Sáng hôm sau, Kiên vừa dựng xe trước quán ăn gần trường thì đã thấy Hoài ngồi sẵn ở bàn trong góc, khuôn mặt hơi nhăn lại vì đói, tay chống cằm như đang đếm từng giây chờ đợi. Mái tóc cô xõa xuống vai, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột vì cái bụng đang réo inh ỏi.
Kiên bước vào, liếc qua chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi nhìn cô cười khẽ: “Chậc, hôm nay mọt sách dậy sớm không phải để học bài mà là để hẹn tôi ra đây ăn sáng sao?”
Hoài đưa tay lên chống cắm rồi nói: “Thôi nào, mời cậu đi ăn coi như cảm ơn lần trước giúp tôi trốn thoát khỏi vụ ẩu đả kia.”
Hoài chỉ tay xuống bàn, giọng có chút sốt sắng: “Gọi đồ ăn cho cậu rồi nè, mau ăn đi.”
“Bún ở đây trông hấp dẫn quá.” Hắn gật gù, rồi không chờ thêm, liền cầm đũa lên thưởng thức món bún bò Huế bốc hơi nghi ngút, đầy ắp thịt và chả.
Giữa lúc đang mải mê tận hưởng trọn vẹn hương vị bún cay nồng, Hoài bỗng nghiêng đầu nhìn kỹ mặt hắn, nhíu mày:“Sao mặt cậu lại có một vết thâm ở xương quai hàm thế kia?”
“À, vừa đi đánh nhau hôm qua.” Kiên thản nhiên trả lời như thể đó là chuyện thường tình.
“Hôm qua là tôi kháng cự cùng đồng bọn chứ không phải tự dưng xông vào đánh người khác. Cũng hơi đau một chút, nhưng quen rồi. Mà thực ra đánh thắng cũng vui đấy.” Giọng hắn đầy tự hào như thể đang kể một chiến công oanh liệt.
Hoài buông đũa, khoanh tay ra vẻ bà cụ non: “Chẳng thấy hăng hái học bài mà suốt ngày hăng hái đi đánh nhau.”
“Cậu là mẹ tôi đấy hả? Ở nhà nghe phụ huynh phàn nàn đã đủ mệt rồi, đến đây ăn thì lại đến lượt cậu.”
“Được rồi, không nói nữa. Mau ăn đi.” Cô chậc lưỡi, đành chịu thua.
Kiên cắm cúi ăn sạch gần hết tô bún. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy Hoài vẫn đang chăm chú xem menu. “Tôi no rồi, không cần gọi thêm nữa đâu.”
“Tôi vẫn chưa no mà, đang nghĩ xem nên gọi thêm món gì?” Cô hồn nhiên nói, mắt vẫn không rời tờ thực đơn.
Khi thấy đám học sinh trường mình tấp nập đang đi ngang qua, mặt Kiên có chút bối rối: “Này, không còn thời gian nữa đâu, sắp muộn học rồi, chỉ còn vài phút nữa là đóng cổng trường đấy.”
“Không sao đâu. Mà mọi khi cậu vẫn đi muộn thường xuyên đấy thôi, sao hôm nay vội vàng thế?”
“Tôi thì chẳng vấn đề gì, chỉ có điều là hôm nay cậu không định làm học sinh gương mẫu nữa à?”
Đúng lúc đó, cô chủ quán bê ra một đĩa dạ dày lợn nóng hổi, mỉm cười: “Cô tặng thêm cho hai thanh niên sáng sớm ra mở hàng ở quán cô một đĩa dạ dày nhé.”
“Dạ, cháu cảm ơn cô ạ.” Hoài nhận lấy đĩa thức ăn, cười toe toét vì được ăn miễn phí rồi có vẻ trầm trồ:“Ôi, dạ dày của con lợn này to thật!”
“Thế nào mới gọi là to?” Hoài thắc mắc, miệng vẫn nhai liên tục.
“Dạ dày tôi to thì sao? Chỉ cần được ăn ngon là thích rồi.”
“Cậu ăn phồng mồm phồng mũi lên, nhìn hai cái má núng nính như con lợn, còn dạ dày của cậu biết đâu lại to hơn con lợn.” Kiên trêu, mắt ánh lên vẻ khoái chí.
“Xùy, cậu có thấy con lợn nào vừa thông minh vừa xinh đẹp như tôi không?”
“Dạ dày như con lợn, lúc ăn mũi cũng hếch lên như con lợn, nhưng cặp răng cửa thì giống con thỏ… chắc cậu là một con thỏ lợn đầu thai từ kiếp trước?”
“Cậu muốn nói sao cũng được, miễn là tôi đánh chén no say để còn có sức đi học.”
Sau khi no nê, Kiên lại liếc đồng hồ lần nữa, giật mình vì thấy đã muộn. Hắn đứng bật dậy, phủi tay rồi quay sang nhìn cô vẫn đang nhẩn nha uống nước ngay sau lưng mình: “Ăn no xong rồi tính ngồi chễm chệ trên yên sau ở xe tôi hả?”
“Người mời cậu đi ăn đã ăn no rồi thì xứng đáng được cậu đèo đến trường.” Hoài coi điều đó là hiển nhiên nên vẫn ngồi lì trên yên xe hắn, mặc kệ ánh mắt không mấy chào đón hắn dành cho mình.
Sau khi chở Hoài đến trước cổng trường thì Kiên gửi xe đạp ở một nơi sát vách với trường học.
“Này, cậu định làm gì mà cứ thấp thỏm, ngó nghiêng xung quanh vậy Kiên?”
“Giờ này cổng chính đóng rồi, đành trèo cổng sau thôi.” Hắn thì thầm vào tai cô, mắt đảo quanh như đang tính toán đường thoát.
“Không cần đâu, cậu cứ đường đường chính chính đi theo tôi là được.” Cô cười khẽ rồi nháy mắt đầy bí hiểm với hắn.
Bình luận
Chưa có bình luận