn thoát khỏi khuôn khổ à?"
Hoài cười nửa miệng, ánh mắt như phản chiếu cả bầu trời âm u sau mưa: "Làm gì thì vẫn phải có đồng minh chứ. Tôi mà đã ăn chơi đập phá thì cũng tới bến luôn, nhưng chỉ có điều là… bây giờ không phải lúc…"
Bình luận
Chưa có bình luận